02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, cái Khuê vẫn đeo chiếc túi đựng những cuốn sách, quyển vở của ngày hôm nay đi học. Nhưng ngày hôm nay đi học không vui như mọi khi bởi vì hôm nay là buổi học cuối cùng của em rồi. Em buồn lắm nhưng em không làm gì được.

"Thưa tía con với anh Thuân đi học."

Ông không nói gì chỉ thở dài rồi gật đầu tạm biệt con. Trên đường đi, cả hai đứa chả ai nói với ai câu gì chỉ có Thuân là cứ nắm tay em miết thôi. Nếu như bình thường, hễ anh Thuân muốn nắm tay là anh phải làm theo lời của em cơ: khi thì mua bút, mua vở, khi thì mua kẹo hay lúc về phải cõng em về, ấy thế mà anh Thuân cũng chiều theo ý em nó đấy nhé. Nhưng hôm nay nó không bắt anh phải làm gì hết, nó mặc anh muốn làm gì với bàn tay xinh đẹp của nó thì làm bởi chỉ sau ngày hôm nay thôi, đôi bàn tay này không còn của anh nữa. Đến trường, anh quyến luyến không muốn buông tay nó ra, cứ đứng xoa xoa tay rồi thủ thỉ

"Anh là anh không muốn thả tay ra đâu vì thả ra một cái là Khuê nó bỏ anh luôn ý. Khuê của anh xinh đẹp lắm, không có Khuê anh sống không được đâu. Anh yêu Khuê lắm mà Khuê chả yêu anh gì cả ý. "

Nghe những lời thủ thỉ của anh mà má em có chút hồng hồng, miệng thì cười khúc khích. Chao ôi, ai mà đáng yêu vậy kìa? Em đánh yêu một cái vào vai anh rồi quay mặt đi

"Anh chỉ có cái dẻo miệng thôi, khéo nịnh lắm cơ. Em ghét anh Thuân lắm, nhưng em cũng nói em không yêu ai ngoài anh rồi còn gì nữa?"

Dứt lời em chạy về lớp còn anh chàng kia thì cứ đứng cười ngây ngốc nhìn bóng dáng người thương.

"Phải chăng ông trời thương em của anh một chút thì giờ em đâu phải khổ em nhỉ? Anh thấy em nhỏ xíu, anh thương lắm. Biết bao lần em cười để giấu đi những tủi hờn của mình rồi. Anh thương em lắm, Khuê ơi."

Như đã hẹn, bà ta tới nhà của em mà xiết nợ. Ả ta nhìn quanh không thấy em đâu thì trợn trừng mắt lên rồi lớn giọng hỏi

"Thằng con mày ở đâu rồi hả? Không có tiền trả nợ, có mỗi đứa con mày cũng giấu thì có vẻ mày không quan tâm đến những gì tao nói nữa đúng không hả?"

Ông giật mình làm rơi chén trà xuống đất, từng mảnh sàn rơi khắp sàn, chút trà còn lại trong ly tóe ra vô tình bắn vào đôi dép của ả. Ả ta tức điên lên, không nể nang gì mà nắm lấy tóc của ông mà mắng chửi

"Mày là đang khiến bà tức điên có phải không? Hôm qua tao nói mày nếu không trả được tiền cho tao thì thằng con của mày phải đi làm người ở để trả nợ cho mày. Nhưng mà xem kìa, mày đâu có nghe lời tao."

"Tía ơi con đi học về rồi"

Ả ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng em từ ngoài cổng. Ả ta nhếch mép cười, khẽ nói nhỏ với ông

"Hóa ra nãy giờ tao trách nhầm mày sao?"

Mụ ta điềm nhiên ngồi xuống ghế, ông cũng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Em đi vào trong nhà thấy ả ta ngồi nhâm nhi tách trà thì lễ phép chào hỏi. Ả ta nhếch mép cười rồi bước tới chỗ em, lướt tay qua gương mặt mĩ miều của em rồi nói

"Hóa ra đây là con của mày sao? Nam nhân mà xinh đẹp đến mức suýt xoa như vậy sao? Hay là tao đổi ý nhỉ? Thay vì cho nó làm không công cho nhà tao thì tao bán nó qua biên giới có khi không những trả được tiền cho tao mà còn mang tiền về cho mày nữa cơ hahahahaha!"

Em nghe những lời mụ ta nói thì lặng đi vài giây, hết nhìn tía rồi lại nhìn ả ta. Người em run lên một cái, em quỳ xuống vừa van xin ả vừa khóc thảm thiết.

"Bà ơi con xin bà, con van bà, bà ơi! Con chấp nhận làm không công cho nhà bà nhưng bà đừng bán con đi bà ơi! Bà đừng bắt con xa tía bà ơi! Bà ơi con xin bà!"

Ả ta mặt nghiêm lại, đỡ nó đứng dậy rồi nói

"Thôi được coi như là tao thương tía con mày một lần nữa. Tao vẫn cho phép mày về dưới này thăm tía mày nhưng tuyệt đối đừng có làm phản tao có nghe rõ chưa? Còn giờ thì đi!"

Gương mặt em lấm lem nước mắt, ả ta lôi em ra xe. Em không kịp chào tía, cũng không kịp chào người thương của mình. Chiếc xe lăn bánh, em ngồi trong xe cứ ngoái lại nhìn về phía căn nhà, em thấy người em thương tay đang cầm chiếc khăn tay mà em tặng anh. Anh cứ đứng đó ôm chiếc khăn mà nhìn chiếc xe chở em đi.

"Anh nguyện cả đời này chờ em, Phạm Khuê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro