4. thiên sứ trong hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng được làm từ những hạt cườm nhựa lấp lánh trên bàn, từ các màu sắc bắt mắt và sự chỉ dẫn tinh tế của Ben, gần hai chục hạt nhựa được xâu vào thành một hình tròn vừa khớp với cổ tay Daniel.

Ngày hôm đó, họ đã làm vòng tay cho nhau. Có thể coi là vòng đôi, nhưng giữa một chiếc sắc màu sặc sỡ của Ben và toàn màu vàng tím than kia của Daniel, rất khó để người khác nhận ra đó là vòng đôi. Sao cũng được, miễn là họ đã làm chúng cùng nhau.

- Nắm tay tôi!

Daniel lên tiếng, anh chìa một bàn tay phải đeo vòng sặc sỡ kia của mình ra đòi bàn tay trái của Ben, cậu cũng đành chiều lòng mà đưa tay mình ra. Năm ngón tay của cậu luồn qua năm ngón tay của anh, từng ngón đan xen vào nhau, những dây thần kinh nhỏ dưới lớp da được kích thích, chúng truyền lên bộ não của Ben với thông điệp rằng: Ben, đó là cái chạm của tình yêu.

- Daniel, sao anh làm vòng cho tôi xấu vậy?

Cậu buông ra một câu đùa cợt, vì thực chất giữa chiếc vòng sắc màu trẻ trung kia và chiếc vòng chỉ toàn màu vàng với tím than quê mùa của cậu, trông chẳng thực công bằng chút nào.

Người kia không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng thả lỏng tay mình ra, sau đó ngại ngùng giấu chúng ra sau lưng. Có lẽ, vì thần kinh anh không được bình thường, nên Ben có thể nhận ra cảm xúc của anh một cách dễ dàng. Cũng thật may mắn làm sao, anh cũng có cảm xúc ấy, cái cảm xúc hân hoan giống cậu.

Nhiều lúc cậu tự hỏi, thế giới quan của Daniel sẽ ra sao nhỉ?

Trở về nhà, Ben cất chiếc vòng tay vào trong hộc tủ, cậu quay lại phòng em gái và nhẹ nhàng trả lại cho nó bộ xâu vòng. Rất tiếc là em của anh đã đi học về, con bé bắt đầu cằn nhằn, nó đảo mắt một vòng thể hiện rõ sự khó chịu:

- Anh lấy làm gì vậy? Con trai cũng chơi trò này à?

- Anh giúp đỡ một người bạn, xâu vòng sẽ giúp anh ấy tập trung hơn.

- Xuống tầng đi, anh làm pancake.

Khuôn mặt giận dỗi của cô bé mới bước vào độ tuổi dậy thì nhanh chóng biến mất, con bé lại tươi cười và chạy theo sau Ben xuống nhà. Phòng bếp nức mùi thơm của bột bánh và bơ, hũ mật ong được cất giấu trên tủ cao cũng được đem xuống. Hai người rưới chúng lên món pancake nóng hổi nức mùi bơ sữa.

- Em muốn ăn món tiramisu trên tạp chí nấu ăn ngày hôm qua.

Con bé vừa cho một chiếc dĩa cùng pancake cắt nhỏ vào miệng, vừa giơ cuốn tạp chí và chỉ vào món tiramisu với bột cacao rắc đầy trên bánh.

- Siêu thị ở thị trấn mình không có đâu.

- Chỗ làm của anh cũng không sao?

- Không.

- Vậy anh ra thành phố được chứ?

- Nếu mẹ chúng ta gửi tiền về.

- Mụ già đó sẽ chẳng về đâu.

- Đừng ăn nói linh tinh.

Cô bé cắm chiếc nĩa sâu qua ba lớp pancake mỏng, khuôn mặt giận dỗi lại một lần nữa xuất hiện, tuy lần này là có chút bực tức hơn cả. Ben chỉ liếc nhìn nó, nhưng rồi cậu dừng lại một khắc vì thái độ của Daniel lẫn con bé đều giống nhau: họ chẳng biết cách che giấu cảm xúc. Và rồi Ben nhận ra, Daniel chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, anh ta chẳng khác gì em gái mình. Ben cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn, còn con bé thì đẩy ghế ra khỏi bàn, nó dựa người lên ghế.

- Tưởng tượng nhé, mẹ về gửi tiền cho chúng ta cùng người cha dượng trạc tuổi anh.

- Thì sao nào?

- Điều nhục nhã đó khiến bà ta xứng đáng bị gọi là mụ già.

Ben dừng lại, cậu ngước lên nhìn em gái, nó vừa nhăn mặt vừa miêu tả sự ghê tởm của mình dành cho mẹ. Có lẽ chính Ben cũng không ngờ tới khi nào em gái đã bắt đầu để ý tới vậy, nó nhạy cảm hơn cậu tưởng rất nhiều.

Lại nghĩ tới Daniel, có khi nào anh ấy cũng giống em gái? Khó hiểu, ngây thơ, nhưng lại nhạy cảm và sắc bén trong từng tiểu tiết? Giống như em gái của anh, con bé bắt đầu chú ý tới những thứ xảy ra và đánh giá chúng? Cậu bắt đầu tò mò hơn cả về con người của Daniel, cậu phải tìm hiểu anh ấy nhiều hơn nữa, cậu đã nhận lời sẽ giúp anh cơ mà.

- Ben!

Em gái gọi cậu, con bé rút nĩa ra và tiếp tục ăn món pancake thơm mùi bơ, tay nó gập quyển tạp chí nấu ăn lại một tiếng lớn.

- Nhục nhã gì chứ? Còn hơn là bà ấy không thèm về gặp chúng ta. Khi đó mới đáng hổ thẹn, mẹ còn không nhớ đến các con.

Ben cười khẩy, cậu nhìn con bé, nó im lặng không nói lời nào và cố gắng nhét hết đống pancake còn lại trên đĩa rồi nhanh chóng rời đi. Nó đi ra bếp, nhẹ nhàng đặt dĩa xuống bồn rửa rồi quay ra nhìn Ben vẫn ngồi trên bàn ăn.

- Nhanh lên, em sẽ rửa bát.

Tiếng nước chảy đều đều từ vòi, bàn tay nhỏ nhắn của đứa em bắt đầu chà vào mặt đĩa cùng bọt rửa, từ bếp nhìn ra ngoài cửa sổ là khu vườn cỏ dại mọc xung quanh, lâu ngày không có người cắt tỉa. Mẹ của hai đứa trẻ bỏ đi, để lại toàn bộ căn nhà cùng kí ức về gia đình này, bà đã vứt bỏ hai đứa con chưa đủ tuổi thành niên ở nơi đây. Chúng nó như chim non lạc mẹ, cứ ôm lấy nhau mà sống. Ben là trụ cột, cậu chẳng có gì trong tay, và cũng chẳng còn gì để mất, trừ em. Ben chấp nhận làm đủ thứ chuyện để kiếm tiền trong thị trấn.

Ben lên gác nằm nghỉ ngơi, cậu nhìn chiếc vòng, tháo nó ra khỏi cổ tay rồi đưa chúng lên cao. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi vào những hạt nhựa màu tím vàng kia, Ben liên tục nhăn mặt khó hiểu tại sao Daniel lại chọn hai màu này. Ngón tay cậu vân vê từng chiếc hạt, rồi khẽ cất chiếc vòng vào tủ đầu giường, Ben ngồi dậy và đóng rèm lại, ngăn cho ánh sáng vào phòng. Sau đó, cậu đi qua phòng em gái, nhìn bài tập mỹ thuật nó đang làm trên bàn, Ben nhẹ nhàng dọn chúng gọn hơn.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, cậu mới nhận ra còn những chiếc cọ bẩn chưa rửa, Ben đành cầm lấy nó đi ra nhà vệ sinh. Ben lấy một cốc nước đầy, ngâm cọ dính màu vàng vào bên trong, màu phai ra từ từ, cậu lại lấy một chiếc cọ khác dính màu tím, thả vào cốc nước.

Màu sắc hoà quyện vào với nhau, bột màu phai ra với nước, tím và vàng gặp nhau, nhanh chóng chuyển đổi dần dần sang một ánh nâu nhạt.  Lúc này Ben mới hiểu ra, tím và vàng là màu nâu, Daniel đã lựa chọn hai màu ấy vì muốn nó thành màu nâu. Vậy tại sao lại là màu nâu?

Cậu ngước lên gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, nhận ra đôi mắt nâu nhạt sáng màu của mình, Ben ngỡ ngàng.

Thì ra là mắt, là mắt của Ben màu nâu, một màu nâu mà Daniel luôn mong muốn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh, một màu nâu mà có lẽ Daniel đã chết chìm trong nó từ bao giờ, dù đã ngập trong ánh nâu ấy, Daniel vẫn khao khát đi tìm nó như thể đó là một vật thể xa vời vợi.

Xe đạp của Ben kêu tiếng chuông leng keng leng keng, cậu đạp ra ngoài bờ hồ sau khi giao hàng cho vài cô nội trợ trong thị trấn. Đáng tiếc là hôm nay mẹ Daniel không hề đặt đơn hàng nào, cả tạp hoá bị dư lại một phần khoai tây Lamb Weston, món đó mà hầm cùng với thịt bò hay làm khoai tây nghiền đều ngon tuyệt. Cửa hàng gà rán trong thị trấn đã mua hẳn một tạ về để làm khoai tây chiên, ông chủ ở đó còn hào phóng nói rằng Ben sẽ được ăn miễn phí hai bữa vì đã giao hàng không công.

Cậu chẳng có lấy một lý do nào để tới nhà Daniel cả, việc giúp đỡ Daniel cũng đã hoàn thành vào ban sáng. Ben rảnh rỗi liền chạy vào sau những bụi cây rêu mọc xanh ướt kia, chiếc xe đạp bị vứt ở ngoài cùng áo phông trắng, Ben cởi trần phi thẳng ra hồ và nhảy xuống. Làn da cậu tiếp xúc với nước lạnh, cảm giác vỡ oà sảng khoái sau hàng giờ đội nắng chạy khắp tứ phía. Khi đang tận hưởng cái mát của làn nước trong, Ben bỗng dưng cảm thấy kì lạ, mặt nước phía bên cạnh cậu hơn gợn lên như có ai đang ở đó.

Tiếng nước hồ cứ ục ục, nước nổi lõm bõm trên mặt hồ, từ dưới đáy dần dần hiện lên một cái đầu đang trồi lên từ từ, chậm rãi. Bỗng chốc, cái đầu ấy bật lên, hai tay người đó kéo lấy bờ vai trần của Ben, cậu hoảng hốt, nước bắn lên rồi lại rơi xuống lõm đõm. Tay ấy dìm Ben xuống dưới đáy hồ, cậu vùng vẫy nín thở để không bị sặc nước, nhưng cổ họng tắc nghẹn kèm theo ý thức mơ hồ và sợ hãi bao trùm lấy cậu, Ben ho sặc sụa, càng uống thêm nhiều nước, rồi lại ho sặc sụa. Cậu cảm giác như mình sắp chết tới nơi.

Trong một thoáng, Ben được đưa lên mặt nước, đôi mắt nhắm nghiền của cậu mở to ra, cổ họng đầy nước liền ho không nghỉ, cả người run rẩy. Ben giật mình nhìn sang bên cạnh, là Daniel.

Daniel tới từ đâu, anh đã cứu cậu một mạng, đôi tay của anh nắm lấy đầu cậu thật chặt. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo sợ, cả người Daniel ướt nhẹp trong áo sơ mi trắng, như thể anh đang đi đâu đó liền lao xuống cứu Ben vậy. Cậu thẫn thờ, mũi liền cảm thấy cay nhức, Daniel nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đầu cậu, chạy trốn.

Anh chạy một mạch lên bãi cỏ dại mọc ven hồ, chân anh dính đầy bùn đất, mái tóc thì ướt nhẹp. Daniel đứng đó nhìn Ben, người mà đang cố gắng định thần lại sau khi thoát chết giữa hồ. Anh liền cảm thấy toàn thân gai góc, nóng rực, đầu đau như búa bổ. Daniel ôm đầu đau đớn và khóc lóc không khác gì một đứa trẻ. Anh vùi đầu vào đất rồi lại nhổm dậy, bỏ trốn.

Mẹ Daniel sốt sắng đi tìm con, bà mới dừng lại mua một điếu thuốc mà con trai đã đi lạc. Bà lo lắng cho vội điếu thuốc lên miệng, rồi hối hả đi tìm. Từ xa, Daniel chạy về hướng mẹ, anh mang bộ dạng thất thểu đi về, bà cứ ngỡ con trai vừa suýt chết đuối. Tất cả những gì bà làm là có thể ôm đứa trẻ to xác ấy vào lòng, điếu thuốc rơi khỏi miệng ngay lập tức tắt đi, bà liên tục hỏi Daniel chuyện gì đã xảy ra. Dù có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Daniel vẫn không thể trả lời, anh chỉ đứng đó chẳng hề nhúc nhích, hai mắt cứng đờ nhìn xa xăm.

Vậy là từ bao giờ, bức tranh mặt hồ bám bụi trong phòng Daniel được tô đè lên một bờ lưng trắng, dù không có cánh nhưng lại nhìn như thiên sứ. Sự xuất hiện của thiên sứ trong mặt hồ lạnh lẽo ấy đã cứu rỗi cả linh hồn của bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu