01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Năm, giờ ông có chịu trả tiền cho tôi hay không hả? Khất từ ngày này qua tháng nọ rồi. Ông định quỵt tiền của con này đấy à?"

Người đàn bà đanh đá với giọng điệu khó chịu kia là người giàu nhất cái huyện này. Ông Năm đang ngồi phía sau nhà nghe giọng của bà ta thì hớt hải chạy ra phía trước. Bà ta đập đập vào tờ giấy ghi nợ ở trên bàn, hất mặt lên nói

"Sao thế bây giờ có trả không? Hay là để tao đốt cái nhà này đi đây?"

"C-con xin bà, bà ơi! Tiền của bà con đâu dám quỵt đâu thưa bà. Nhưng con phải nuôi đứa con của con nữa nên mong bà thông cảm cho con. C-con hứa sẽ thu xếp trả cho bà đầy đủ không thiếu một xu!"

Người cha với gương mặt khắc khổ ấy quỳ xuống ôm chân bà ta mà van xin, năn nỉ. Bà ta nhăn mặt lại, không thương tiếc mà lấy cái túi xách đánh liên tiếp vào người ông ta. Bà ta vừa đánh vừa chửi

"Cái loại nghèo hèn như mày đừng có động vào người tao. Ôi trời ơi cái quần mới mua của tôi! NÈ MÀY NHÌN ĐÂY NÈ, CÁI QUẦN CỦA TAO BẨN RỒI ĐÓ! KHÔNG NÓI NHIỀU TRẢ TIỀN CHO TAO NGAY LẬP TỨC HOẶC KHÔNG THÌ ĐỨA CON CỦA MÀY SẼ PHẢI LÀM NGƯỜI Ở CỦA NHÀ TAO ĐỂ GIẢ NỢ! ĐÓ SUY NGHĨ ĐI! MAI TAO QUAY LẠI!"

Trước khi đi bà ta còn sút một nhát vào bụng rồi mới ra xe đi về. Cái Khuê nó nghe hết những điều mà bà ta nói với bố nó rồi. Nếu bà ta nói như vậy chả khác gì bảo nó nghỉ học cả. Nhưng mà nó nhớ cái ngày tháng được đến trường gặp bạn , gặp thầy cô, nhớ cả cái bảng đen phấn trắng nữa. Nghĩ tới cảnh đi làm người ở cho người ta nó bắt giác rơi nước mắt. Nó khóc vì nó thương cha, người cha ấy vì muốn nó đi học nên đã phải đi vay ả ta tiền để đóng học, chưa kể sức khỏe của ông kém nhưng vẫn gắng sức đi làm để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt của hai cha con. Nó lau nước mắt, đi ra ngoài sân đỡ cha dậy rồi phủi phủi quần áo cho ông. Ông không. Ói gì, đôi bàn tay run run chạm vào gương mặt của con rồi bật khóc.

"Tía xin lỗi con nhiều lắm Khuê à! Là tía không tốt, tía không lo cho con được bằng bạn bằng bè. Tía không muốn con vì tía mà bỏ học đâu con ơi!"

Em chỉ mỉm cười rồi lắc lắc đầu rồi ôm lấy ông. Một giọt nước mắt nữa lại lăn trên gương mặt xinh đẹp của em.

Tối hôm ấy, em hẹn một người đặc biệt ra bờ sông mà em cùng người ấy hay ngồi tâm sự.

"Vậy là em nghỉ học để đi làm người ở cbo nhà đó sao, Khuê?"

Chàng trai ấy buồn rầu hỏi. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Chàng trai thở dài, rồi quay sang nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của em mà nũng nịu

"Thuân sẽ nhớ em lắm đấy. Anh không thể sống thiếu Khuê được. Anh chỉ muốn Khuê là của riêng anh, của một mình anh thôi. Đôi bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp này chẳng được anh nắm nữa rồi."

Khuê khẽ cười, nó nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt của anh thật đẹp làm sao. Nó nhìn lên vầng trăng và khẽ nói

"Nếu sau này anh có nhớ Khuê, thì hãy gửi lời nhắn qua ánh trăng anh nhé? Hứa với em hãy học tập thật tốt nhé, khi nào rảnh em sẽ về với Thuân mà, nên Thuân đừng lo nhé?"

Anh hôn lên mu bàn tay của em thay cho lời chấp thuận của anh. 

"Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ
Lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro