Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ra ăn tối đi..." Chẳng qua là vừa chuyển đến kí túc xá mới, Nayeon liền vào bếp làm vài món cho tất cả. Nàng đã mất rất nhiều thời gian để làm được những món này, toàn là món mọi người thích cả.

"Dạ tụi em ra ngay." Jihyo từ trong phòng nói ra.

"Unnie thức ăn này là..." Momo là người đi ra đầu tiên, nhìn trên bàn có rất nhiều thức ăn, bài trí trong rất bắt mắt, hai mắt Momo liền sáng rực lên.

"Là unnie làm, em ăn thử đi." Momo nghe Nayeon nói mình làm liền đơ người, Nayeon đưa cho Momo một miếng thịt.

"Đợi mọi người ra rồi ăn luôn cho vui." Ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, Momo thầm cầu nguyện mình an toàn khi ăn những món này.

"Wow, ai làm nhiều món thế!" Dahyun, Chaeyoung và Jihyo cũng đã có mặt.

"Là Nayeon unnie làm đó." Momo nói với Dahyun.

"Na.. Nayeon unnie?" Chaeyoung nhìn Nayeon.

"Ừm, chị làm." Nayeon liền gật đầu.

"Các em ăn đi..." Mọi người đã có mặt, nhưng chưa ai dám động đũa, chẳng qua là ai cũng biết tài nghệ nấu ăn của Nayeon như thế nào, chỉ sợ là tối nay lại không thể ngủ được vì tào tháo đuổi.

"Đợi Mina luôn đi unnie." Sana nói, nhìn về cánh cửa phòng của Mina.

"Mina a, nhanh ra đây đi." Jihyo lớn giọng kêu, nhưng thâm tâm lại gào thét 'cậu ở trong đó luôn cũng được nữa.'

Mina cũng nhanh chóng đi ra, ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng, cạnh Nayeon.

"Ăn đi sao mọi người cứ nhìn em mãi thế?" Mina là người đầu tiên cầm đũa và gắp thức ăn trước, mọi người thầm cầu nguyện cho Mina, có lẽ em ấy chưa biết thức ăn là do Nayeon làm. Ăn một miếng, Mina chậm rãi nhai, như chẳng có gì.

"Ăn có được không?" Nayeon hỏi Mina, nàng chẳng dám hỏi là ngon hay không, chỉ mong nó có thế ăn được là tốt lắm rồi. Nhưng mà cũng có chút chờ đợi Mina sẽ nói ngon.

"Chị làm tốt hơn nhiều rồi." Mina gật đầu hài lòng, đúng là đã tốt hơn trước rất nhiều. "Mọi người ăn đi không sao đâu."

Bây giờ mọi người mới bắt đầu động đũa.

"Unnie đúng là ngon hơn đấy." Dahyun ăn một miếng gà, cảm thấy rất hợp khẩu vị.

"Wow ngon thật." Momo cũng ngạc nhiên hết mức.

Nayeon theo thế mà tâm trạng cũng vui lên, môi điểm nụ cười ngọt ngào...

"Unnie thế này chị về làm dâu được rồi đó." Chaeyoung trêu chọc Nayeon.

"Làm gì có ai dám lấy chị...!" Nayeon cười trừ. "Chị còn sợ ế đây này." Mọi người phá lên cười, tiếng cười vang cả căn nhà.

"Chị về làm dâu họ Myoui cũng đâu tệ...!" Mina chỉ lẩm bẩm trong miệng, sợ rằng còn chẳng ai nghe thấy, nhưng không nó đã lọt vào tai Nayeon, nàng liền ngây ngốc nhìn Mina, trái tim liền lỡ nhịp.

Tối đó, Nayeon không ngủ được vì câu nói lúc chiều của Mina, nàng suy nghĩ rất nhiều về chúng, nó có ý nghĩa gì?

"Chị ngủ ở đây đi, tôi ra sofa." Đang vẫn còn suy nghĩ miêng mang thì nàng nghe tiếng của Mina. Trên tay cấm một cái gối và một cái mềm mỏng.

"Ngủ lại đây, đây cũng là phòng em mà." Nayeon ngồi dậy kéo Mina lại giường ôm cứng ngắt em ấy, còn chuyện câu nói kia để mai nghỉ tiếp cũng được.

"Chị thả ra đi!" Mina gỡ Nayeon ra khỏi người mình.

"Chị không thả, có phải lần đầu em và chị ngủ chung đâu!" Nayeon lại ôm chặt hơn, tỉnh bơ nói ra.

"Lúc trước khá bây giờ khác!"

"Khác chỗ nào?"

"Thì..." Mina chẳng biết là khác chỗ nào, lúc trước là vì Jungyeon còn bây giờ hai người cũng đã kết thúc, chẳng biết là khác nhau chỗ nào!?

"Em không nói được thì ngủ lại đây!" Nayeon với tay tắt đèn rồi nằm ngay ngắn trên giường chờ Mina.

"Chị..." Mina á khẩu trước Nayeon.

"Chị chị cái gì, không nói nhiều nữa đi ngủ nhanh lên." Nayeon nhìn Mina bằng đôi mắt 'thánh thiện', nụ cười cũng đầy 'đáng yêu'.

Mina vừa bắt gặp liền đơ người, ngoan ngoãn nằm xuống, hai người mỗi bên một tâm trạng khác nhau, đối lưng lại với nhau, không gian yên tĩnh đến khó hiểu, kể cả tiếng thở của hai còn không thể nghe thấy. Nhìn vào bóng lưng của Mina, nàng cảm thấy nó rất cô độc, rất xót xa, ẩn chứa biết bao nhiêu là phiền muộn bên trong đó, bất giác nàng lại vòng tay ôm chặt tấm lưng gầy gộc đó... 

Mina hơi giật mình vì hành động của Nayeon, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức giả vờ ngủ.

"Minari, chị rất nhớ em."

"Em nói xem có phải chị tệ lắm không? Rõ ràng chị không yêu Jungyeon nhưng lại chấp nhận tình cảm của em ấy, có phải chị là một người xấu xa không?" Nayeon cứ ngỡ là Mina đã say giấc nên cứ đọc thoại một mình, cứ nói tiếp đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

"Yeonie nói không yêu Jungyeon, vậy người chị ấy thật sự yêu là ai?"

Mina cứ suy nghĩ đến vấn đề này là lại đau đầu, rốt cuộc khi nào mình mới có thể không còn li lắng về việc này nữa.

LẠI MỘT ĐÊM MẤT NGỦ.

_

À mọi người là tui đây.
Xin lỗi vì đã chậm trễ, dạo gần đây tâm trạng của tui không được tốt nên không viết được mấy chữ, chương này cũng rất tệ, chương sau tui sẽ cố gắng hơn. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui *cúi đầu*

I'm so sad =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro