⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiên giới là nơi có thật hay không? không một ai rõ, cũng không có một bằng chứng bất kỳ nào. nhưng người ta vẫn hay đồn, đó là một nơi cao tít trên trời, nơi tuyệt đẹp, vô cùng tráng lệ, luôn được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh.

yeonjun tin rằng nó có thật, từ khi còn bé, hắn đã được mẹ kể cho hàng nghìn truyện cổ tích, và câu truyện ấn tượng nhất đối với hắn là câu truyện về nàng tiên lần đầu rời nhà đi phiêu lưu. hắn tin rằng tiên giới thật sự có thật, một ngày nào đó hắn muốn tận mắt chứng kiến.

- đang tới đây, sắp tới rồi.

yeonjun áp cái điện thoại vào tai, tay xỏ đôi giày vào chuẩn bị rời khỏi nhà. hắn đang trên đường tới với cuộc hẹn cuối tuần cùng soobin và huening, hai người anh em của hắn.

bước ra khỏi nhà, ánh nắng chói chang rọi qua lớp kính râm của hắn khiến hắn nhíu mắt lại, đưa tay lên trước tầm mắt của mình để che bớt nắng đi.

một con ruồi? một con chuồn chuồn? à đâu con bướm? đúng hơn là con người... bỗng dưng từ đâu rớt xuống người hắn. hắn cảm nhận rõ sự nặng nề đè trên lồng ngực hắn, hắn choáng váng, đưa tay lên chạm được vào mái tóc người kia.

tóc? từ bao giờ ruồi có tóc vậy? mà đúng hơn sao con ruồi lại to như vậy?

hắn chưa kịp hết choáng thì người nọ liền từ từ ngồi dậy khỏi người hắn, lấy tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối bù như trải qua cơn khủng hoảng nào đó. hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao, môi nhỏ hồng hào, đặc biệt hơn là làn da trắng muốt. yeonjun chưa vượt qua cú sốc bị đè bẹp, thì lại gặp một cú sốc khác. "con ruồi" xinh đẹp nhất hắn từng gặp, một vẻ đẹp mà không thể thấy được ở người bình thường.

- xin lỗi anh có sao không?

người nọ đưa tay ra kéo hắn đứng dậy. giờ đây hắn mới hoàn hồn lại.

- này đằng kia, em từ đâu tới sao lại rớt vào người tôi. cuộc đời dù có như nào cũng không nên vậy chứ? có khó khăn gì cũng phải tiếp tục sống chứ? sao lại chọn cách tự tử như vậy?

yeonjun nghĩ rằng người đẹp kia là nghĩ quẩn nên nhảy xuống may mắn thay trúng người hắn.

người nọ kia bị hắn mắng cho đơ người, tự hỏi hắn đang làm nhảm ba cái chuyện vớ vẩn gì vậy?

- nhà em ở đâu? tôi đưa em về.

yeonjun gắt gỏng nói, hắn không hiểu nổi sao giới trẻ giờ cứ tự tử ra rả vậy, cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp phía trước mà. ví dụ như một ngày nào đó có rớt xuống cống, cũng phải nghĩ đó là lối đi tới tiên giới, hay có bị xe tông, cũng phải nghĩ là sẽ được tông bay thẳng tới trốn thần tiên chứ.

- tôi không có nhà.

xinh đẹp bĩu môi nói. đúng vậy, không có nhà thật mà. nói vậy mà hắn lại không tin, hắn nghĩ tên này chắc cãi nhau với gia đình mà bỏ đi.

- đưa điện thoại đây tôi gọi bố mẹ em.

- điện thoại là gì?

- smartphone ý em đừng tưởng em đẹp mà em giả ngu là được nha.

yeonjun bực bội nói, trời đã nắng nóng còn gặp cái thằng xinh đẹp dở hơi gì đâu.

- tôi không biết đó là gì? anh phải giải thích từ từ cho tôi chứ tôi mới tới mà.

người nọ bĩu môi, hướng ánh mắt long lanh về phía hắn khiến hắn xiêu lòng mà bình tĩnh lại.

- là thứ để em liên lạc với người khác đó, ra là từ dưới quê lên nên không rõ hả?

- liên lạc hả? ý anh là thiết bị truyền tin á? vậy thì đây tôi có.

xinh đẹp nghe giải thích thì liền vui vẻ, thò tay vào cái túi quần mình lôi ra một cái vỏ ốc siêu to và chìa ra cho hắn xem.

"bỏ mẹ gặp người đẹp mà bị khùng rồi"

hắn thở dài.

- thôi được rồi, có lẽ em bị rơi xuống rơi luôn cả não rồi nên tôi không chấp. giờ em có hai lựa chọn, một là ra đồn cảnh sát tìm đường về nhà, hai là đi chung với tôi rồi tối tôi đưa đi tìm đường về nhà.

- ba là tôi tự đi tìm đường.

người nọ nói rồi toan tính tự đi, nhưng hắn lại kéo tay em lại.

- không có lựa chọn đó đâu, giờ đi cùng tôi đã rồi tôi sẽ giúp em. ai tin được để em tự đi chứ? lại nghĩ quẩn thì người ta lùng tôi hỏi này, vì tôi là người cuối tiếp xúc với em.

yeonjun nói rồi kéo tay người nọ còn đang ú ớ đi theo.

hắn đưa em tới một tiệm cafe nhỏ, vừa bước vào đã là tiếng mắng chửi lớn vang lên từ cái người cao ơi là cao.

- sao bảo đang tới? sao bảo sắp tới nơi rồi? để em với kai leo cây 30 phút rồi đây, anh muốn sao?

soobin, đàn em cùng trường của hắn tức giận nói, bên cạnh là huening đang cố ngăn cản ông anh mình nổi khùng lên. chỉ cho tới khi người nọ ló đầu ra từ sau tấm lưng rộng lớn của yeonjun thì soobin và huening mới im lặng lại, đơ người ra.

quả nhiên vẻ đẹp đó không thể nào diễn tả được, một vẻ đẹp vừa kiêu sa, lại vừa thanh lịch, tới mức soobin lẫn huening đều phải tự nhủ nếu có giải khuôn mặt đẹp nhất, thì người đứng đối diện họ sẽ nghênh ngang bước lên nhận giải.

- cậu ta là ai vậy?

huening là người lên tiếng đầu tiên.

- à... cậu ta là... ủa? mà cậu tên gì vậy?

yeonjun tính giới thiệu nhưng nhận ra bản thân chả biết tên cậu ta. thấy vậy soobin và huening chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

- beomgyu, beomgyu là tên tôi.

người nọ giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. trong một phút chốc, tất cả mọi người trong quán cafe đều hướng ánh nhìn tới mỹ nam xinh đẹp đó.

yeonjun liền kéo tay em ngồi xuống bàn cafe rồi thản nhiên mở menu ra gọi đồ uống.

- beomgyu nhỉ... cậu quen anh yeonjun hả?

huening cười trừ hỏi, vậy chưa ngừng loá mắt với vẻ đẹp chói nắng kia.

- yeonjun? tên người dở hơi này đó hả? không quen.

beomgyu đáp. điều này khiến soobin và huening càng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ và hoảng loạn hơn. hai đứa đều nghĩ liệu có phải ông anh mình lại bắt đầu dẩm ương rồi không, giờ lại còn bắt cóc trai đẹp nhà lành. thật ra yeonjun vốn luôn mộng mơ và si mê cái đẹp, lần đầu gặp soobin thì đã hết lời khen anh có má lúm đẹp, lúc gặp huening thì lại cảm thán sống mũi cao của cậu. giờ đây gặp một người hoàn bảo như beomgyu, thì việc anh yeonjun hứng lên mà bắt cóc là chuyện bình thường lắm.

- có vẻ cậu ta tính tự tử nên nhảy xuống từ chung cư nhà anh, giờ thì có vẻ hơi thần kinh rung rinh xíu. anh tính đưa cậu ta đi khám.

beomgyu nghe hắn nói vậy chỉ biết tức trong lòng, hắn dám bảo em thần kinh sao?

- vậy beomgyu à, em có nhớ nhà mình ở đâu không?

soobin hỏi han.

- có chứ, trên trời kia kìa.

beomgyu nói rồi chỉ tay lên trời qua tấm cửa sổ.

yeonjun gật gù đầu, soobin và huening cũng xịt keo. quả nhiên là thần kinh rung rinh rồi...

- vậy nhé anh yeonjun, đưa beomgyu về cẩn thận, tốt nhất là đi khám sớm nhất có thể. có gì cứ gọi cho em và kai.

soobin khoác vai huening rồi vẫy tay chào ông anh lớn của mình, không quên dặn dò ông anh đưa cậu bạn xinh đẹp kia đi khám.

yeonjun lại dắt beomgyu về nhà mình, hắn có để ý điệu bộ của em cứ như người trên trời rớt xuống vậy. như lúc cánh cửa tự động ở sảnh chung cư mở ra em đã tròn mắt há hốc miệng, hay khi thang máy đi lên tới nhà hắn thì em lại giật mình vịn chặt vào tay hắn.

hắn mời em vào nhà mình, nói khiêm tốn thì là căn nhà hai tầng trong một cái chung cư, nói khoe ra thì là căn penthouse. là căn nhà bố mẹ hắn mua cho để sau này hắn với gia đình nhỏ của mình ở, nhưng giờ hắn vẫn đang năm cuối và tận hưởng thanh xuân của mình.

- beomgyu, em là cái gì beomgyu vậy?

- cái gì là cái gì? là beomgyu thôi chứ là cái gì?

beomgyu nghiêng đầu khó hiểu.

- tôi là choi yeonjun, vậy họ em là gì?

yeonjun nhẫn nhịn giải thích.

- àaa cái trước tên sao? tôi không có, cái đó chỉ hoàng tộc mới có thôi.

beomgyu càng nói càng khiến hắn nghĩ phải thật sự đưa cậu bạn xinh đẹp này đi khám sớm mới được.

- được rồi được rồi, vậy em là dân thường hả?

yeonjun tuy nghĩ vậy nhưng vẫn hùa theo cậu chuyện dở hơi kia, vui vẻ chọc em một xíu.

- không phải dân thường, anh mới là dân thường.

- đâu có, tôi có họ thì tôi phải là hoàng tộc chứ?

cha sinh mẹ đẻ ra hắn đã nhây vô cùng.

- không phải, ai quan tâm hệ thống tên tuổi của loài người chứ. nhưng loài tiên bọn tôi thì hoàng tộc mới có họ.

beomgyu thản nhiên nói. nhưng lúc này hắn không còn nghĩ em bị đập đầu tới mức thần kinh rung rinh nữa, chỉ khi nhắc tới từ "tiên" hắn liền dậy lên nghi ngờ.

- vậy em là tiên?

- đúng rồi tôi là tiên này, chứ không phải dân thường.

beomgyu chu chu cái mỏ ra nói như hờn dỗi khi bị gọi là dân thường.

- đâu tôi không tin, em có bằng chứng không? nếu không tôi lập tức chói em lại gọi xe cứu thương đưa em đi khám não này.

yeonjun giả bộ làm động tác cưa dao vào đầu em như để xem có gì ẩn chứa trong đó.

- được, vậy để tôi cho xem. đừng có mà xem xong rồi thích tôi đó nhé.

- thích cái gì chứ...

chưa kịp dứt lời, beomgyu liền quay lưng về phía hắn, đôi cánh trong suốt có hoạ tiết hoa văn trên đó hiện ra, nhờ vào ánh đèn của đèn trùm chiếu qua mà nó toả sáng vô cùng. beomgyu đang lơ lửng giữa phòng khách cùng đôi cánh vỗ nhẹ kia.

hắn biết mà, tiên quả nhiên có thật.

hắn không hề phủ nhận vẻ đẹp của beomgyu, quả nhiên vẻ đẹp rụng động đó không thể là một người trần mắt thịt sở hữu được, vẻ đẹp đó là món quà trời ban.

beomgyu thu đôi cánh mình lại rồi hạ mình xuống sofa cạnh hắn, đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn khi thấy hắn bất động.

- sao vậy? tin rồi chứ?

beomgyu hỏi, hắn liền gật đầu.

- vậy đó là lý do em như người trên trời vậy hả? à đúng là rớt từ trời xuống thật.... chứ thần kinh em hoàn toàn ổn đúng chứ?

yeonjun thật sự muốn bổ não beomgyu ra check cho nó an toàn rồi...

- vâng ạ...

"píp píp"

- tiếng gì vậy?

hắn giật mình hỏi khi nghe tiếng động kỳ lạ phát ra.

- à là thiết bị truyền tin.

beomgyu vui vẻ lôi cái vỏ sò to to ban nãy ra, vuốt ve cái vỏ sò đó rồi đưa lên tai mình.

- alo phải beomgyu chứ? hạ cánh an toàn rồi chứ?

- taehyunnnnnnnnnn, sao giờ em mới liên lạc anh.

beomgyu gào tên của một ai đó lên khiến yeonjun tò mò.

- xin lỗi cha em nghiêm quá giờ mới lén gọi anh được, thế nào rồi? anh đã tìm được nơi tạm trú chưa?

người tên taehyun ở bên kia vỏ sò hỏi han.

- anh đang ở chỗ một người anh mới gặp rồi.

beomgyu nói rồi nhìn yeonjun đang ngồi đối diện mình, ngạc nhiên vì cái vỏ sò đó có tiếng người phát ra.

- đã đọc hết nội quy trần gian chưa?

- hả? nội quy nào?

beomgyu nghiêng đầu khó hiểu nói, sau đó là tiếng thở dài của taehyun ở bên kia.

- quy định số một của tiên giới khi xuống trái đất, không được tiết lộ thân phận.

giọng nghiêm túc của taehyun khi thốt ra câu nói đó, khiến cả beomgyu lẫn yeonjun bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro