Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em thua dọn đồ đạc hết chưa? Chúng ta chuẩn bị đi đó." Chị quản lý đứng ngoài phòng khách gọi cả bọn.

"Nayeon đồ đạc của em đâu?" Chị quản lý nhìn thấy Nayeon chẳng mang vì trên tay nên thắc mắc hỏi.

"Một số em đã đưa cho người vận chuyển rồi, còn lại thì chút nữa sẽ có người đem ra thôi." Nayeon nói hết câu còn nhìn lại cánh cửa cười lớn.

"Im Nayeon chị có cần hành xác tôi đến thế này không hả?" Mina lôi hai cái vali ra xong rồi lại tiếp tục quay lại lôi thêm một cái vali và một cái túi xách ra ngoài.

"Mina hành lý của em sao nhiều quá vậy?" Chị quản lý chạy lại định giúp nhưng lại không được.

"Cái này đâu phải của em! Tất cả là của Nayeon unnie kìa, em chỉ có một cái vali này." Mina cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, thầm rủ Nayeon, không biết để cái gì trong đó mà nặng muốn chết.

"Chị không giúp đâu, em ấy làm được hết mà." Nayeon đẩy chị quản lý ra xe.

"Em nhắc mấy đứa kia nhanh lên giúp chị luôn..."

"Dạ em biết rồi!"

"Mấy đứa ơi nhanh lên, xe tới rồi kìa!"

"Unnie em ra ngay." Dahyun cầm vali của mình chạy ra trước, rồi ngồi ngay ngắn trên sofa.

"Em cũng có mặt rồi đây." Sana nhảy nhảy ra phòng khách, rồi mọi người cũng lần lượt đi ra.

"Rồi đã có mặt hết chưa?" Nayeon hỏi lại một lần nữa.

"Đã đủ rồi unnie." Jihyo nói với Nayeon.

"Được rồi, đi thôi..." Tzuyu đứng lên trước hết, mở cửa đi ra ngoài, Sana cũng loi nhoi chạy theo Tzuyu.

"Cẩn thận, kẻo chị lại ngã." Tzuyu quay lại nhắc Sana nhưng vừa mới dứt câu thì Sana liền té một cái đùng, ngồi trên sàm ôm cái mông của mình.

"Ai da..."

"Em đã nói rồi thấy chưa hả, đồ hậu đậu." Tzuyu đỡ Sana đứng lên, cốc đầu Sana một cái.

"Người ta không có hậu đậu mà..." Sana bĩu môi nói. Tzuyu không nói gì chỉ nắm tay Sana đi ra xe đã chờ sẵn, hai mắt Sana liền hiện lên vẻ ấm áp... hạnh phúc đơn giản là thế.

Quay lại với Mina đang hì hục lôi mấy cái vali ra xe, đã đem được ba cái ra xe giờ chỉ còn một cái túi nữa là xong, Mina thở phào nhẹ nhõm, chạy lên trên lấy. Vừa đến cửa thì thấy hình dáng của Nayeon đang đứng đó.

"Chị xuống dưới đi, mọi người đang đợi kìa." Mina lại khều khều Nayeon, phi nhanh vào phòng lấy Balo rồi đi ra.

"Đi thôi." Mina gọi Nayeon một lần nữa. Nayeon vẫn đang thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, nó chứ đựng rất nhiều kỉ niệm. Nhất là cái sofa này... không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trên cái ghế ấy. Dần dần hình ảnh mọi người vui đùa, cùng nhau xem những bộ phim, ăn uống...

"Chị sao vậy?"

"Không có gì đâu. Tạm biệt mày nhé." Nayeon lắc đầu, xong ôm lấy cánh tay Mina mà đi tiếp.

"Em xem em kìa, mồ hôi thế này!" Nayeon lấy khăn tay từ từ lao cho Mina rất chăm chú, hành động này lâu lắm rồi Mina mới thấy được...

_

Xe đến kí túc xá cũng rất nhanh chóng. Mọi người mở cửa ra là hàng ngàn tiếng wow cũng xuất hiện.

"Unnie có tất cả 4 phòng đó." Chaeyoung nói với Jihyo, trong khi mọi người đang chuẩn bị chia phòng.

"Để xem nào, phòng lớn nhất là 4 giường, hai phòng 2 giường và một phòng riêng. Ai muốn phòng riêng?" Jihyo nhìn mọi người.

"Tớ..." Mina ngay lập tức giơ tay lên.

"Được vậy cậu một phòng riêng."

"Còn mọi người thì sao?"

"Em chọn phòng 2 người còn lại mọi người tự quyết định đi." Tzuyu đem hành lý vào phòng.

"Tớ chung phòng với Tzuyu, vậy nha." Chắc không nói mọi người cũng biết là ai đúng không?

"Còn Nayeon unnie, chị có cần chung phòng với Jungyeon không?" Dahyun vô tình hỏi, em đâu biết câu hỏi đó khó xử đến thế nào. Nayeon trùng lại, hơi do dự, làm sao có thế đối mặt với Jungyeon khi cả hai đã không còn là gì của nhau nữa.

"Jungyeon em xem bản thân mình kìa, sao lại đánh nhau với Mina hả?" Sao khi Mina đi khỏi, Nayeon cũng chăm sóc cho Jungyeon, nhưng tối đêm đó cũng là đêm kết thúc tất cả.

"Vì Mina làm chị khóc."

"Em ấy có làm gì chị đâu. Em đừng nghĩ nhiều."

"Unnie, em hỏi chị một điều được không?"

"Em cứ hỏi."

"Chị có yêu em không?"

Nayeon hơi bất ngờ, nàng không biết phải trả lời thế nào cả. Lòng nặng trĩu.

"Chị..."

"Chị không cần nói nữa, em biết câu trả lời rồi. Nayeon unnie chúng ta dừng lại thôi..." Jungyeon mỉm cười đi ra khỏi phòng để lại Nayeon một mình ở đó, đầy những suy nghĩ.

"Chị muốn biết lý do, tại sao lại như vậy?"

"Vì người chị yêu không phải là em." Jungyeon đã nhận ra được, lúc nãy Nayeon tát Mina không phải vì mình, mà là vì Mina đã tự làm bản thân mình tổn thương, Jungyeon cũng biết, lúc Mina tránh mặt Nayeon, đêm nào nàng cũng gọi tên cô trong mơ, và biết cả Nayeon chỉ có thế khóc vì Mina...

"Không cần, Momo làm bạn cùng phòng tiếp được không?" Jungyeon không để Nayeon khó xử, trực tiếp nói với Momo.

"Nếu cậu không chê thì được thôi." Thế là hai người họ cũng bắt đầu dọn phòng lại.

"Vậy bốn chúng ta cùng một phòng." Chaeyoung nhìn mọi người.

"Không cần, chị sẽ sang phòng Mina, các em cứ thoải mái dùng phòng lớn đó đi." Nayeon chẳng để mọi người hỏi lý do tại sao, mở cửa phòng của Mina mà đi vào.

"Chị sao lại vào đây." Mina nghiên đầu nhìn Nayeon khó hiểu.

"Em nói xem, phòng này cũng khá rộng, giường cũng không nhỏ, hai người ở đây cũng đâu sao?" Nayeon đi xung quanh căn phòng, nhìn ngắm nó...

"Đừng nói là chị muốn căn phòng này?"

"Rất đúng."

"Vậy tôi đi chỗ khác." Mina thở dài, lại phải đem hành lý đi nữa.

"Ấy, chị muốn là em cũng ở đây. Hai chúng ta." Nayeon vội chặn cửa lại, không cho Mina đi.

*Rầm* Mina liền đập đầu vào cửa.

"Chị có nhầm lẫn gì không? Tôi đâu phải Jungyeon!"

"Chị và Jungyeon kết thúc rồi." Nayeon mỉm cười nói với Mina.

"Xin... xin lỗi."

"Không sao, chúng ta ở đây. Được chứ." Nayeon lại một lần nữa cười, hai tay quào qua cổ Mina, cố gắng làm cho em ấy chấp nhận.

"Được..." Mina lại không cản lại được mị lực ấy đành phải đồng ý trong vô thức.

_

Như đã hứa nhé!
Tác giả said "tui mệt mỏi mấy người quá mà."

À lại 50 vote nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro