4/ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun: thôi! Tôi vào nhà vệ sinh đây
Yeji: nhà vệ sinh? Là gì??
Yeonjun: là chỗ để đi làm những việc riêng tư đó!
Yeji: Òh!
Yeonjun: vậy ở đây ăn ngoan nha!
Yeji: ừ! Nhanh nhanh đó!
Yeonjun chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi lên lén chạy ra khỏi nhà hàng thịt nướng.
Chủ quán: nè cô bé ăn nhiều vậy chắc đồ ăn ở đây ngon lắm à?
Yeji: ừm! "Tiếp tục ăn"
Chủ quán: nhưng sắp 12h giờ trưa rồi tiệm chúng tôi cần phải đóng cửa.
Yeji: vậy à. "Định đi ra khỏi nhà hàng thì bị chủ quán kéo tay lại"
Chủ quán: ê cô này chưa trả tiền cho tôi cơ mà.
Yeji: hở (tiền là thứ lúc nãy sao? Mà cậu Yeonjun đâu mất rồi)
Chủ quán: cô có tiền ko?
Yeji: ko có.
Chủ quán: vậy cũng dám vô đây ăn mấy chục đĩa bò của người ta hả.
Ko còn lối thoát Yeji vung tay một cái nhẹ làm cho người phụ nữ kia ngã nhào rồi chạy đi tốc độ của cô quá nhanh nên ko may đụng trúng một người đó là Soobin.
Soobin: cô? Có sao ko?
Yeji ko nói gì chạy nhanh ra khỏi quán.
Người chủ quán đuổi theo nhưng kịp thời bị Soo bin giữ lại.
Soo bin: có chuyện gì sao?
C.Q: còn bé đó định ăn quỵt tiệm này đó, đẹp vậy mà cái nết kì ghê.
Soobin: (đúng là đẹp thật) à mà cô ấy ăn bao nhiêu? Để em trả cũng đc.

*Chỗ Yeji*
Khi cô ra khỏi quán thì liền dùng mũi đánh hơi chỗ Yeonjun
Yeji: cái tên đó dám bỏ rơi ta, ta sẽ sớm tìm ra cậu nhanh thôi.
Cô hít hít rồi đi theo mùi hương đến chỗ của Jimin cô cứ ngửi ngửi xung quanh người anh làm Jimin cảm thấy khó chịu lên tiếng
Jimin: nè! Làm gì vậy?
Yeji: cậu là gì của Yeonjun? Cậu ta đang ở đâu?
Jimin: em đang nói gì lạ vậy? Sao mà anh bik đc
Yeji: chịu khai ko hả "giơ nắm đấm"
Jimin: ớ đừng dữ tợn như vậy chứ, giờ này chắc nó đang ở nhà rồi.
Yeji: nhà? Nhà hắng ở đâu?
Đang chật vật vs những câu hỏi của Yeji thì may mắn được Jeongyeon đã đi từ phía bệnh viện lớn ra
Jeongyeon: jimin! Jimin à!
Jimin:Sao giờ này ra đây?
Jeongyeon: bác sĩ nói loài rắn cắn mk ko có độc nên nói về nhà bôi thuốc thường xuyên tuần sau lại đây kiểm tra.
Jimin: vậy hở?
Jeongyeon: mà cô bé này là ai đây? Nhìn đẹp thật đó.
Jimin: à đây là ai mk cũng không bik nữa, hình như là bạn gái của Yeonjun thì phải.
Yeji: tôi là Yeji hai người có biết nhà Yeonjun ở đâu ko?
Jeongyeon: để chị lấy xe chở em đến đó ha! Chị cũng đang định đến đó nè!
Jimin: gì vậy? Cậu đến đó làm gì?
Jeongyeon: mệt quá! Nhiều chuyện! mk đi thôi! "Kéo tay Yeji"
Jeongyeon đưa Yeji đến nhà Yeonjun bằng chiếc xe bốn bánh màu trắng tinh khôi phiên bản giới hạn.
Trên đường đi
Jeongyeon: nè! Em là gì của Yeonjun thế?
Yeji: em hả? (Tôi lớn hơn cô mấy nghìn tuổi lận đó) à! Mới quen.
Jeongyeon: oh! Vậy thì hai đứa đã đến mức nào rồi.
Yeji: mức nào?
Jeongyeon: chẳng hạn hai em đã nắm tay, ôm nhau hay hôn nhau gì đó chưa?
Yeji: tôi mới hôn môi cậu ta vào hôm qua luôn đó.
Jeongyeon: đến vậy rồi hả? Yeonjun né tránh em nên em mới tìm đến Jimin để hỏi đúng chứ?
Yeji: đúng là vậy, cậu ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của đời tôi rồi bỏ trốn.
Jeongyeon: thật vậy sao? Yeonjun rõ ràng không phải là loại người như thế mà.

*Tua nhanh lúc đến nhà Yeonjun*
~ting toong~
N.G.V: chào tiểu thư Jeongyeon! Mời cô vào nhà.
Jeongyoen tắt máy đi ra khỏi xe dẫn Yeji vào trong để bảo vệ đề xe vào bãi. Yeonjun nghe người giúp việc nói đến Jeongyeon hai mắt liền sáng rực cậu nhanh tay chỉnh lại quần áo rồi chạy nhanh xuống lầu nhưng cậu không ngờ được ngoài cô ấy ra còn có thêm cả Yeji, cậu ngờ nghệch bước đến chiếc ghế sofa êm ái ngồi xuống.
Yeonjun: việc gì vậy?
Jeongyeon: bộ phải có việc chị mới được phép đến đây à?
Yeonjun: Ý em không phải nói chị mà là cô ấy.
Yeji: anh đã nói vào nhà vệ sinh nhưng lại đi mất hút bỏ tôi ở lại nơi đó.
Jeongyeon: chị thật không ngờ em lại lấy đi của cô gái này thứ quý giá nhất của đời người con gái rồi nhẫn tâm bỏ đi không chịu trách nhiệm.
Yeonjun: sao? ( Cô ta đã nói gì vs chị ấy vậy chứ?) Em...em không có.
Jeongyeon: còn chối? "Kéo Yeji dậy" đi thôi Yeonjun không xứng với em đâu.
Yeji: không! Tôi không đi. Vì cậu ta đã lấy thứ quý giá của tôi mà. "Ôm tay Yeonjun"
Yeonjun quay sang Yeji: gì vậy? Cô có bik mk đang thốt ra những lời rất dễ gây hiểu nhầm không?
Yeji: hiểu nhầm? Không phải tất cả đều là sự thật à?
Jeongyeon: chị không ngờ em lại là người như vậy!
Yeonjun: em...em...
Jeongyeon: em không còn là Yeonjun trong sáng, dễ mến, hòa đồng như trước nữa rồi. "Bỏ đi"
Yeonjun: chị Jeongyoen...
Yeonjun định chạy theo thì bị Yeji giữ lại
Yeonjun: đủ rồi đó! Cô đã nói gì vs chị ấy?
Yeji: chỉ nói sự thật thôi mà.
Yeonjun: thứ quý giá? Tôi đã lấy thứ gì từ cô chứ? Đi ra chỗ khác giùm tránh xa tầm mắt tôi ra.
Yeji: vậy hãy trả tiên đơn cho tôi đi! "Nhón chân định hôn cậu"
Yeonjun hất tay Yeji ra
Yeonjun: con nhỏ biến thái này! "Bỏ lên lầu"
Vì căn bản Yeonjun ko hề bik cậu ta đã được Yeji truyền tiên đơn vào trong người nên hiểu nhầm cô là một con hồ ly háo sắc tự dưng làm cho Jeongyoen ghét mk bằng những lời nói bịa đặt đang bước đi thì Yeji lên tiếng làm Yeonjun khựng lại.
Yeji: tôi đã cứu mạng cậu, chỉ cậu cách ra khỏi khu rừng vậy mà cậu lại bỏ rơi tôi còn buông những lời khó nghe kia nữa sao? "Rưng rưng"
Yeonjun quay lại nhìn cô: hazzzz!! Mk ghét nhất là khi con gái khóc.
Anh dùng tay kéo tay áo của bộ đồ cổ trang cô đang mặc đi ra khỏi nhà rồi ra khỏi cổng.
Yeonjun: đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa nghe hok?
Yeji: tôi sẽ lấy lại tiên đơn để coi cậu sẽ được sống ở đây nói những lời này nữa hay ko?
Yeonjun: sao giờ không làm luôn đi.
Yeji: tại cậu không tình nguyện...nhưng đến ngày trăng tròn ko cần bik cậu ra sao tôi cũng có thể lấy lại nó đó.
Yeonjun khóa cổng đi vào nhà: ok! Tôi chờ!

Hết tập 4

Nhớ vote nhoa! Mấy bợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro