4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bế beomgyu vào phòng ngủ, khi yeonjun đang cởi đồ để-làm-chuyện-trẻ-em-không-nên-biết thì beomgyu cắt ngang hứng thú của anh.

- Hôm nay tôi không muốn.

Beomgyu phải tự tạo ra cái giá của cậu, yeonjun đã từ chối cậu nhiều lần rồi, cậu phải trêu đùa lại anh ta. Yeonjun nhận ra nụ cười trẻ con đắc thắng khi đùa bỡn mình của beomgyu. Anh cúi xuống hôn một cái 'chóc' lên má cậu, beomgyu có phải càng ngày càng dễ thương không,z yeonjun tính đi ra ngoài để beomgyu ngủ thì người kia lại gọi anh lại:

- Đi đâu ?

- Về nhà.

Beomgyu giật tay yeonjun, nắm góc áo của anh mà nũng nịu:

- Không cho.

Yeonjun cười khổ, không cho người ta ăn, bắt ở lại ngắm cậu ngủ hả, beomgyu nói tiếp:

- Ngủ với tôi, ôm tôi ngủ.

Beomgyu lại tiếp tục giật giật góc áo của anh, mắt long lanh chớp chớp như chú cún con đang xin ăn,yeonjun chấp thuận ngồi xuống cạnh cậu, ừ thì đêm đó họ chỉ ôm nhau ngủ thôi.

Sáng hôm sau, yeonjun bị lũ thiên nga to mồm đánh thức, đám quỷ mới sáng sớm đã đòi ăn. Có một lực nặng đè lên ngực yeonjun, anh cúi đầu xuống nhìn, là một đám tóc đen mượt, cái đầu tròn tròn đang lên xuống theo nhịp thở của yeonjun. Có lẽ sáng nay sẽ lãng mạn lắm nếu không có lũ vịt giời lắm mồm ngoài kia. Yeonjun nhẹ nhàng đỡ đầu cậu ra, beomgyu ôm chặt anh như thể anh sẽ biến mất vậy, yeonjun đã mất hơn mười phút để gỡ cậu ra nhẹ nhàng nhất.

Yeonjun vừa rời giường, đưa tay lên xoa xoa đầu nhìn lại tên kia đang yên bình ngủ, định bụng lặng lẽ rời đi nhưng beomgyu như ma vậy, cậu ấy biết được anh định rời đi :

- Tôi muốn uống coffe.

Yeonjun xoay người lại nhìn, cậu vẫn đang yên bình ngủ mắt nhắm chặt nhưng lại nói mớ à, mỉm cười vì hoá ra thiên tài âm nhạc cũng có lúc ngốc ngếch như vậy.

- Bánh sừng bò...

Vừa nói xong beomgyu ngồi bật dậy, ánh mắt dò xét nhìn yeonjun:

- Anh định đi đâu ?

- Tôi đi pha coffe với mua bánh sừng bò cho tên ngốc nói mớ.

- Không được đi, lại đây.

- Gì đây ? Thiếu hơi à.

- Đúng, anh là coffe của tôi không được đi.

Yeonjun lại gần ôm cậu rồi nhấc lên, đi về phía nhà vệ sinh, beomgyu ôm anh như gấu koala, vì beomgyu sợ người này sẽ bỏ trốn, sợ sẽ không còn được gặp anh nữa. Yeonjun cầm bàn chải đánh răng, beomgyu nhe răng ra cho anh chải hộ, họ đứng trước gương nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của người kia, chỉ vậy thôi.

Yeonjun mang một tách caffe đến cho beomgyu, họ ngồi phơi nắng sớm trên chiếc ghế gỗ ngoài sân nhà nhìn ngắm hồ nước tĩnh lặng trước mắt, beomgyu gặm miếng bánh sừng bò còn yeonjun lau đi những vụn bánh thừa trên môi cậu.

Chiều đến họ cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, beomgyu gác đầu lên đùi yeonjun nhìn ngắm gương mặt anh được ánh nắng chiếu rọi, yeonjun ngồi đọc báo, tất cả được thu gọn lại hai từ yên bình, nhưng đối với họ yên bình là hạnh phúc.

Khi ăn tối beomgyu đề nghị yeonjun ở lại nhà cậu luôn và yeonjun từ chối :

- Đến nhà tôi ở không tốt hơn ở tiệm bánh mì ẩm mốc đó sao ?

Beomgyu biết hoàn cánh anh không được tốt và cậu chỉ đang cố gắng giúp đỡ người thương của mình, nó đâu có sai, ở nơi ẩm mốc,bốc mùi rồi phải làm thêm cho tiệm bánh mì như ở đợ không lương, yeonjun xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp và beomgyu sẽ làm mọi thứ giúp anh.

- Tốt nhưng nơi này không thuộc về tôi.

- Tôi là của anh, của tôi cũng là của anh.

- Không thể.

- Hãy ở lại đây đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

Cả yeonjun và beomgyu đều hiểu khi buổi biểu diễn kết thúc mối tình chóng vánh này của họ cũng dừng lại, tại sao à ? Vì họ không thể tiếp tục.
Nếu họ muốn nổi tiếng nhờ quan hệ đồng tính sau đó bị tống vào tù hay lao động khổ sai ở nơi chết tiệt nào đó thì cứ việc ở lại với nhau. Họ biết hai người phải dứt nhau ra sớm trước khi tình yêu này trở nên sâu đậm.

Yeonjun đồng ý ở lại , vì chính anh cũng không muốn xa cậu.

Beomgyu nhận được điện tín của vợ cậu trong bữa ăn, cậu tức giận đến ném vỡ cả cốc rượu, cậu gắt gỏng lên với bà quản gia:

- Bao giờ bà ta về ?

Bà quản gia có chút rén vì ông chủ cứ hễ nhắc đến vợ về sẽ nổi giận:

- Bà chủ nói..

- Quý bà Ji.

Beomgyu không muốn chấp nhận người vợ này, cậu không thích ai gọi cô ta là bà chủ, cậu cưới cô vì cô giàu có và cậu chẳng phải lo lắng về kinh tế khi làm nhạc.

- Quý bà Ji nói là sẽ về vào hôm có buổi diễn của ông chủ.

- Được rồi, bà đi đi.

Yeonjun nhận ra được sự chán ghét của cậu, anh hỏi:

- Không yêu sao còn cưới ?

- Tôi yêu anh, tôi có thể cưới anh không ?

- Đừng đi quá xa giới hạn của mình.

- Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro