5/HỒ LY PHIỀN PHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết đi về đâu đành phải ngồi trước cổng nhà Yeonjun suy nghĩ về những thứ lúc nãy
Yeji: con người thật phiền phức, mk chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Đang trầm tư thì"ào" một cơn mưa lạnh rơi xuống làm cho người cô ướt đẫm. Trên phòng Yeonjun cũng đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa sổ
Yeonjun: (ko bik giờ đi chưa nữa) hazz!! Kệ đi sao mk lại phải quan tâm đến con hồ ly đó. "Nằm xuống giường chơi game"
Đang nằm thì Yeonjun bất chợt ngồi dậy
Yeonjun: khi nào mk mới được yên với con hồ ly này đây?

*Chuyển cảnh*
Yeji đang ngồi bên ngoài hứng chịu cơn mưa lớn thì Yeonjun cầm dù trong nhà nhìn ra trên tay cậu hiện đang cầm một chiếc túi.
Yeonjun: giờ này còn ngồi đó đúng là ngốc.
Trong khi chống chọi lại với cơn mưa thì Yeji nghe được mùi hương quen thuộc liền quay đầu lại nhìn Yeonjun nhưng may mắn cậu đã kịp núp sau cây cột to.
Yeji: là cậu sao?
Yeonjun liền gọi một người giúp việc lại gần rồi đưa chiếc túi cùng cây dù cho họ.
Yeonjun: ra ngoài đưa cho cô ta đi "bỏ vô nhà"
Yeji thấy dáng người liền nhận ra đó là Yeonjun kêu lớn
Yeji: tôi bik là cậu mà! Yeonjun à! Yeonjun!
Người giúp việc mở cổng đưa cho Yeji chiếc túi ấy
N.g.v: cô đi đi ở đây không làm gì được đâu."bỏ vào"
Yeji: hình như không có tiên đơn mk yếu hơn nhiều rồi."dùng tay để ngây tim" như thiếu thiếu j thì phải.
Cô chưa kịp nghĩ nhiều thì một người con trai đi đến đó là Beomgyu. Trên tay cậu hiện đang cầm chiếc dù to lớn che cho cô và mk.
Beomgyu: cô? Sao lại ngồi đây khi trời đang mưa như vậy chứ?
Beomgyu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Yeji khiến nàng hồ ly sợ hãi
Yeji: tôi...tôi..."nhắm mắt lại ngã xuống"
Beomgyu: cô bị sao vậy?
Yeji: đừng đụng vào tôi! Tôi chết rồi đó.
Beomgyu cười: hả? Chết? Cô đang nói gì thế?
Yeji vẫn nhắm mắt: tôi chết rồi! Cậu mau đi chỗ khác đi!
Beomgyu: thật là...
Nói rồi cậu bỏ đi, khi này Yeji mới mở mắt nhìn phía sau cậu
Yeji: tại sao ánh mắt người đó lại làm mk vừa có chút sợ hãi vừa có chút quen thuộc, ấm áp chứ? Cũng may mk nghe thoáng qua người ta nói khi gặp gấu
Yeji quay lại chỗ cũ nằm đó mà ngủ.

*Tua nhanh sáng mai*
Yeonjun dần dần mở mắt thì khuôn mặt đẹp tựa như tiên đang nở nụ cười toả nắng nhìn chầm chầm vào mặt Yeonjun trong một cự ly gần. Khiến Yeonjun hoảng hốt ngồi dậy
Yeonjun: cô.... ở đâu ra vậy?
Yeji: ở đây vs cậu nè!
Yeonjun vừa hét toáng lên vừa chạy ra khỏi phòng xuống lầu
Ông Yeonjun: gì vậy?
Yeonjun: ông ơi! Có người đột nhập vào nhà mk đó.
Ông: đột nhập? Ai cơ?
Yeonjun: Là 1 con hồ...à ko một con nhỏ thần kinh không bình thường, nó đang ở trong phòng của con.
Yeji cũng từ trên lầu bước xuống
Yeji: thần kinh không bình thường? "Chỉ tay vào mk" tôi á?
Yeonjun đang đứng đối diện ông cậu thì thấy Yeji cậu liền chạy lại chiếc ghế ông cậu ngồi rồi núp sau lưng ông.
Yeonjun: tôi nói cô đó! Chứ còn ai vào đây?
Yeji: thần kinh không bình thường? Là j?
Yeonjun: đó ông xem? Con nhỏ đó vừa mới hỏi con một câu ngớ ngẩn kia kìa!
Ông: Hazzz thằng nhóc này! Tối qua ông thấy con bé nằm trước cửa nhà mình. Hỏi thì con bé bảo nó là bạn con, không có nơi nào để đi nên ông cho con bé vào đây ngủ một hôm thôi.
Yeonjun: hả? Bạn bè?
Yeji: ừ! tôi nghe người khác nói quan tâm, giúp đỡ, chơi đùa cùng nhau thì được gọi là bạn bè mà!
Yeonjun: học ở đâu ra vậy?
Ông: thôi cho con bé ở đây vài hôm thì có làm sao?
Yeonjun: nhưng mà ông ơi...
Ông: không cãi lời ông! Vậy ông đi bàn chuyện làm ăn nha.
Yeonjun: á! Mà ông nhớ đã hứa với con cái j hok?
Ông: rồi! Rồi! Chắc chắn sẽ có vai cho chú! Chú con cứ yên tâm! Vậy ông đi đây. "bỏ đi"
Yeji: ông cậu dễ chịu hơn cậu nhiều!
Yeonjun: hứ! Cô đó! Hôm qua nói là đi chỗ khác rồi mà, sao còn ngồi trước cổng nhà tôi chi?
Yeji: vậy cậu thử nghĩ xem tôi đi đâu được bây giờ?
Yeonjun: không cần biết! À mà vào nhà vệ sinh thay bộ đồ trong đây cho tôi đi!
Yeji: Hửm? Tại sao phải thay bộ đồ này?
Yeonjun: Aisss! Có muốn được trở thành người không?
Yeji: dĩ nhiên rồi!
Yeonjun: vậy nhìn đi! Thời buổi này ai lại mặc đồ như cô.
Nghe xong câu nói của Yeonjun, Yeji vội cầm bộ đồ chạy nhanh vào phòng thay đồ.
Yeonjun cười: con Hồ ly này cũng dễ sai biểu lắm chứ!
~Rẹt~ tấm cửa mở ra Yeji cùng một bộ đồ mới xuất hiện cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi phối cùng chiếc áo vest màu tương tự, bộ đồ làm Yeji trở nên thật tao nhã cô  đi ra khỏi phòng rồi nhìn biểu cảm của Yeonjun. Hiện tại cậu đang bị đơ người trước vẻ đẹp tuyệt hảo của nàng hồ ly không nói bất cứ gì cứ lặng thinh nhìn cô ấy( thảo nào có nhiều người lại bị hồ ly hút hồn như thế) đến một lúc sau Yeji mới lên tiếng
Yeji: nè! Yeonjun!

___không động tĩnh____

Yeji: Yeonjun à!
Yeonjun: ờ! Hả? Gì?
Yeji mặt ngờ nghệch hỏi: cậu thấy thế nào? Đẹp chứ?
Yeonjun: Ờ! Cũng không tệ.
Yeji: vậy rồi tôi phải làm gì tiếp theo?
Yeonjun: như cũ.
Yeji: hả?
Yeonjun túm cổ áo vest của cô rồi lôi ra ngoài
Yeji: nữa à? Sao cứ tống cổ tôi đi hoài dạ? "Vừa Bị lôi vừa nói"
Yeonjun: tại cô là hồ ly. Còn tôi thì không thích nuôi động vật trong nhà "vừa lôi vừa nói"

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro