3. màu sắc còn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bát cơm nóng hổi đặt lên, một nồi cà ri hầm đặc sệt và thơm phức được để ở giữa bàn ăn nơi mọi người đang ngồi. Mẹ Daniel cầm lấy chiếc muôi khổng lồ trong nhà và bắt đầu nhẹ nhàng múc một muôi đầy, sau đó món cà ri đặc sệt cùng các loại rau củ tươi từ ngoài trang trại được rưới lên cơm nóng, khói bay nghi ngút lên tận trần nhà.

- Ăn đi, hôm nay cô đã vất vả nấu nó đấy.

Ben ngượng ngùng mà liên tục xoa đùi chính mình trong bữa ăn, âu cũng là vì mẹ Daniel liên tục mời cậu dùng bữa cùng gia đình họ sau khi đã quan tâm tới anh ấy. Ben thì quá đỗi khách sáo, cậu không thể từ chối lời mời này được, nhất là sau khi nhận thấy tình cảnh của Daniel thật đáng thương. Cha anh ta hôm nay không về nhà, chỉ có ba người họ ăn tối cùng nhau, điều này cũng khiến cậu càng thêm khó xử. Dưới sự thúc giục của mẹ Daniel, cậu đành lấy thìa và ăn một miếng cơm cà ri, vị giác Ben lúc đó như bùng nổ luôn vậy.

- Cháu thấy sao?

- Ngon lắm, mẹ!

Daniel với khuôn mặt đầy vết tích và một chiếc băng dán trên trán liên tục khen, còn dì giúp việc bên cạnh thì phải đút cơm cho anh không khác gì một đứa trẻ. Tất cả cảnh này Ben đều đã nhìn thấy, cậu chỉ nhìn sang mẹ Daniel, bà nở một nụ cười như thể bà đang rất mất mặt trước vị khách.

- Cháu thông cảm, Daniel không thể dùng thìa ăn, những món nóng như này...

- Cháu hiểu mà.

Cậu trai trẻ kia đồng cảm với bà, cậu hiểu rằng việc chăm những người này khó khăn tới mức nào, thật ngưỡng mộ khi họ có đủ kiên trì để đi cùng Daniel.

- Cha cháu là bác sĩ bệnh viện tâm thần. Ông ấy ở cùng người điên nhiều tới mức tính cách ông cũng kì lạ theo.

Ben lấy thìa đảo qua món cơm chậm rãi, cậu vừa nói vừa nhìn theo chiều chuyển động của nó, còn miệng thì cười một nụ cười ngặt nghẽo. Sau đó cậu quay sang nhìn mẹ Daniel, bà ấy đã long lanh nhìn cậu đầy hi vọng từ bao giờ.

Chiếc thìa dính sốt cà ri được đặt xuống, bà hớn hở nhìn Ben cùng ánh mắt rạng rỡ. Daniel phía đối diện thấy vậy liền không chịu ăn nữa, anh lại nằm bò ra bàn không chút phép tắc.

- Cha cháu... có nhận làm bác sĩ...

- Ông ấy mất rồi.

Ben nói như thầm trong miệng, cậu nhún vai nhìn mẹ Daniel muốn tỏ lời xin lỗi. Hi vọng trong mắt bà vụt tắt, khoé môi đang cười cũng theo đó mà trùng xuống, chiếc thìa trong bát cơm cà ri của bà trượt nhẹ.

- Mẹeee!

Daniel rên la một tiếng dài, anh đang làm nũng và than thở, hoặc giận dỗi vì điều gì đó. Mẹ anh thấy vậy liền hơi đứng dậy, chiếc ghế cũng phát ra âm thanh kéo dài, bà lấy thêm thịt gà trong nồi cà ri hầm và bỏ vào bát của anh. Daniel tức giận, anh giành lấy bát trên tay dì giúp việc rồi bốc một nắm cơm cùng sốt cà ri nóng bỏng, việc hấp tấp đó đã dẫn tới hậu quả là bàn tay anh đột ngột tiếp xúc với vật nóng, Daniel vung tay loạn xạ ầm ĩ. Cánh tay phải của anh quật vào nồi cà ri, chất lỏng thơm béo trong nồi chảy ra, kèm theo đó là rau củ và thịt gà.

Một mớ hỗn độn.

Bàn ăn bị đảo lộn, không khí không mấy vui vẻ đúng lúc ông Choi về. Thấy Daniel đang lau tay và băng bó, mẹ anh thì đứng nhìn lo lắng, còn một thằng nhóc chỉ biết im lặng bên bàn ăn; ông nhăn mặt mà tai nóng lên như bị lửa châm vào.

- Dạy nó ăn hoặc tôi sẽ vứt nó vào viện!

Ông hét lớn, mọi người giật mình quay ra phía cửa nhà, chỉ thấy ông vừa bỏ đi vừa lấy tay vứt chiếc nón của mình xuống sàn. Mẹ Daniel chạnh lòng, bà lại một lần nữa cảm thấy bị coi thường quan điểm của mình, lòng dạ yếu đuối của bà không chịu được, bà chạy ra sân sau bếp cùng hai hàng nước mắt đã lăn dài.

Riêng Ben, cậu bị mặc kệ giữa mớ hỗn độn này, và cả Daniel. Hai người họ nhìn nhau, Ben muốn bỏ về nhưng nghĩ đến người mẹ đang đau khổ của anh ấy, cậu không nỡ. Bàn ăn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, cậu ngồi lại vào bàn và đưa ra một yêu cầu nhỏ:

- Cháu có thể xin một bát cà ri nóng mới không?

Làn khói của bát cà ri bay từ trong bếp ra ngoài bàn ăn, Daniel chỉ nhìn cậu với hai con mắt hiếu kì và say đắm. Ben dùng thìa của mình trên bàn rồi nhẹ nhàng xúc một miếng cơm cà ri nóng hổi, đôi môi cậu chu ra thổi nhẹ cho làn khói kia bay đi, tiếp đến là cậu chám rãi đưa vào miệng và thưởng thức.

- Anh thích không?

Ben tiếp tục ăn, cậu hỏi Daniel và đương nhiên là nhận lại được sự gật đầu lia lịa. Ben nhanh chóng đi sang phía đối diện bàn ăn. Từ phía sau, cậu khẽ nắm lấy tay Daniel và đan từng ngón tay mình vào tay anh, nhờ đó mà chiếc thìa nằm gọn trong bàn tay kia. Daniel im lặng, anh không nói gì cũng không quậy phá. Chỉ là khi cầm lại một vật dài và thon gọn, anh lại có cảm giác đáng sợ của việc cầm cọ vẽ.

Ben lại nắm lấy tay Daniel, cậu khẽ nhấc tay anh lên và múc một thìa cơm đưa lên miệng anh.

- Thổi phù phù đi nào.

Hơi thở của cậu hất nhẹ vào hõm cổ Daniel, khiến anh cảm giác nó còn nóng hơn cả món hầm trên tay. Tim anh đang bị ngâm trong nồi nước hai trăm mười hai độ F, nó cứ sôi sùng sục và dường như sắp phun trào tới nơi. Khi món cà ri thơm ngon được đưa vào miệng, kèm theo đó là bàn tay của Ben vẫn đang nắm lấy tay mình, Daniel bất giác thấy nó có vị thật kì lạ.

Bóng tối bao phủ bầu trời, những ngôi sao sáng trên kia trôi dạt trên lớp lệ long lanh của mẹ Daniel, bà ngước nhìn khung cảnh tĩnh lặng mà trong lòng nặng trĩu. Hai mắt bà nhắm chặt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống kèm theo những vì sao kia mà đôi mắt bà đã giữ lại, tất cả lã chã chảy xuống má xuống cằm. Mẹ Daniel mắt đỏ hoe bước vào nhà từ cửa sau, tiếng cửa khe khẽ và nhẹ nhàng chỉ ngang như con gió vút qua, và rồi đôi chân bà tiến tới phòng ăn. Bà lo sợ rằng Ben đã bỏ về, nhưng không, bà đã chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời hơn cả.

Hai người ngồi đối diện bàn ăn, họ cùng nhìn nhau cười và ăn món cà ri đã nguội ngắt. Đặc biệt hơn hết, bàn tay vụng về của Daniel lại nắm chặt lấy chiếc thìa mà không cần giúp đỡ, anh xúc một miếng thật đầy rồi đưa vào miệng, cà ri thấm vào lưỡi, để lại một chút vị cay ngọt đặc trưng. Anh cười thật tươi, nom như một gã ngốc đang hạnh phúc biết bao, và thực tế là vậy. Còn Ben, cậu chỉ ngồi phía bên kia, xúc một thìa cơm cà ri đã hơi cứng lại, sau đó đút vào miệng mình và cười theo ánh mắt híp kia của anh.

Mẹ Daniel chưa từng nghĩ, sẽ có người khiến anh trở nên vui vẻ đến thế.

Tiếng gỗ trên sàn động lớn, Ben quay sang nhìn thấy mẹ anh. Cậu ngại ngùng xoa xoa phần tóc gáy, nhưng chỉ thấy mẹ anh ấy đi tới, bà nói:

- Cảm ơn cháu.

Với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười trên môi, Ben cảm thấy có chút chạnh lòng, thực sự chạnh lòng. Dù đó là một lời cảm ơn đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận được sự bất lực đau khổ của bà với đứa con trai Daniel ngây ngốc.

Ngày hôm sau, Ben trong chiếc áo cộc tay màu trắng sữa cùng quần lửng ngang gối màu be, hai tay ôm một bịch sữa và khó khăn gõ cửa nhà Choi. Lần này không phải là dì giúp việc, mà là mẹ Daniel đi ra, bà hấp tấp đỡ lấy bịch sữa trên tay của cậu, sau đó cậu lại được mời vào nhà. Ben đi vào trong, chỉ thấy Daniel đang ngồi trên sofa với khuôn mặt đờ đẫn. Cậu không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn quyết định lại gần và ghé sát mặt hỏi thăm.

- Anh ổn chứ?

Daniel gật đầu, anh quay sang nhìn Ben, hai con mắt của anh sáng lên có sức sống hơn hẳn so với ban đầu. Chỉ thấy Ben đưa ra một bộ dụng cụ làm vòng tay mà em gái cậu đã chơi một nửa ra đặt lên bàn, cậu khẽ nói với Daniel:

- Anh thích không?

- Có, có!

Ben lấy tay Daniel ướm thử, sợi chỉ xâu vòng quấn trên cổ tay anh, cậu lấy một chiếc kéo nhỏ và cắt đi phần chỉ thừa, rồi đưa nó trước mặt anh. Mắt Daniel chớp chớp nhìn Ben, cậu mỉm cười tươi khiến tay anh run run một chút, lại là cảm giác kì lạ ấy.

- Bây giờ chúng ta sẽ xâu vòng, trong đây có đầy đủ hạt sắc màu này này, anh có thể đan nó vào sợi chỉ qua cái lỗ trên hạt, nhớ là nhẹ tay đấy nhé.

Tay cậu vừa lấy hạt vừa nói, sau đó xâu hai ba hạt vào sợi chỉ để làm mẫu cho Daniel; anh chỉ nhìn ngón tay thon dài của cậu liên tục lấy hạt và xâu vào, tròng mắt giãn nở ra to hơn trước. Chẳng mấy chốc mà Ben đã xâu xong chiếc vòng đầu tiên, cậu cười rạng rỡ giơ nó lên cao, ánh mắt cậu hướng về chiếc vòng và đảo sang hướng của Daniel, khi mà anh vẫn đang chăm chú nhìn nó.

- Anh hiểu cách làm rồi chứ?

Daniel gật gật đầu, anh cũng bắt tay vào xâu hạt theo ý của Ben. Anh lấy cổ tay Ben đặt lên bàn, vòng quanh sợi chỉ trên cổ tay cậu hệt như những gì Ben vừa làm với anh. Nhìn một nhiều loại hạt màu sắc trước mặt, Daniel kĩ lưỡng ngồi chọn mà dí sát mắt vào từng chiếc hộp đựng một. Có lẽ vì trước đây Daniel thích vẽ, nên anh khá tính toán trong việc lựa chọn màu sắc. Xanh, đỏ, tím than, hồng, trắng, vàng nhạt, tất cả đều ở trước mặt Daniel. Cứ như thế các hạt sắc màu chuyển động, chúng kết lại với nhau thành những hình thù kì quái, từ từ đan xen lại và di chuyển như nhảy múa trong không gian. Tâm trí anh bắt đầu hoạt động mạnh hơn, các hạt màu sắc đung đưa bướng bỉnh, và chúng trở thành dáng hình cuộc sống.

Màu xanh của bầu trời trong trẻo làng quê Boston, màu đỏ của ánh bình minh chói lọi chiếu vào phòng anh, màu tím than của những khóm hoa oải hương bát ngát trong vườn nhà, màu hồng là chìa khoá xe tải của mẹ anh, màu trắng là từ những đám mây lơ lửng trên không, cuối cùng màu vàng tựa cho chiếc nón mà bố anh vẫn vứt lăn lóc ở đó từ tối qua.

Vậy còn Ben, Ben màu gì?

- Thiếu, thiếu rồi!

- Gì cơ?

Ben khó hiểu nhìn Daniel, anh ta liên tục ngó nghiêng xung quanh, điều này khiến cậu phải giữ tay anh lại. Mắt Ben hơi nhíu lại nhìn anh, Daniel không nói gì nữa, anh cũng lọt thỏm vào đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ kia. Daniel bất giác nói:

- Thiếu màu nâu, màu nâu của cậu.

Mẹ Daniel đúng lúc đó xuất hiện, bà đặt một món bánh quy ăn vặt trên bàn. Miệng bà vẫn nở nụ cười tươi và dõi theo hai người họ, cảm giác như bà rất cảm kích.

- Ngại cháu quá, phải nhờ cháu sang giúp nó như vậy.

- Không sao đâu ạ, hôm qua chúng ta đã đồng ý rồi mà, cháu sẽ giúp anh ấy điều trị.

- Cháu làm được không? Ý cô là... nếu vất vả quá...

Mặt bà nghiêm trọng, tỏ vẻ hơi lo lắng về phía Ben.

- Không sao, cháu có kinh nghiệm từ cha mà.

Thiếu niên đó nói xong quay lại việc đang còn dở với Daniel. Cậu tiếp tục hướng dẫn anh cách xâu hạt sao cho đúng, chỉ là cậu không nhận ra, đôi tai của cậu đã đỏ chót từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu