2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng vì sự việc tối hôm ấy, Yeonjun nhận ra Beomgyu là một thằng nhỏ giả dối.

Hôm ấy rõ ràng trông đau lòng đến vậy, mà những ngày sau đấy lại chẳng có biểu hiện gì bất thường. Beomgyu vẫn nói nhiều, vẫn nô đùa với mọi người như mọi ngày.

Đến nỗi Yeonjun không biết mình có phải là nghĩ nhiều rồi không, khi mà anh cứ cảm thấy như Beomgyu đang hạn chế tiếp xúc với anh. Đúng những ngày thời tiết trở lạnh, Yeonjun lại không dùng được cái gối ôm di động kia như năm trước.

'Phải tìm bạn giường mới thôi nhỉ?'

Yeonjun đã nghĩ vậy. Nhưng anh gặp hết người này đến người nọ, đi chạy show gặp gỡ bao mĩ nhân cũng thấy không vừa mắt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù đã nhìn qua nhiều idol, diễn viên khác nhau, đến số điện thoại cũng trao đổi rồi, nhưng Yeonjun vẫn không hề có ý định tiến sâu hơn trên bất kì hình thức nào.

Chẳng lẽ anh bị sex làm lu mờ tâm trí thật? Anh nghiện sex với Beomgyu á? Không thể nào.

Cái tay nhanh hơn cái não. Yeonjun thấy mình tay đã cầm lấy tay của chuyên viên trang điểm đang sắp xếp đồ gần đó, mân mê một lúc. Cô gái này là người mới, không dám ho he gì, chỉ đứng đực ra nhìn nam thần trước mặt. Khuôn mặt khá xinh xắn, cũng hợp gu anh đấy. Nhưng cầm tay này sao lại không vui như anh nghĩ nhỉ? Sự đào hoa của Choi Yeonjun thoái hóa rồi à?

Còn đang suy nghĩ xem sai ở đâu, anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh ơi bỏ tay con nhà người ta ra đi. Mặt em ấy tái mét rồi kìa."

Yeonjun còn chẳng quan tâm tay mình đang làm gì lắm, hờ hững buông xuống, quay đầu nhìn người vừa nói.

Beomgyu nở một nụ cười khách sáo rất xinh. Nhưng không phải với anh mà lại là về hướng cô gái bên cạnh. Nhân viên trang điểm kia vội vã ra khỏi phòng chờ, bên trong còn lại mỗi hai người.

"Không phải em muốn phá chuyện tốt của anh nhưng đối tượng phải đồng ý thì anh mới tiến tới được chứ."

Beomgyu thật sự không quan tâm đến việc anh ngủ với ai à. Yeonjun không tin. Anh chậm rãi xoay ghế lại, đối diện với cậu trai đang ngồi nghịch điện thoại bên kia phòng.

Hôm nay stylist chọn cho Beomgyu outfit rất vừa ý anh. Áo len đơn giản nhưng cổ lại rộng, lộ rõ cả xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn.

Không đặc biệt yêu thích gì đâu nhưng anh phải công nhận là cơ thể Beomgyu đẹp thật. Lúc ở trên giường còn rất dễ đỏ, khi anh chạm vào nơi nhạy cảm là lại run lên, đặc biệt còn thú vị hơn khi anh giữ lấy hông và...

Mạch suy nghĩ miên man của Yeonjun bị cắt đứt khi một chiếc khăn len đỏ thẫm phiền phức xuất hiện, che đi phần da lộ liễu kia.

Chậc. Lại là thằng nhóc Soobin.

"Mặc có thế không thấy lạnh à, có máy sưởi rồi mà anh mày còn chết cóng đây này."

Mày chết cóng thì liên quan gì đến em nó. Beomgyu có kêu lạnh đâu.

"Đúng là có lạnh. Sao anh lại tốt vậy chứ Soobinnie hyung"

Trong lòng Yeonjun nhẹ nhàng chửi thầm vài tiếng.

Soobin với Beomgyu như thường lệ gặp nhau lại bắt đầu nói chuyện liến thoắng, hoàn toàn không để ý đến bên này mặt Yeonjun đen lại hẳn. Cho đến lúc không chịu được, anh tức tối bỏ ra ngoài.

Yeonjun trốn ra một góc kín đáo phía ngoài trường quay, lôi bao thuốc giấu trong túi ra, dứt khoát châm lửa rít lấy một hơi. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, anh lại sặc mà ho sặc sụa.

Anh cai thuốc cũng phải hơn một năm rồi, vốn đã không còn quen lắm. Cũng tại thằng nhóc Beomgyu lấy cơ ghét mùi thuốc lá khi hôn mà bắt anh bỏ thuốc ấy. Fwb mà làm càn quá trời quá đất.

Nghĩ lại...

Ngày đó đương nhiên không phải vô duyên vô cớ mà Yeonjun muốn rủ Beomgyu làm chuyện kia.

Trong bốn đứa ở cùng "nhà" kia, anh thấy mỗi Beomgyu là vừa mắt. Mềm mềm, nhỏ nhỏ, mặt mũi thì xinh xắn. Chưa nói nhóc đấy còn rất ngoan. Mặc dù suốt ngày trêu anh rồi la hét ầm ĩ, nhưng anh nhờ vả là không bao giờ chối. Anh ốm cũng là đứa đầu tiên lo, anh có stress cũng là đứa nhận ra đầu tiên.

Anh thích nhìn Beomgyu cười, thích nghe Beomgyu kể về những chuyện tào lao cả ngày, thích cái cách cậu mặc quần áo của anh sau một đêm mặn nồng, thích cả khi cậu rên rỉ gọi tên anh...

"Fwb..."

Nhẩm nhẩm ba chữ trên đầu lưỡi, Yeonjun ném luôn điếu thuốc lá đang cầm trên tay xuống đất, chân ra sức dẫm lên.

Con mẹ nó. Anh yêu nó nên mới rủ nó lên giường chứ có phải đào hoa quái đâu. Anh không thay đổi mà vốn đã vậy rồi. Thế quái nào giờ Choi Yeonjun lanh lợi có tiếng này mới nhận ra.

Anh mê Beomgyu chết đi được chứ còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro