the first strange action: smell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lúc nào cũng ngửi hương trên người Beomgyu.

Xin được nhấn mạnh là lúc nào cũng thế.

Trước bữa ăn, lúc phỏng vấn, sau khi Beomgyu tắm xong,..

'Nếu hỏi Beomgyu có khó chịu về điều này không thì tôi xin thẳng thắn trả lời là không. Chỉ là trước máy quay thì cậu ta phải kìm nén lại cảm giác đó của mình thôi.' - trích lời của một staff khá thân cận với nhóm.

'Beomgyu mà khó chịu với những điều mà Yeonjun hyung làm với em ấy á hả? Đùa.' - Soobin

'Beomgyu hyung không hề khó chịu đâu, em thấy Beomgyu hyung còn tỏ ra thích thú nữa là đằng khác.' - Taehyun

'Có chuyện đó nữa hả?' - Huening Kai

Người Beomgyu khá thơm, thơm mùi gì thì đố ai biết được, chỉ có Yeonjun biết thôi.

Đặc biệt là cái lúc sau khi Beomgyu tắm xong, lúc nào cũng thế như thể đã được lập trình sẵn. Yeonjun đều đứng trước cửa và sẽ là người cầm khăn tắm rồi đưa cho em lúc em mới tắm xong.

Yeonjun nghiện cái mùi hương trên người Beomgyu tới mức mà đến anh ta cũng không thể tưởng tượng được. Có thể là cùng một mùi hương nước hoa, nếu là người khác xịt lên người, Yeonjun hoàn toàn có thể chê mùi đó không thơm, còn nếu mà là Beomgyu xịt, dù mùi nước hoa đó có tệ tới đâu Yeonjun cũng sẽ khen nó thơm.

Chỉ đơn giản vì mùi hương đó tỏa ra từ người Beomgyu. 

.

"Sao nãy chu môi ra đòi anh hôn kinh thế cơ mà sao lại lùi người lại thế?"

"Em bảo rồi mà, đừng có chọc em nữa."

"Ơ ai biết được? Do em muốn hôn mà?"

Dường như Beomgyu đã chẳng còn muốn nói chuyện với anh nữa. Sợ rằng anh sẽ trêu chọc mình với việc lúc nãy rồi khiến cuộc nói chuyện của hai người đi vào ngõ cụt.

Beomgyu thì lúc nào cũng bông đùa mọi thứ với Yeonjun, nhất là mấy cái chuyện động chạm cơ thể như hôn hít các thứ hoặc cả ôm. Nhưng Yeonjun không nghĩ thế, Yeonjun muốn được động chạm cơ thể với em. Nên mấy lần Beomgyu chủ động là Yeonjun dí em tới cùng, chừng nào còn áp em ta vào tường được thì chắc chắn Yeonjun sẽ không dừng mấy trò này.

Đến cả khi Yeonjun nhìn em một cách đắm đuối, Beomgyu cũng cố lơ đi và coi như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi Yeonjun phát bực và kêu lên.

"Beomgyu, em cố tình lơ anh đấy à?"

"Em không biết. Đừng nói em thế."

Yeonjun hậm hực quay sang một chỗ khác, lại cắm cụi vào chiếc điện thoại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thôi nào, em xin lỗi."

"..."

"Yeonjunie hyung?"

"Yeonjunie hyung giận em thật rồi à?"

Với cái giọng điệu đấy thì Yeonjun còn gồng chống cự được đến bao lâu nữa? Beomgyu càng lúc càng hạ thấp tông giọng của mình xuống.

"Yeonjunie hyung muốn hôn em à?"

"Không."

Beomgyu biết thừa Yeonjun thích mấy thứ mùi hương tỏa ra trên người mình. Nói thật nhé, hai cái chữ "thích Beomgyu" nó hiện ngay ngắn trên mặt của Yeonjun, cứ có cơ hội là anh ta lại áp sát mũi mình vào cổ em mà hít hà cái hương thơm khiến anh mê như điếu đổ đó. Em ngả đầu mình vào vai Yeonjun, em chỉ vừa xịt nước hoa hồi nãy thôi, chắc chắn mùi hương còn rất đậm và đủ để làm Yeonjun phải quay qua ôm lấy em rồi ngửi ngửi mùi thơm trên người em.

Em không ngần ngại tiếp xúc da thịt với anh gần hơn nữa. Ngón tay bé nhỏ của em từ tốn vuốt ve cánh tay của anh rồi chuyển lên nghịch ngón tay của anh, cứ sờ sờ rồi ấn một cách nhẹ nhàng. Yeonjun nói giận em là thế nhưng khi em đang đụng chạm cơ thể với mình cũng chẳng ho hé một lời nào mà để em chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.

"Yeonjunie hyung giận em thật rồi sao?"

Dù bị khuất đi nhiều phần nhưng em có thể thấy rõ khóe miệng của Yeonjun đã nhếch lên cười nhẹ. Yeonjun không thể chống cự Beomgyu đâu, em ta chỉ cần nũng nịu anh một lúc nữa là anh ta sẽ quay ra âu yếm em như một con mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Junie hyung."

Đúng như em đã nghĩ, Yeonjun lại vồ tới ôm em thật chặt. Chiếc mũi thính của anh vẫn không kiềm được mà tham lam hít lấy hít để thứ hương hoa còn xót lại trên người em, nó mà phai đi mất thì người tiếc nuối nhất sẽ là Yeonjun chứ không phải Beomgyu đâu.

Yeonjun không thể nào cưỡng lại được Beomgyu.

"Yeonjun hyung không bao giờ giận em quá lâu được đâu."

Yeonjun cũng tự cho rằng là thế, lúc nào Yeonjun giả vờ giận dỗi Beomgyu là em ấy sẽ tự động tiếp xúc cơ thể với anh rồi nũng nịu, làm đủ thứ trò để tỏ ra mình dễ thương miễn làm sao để anh không thể chịu được nữa và ngừng cái trò giả vờ giận dỗi đấy đi.

"Beomgyu, đến gần hơn một chút nào."

Trong vô thức, em tiến sát anh hơn "nhiều chút". Yeonjun như thể đã chơi bùa mê thuốc lú gì lên người em ấy, khiến em dần dần sa vào lưới của Yeonjun mà không có một chút phản kháng nào, từ từ để anh ấy dẫn dắt vào thứ thuốc phiện mà đến chính em cũng phải tự hỏi rốt cuộc có gì mà nó cuốn em đến thế.

Nhưng có lẽ, thật sự chẳng có thứ bùa nào hết, chỉ có hơi men và cách thao túng khiến Beomgyu ngốc nghếch cảm thấy an toàn với những hành động sờ soạn của anh. Dần dần, việc chủ động khiêu khích cũng chẳng còn là trách nhiệm của Yeonjun nữa. Beomgyu thích sự nhẹ nhàng, với những lần đầu tiên, Yeonjun sẽ không bao giờ làm mạnh tay hay để em ấy phải thấy bất an hay lo lắng.

Yeonjun đẩy em ngã xuống sô pha. Beomgyu chẳng có chút gì gọi là không thích điều này cả. Em nhìn Yeonjun một cách say đắm, trong mắt em, Yeonjun chính là trung tâm của mọi thứ, sự chú ý của em đều đang đổ dồn vào Yeonjun. Em nghĩ giờ có ai thét tên mình lên thì em cũng sẽ chẳng nghe thấy bởi sự chú ý của em đang dành cho một người đặc biệt và quan trọng hơn bất cứ ai khác.

Anh đặt từng nụ hôn rải rác trên người em. Bờ môi mềm mại của anh khẽ chạm lên làn da trắng mịn của em. Đôi lúc có hơi quá nhịp khiến em bỗng rụt người lại tại vốn em chưa thích ứng được mấy chuyện này. Mới lần đầu tiên thử hôn thôi đã hôn nhiều chỗ tới thế có phải là quá vội rồi không?

Mỗi lúc thế, Yeonjun đều ngừng lại một lúc rồi bảo.

"Beomie babo."

Lúc nào cũng thế, trêu em như một lẽ đương nhiên hoặc..

Beomgyu sẽ chẳng ngại vì một việc kì quặc em đã làm nhưng mặt em sẽ ngay lập tức đỏ ửng lên khi Yeonjun kêu em thật ngây thơ trong mấy chuyện này.

Beomgyu hoàn toàn không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Đành ủy thác cho lưỡi anh chạm lên từng thấc thịt mềm mại, hồng hào trên người mình, những thấc thịt nếu mà trong lời miêu tả của Yeonjun sẽ là 'chỉ cần nhìn cũng thấy sự mềm nhũn trên đó chứ huống chi là cắn, cắn thì nát mất thịt thơm rồi..'

Ngón tay không vội vàng mà chậm rãi đụng nhẹ lên cánh tay em theo thứ tự từ ngón út đến ngón trỏ. Chẳng biết có theo nhịp hay như nào không, nhưng cứ hết lượt ngón tay này đến ngón kia của anh, đều gợi cho Beomgyu những xúc cảm khó tả bởi em chưa trải qua cảm giác kì lạ mà lại dâng trào trong em nhiều kích thích đến như thế này.

Đến một lúc không chịu được nữa rồi. Em ta đặt tay lên hai bên vai anh, kiễng chân lên một chút và áp sát mặt lên cạnh gò má anh.

"Anh.."

Yeonjun cũng dừng luôn hành động của anh lại. Im lặng nghe em nói.

Từ lúc nào mà không ai biết. Bầu không khí bỗng trở nên khó thở hơn khi anh dừng hành động, hai người chưa bao giờ từng kiệm lời với nhau như thế này từ lúc mới quen tới giờ. Yeonjun có đôi chút hoang mang, Beomgyu đang tính nói gì mà bỗng ngừng rồi để lại một khoảng lặng khó nói.

"Hửm?"

Anh quay đầu sang bên kia, cuối cùng con gấu kia cũng có động đậy để Yeonjun không hiểu lầm rằng em lại ngủ quên trên vai anh. Em cọ sát người mình vào người anh hơn một chút, hai cánh tay của em ôm chặt lấy người anh. Beomgyu lấy lại hơi thở của mình, khẽ thì thào vào tai anh.

"Anh muốn làm chuyện này chưa?"

Câu nói của Beomgyu thật sự khiến Yeonjun bất ngờ, làm sao mà tin được cái người lúc nào cũng chỉ biết đùa anh về mấy cái lần hôn môi, hay là mấy lúc chạm eo. Nhưng Yeonjun có thể chắc chắn trong cái tình thế này Beomgyu không thể nào mà đùa anh ấy được. Vừa có màn cũng có thể coi là dạo đầu để kích thích cái hứng tình của cả hai, làm gì có chuyện đã tới nước này lại còn muốn bông đùa chuyện làm tình?

Đương nhiên là làm rồi phải không Yeonjun? Miếng mồi thơm ngon còn ngọt ngào này đã mời gọi anh đến thế rồi thì người như anh còn có thể chối từ sao.. Cơ thể Beomgyu chính là thứ gây xao nhãng anh nhanh nhất, thân thể trắng nõn nà, eo em ấy chỉ cần một cánh tay của anh là có thể ôm trọn và không thể nào không nói đến cái gương mặt sẽ nhìn anh rồi cười một cách ma mị khi anh đang đắm chìm trong nhan sắc tuyệt mỹ đó. Còn ai ngoài Beomgyu có thể khiến Yeonjun chết mê chết mệt được chứ.

Mỗi lần như thế này Beomgyu đều tự nhủ rằng mình phải rời đi, nhưng cứ bất chợt thế nào lại sa vào vòng tay đó của anh.

Hừm, không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro