⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiên giới là một nơi đặc biệt, ở đây chỉ có duy nhất một chủng loại chính là loài tiên. theo như sách vở của tiên giới, thì một vị thần sắc đẹp đã trồng một cái cây từ thời hy lạp cổ đại xa xưa, rồi rắc lên đó một loại bột thần kỳ màu vàng óng ánh sau này được gọi là bụi tiên. cái cây đó mỗi năm sẽ tạo ra duy nhất 2 cô cậu tiên và tất cả các tiên đều được quản lý dưới kang  hoàng tộc, vị vua tiên đầu tiên.

đó là sách giáo khoa mà beomgyu đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần trong thư viện trường cho các tiên. còn thực tế như nào thì cũng không rõ nữa... nhưng mà từ lúc được cây mẹ tạo ra, beomgyu đã vô cùng muốn trở thành hoàng tộc. em muốn cảm giác được gọi bằng cả họ và tên, nghe thật sự oai đó.

ấy nhưng việc tuyển trọn hoàng tộc chỉ diễn ra 50 năm một lần, và em trượt...

kang taehyun, thằng taehyun tạo ra sau em một năm được lựa chọn với đầy đủ tiêu chí, thông minh, gan dạ, sáng tạo, bình tĩnh.

beomgyu thông mình không á? cũng thông minh, em đọc rất nhiều sách rồi, nhưng taehyun đọc gấp ba lần em. beomgyu có gan dạ không? thừa sức, năm 18 tuổi em đã tự mình lao vào cái rừng nguy hiểm nhất ở tiên giới mà chiến đấu với bọn phù thuỷ, nhưng mà là có sự giúp đỡ của taehyun. sáng tạo không à? beomgyu từng chế tạo ra nhiều thứ...hơi vớ vẩn, như là máy đổi màu bụi tiên, còn taehyun lại tạo ra những thiết bị sáng tạo vô cùng như là máy vận chuyển nước cho tiên giới. bình tĩnh thì sao? không có trong từ điển của beomgyu. đó là lý do beomgyu không được làm hoàng tộc thứ 13 của tiên giới.

kể từ đó beomgyu trở nên ngỗ nghịch vô cùng, năm lần bảy lượt thí nghiệm trên cây đại thụ với mong muốn cây đại thụ tạo ra thêm nhiều tiên hơn cho mỗi năm. càng đông càng vui mà. nhưng em đã phạm phải một sai lầm khiến năm nay cây đại thụ không hề tạo ra bất kỳ một cô tiên cậu tiên nào cả.

chính vì vậy hoàng tộc đương nhiệm, hay là bố "nuôi" của taehyun đã vô cùng tức giận mà tính nhốt giam beomgyu rồi. may thay taehyun đã xin cho beomgyu được tha tội nhưng beomgyu bị đày xuống hạ giới trong 1 năm coi như hình phạt.

đó là lý do vì sao beomgyu ở đây, ở dưới hạ giới tầm thường này.

em gặp được một con người kỳ lạ và ở ké đó được 1 tuần rồi. lý do bảo là kỳ lạ vì anh ta đã luôn tin tưởng về tiên giới có thật, anh ta hứng thú về những câu chuyện về loài tiên, anh ta không sợ chết cho dù vô tình biết về thân phận em cho dù điều đó sẽ khiến anh ta bị xử tử, và lạ hơn hết, anh ta luôn dậy sớm hơn em 1 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi ngắm em ngủ. đúng là một tên dân thường kỳ lạ.

taehyun đã liên lạc đúng duy nhất lần đó, sau khi biết beomgyu đã vô tình để lộ thân phận với một phàm nhân thì taehyun đã thề là cậu muốn cắt đứt quan hệ để bảo đảm an toàn mình cũng như beomgyu rồi....

- soobin cứ hỏi tôi đã đưa em đi khám thần kinh chưa, tôi phải trả lời sao đây? bảo là em bị bệnh hoang tưởng về phép thuật, hay là bị ngáo đá?

yeonjun luôn vậy, hắn ta luôn có cái điệu cười khúc khích cùng mấy câu nói thiếu đòn.

- vớ vẩn, anh mà làm giảm danh tiếng tôi thì tôi sẽ dùng phép xoay anh 500 vòng trên không trung giờ.

- chả phải vậy tuyệt lắm sao? ít ra tôi được xem phép thuật.

mấy câu doạ nạt không có ích với yeonjun...

- nay tôi có tiết, đi sớm rồi sẽ về nhà. em ở nhà dọn dẹp nhà cho sạch sẽ đi nhé.

yeonjun vớ lấy cái mũ lưỡi chai rồi đội ngược lên đầu, ngắm mình ở gương trước cửa nhà, hôm nay hắn vẫn thật thời trang.

- bộ tôi là giúp việc hay gì???

- em ở nhờ rồi còn gì, chả phải tiên bọn em vẩy vẩy tay làm phép là dọn được nhà à?

- dở hơi, làm gì có cái phép đó. với làm phép nhiều tốn bụi tiên lắm, tôi đem có xíu tới đề phòng thôi.

beomgyu nạt lại, yeonjun nghe vậy cũng chả nói gì nữa, cũng như nắm được mọi chuyện vì hắn đã bắt beomgyu kể hết về tiên giới. loài tiên chúng nó mỗi khi muốn dùng phép sẽ tốn một lượng bụi tiên lấp lánh, hết là cũng không làm được, bay cũng chả bay được. beomgyu chỉ mang đủ trường hợp nguy hiểm và khẩn cấp thôi.

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

huening kai đang đi thu nhập thông tin cho mấy bài dự án của nhóm, tuy là sinh viên năm hai rồi nhưng huening đã rất chăm chỉ, chả qua không muốn nhìn kết cục giống như choi yeonjun hay choi soobin. vì mải chơi mà giờ cong đít chạy đi học vội cho đủ chỉ tiêu.

hôm nay vẫn thật là nắng gắt, huening nhìn lên bầu trời chói chang kia tự nhủ, giá mà giờ có cơn mưa rào xuống cho mát. vậy mà thay vì mưa rơi, cậu gặp phải một trường hợp kỳ lạ, người rơi?

nếu như yeonjun ở đây chứng kiến, chắc chắn sẽ nói điều này dejavu, nhưng với huening thì đây là lần đầu gặp. người đó đỡ huening dậy, lo lắng hỏi han xem huening có bị sao không. nhưng huening lại chỉ biết im lặng do bị hớp hồn với vẻ đẹp của người ban nãy.

người trước mặt có vẻ ngoài vô thực vô cùng, cảm giác như khi cậu nhìn thấy beomgyu lần đầu vậy. nhưng khác với vẻ trong trẻo của beomgyu, người này có vẻ hoang dã hơn nhiều với mái tóc hồng chất chơi.

- cậu là tiên hả?

huening vô thức buột miệng nói.

- hả? tiên? tiên gì chứ?

người đó ngạc nhiên đáp, bộ dạng có hơi lúng túng.

- đẹp như tiên vậy...

huening chỉ biết cảm thán liên hồi.

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

beomgyu không rõ tại sao nhưng hôm nay ba lần bảy lượt em bị cơn nấc cụt làm cho khó chịu. hồi xưa ở tiên giới có một loại thảo dược chỉ cần nhai đủ 13 lần là sẽ tiêu biến đi cơn nấc cụt này, tiếc là em không có mang theo xuống hạ giới. vậy nên giờ chỉ biết cách ngồi yên xem cái hộp nhốt người (cái tv) và đợi cơn nấc cụt trôi đi.

yeonjun về nhà sớm như đã bảo, lúc về hắn chỉ thấy một cậu tiên liên tục phát ra tiếng nấc to tới mắc cười.

- làm gì với cơn nấc của em đi chứ "tiên nấc cụt".

yeonjun đùa giỡn, beomgyu nghe thấy tiếng chủ nhà về liền quay lại nhìn. khuôn mặt em đã nấc tới mức đỏ cả lên, đôi mắt cũng hơi ươn ướt.

- gì vậy? nấc tới khóc rồi hả? lại đây mau lên....

yeonjun trông vậy chỉ thấy buồn cười, không dám trêu thêm nữa vậy tay gọi em vào bếp cùng mình. hắn đặt ra trước mặt em một cốc nước.

- uống đi.

em cũng nghe theo liền uống cốc nước.

- giờ xoay cái nồi cơm đi.

?

beomgyu khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

- giờ lật ngược cái cốc em vừa uống đi.

loài người khó hiểu thật sự.... vậy mà beomgyu làm theo hết....

- hết nấc chưa?

hắn hỏi. giờ em mới để ý, có vẻ cơn nấc của mình đã hoàn toàn biến mất.

- phép thuật gì vậy? tôi chưa từng thử bao giờ, trước giờ nấc toàn nhai thảo dược à mà đắng ngắt.

beomgyu hào hứng với chuyện vừa xảy ra, yeonjun đã giúp em hết nấc mà không cần tới thảo dược.

- phép gì đâu, mẹo vặt cuộc sống cả.

yeonjun cười mỉa với cái tên nhà quê kia, tiên mà cứ như người rừng.

beomgyu hết được cơn nấc cụt liền tự nhiên vui vẻ hẳn lên, xoè đôi cánh ra bay lượn mấy vòng quanh yeonjun. giờ đây yeonjun ngẫm lại, tên tiên xinh đẹp kia không chỉ giống một con ruồi vo ve vo ve bên cạnh, mà còn giống một con cún đáng yêu bám người.

- mà tự nhiên nấc cụt quá trời vậy, không phải điềm báo gì chứ?

yeonjun thắc mắc hỏi. lúc này beomgyu mới thu cánh lại, hai tay đưa lên cằm ngẫm đôi chút. đúng là chuyện nấc cụt rất ít khi xảy ra với em, chỉ khi gặp vấn đề gì đó mới bị.

- thôi không nghĩ nữa, đi ăn cơm, nay ra ngoài ăn.

yeonjun thấy cái mặt thẫn ra của em thì chỉ cười phì, xoa xoá mái tóc xinh đẹp của em lên rồi bảo em chuẩn bị đồ ra ngoài ăn cơm.

cứ tưởng là được đại gia ngầm yeonjun đây bao ăn thịt bò nướng tảng, hay ít nhất là đâu đó trong quán ăn sang trọng gắn đèn chùm rồi có rượu vang đỏ và dàn hoà ca bên cạnh, ai dè hắn ta bao em mỳ ly ngoài cửa hàng tiện lợi.

trời đã nóng rồi mà còn cầm ly mỳ nóng bỏng trên tay, ngồi ngoài vỉa hè và thưởng thức. nhưng beomgyu cũng không phàn nàn gì nhiều đâu, ra là cái sợi dài dài như con giun này ăn cũng ngon.

- mà ở tiên giới có đẹp không?

yeonjun húp một phát mỳ rồi lên tiếng hỏi.

- định nghĩa đẹp của anh là như nào?

- kiểu có suối socola, nhà bánh kẹo, mây kẹo bông gòn, mưa coca vậy.

- anh đang miêu tả công viên bánh kẹo à? nếu muốm tới chỗ như vậy thì nó là chỗ của bọn quỷ lùn, không phải của tiên.

beomgyu bĩu môi nói.

- vậy tiên giới như nào?

hắn tò mò hỏi.

- xem nào... mấy ngôi nhà ở đó đều như cây nấm vậy, có một cây đại thụ to sản xuất bụi tiên và nàng tiên mỗi năm, một lâu đài của hoàng tộc ở giữa trung tâm.

- vậy em sống trong nấm? hay ho ha, có lẽ mai tôi sẽ mua nấm về dựng cho em thành cái chòi trong nhà chúng mình.

yeonjun lại bắt đầu cái nụ cười khúc khích cùng mấy câu trêu chọc kiểu ông chú theo cách ngứa đòn nhất. beomgyu thề nếu như còn nhiều bụi tiên, nhất định phải cho yeonjun thử cảm giác xoay 500 vòng trên không trung.

- vậy em sẽ phải ở đây 1 năm? rồi ở không không làm gì á?

- không biết... lúc taehyun xin được cho tôi không vào ngục là tôi bị đá xuống đây luôn rồi. có lẽ nếu có nhiệm vụ gì thì sẽ liên lạc sau.

beomgyu mặt hơi chút buồn khi nói tới việc bản thân bị đuổi xuống. quả thật không ai muốn rời quê hương gắn bó với mình làm gì cả, nhưng việc em phải ở đây hoàn toàn xứng đáng, là cái giá phải trả của em khi khiến cây đại thụ không thể sinh sản thêm tiên cho năm nay, là tội tày đình.

- vậy khi em quay lại tiên giới, hãy mang anh theo nhé beomgyu.

yeonjun thản nhiên nói khiến beomgyu á khẩu, chưa thấy tên nào vô tư như này luôn.

- không có cánh anh sẽ rớt từ 18 tầng mây xuống dưới mặt đất và chết thê thảm.

- vậy ở tiên giới em phải bay suốt sao?

- không em đùa đó... nó giống hạ giới thôi, cũng có mặt đất mà.

beomgyu hoá khờ vì ông anh tin người kia.

- tuyệt, nhất định anh sẽ tới chỗ em.

yeonjun phấn khởi nói rồi chén nốt cốc mỳ của mình, đợi beomgyu ăn xong thì cả hai mới quay lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro