6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta hét to lên giữa phòng hoá trang khiến beomgyu cảm thấy có chút mất mặt, cậu quay người lại tức giận mà gắt lên với con mụ kia:

- Chưa đủ nhục à ?

Cậu đến bên cạnh yeonjun cố gắng đẩy hai tên thuộc hạ to xót của ả.

- Chúng mày biết tao là ai không ? Buông ra !

Hai tên phiền phức khác đến nhấc bổng cậu lên, cậu có giãy dụa hò hét bao nhiêu chúng cũng không thả yeonjun và cậu ra. Beomgyu đến lúc này cũng đã nhận ra nếu không có bà vợ hờ kia cậu chỉ là một thằng soạn nhạc không chỗ dựa.

Beomgyu cuối cùng cũng im lặng, ả ta đến cạnh cậu, lấy tay chải lên tóc cậu, cậu ghét cay đắng con người này, con mụ điên rồ, beomgyu cố gắng xuống nước cầu xin mụ ta:

- Làm ơn tha cho anh ấy !

- Yêu nó lắm sao ?

Beomgyu không còn cách nào cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng vì cái gật đầu này của cậu khiến ả càng tức điên lên, ả giật ngược tóc cậu ra đằng sau dí sát khuôn mặt ả vào gằn giọng nói :

- Tại sao không yêu tôi ? Nếu anh yêu nó,tôi sẽ hủy hoại nó.

Beomgyu biết không có loại chuyện nào mà ả dám làm, beomgyu nắm lấy tay ả :

- Xin em, hãy tha cho anh ấy !

Ả hất tay beomgyu ra tức giận mà ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một cậu:

- Anh muốn tôi bẻ chân nó hay nhốt nó trong tù mãi mãi ?

Beomgyu sợ hãi cậu quỳ rạp xuống, hai bàn tay xoa xoa lại.

- Chị à, hãy tha cho anh ấy,làm ơn ! Em sẽ ở cạnh chị mãi mãi.

Ả yêu beomgyu, ả đau xót vì beomgyu của ả đã thương một tên đàn ông, người của ả đang quỳ lạy cầu xin cho một tên đàn ông. Trớ trêu thay cho ả, ả có gì không bằng tên vô danh tiểu tốt không xu dính túi. Ả đã mang cả thế giới đến cho beomgyu, thì beomgyu phải là của ả. Nhìn thấy người thương hạ mình vì tên đồng tính kia khiến ả điên máu, ả thề phải giết chết hắn để giữ beomgyu của ả lại bên mình.

Beomgyu liên tục cầu xin, nước mắt dàn dụa trên khuôn măt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt đỏ ửng luôn hướng về phía người phụ nữ kia. Ả đứng lên nói gì đó với tên cớm bên ngoài, rồi đi luôn. Beomgyu chạy theo ả ra ngoài theo ả, trước mắt beomgyu là yeonjun bị đánh đập dã man, anh bị kéo lê trên nền đất bẩn thỉu, bộ cánh xinh đẹp anh dùng để múa ballet đen sì, bẩn thỉu, ôi thiên nga trắng của beomgyu.

- Dừng lại !

Beomgyu hét lên, hét to quá làm giọng cậu lạc đi, mấy tên to cao kia dừng một chút quay ra nhìn cậu rồi lại hướng mắt về con mụ già kia. Tay cậu nắm chặt thành đấm ánh mắt cương quyết về phía ả.

- Tha cho anh ấy !

Ả ta ra hiệu cho mấy tên kia dừng lại, beomgyu chạy đến ôm lấy yeonjun, cậu lấy tay lau đi vệt máu mũi của anh, xoa xoa những vết thương mới, đau xót - là tâm trạng cậu lúc này.
Còn ả thì giận sôi máu, từng hành động kia đều không dành cho ả, ả ghen đến tức điên.

- Tôi không đánh nó...

- Cảm ơn.

- Tôi giết nó..

Beomgyu biết ả ta không nói đùa, ả ta sẽ giết yeonjun của cậu vì ả ta là con mụ điên tình. Beomgyu buông yeonjun ra đứng lên cố gắng thương lượng với ả.

- Chị à, đừng làm hại anh ấy !

- Thế bé con muốn chị xử lý thế nào ?

- Đưa hắn đi thật xa, cút khỏi tầm mắt em.

- Được.

Beomgyu bị bắt về, yeonjun nằm trên nền đất bị mấy thằng tay sai ném vào ngục. Bị nhốt vào nơi tăm tối cơ thể thì thương tích đầy mình đối với yeonjun không tệ lắm, anh phát hiện ra thiếu đi beomgyu cuộc sống mình sẽ đau khổ đến nhường nào.

Beomgyu từ ngày hôm đó bị nhốt trong phòng, chẳng có chút tin tức gì của đối phương, lòng cậu day dứt mãi không thôi, lo lắng như đang ngồi trên hòn than cháy dở. Beomgyu chỉ đành hỏi chuyện bà quản gia cho bớt bứt rứt, khi bà ấy làm vườn beomgyu mới lỡ miệng hỏi :

- Hoa cúc dại này có nghĩa là gì ?

- Là yêu thầm.

Beomgyu mới ngớ người cậu nhận ra gì đó, gấp gáp hỏi tiếp:

- Vậy cái hoa xanh xanh nghĩa là gì ?

- Tulip xanh ?

- Không, nó nhỏ hơn.

- Forget me not,hoa lưu ly, xin đừng quên tôi,thưa cậu.

- Vậy một bông cúc dại cùng ba bông lưu ly là gì ?

- Tôi yêu em trong thầm lặng và em là duy nhất xin đừng quên tôi, thưa cậu !

Beomgyu chết trân, cậu nhận ra rồi, cậu luôn cho rằng người kia không yêu mình, hoá ra anh ta gửi lòng mình vào những cánh hoa.

Beomgyu chạy ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài có chút chói mắt, cậu dụi dụi mắt, đi tìm ả ta.

Ả ta ngồi nhàn nhã đọc sách thưởng trà, sao cùng một dáng uống trà nhưng yeonjun ngồi thì xinh đẹp biết bao nhìn con mụ này như con lươn.
Chẳng đợi ả lên tiếng hỏi trước beomgyu đã chặn bằng một câu hỏi:

- Yeonjun đâu ?

- Đầy sang itali, làm nô lệ, đừng quan tâm hắn, em biết, chị không thích mà.

- Câm miệng đi, tôi sẽ đến itali.

- Ồ cứ việc.

Beomgyu nghi ngờ, ả không thể để cậu đi một cách dễ dàng như vậy.

- Chị đầy anh ấy đi đâu ?

- Itali

- Nói dối !

Ả cười khẩy một cái đặt tách trà xuống nhìn vào mắt beomgyu :

- Em nghĩ nó sẽ đi đâu được ?

Beomgyu lo sợ, nếu để cậu đến đó tìm yeonjun dê dàng như vậy thì chỉ có ả ta đã giết anh rồi.

- Chị giết anh ấy rồi ?

Beomgyu điên thật rồi, cậu bước đến chiếc dương cầm, đàn lại bản hồ thiên nga, đến mức phím đàn bị đè ra âm thanh rè rè, đàn xong bản nhạc cậu ra sức đập phá cây dương cầm thân yêu của mình.

Cậu ra sức đập phá đồ đạc, xé rách đống rèm cửa, cậu buộc nó thành một sợi dây dài, nó gọi là thòng lọng.

Điều duy nhất cậu muốn làm sau khi mất anh, là chết đi.

Beomgyu đưa đầu vào trong sợi dây, siết chặt nó lại, miệng lẩm nhẩm lời nhạc của hồ thiên nga.

thành toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro