1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cầm điện thoại trên tay lướt lướt, nhưng lại chẳng biết thứ gì đang hiện lên màn hình lúc này. Bởi vì tầm mắt anh đang bận ghim vào hình bóng hai con người trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Soobin và Beomgyu.

"Hyung, anh ổn không đấy?"

Quay đầu về phía giọng nói phát ra, Yeonjun thấy Taehyun đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Lại nhìn đến nơi anh cả của nhóm vừa rời mắt, thấy Beomgyu đang ngồi trên đùi Soobin, bị cù lét đến đỏ mặt tía tai mà cười sặc sụa.

"Beomgyu hyung..."

"Không có gì đâu Taehyun, hai đứa kia làm anh không tập trung đọc lịch trình được thôi."

Taehyun cúi đầu nhìn 'lịch trình' trên điện thoại của Yeonjun. Đắn đo không biết có nên nhắc anh rằng nãy giờ điện thoại vẫn luôn ở màn hình chính không.

Đây không phải chuyện gì mới lạ. Ai tinh ý đều có thể nhận ra, Yeonjun có chút 'kiểm soát' Beomgyu. Biết anh không thích nói về chủ đề này nên cũng không ai cả gan lôi ra hỏi.

Yeonjun không nhịn được, chẳng nói chẳng rằng đi về phía ghế sofa. Chưa ai kịp ngước mặt lên nhìn thì Yeonjun đã kéo tay Beomgyu đứng dậy, dùng giọng điệu có chút cộc cằn nói:

"Mượn thằng này một lúc."

Thế rồi anh kéo Beomgyu đi mất hút, để lại Soobin và Taehyun bốn mắt nhìn nhau ở phòng khách.

Bị kéo vào tận phòng ngủ riêng của Yeonjun, Beomgyu vẫn chẳng hiểu nổi anh đang phát tiết cái gì. Cũng không phải mới vào phòng này lần đầu, Yeonjun vừa thả tay là cậu đã ngồi phịch xuống giường của anh, tùy tiện lấy một chiếc gối rồi ôm vào lòng.

Giữa hàng chục giá treo quần áo lớn nhỏ của anh lớn, tầm nhìn của Beomgyu tập trung duy nhất vào ánh mắt cáu kỉnh của Yeonjun. Vừa mở miệng ra định hỏi anh muốn cái gì, Beomgyu đã bất ngờ bị đẩy ngã

Yeonjun như bị mất kiểm soát mà lao vào, hôn Beomgyu tới tấp. Cửa còn chưa đóng, Beomgyu trong lòng sợ hãi ai đó sẽ vào và bắt gặp hai người đang làm chuyện...bất chính, ra sức tránh né. Nhưng càng né, Yeonjun lại càng hăng, càng ghìm chặt cậu xuống chiếc giường mềm mại.

Anh mút lấy đôi môi của người dưới thân, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu điên cuồng liếm láp rồi tách chúng ra dễ dàng mà xâm nhập vào trong. Một tay đỡ sau lưng, một tay đỡ sau gáy, Yeonjun đẩy nụ hôn này ngày càng sâu hơn, không chừa cho Beomgyu bất kì lối thoát nào.

Chẳng mấy chốc đôi môi mỏng của Beomgyu đã sưng lên một màu đỏ mọng, mắt cũng bị một tầng nước che phủ. Yeonjun còn chưa thôi mà day day cắn môi dưới của cậu vài cái.

Đầu óc Beomgyu trống rỗng, chỉ biết thở dốc lấy dưỡng khí. Yeonjun lại mê mẩn nhìn cậu, nhìn khóe mắt đã sớm đỏ cùng hai gò má nóng đến tỏa nhiệt. Nhìn là biết vừa bị bắt nạt, nhưng dễ nhìn hơn khi bị Soobin cù lét hồi nãy nhiều.

Cảm giác thành tựu khó hiểu hiện hữu trong tiềm thức, Yeonjun cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt Beomgyu dỗ ngọt.

"Phạt em."

Beomgyu vừa ổn định hơi thở đã cau mày cãi lại.

"Em làm gì? Anh lại phát điên cái gì thế?"

Yeonjun nhìn Beomgyu môi đã sưng còn cố cong lên, nheo mắt cười.
.

"Em để thằng nhóc Soobin kia quá phận, mặt mũi đỏ cả lên còn cãi gì nữa, định quyến rũ ai hả?"

Beomgyu tròn xoe mắt khó tin. Cái người tên Yeonjun này, còn có thể vô lí hơn được nữa không.

Yeonjun không biết đã chọc phải chỗ ngứa nào của Beomgyu. Biểu cảm của cậu lộ rõ vẻ khó chịu. Giọng cũng đanh lại.

"Em làm gì với ai thì có sao? Anh là gì của em mà đòi quản nhiều thế?"

Yeonjun nhìn khuôn mặt vô cảm trước mắt cùng giọng điệu lạnh nhạt kia, lông mày nhíu cả lại, cao giọng cáu gắt.

"Em là bạn tình của anh."

"Bạn tình, không phải người yêu. Choi Yeonjun, anh không yêu em."

Không biết là đang nói cho Yeonjun hay là đang nhắc nhở chính bản thân mình, Beomgyu thấy trong lòng quặn lại, không muốn đối diện với những mơ tưởng của bản thân.

"Anh đếch thèm quan tâm em lên giường với thằng nào, đừng có trưng cái mặt gợi tình đó hú hí với trai trước mặt anh."

Biết Yeonjun đang cáu mà lỡ lời, Beomgyu lại không ngăn được trái tim nhói lên. Không ai có thể tưởng tượng nổi Beomgyu đã đắn đó đến nhường nào trước khi chấp nhận lời đề nghị của anh, biến mối quan hệ giữa hai người trở thành FWB.

Cậu có lí do riêng của mình, Yeonjun vậy mà lại nói cậu không khác gì một thằng lẳng lơ.

Cố nhịn không để anh thấy được những giọt nước mặt tệ hại của bản thân, Beomgyu thở hắt một hơi, không nói lời nào rồi quay đầu bỏ đi, để lại tiếng cánh cửa va mạnh vào bản lề đằng sau.

Beomgyu vừa rồi đi cũng là lúc Yeonjun thấy mình thật khốn nạn. Nhưng cái tôi quá lớn, anh không thể ép mình chạy theo xin lỗi người kia. Yeonjun bực dọc vò mái tóc xơ xác do ảnh hưởng của thuốc nhuộm, lại nhớ đến mái tóc mềm mại của Beomgyu, tức tối ném chiếc gối bên cạnh ra một khoảng xa.

Bữa tối hôm ấy, Beomgyu không xuống ăn cùng mọi người. Ngay cả khi Soobin đã dùng thân phận leader yêu cầu em xuống ăn để đảm bảo sức khỏe, cánh cửa phòng Beomgyu vẫn khóa chặt.

Không có Beomgyu, không khí trên bàn ăn cũng khác hẳn. Soobin biết giữa hai người có vấn đề, rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Có chuyện gì thì hyung và em ấy nên giải quyết nhanh đi, đừng để quản lí biết được, anh ấy mắng cho."

Yeonjun thừa biết lúc này Beomgyu đang ghét mình lắm, còn đặc biệt nhờ Taehyun nấu toàn món em thích. Vậy mà nhóc con kia còn chẳng thèm xuống ăn cơm.

Không suy nghĩ nhiều, Yeonjun cũng chẳng còn khẩu vị ăn tối. Anh nhanh chóng đứng dậy sắp xếp, chuẩn bị thức ăn mang lên tận phòng cho người kia.

Đúng như dự đoán, gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy người ra mở cửa. Yeonjun thản nhiên lấy chiếc chìa khóa phụ cậu từng đưa cho mình, vặn khóa đi vào.

Beomgyu lúc này đang tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra bầu trời mờ mịt tối.

Họ vừa chuyển kí túc xá không lâu, điều kiện ở đây tốt hơn nhiều. Vốn dĩ căn phòng này được chia cho Yeonjun, nhưng Beomgyu cứ khăng khăng đòi cho bằng được vì chiếc cửa sổ cỡ lớn kia. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý với điều kiện được giữ một chìa khóa phụ. Không ngờ lúc này lại thật sự có ích.

Đặt khay cơm qua một bên, Yeonjun từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm trọn bóng lưng của Beomgyu. Người cậu co lại vì bất ngờ, Yeonjun không nhanh không chậm rúc đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của cậu thủ thỉ.

"Anh xin lỗi mà."

Beomgyu vẫn im lặng không nhúc nhích, Yeonjun bỗng cảm thấy rất sốt ruột, cứ như mấy phút nữa mà còn không dỗ được người này, thì anh sẽ chẳng còn cơ hội nào. Yeonjun vội vội vàng vàng nói.

"Anh không có ý như vậy đâu. Nghe anh nói đi mà, Beoms."
Beomgyu mệt mỏi xoay người, đối diện với Yeonjun.

"Em nghĩ mình nên dừng lại thôi. Việc ngủ với nhau ấy."

Yeonjun thoáng sửng sốt. Rõ ràng đêm qua còn rất vui vẻ, Beomgyu không thể vì giận mà chối bỏ nhu cầu sinh lí của bản thân chứ. Suy nghĩ của anh như viết hẳn lên mặt, Beomgyu thở dài một hơi, nhè nhẹ giải thích.

"Nó đang ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, làm anh vô thức cảm thấy như mình đang yêu nhau, muốn giữ em làm của riêng. Anh không yêu em, hyung."

"Anh..."

Beomgyu rướn người, hôn nhẹ vào môi của người đối diện, ép anh im lặng. Cậu nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng, dung túng mà cậu vẫn luôn dành cho anh.

"Em không làm bạn giường của anh vì nhu cầu sinh lí, hyung. Em yêu anh."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Yeonjun không biết phải phản ứng như thế nào, đứng trân trân tại chỗ.

"Cứ thế này thì cả đôi bên đều khó chịu. Mình dừng ở đây thôi, trước khi mọi thứ vượt quá tâm kiểm soát."

Nói rồi Beomgyu kéo tay Yeonjun đi về phía cửa, đẩy anh ra ngoài.

"Không cần từ chối em. Em biết anh không nghĩ về em như cái cách em nghĩ về anh. Cảm ơn vì đã lên tận đây xin lỗi em hyung. Em sẽ ăn phần cơm anh mang lên."

Cánh cửa đóng lại chia cắt hai luồng cảm xúc dữ dội. Phía Beomgyu là nỗi buồn đau đến thấu tim, phía Yeonjun lại là thứ cảm xúc còn chẳng rõ hình thù, cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro