3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dừng lại mỉm cười nhìn về phía người đang ngây ngốc nhìn kia, quả thật tên này ở ngoài có chút ngốc.

- Tôi muốn nghe đoạn nhạc !

- Quên nó đi nó không xứng với anh.

Yeonjun có chút khó hiểu, beongyu kéo tay anh:

- Anh đã nhìn mấy con thiên nga kia rồi nhảy sao ?

- Đúng vậy.

- Mấy con điên suốt ngày gào nhặng lên vì đói đó sao, ôi chúa tôi.

Beongyu kéo tay yeonjun lôi vào trong nhà:

- Tôi vừa nghĩ ra một đoạn nhạc, tôi sẽ soạn nó, để anh múa.

- Không cần làm vậy cho tôi đâu.

- Là làm cho chúng ta, nó sẽ thành huyền thoại.

Yeonjun đã hiểu tại sao họ lại ví tên này là một nhà soạn nhạc tài ba, beongyu vẽ ra giấy rồi cậu đánh đàn, rồi lại viết gì đó. Cậu ta giống như tên điên, miệng không ngừng lẩm bẩm tay thì bấm điên cuồng, yeonjun đứng ở bên ngoài việc ngắm cậu thì không làm gì cả, anh nhận ra nhìn ngắm ai đó làm việc là một loại hạnh phúc, vì beomgyu đẹp thôi.

Beomgyu lắc lắc cổ vì mỏi, cậu biết người kia vẫn chưa rời đi mà đang ngắm cậu tất nhiên là cậu phải phô diễn tài nghệ rồi.

- Tôi mỏi cổ.

Yeonjun vô thức nghe lời mà bước đến sau đưa tay ra xoa bóp cổ cho cậu beomgyu nhắm mắt lại dựa vào người đằng sau.
Nl
- Đừng rời đi.

- Nói gì vậy ?

- Ở lại cùng tôi, đêm nay.

- Không được rồi, quý ngài !

Yeonjun bóp cổ beomgyu mạnh hơn như đang nhắc nhở cậu đừng vượt quá giới hạn của cả hai, may là anh không buông ra, nếu anh buông ra beongyu sẽ đau khổ đến chết thôi. Cậu ngủ quên trong tư thế ngồi đầu tựa lên bụng yeonjun ở phía sau, bà quản gia định đánh thức cậu, yeonjun giơ tay ra hiệu đừng đụng vào cậu ấy. Anh dùng khẩu hình hỏi bà ấy phòng beomgyu ở đâu, bà ấy chỉ tay vào phòng cuối cùng góc hành lang. Yeonjun cúi xuống bế beomgyu, người nhẹ như viên sỏi vậy, bế cậu kiểu công chúa vào phòng.

Phòng của cậu bài trí như tên tội phạm, chiếc giường, một cửa sổ đầy song sắt, chẳng có ảnh chụp nào cả, cậu ta có vợ rồi sao trong phòng không để ảnh cưới nhỉ.

Yeonjun đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, giúp cậu tháo giày rồi đắp chăn, sau cùng anh rời đi.

...............

Cả tháng này hai người cùng nhau tập luyện, yeonjun góp ý về bài nhạc của beomgyu, beongyu thì luôn mồm khen yeonjun múa đẹp cùng với mấy lời tán tỉnh. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

Bản nhạc hoàn thành yeonjun là người đầu tiên nghe nó, tuy cùng làm nó với beongyu nhưng khi nghe bản cuối cùng yeonjun thực sự sốc, có thể hay đến vậy sao. Tên điên mà yeonjun nghĩ cũng chính là tên điên trong âm nhạc, yeonjun phải nói là anh thích chết đi mất thôi cái khoảng khắc tay beomgyu lướt rên phím đàn với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười kia. Nếu nói anh đó là thiên thần giáng thế anh cũng không nghi ngờ mà tin sái cổ yeonjun đưa tay ra nhã nhặn ngỏ lời:

- Cậu có muốn khiêu vũ cùng tôi không ?

Beomgyu cũng có chút bất ngờ khi anh mở lời, và cậu đâu thể lỡ mất nó chứ, beomgyu không chỉ muốn khiêu vũ cùng anh không đâu, cậu muốn làm nhiều hơn thế. Beomgyu đặt tay mình lên tay anh một cách kiêu kì giống như này công chúa ngại ngùng chấp nhận cho hoàng tử điển trai đang mời mình nhảy một đoạn. Tay họ đan vào nhau, họ gần nhau đến mức beomgyu có thể nghe được nhịp tim của người kia, phải chăng họ có chung một nhịp tim không.

Họ ăn ý như thể đây không phải lần đầu nhảy chung, chân yeonjun đưa lên beomgyu sẽ lùi một bước, hai mắt đối diện nhau, cái cách giao tiếp bằng mắt này thú vị đấy chứ. Cậu sẽ hôn lên môi anh ta nếu căn nhà này chỉ có họ. Yeonjun đưa tay ra sau eo, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, xoay người khéo léo để đến gần cái đĩa than, anh mở bừa một bản nhạc. Đĩa than quay thành vòng tạo ra âm thanh trong trẻo, anh chẳng biết bản này tên gì nhưng anh vẫn ôm lấy cậu, tay đan xen tay, anh dẫn dắt cậu nhảy, tiếng nhạc dẫn dắt anh, linh hồn họ hoà thành một.

Họ nhảy múa suốt đêm, họ trao cho nhau cái ánh mắt tình tứ, trao nhau nhịp tim đập rộn ràng khi đối mặt với người kia, tay nắm chặt thêm, yeonjun ôm beomgyu ngày càng sát, không còn chỉ là vắt qua eo, anh ôm cậu sát sàn sạt. Tiếng nhạc dứt và beomgyu còn chẳng chịu nổi nữa,cậu hỏi yeonjun:

- Có muốn hôn không ?

Và chẳng chờ người kia trả lời cậu đã vội hôn lên đôi môi cậu mong chờ từ làu, cậu muốn chiếm đoạt người đàn ông này, biến anh thành của cậu.

Yeonjun cũng chẳng hề từ chối mà đáp lại cậu, họ hôn nhau như thể đây là lần cuối họ có thể làm vậy , yeonjun không còn nghĩ đến việc đi tù nữa cậu cần người trước mắt, hôn môi làm sao đủ thoả mãn hai tâm hồn thiếu vắng này chứ. Họ đều muốn nhiều hơn, tiếng nhạc lại tiếp tục, họ vẫn say mê với nụ hôn này, chẳng có gì khiến họ dừng lại đâu vì cả hai đều thèm khát nó quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro