the second strange action: jealously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lúc nào cũng ghen tuông một cách kỳ lạ. Trong khi đó anh ta lại chẳng hề muốn công khai mối quan hệ với Beomgyu ra ngoài.

Yeonjun khi thấy Beomgyu thân mật với ai đó khác là sẽ bắt đầu nũng nịu em ấy rồi hỏi "Còn anh thì sao?" như thể mình bị em ấy bỏ lại không bằng. Tới lúc Beomgyu muốn thể hiện tình cảm trước ống kính thì lại tỏ ra mình trông "khó ưa" vô cùng.

Người ta giận thì anh tự đi mà chịu thôi. Đâu ra cái thể loại người như thế vậy nhỉ?

.

Yeonjun trông thật ngớ ngẩn khi cả ngày hôm nay anh ta cứ xem đi xem lại cái video Tiktok mới của Beomgyu. Tại sao bảo ngớ ngẩn á? Anh ta cứ xem cái video đó xong tự cười một mình trong vô thức, xem đi xem lại nhiều lần rồi cười ngẩn ngơ ở đó một mình. Đến Beomgyu cũng thấy kỳ lạ nữa là, bình thường Yeonjun lúc nào mặt cũng trông cáu có nhưng sao nay lại như thế được?

"Yeonjun hyung."

Yeonjun trông cáu có rõ rệt khi có ai đó làm phiền mình trong lúc mình đang xem video Tiktok của Beomgyu. Nhưng khi nhận ra đó là em ấy thì anh thì anh tươi tỉnh hẳn.

"Sao thế?"

Yeonjun nhanh chóng tắt màn hình để diếm đi cái thứ khiến anh nghiện cả ngày nay. Nhưng Beomgyu vẫn thấy nó mà thôi, em ta đọc Yeonjun như đọc sách vậy.

Beomgyu ngồi xuống cạnh anh như chưa có chuyện gì xảy ra hoặc em ta đang cố tình giả ngơ.

Beomgyu bắt đầu tám chuyện phiếm với Yeonjun và mặc kệ anh ta có muốn hay không muốn bởi Yeonjun là người yêu em, em muốn gì thì anh ấy đều phải chiều theo ý em thôi.

"Video tiktok hồi nãy Yeonjun hyung thấy thế nào?"

"Huening Kai quay cho em á!"

Bỗng nhiên Yeonjun lại khó chịu. Mặt anh ta không còn tươi tỉnh như cái lúc Beomgyu mới đến nữa.

Anh ta bĩu môi rồi cố làm nũng em.

"Còn anh thì sao?"

Câu này lại làm khó Beomgyu rồi. Muốn quay Tiktok hay không thì anh ta chả bao giờ nói. Khi Beomgyu quay với người khác thì lại tỏ ra cái ánh mắt trông khó ưa vô cùng. Xong lâu lâu còn liếc em nữa chứ? Nghĩ em ta không biết nên cứ nhân mấy lúc em không để ý thì lườm nguýt em ta. Beomgyu sắp cáu điên lên vì cái tính tình mà chẳng thể thẩm nổi này của Yeonjun rồi.

"Anh có em trong tay rồi. Anh đòi hỏi gì nữa thế?"

"Anh muốn nữa."

Yeonjun luôn đòi hỏi được Beomgyu ưu tiên, thiên vị và yêu chiều hơn trong đủ mọi trường hợp. Có lẽ vì anh cũng làm điều đó nên mong muốn bản thân cũng muốn được nhận điều tương xứng, nhưng em ấy thì lại quá vô tư, đôi lúc anh dỗi ra mặt vẫn chẳng biết.

Thôi kệ, một khi đã yêu thì chẳng ai bình thường.

"Anh đang giận dỗi em chỉ vì em không để anh quay video tiktok cho sao?"

Yeonjun giả vờ dỗi hờn rồi gật gật đầu, Beomgyu véo má anh rồi mắng.

"Thích cái gì thì phải nói ra chứ?"

Yeonjun sĩ diện thật chứ, thích em lộ lắm rồi mà vẫn chẳng chịu thừa nhận, vẫn cố tỏ ra mình chẳng thích em chút nào lắm cơ.

"Anh còn như thế thì em đấm cho đấy."

"Dạ."

Yeonjun thì ghen tuông vớ vẩn, còn Beomgyu thì sao?

Beomgyu còn dễ ghen hơn ấy chứ, em ấy dường như muốn đánh dấu chủ quyền Yeonjun lắm rồi. Anh ta lúc nào cũng đi "khoe hàng" cho người khác xem, Beomgyu mà không cản thì chẳng biết sẽ ra sao đây.

Beomgyu lúc trên sân khấu đã lộ rõ vẻ mặt chẳng mấy đồng ý khi Yeonjun cởi áo khoác ngoài để lộ vai của mình. Minh chứng rõ nhất là Beomgyu đã tự mình đến và kéo áo lại làm sao cho Yeonjun trông kín đáo nhất có thể. Cơ thể đó là của em, làm sao mà em ấy có thể cho ai khác chiêm ngưỡng ngoài em cơ chứ?

Đến tối em vẫn suy nghĩ về chuyện này em hoàn toàn không thích việc người yêu mình lúc nào cũng hở hang như thế, hôm trước chụp họa báo anh ta còn cởi hẳn cả áo ra. Có đáng để bị mắng không? Mồm thì oang oang bảo anh chỉ là của mình em thôi, tới lượt mình thì cái gì cũng khoe hết ra chẳng chịu giữ của gì cả!

Lúc nào chạy tour cũng là những lúc thể lực của mỗi người trong nhóm đều bị tiêu hao rất nhiều. Trông ai cũng mang cho mình vẻ mệt mỏi nhưng trong đó lại có một bé gấu dù mệt nhoài vẫn đem đến năng lượng tích cực cho mọi người.

Nhất là Yeonjun. Beomgyu bám lấy Yeonjun miết, lâu lâu lại chọc anh khiến anh chẳng buồn mắng mà còn thấy vui vẻ nữa. Nhưng cũng có lúc em ấy chỉ đơn giản ngồi cạnh anh, ôm cánh tay của anh rồi vui vẻ ngân nga giai điệu nào đó cho anh nghe.

Kết thúc concert, Beomgyu vẫn dính lấy anh không thôi, dù mướt mả mồ hôi nhưng em ấy vẫn không ngại skinship với anh. Beomgyu dựa lên người anh, ôm cánh tay to lớn của anh sau khi tự mình lau mồ hôi cho anh ấy.

Yeonjun không hề để ý, anh chỉ nghĩ đơn giản là Beomgyu lại muốn nghịch ngợm phá anh gì đó nhưng đến khi staff nói mọi chuyện xong xuôi thì anh mới nhận ra Beomgyu đã ngủ gục trên vai anh từ khi nào. Beomgyu ôm chặt tay anh rồi ngả đầu lên vai anh mà chợp mắt, em đã suýt ngã nên Yeonjun phải vội vàng bế em dậy. Kiếm một chỗ nào đó để ngồi rồi để em ngồi cạnh mình một cách thoải mái nhất, nhẹ nhàng để đầu em tựa lên vai mình. Hai tay ôm chặt thân hình nhỏ bé đó kẻo em bị ai cướp khỏi tay anh mất.

Lại khổ cho Yeonjun rồi, vì lần này anh ấy là người ở cùng khách sạn với em.

.

Yeonjun hết dìu em lên xe rồi bế em lên đến tận giường. Dù có hơi mệt mỏi nhưng mà thôi, dù gì em ấy cũng là người yêu anh phải chiều em rồi chăm sóc em ấy nữa chứ.

Gấu nhỏ vẫn cứ ngủ say còn anh thì phải vật lộn với việc thay quần áo cho em. Anh phải lấy khăn trong nhà tắm ra lau người cho em rồi kiếm cho em bộ quần áo đi ngủ mà em thích để mặc và không quên chiếc áo hoodie của Yeonjun mà em hay lấy để mặc. Beomgyu thì chả hay biết gì, còn vô tình đạp vào bụng anh.

Đến khi xong xuôi việc đã quá khuya. Yeonjun mới thản nhiên lên giường đi ngủ còn em thì vẫn say giấc nồng từ lúc đó đến tận bây giờ. Yeonjun nằm ở giường đối diện Beomgyu, vì giường khá chật nên anh không thể ngủ cùng với em được, Beomgyu vì thấm mệt nên đã thiu thiu vào giấc từ bao giờ. Còn anh, anh vẫn nằm trên giường một cách thoải mái lướt điện thoại sau một ngày có lịch trình dày đặc.

Rồi trong lúc mắt anh mắt nhắm mắt mở, anh nghe thấy dường như con người đăng nằm ở bên kia cất tiếng lên gọi anh trong cơn mê. Anh ngoái đầu qua nhìn, mắt em không mở hẳn, đôi mắt vẫn díu vào nhau, em rên rỉ vài tiếng rồi ôm chặt lấy gối ôm, em cố vùi đầu mình vào trong chăn như thể không muốn ai nghe thấy giọng nói của mình.

Nhưng những hành động ngốc nghếch và đáng yêu đó đã bị anh lớn bên kia nhìn thấy hết rồi.

Beomgyu cất giọng gọi.

"Anh yêu.."

"Anh yêu.."

Yeonjun bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, anh quay hẳn người qua phía em ấy để ngắm nhìn cũng như trả lời tiếng gọi của em.

"Vâng?"

Beomgyu như thể nghe được giọng nói của anh mà bắt đầu thút thít, chả lẽ còn dỗi anh chuyện cỏn con nào đó?

"Hức..sao..anh..ăn mặc hở như thế này hả..?"

"Người ta thấy thì sao, hức..em không cho ai nhìn cơ thể anh đâu!"

Beomgyu khó chịu nằm khóc lóc trên giường, hai mắt của em vẫn nhắm tịt chẳng mở ra tí gì nhưng miệng lại đang trách móc Yeonjun vì ăn mặc quá hở hang. Anh vội bò qua giường em, quỳ xuống trước thành giường chỗ em đang quay đầu qua rồi dỗ dành. Vâng, em ấy còn hờn anh vì chuyện anh cởi áo làm lộ vai mình ra trong concert đó.

"Anh đã mặc lại áo như ý em rồi mà?"

Beomgyu bĩu môi.

"Người ta vẫn thấy hết rồi!"

"Thế giờ muốn anh chuộc lỗi sao?"

"Chả thèm đâu!"

Beomgyu hờn dỗi nằm quay qua phía bên kia, ôm thật chặt gối rồi tự trùm chăn lên đầu.

Yeonjun thở dài, thật hết nói nổi em người yêu, anh đứng dậy rồi mò lên giường ôm cục bông nhỏ đang giận dỗi anh đó.

"Anh ôm nhé?"

Người kia như thể được đoán đúng ý mà ngồi dậy xong vẫn khoanh tay như thể còn giận anh lắm, mái tóc bù xù đó được anh vuốt lại cẩn thận rồi hôn nhẹ một nụ hôn lên trán. Nhưng vẫn chẳng có vẻ hài lòng, em lại đòi hỏi thêm.

"Ôm thế đấy à!?"

Yeonjun chỉ biết cười trừ rồi ôm lấy thân thể Beomgyu, anh tiến sát tới rồi vòng tay qua người em. Beomgyu hết tỏ vẻ mặt nhăn nhó rồi cũng dang tay ôm anh thật chặt như sợ mất của, rồi lại tiếp tục thút thít và mè nheo. Beomgyu véo hông Yeonjun một phát thật mạnh như để cảnh cáo.

"Em cấm anh mặc hở như thế đấy!"

"Người ta ăn anh mất thì sao..hức.."

Beomgyu nói xong câu đó là lại khóc toáng lên. Em nhỏ ngốc nghếch lấy chiếc chăn mình đang đắp choàng lên sau lưng anh. Tay càng ôm chặt lấy hông anh hơn, em nấc cụt lên từng tiếng nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. Em áp mặt mình vào ngực anh rồi tựa đầu vào đấy. Ôi người yêu anh dễ thương đến thế là cùng.

"Yeonjun là của em, là của em!!"

Yeonjun ôm chặt em rồi dỗ em vào giấc ngủ.

"Vâng, Yeonjun của em có ai thèm cướp đâu chứ, chỉ là của mình em thôi."

Em chẳng còn mè nheo hay khóc lóc gì sau khi nghe câu đấy nữa cả, vòng tay đang ôm anh cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Có lẽ công chúa của anh vì mệt nên lại thiếp đi trong lòng anh rồi, anh sẽ phải ngồi với tư thế như này suốt đêm sao?

Beomgyu ngơi hờn anh được một lúc rồi bỏ hẳn tay ra khỏi người anh. Trong cơn mê đẩy anh ra.

"Em nóng."

Yeonjun chẳng dám nói gì, anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống một hai độ, kiếm một cái áo cộc khác để thay cho áo hoodie của anh mà em đang mặc. Beomgyu dù nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn rất hợp tác để anh thay áo cho. Xong việc, em nhỏ nằm gọn trên giường, Yeonjun ngẩn ngơ không biết làm gì mà thơm lên bờ môi vừa mắng anh rồi nói.

"Em ngủ ngon ạ."

Mai anh ấy sẽ lôi chuyện này ra trêu Beomgyu tiếp thôi.

Yeonjun thì chỉ có ghẹo em mới là thú vui, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ cách để trêu em, trêu em xong em mà khóc bù lù bù loa lên là thành công rồi nhưng xong lại phải lật đật đi dỗ em. Có mệt thế không cơ chứ?

Phải để người ta giận anh mấy ngày cho anh chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro