5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chào buổi sáng beomgyu bằng cái hôn nhẹ lên trán, hôm nay là ngày có buổi diễn đồng nghĩa họ sẽ phải xa nhau. Beomgyu bị đánh thức bởi cái hôn, cậu chu môi lên như muốn biểu đạt môi cũng muốn hôn, yeonjun hôn lên môi cậu một cái beomgyu mới vui vẻ mà rời giường.

Họ ăn sáng trong khuôn viên, vì yeonjun nói là muốn ngắm mấy con thiên nga lần cuối, beomgyu mừng thầm vì anh ta không nói nhìn mình lần cuối. Nhàn nhã ăn xong bữa sáng, theo thói quen bây giờ beomgyu và yeonjun đang tập luyện nhưng vì hôm nay là ngày cuối nên họ dành chút thời gian còn lại cùng dạo phố, họ không đi vào con hẻm nào cả chỉ cùng nhau bước đi trên đường, xe cộ tấp nập, tiếng mời chào mua hàng ồn ào, những kẻ ăn mày cố níu vào chân họ một cách phiền phức. Họ dừng trước một tiệm hoa, yeonjun đưa tay ngắt lấy một nhành hoa cúc dại trắng  đưa cho beomgyu, anh lại lấy thêm ba bông hoa lưu ly xanh nhét vào tay beomgyu, beomgyu khó hiểu hỏi:

- Thứ này là gì ?

- Điều tôi muốn nói đều ở hết mấy bông hoa này.

Beomgyu nhìn xuống, cành hoa cúc trắng chỉ có một bông, những cánh hoa xinh đẹp ôm lấy chiếc nhụy vàng bé xíu ở trong, còn ba bông lưu ly xanh thẫm, yêu kiều nhưng nhỏ bé nằm gọn trong tay beomgyu.

- Hoa cúc này là sao ?

- Nó chỉ là bông cúc dại thôi.

- Anh muốn nói cái gì chứ ?

- Cậu nên tìm hiểu thứ gì đó ngoài âm nhạc, kiến thức sống bằng 0.

Beomgyu giận dỗi đưa lại cho anh mấy bông hoa rồi đi chơi, bỏ lại yeonjun cùng lời tỏ tình ở lại.

..........

Beomgyu mặc bộ suit đen bước tới gần chiếc piano đặt giữa sân khấu, cậu cúi chào khán giả ngồi lên chiếc ghế da, từ đầu đến cuối đều không nở một nụ cười. Tiếng đàn cất lên vang dội cả thính phòng, tất cả đều nhìn ngắm beomgyu đánh đàn, yeonjun bước ra từ cánh gà, mỗi bước đi của anh đều uyển chuyển, yeonjun bắt đầu dựa theo tiếng đàn mà nhảy, bên dưới bắt đầu xầm xì vì bước nhảy lạ mắt của anh nhưng rồi họ im bặt lại, để thưởng thức màn biểu diễn lịch sử này. Sau khi kết thúc, họ nắm tay nhau cúi chào khán giả rồi cùng vào lại cánh gà.

Beomgyu nhảy lên ôm chầm lấy người yeonjun, họ lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn này như chúc mừng nửa kia của họ thôi. Cả hai đều cảm thấy vị mặn trong miệng, một trong hai đứa khóc sao, không, họ khóc. Họ sắp phải xa nhau, tình cảm chóng vánh của họ sắp đến hồi kết, họ đều cảm thấy chưa đủ họ muốn đối phương nhiều hơn.

- C-cái gì đ-đây ?

Giọng nói có chút chói tai này phá vỡ nụ hôn cuối cùng đầy ngọt ngào của họ, yeonjun muốn chửi thề, hai người quay đầu nhìn về phía cửa.

Yeonjun thấy một người phụ nữ ttung tuổi ăn mặc quý phái đứng ở cửa, đầu yeonjun nhảy số " xong đời rồi ". Anh nên làm sao, anh thầm cầu nguyện " chúa ơi, làm ơn hãy cứu con".

Beomgyu biết thừa giọng nói khó chịu này là quý bà vợ trên danh nghĩa của cậu, cô ta luôn phá hỏng những phút giây vui vẻ của beomgyu. Cậu tụt xuống khỏi người yeonjun, nhìn về phía bà ta chờ đợi câu nói tiếp theo.

Quý bà Ji thì khỏi nói, gương mặt bà ta hiện lên cả gân xanh, tìm ngắt, bà ta đến tát yeonjun một cái, dấn tay in hằn lên má anh đỏ lự.

- Sao mày dám dụ dỗ chồng tao, thằng đồng tính dơ bẩn ?

- Tôi không có, thưa bà !

- Mày sẽ bị chết trong tù.

Beomgyu hỏi ngược lại bà ta:

- Tại sao ?

- Cái gì ?

- Sao anh ấy lại chết trong tù ?

- Vì nó đồng tính.

- Nhốt tôi vào tù, tôi mới đồng tính.

Bà ta sợ hãi quay mặt lại nhìn beomgyu, tay nắm lấy tay cậu.

- Mình à, mình bị thằng ghê tởm kia quyễn rũ, mình không có tội.

Beomgyu cười khẩy, thằng ghê tởm là cậu mới đúng, cậu là kẻ có tội mới đúng.

- Tôi mới là đồng tính.

Gương mặt bà ta đanh lại, lườm beomgyu, bà ta biết nhưng không muốn nghe từ miệng cậu, tay nắm chặt lấy cậu kéo ra ngoài miệng hét lớn gọi mấy tên bảo vệ kéo yeonjun, beomgyu hất tay bà ra.

- Để tôi đi với anh ấy.

- Không, mình là của tôi.

- Tôi không yêu bà.

- Tôi yêu cậu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro