6/ HỒ LY CŨNG BIK ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji: Á! Thôi được rồi! "Cô hất tay Yeonjun làm cho cậu bay xa 8 mét"
Yeonjun: A! Đau, làm gì vậy hả?
Yeji: xin...xin lỗi
Yeonjun: đúng là không nên chứa hồ ly như cô trong nhà mà!
Yeonjun bực tức là lớn
Yeji: tôi sẽ không làm phiền cậu cho đến đêm trăng tròn.
Yeonjun: hửm?
Yeji: nhưng với một điều kiện... là hôm nay cậu phải xem tôi như con người và cho tôi ở nhà cậu.
Yeonjun: Sao? Hôm nay?
Yeji ko nói gì nhiều đi thẳng vào nhà cậu.
Yeonjun: Hớ! Con hồ ly này!
Yeonjun đi vào nhà ngồi trên ghế Sofa xem TV để nàng hồ ly một góc, Yeji vì quá buồn chán cô đi đến nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Yeonjun: gì nữa?
Yeji: buồn quá! Mấy nghìn năm rồi tôi mới đc giải bỏ phong ấn, hay mk đi đâu chơi đi!
Yeonjun: ko đc! Lát tôi phải tới trường học rồi!
Yeji: Trường sao? Cho tôi đi với!
Yeonjun: cô đi đến đó làm gì?
Yeji: Ừ thì... tôi muốn đến tham quan thôi!
Yeonjun: chỗ đó dành cho người không có chỗ cho hồ ly như cô vào đâu.
Yeji: nhưng cậu hứa là xem tôi như con người hết hôm nay mà!
Yeonjun không nói gì bước lên phòng khiến nàng hồ ly ngơ ngác nhìn theo, cậu lấy xuống một tấm thẻ sinh viên
Yeonjun: vậy cô có cái này ko?
Yeji: không có!🙁
Yeonjun: thì đó! Thế nên ko đc đi! Tôi lên phòng thay đồ đây
Cô nàng ngồi buồn một góc, khi thấy Yeonjun đi khuất Yeji ra sau nhà cậu chơi thì phát hiện chiếc 2 xe bốn bánh chợt nhớ về chuyện sáng hôm qua, cô tò mò đi đến.
Yeji: Taxi! Đây là thứ có thể đưa mk đến nơi mk muốn mà! "Cười" (haizzz! Ko phải taxi đâu cô 😂😂)
Nàng hồ ly bước đến gần, lúc này Yeonjun từ phòng bước xuống ko thấy Yeji anh bất an nghĩ ngợi.
Yeonjun: (đâu rồi? Thật là sao mk phải quan tâm chứ?)
Nghĩ xong anh bước đến chỗ xe hơi, khi thấy Yeonjun bước đến Yeji đã trốn đi bằng cách leo lên nóc xe ngồi.
Yeji: Yeonjun thấy mk ra đây thế nào cũng la cho xem, máy mà mk thông minh trốn cậu ấy
Yeonjun căn bản không để ý nên không nhìn thấy cô, đang định nhảy xuống mặt đất thì chiếc xe nổ máy làm Yeji hoang mang ôm chặt nóc xe, xe chạy nhanh, gió thổi mạnh khiến nàng hồ ly thích thú cười tít mắt
Yeji: Wao! Mát quá đi Yeonjun à!
Giọng nói của cô khá lớn nên Yeonjun nghe đc
Yeonjun: ai gọi mk sao? "Cậu hạ cửa kính xuống nhìn ra phía kính chiếu hậu ko thấy ai" (rõ ràng đường vắng tanh mà!)
định bật cửa kính lên lại thì nghe âm thanh đấy phát lên lần nữa
Yeji: Yeonjun à!
Yeonjun: lần này ko thể sai đc "cậu giảm tốc độ cũng không thấy chiếc xe nào chạy lên nên Yeonjun quay sang phải nhìn thử khi quay đầu lại chạy xe tiếp Yeonjun phải hét toáng lên vì Yeji đưa đầu cô áp vào kính phía trước của xe cậu liền giật thoát tim thắng gắp khiến Yeji văng khỏi xe nằm bất động. Yeonjun vội vã bước xuống xe đi đến chỗ Yeji đang bất động
Yeonjun: Hồ ly! "Lay người" cô...cô sao vậy tỉnh đi chứ!
Yeji mở mắt ôm lấy Yeonjun cười tươi
Yeji: taxi đó! Vui thật
Thấy cô không sao Yeonjun cười nhẹ rồi gỡ người Yeji ra
Yeonjun: Ai cho lên đó ngồi? Bik nguy hiểm lắm không?
Tuy Yeonjun bik cô là hồ ly sẽ không bị thương nặng nhưng vẫn lo lắng mắng chửi
Yeji: tôi xin lỗi nhưng ngồi trên đó vui lắm!
Yeji hiểu rằng mk đã làm sai tuy nhiên không thể ngăn đc cảm xúc phấn khích trong người
Yeonjun: còn dám nói.
Nói rồi Yeonjun bước vào trong xe, Yeji cũng chạy nhanh theo sau cậu bước vào xe ngồi ghế kế Yeonjun
Yeonjun: lên đây làm gì?
Yeji cười: tôi muốn đi với Yeonjun tới trường! "Xoa xoa khủy tay và cánh tay"
Thấy hành động của cô Yeonjun tình ý bik đc nàng hồ ly này cũng cảm thấy đau đó là điều đương nhiên dù vết thương không lớn nhưng nó cũng rất rát
Yeji: Đi Yeonjun! Cho tôi đi đi nha!
Yeonjun: phiền thật! "Cậu lấy một tuýp thuốc bôi trị thương ra bôi lên chỗ đang gươm gướm máu của Yeji rồi gài đai an toàn cho cô sau đó nổ máy " tôi chỉ chở cô theo lần này thôi đó!
Yeji: ừm! "Cười tươi" mà cái thứ trên tay tôi là gì vậy "ngửi ngửi mùi thuốc trên vết thương"
Yeonjun: đó là... ế ko đc
Đang nói chưa hết câu thì nàng hồ ly ngốc đã lấy lưỡi liếm nhẹ lên thứ thuốc màu trắng đó khiến anh chàng phải lên tiếng ngăn lại
Yeji: Oẹ! Ghê quá!
Yeonjun: thứ đó làm sao mà ăn đc.
Yeji: vậy sao? Tại nó thơm quá! "nói rồi cô dùng váy cô đang mặc lau hết thuốc trên vết thương mk" ko ăn đc thì chùi đi!
Yeonjun: Haizzz! Đúng là ngốc mà! "Tập trung lái xe" ko đau sao?
Yeji cười gật gật đầu
Yeji: hai hôm nữa là lành thôi!

*Khi đến trường*
Yeji: wao! Trường học là đây sao?
Yeonjun: xuống đi, tôi đi đỗ xe.
Yeji: Ờ! "Chỉ vào tay nắm cửa" kéo cái này à?
Thế là chàng trai bỏ lại nàng hồ ly một mk đi quanh quẩn trong khuôn viên trường học rộng lớn, vừa đi Yeji vừa ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp trên bãi cỏ xanh thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô
Ryujin: ớ! Trùng hợp thật nha, cậu nhớ tôi ko? Hôm trước trong chùa mk đã nhờ cậu để ý Yeonjun giùm đấy!
Yeji: ừ! "Gật đầu"
Ryujin: không ngờ cậu cũng học ở đây đó!
Yeji: không! Tôi không có học ở đây.
Ryujin: gì? Thế sao lại đc vào trường?
Yeji: Yeonjun đưa tôi đến!
Ryujin: hở?
Đúng lúc này Yeonjun từ bãi xe đi lại
Yeonjun: Ryujin? Cậu sao lại... nói chuyện với cô ta?
Ryujin: gì chứ? Sao lại không?
Yeji vừa thấy Yeonjun đã chạy đến khoác tay cậu
Yeji: Yeonjun! Tôi muốn vào trong kia. "Chỉ vào khu vực đông đúc"
Hành động của nàng hồ ly khiến Ryujin trợn tròn mắt nhìn vào tay của cô và anh
Ryujin: cậu và...cô gái này... đã...cô bạn này là bạn gái cậu à?
Yeonjun đờ người trước câu hỏi của Ryujin cậu cười nhẹ rút tay ra khỏi Yeji định trả lời thì Yeji đã cướp lời trước
Yeji: Ừm! Tôi là bạn gái cậu ta "cười híp mắt"
Khi này mắt Ryujin đã mở to còn mở to hơn nữa
Ryujin: bạn gái? Sao tôi chưa từng nghe Yeonjun nói về cậu?
Yeji phớt lờ Ryujin quay sang nói với Yeonjun
Yeji: Yeonjun aaah! Tôi muốn đến chỗ đó!
Anh kéo hồ ly sang một góc
Yeonjun: cô là bạn gái tôi khi nào?___giọng thỏ thẻ
Yeji: tôi là bạn cậu mà là con gái thì gọi là bạn gái thôi!___giọng nhỏ lại bắt chước theo Yeonjun
Yeonjun: ko nói với cô nữa!
Anh nói rồi quay lại giải thích với Ryujin
Yeonjun: ko phải như cậu nghĩ đâu! Đó là.... là em họ của mk "cười gượng" nó hay trêu đùa vậy thôi
Hết lí lẽ nên Yeonjun đành nói dối Ryujin dù anh bik điều đó thật tệ hại nhưng trên hết Yeonjun phải ra khỏi tình huống trớ trêu này đã. Ryujin nghe lời nói của cậu thì nhẹ nhõm, lông mày trùng xuống trở về trạng thái thường ngày. Nhưng Yeji lại cảm khó chịu về lời nói của cậu.
Yeji: gì? Em họ? Tôi lớn hơn cậu mấy nghìn tuổi lận đó!

Ôi trời ơi! Yeonjun lại phải nhìn Ryujin bằng cặp mắt khó xử nhưng trước câu nói này của Yeji, Ryujin không phản ứng như lúc đầu nữa cô cười ra tiếng rồi nói
Ryujin: em cậu bik cách đùa thật nha!
Yeonjun hoang mang trước câu nói của Ryujin! Đúng rồi cậu mới nói Yeji là kiểu người hay đùa cợt kia mà. Nói xong Ryujin vẫn chưa thể ngừng cười dơ tay ra
Ryujin: chào! Hôm trước quên giới thiệu Chị là Ryujin còn em?
Yeji: (gì vậy? Sao cô ta lại cười? Còn gọi mk là em)
Nàng hồ ly nghĩ nghĩ rồi nhìn chàng trai đứng cạnh, Yeonjun ko nói gì gật gật đầu nhìn cô, lúc này Yeji bắt tay Ryujin cười tươi
Yeji: tôi là Yeji! Hwang Yeji.
Phải! Đó là tên Yeonjun đã đặt cho cô trong tiệm đồ nướng cậu dường như đã quên mất cái tên này khi nghe cô giới thiệu Yeonjun mới bất ngờ nhớ ra chắc do trí nhớ của Yeonjun hơi tệ hay là do trí nhớ của hồ ly quá siêu. Đúng lúc này cậu bất giác lên tiếng
Yeonjun: Yeji đúng rồi là Yeji
Ryujin hơi khó hiểu về câu nói của cậu cô ngơ ngác hỏi lại
Ryujin: hở?
Yeonjun thâý thế nói thêm một câu
Yeonjun: Yeji là em họ của mình nhưng bằng tuổi.
Ryujin: À cho mk xin lỗi (cái cậu này! Dù gì mk cũng sẽ là chị dâu của cô ấy trong tương lai thôi mà)
Ryujin suy nghĩ rồi cười thầm trong bụng
Yeji: mà chỗ đó là gì mà đông vậy?
Yeji không quan tâm lắm đến câu chuyện của hai người chỉ tập trung vào chỗ đông đúc kia
Ryujin: đó là chỗ đăng ký dự thi lấy học bổng đó! Chị Jeongyeon đang tổng hợp danh sách còn đám người kia là thí sinh đăng ký để phỏng vấn. Dù gì 2 tháng nữa là bắt đầu năm học rồi.
Yeonjun: Ừm! Nhiều người muốn có cơ hội lấy học bổng lắm thì phải?
Yeonjun ngây thơ hỏi
Ryujin: một phần thôi! Còn số người còn lại cũng giống như chúng ta! Là học sinh mới hôm nay vào để dọn vệ sinh.
Yeonjun: vậy sao họ lại bu ở đó! Nắm chắt đc vào trường rồi thì đăng ký nữa làm gì? Ai xét cho họ cơ chứ?
Ryujin: cậu bị ngốc hả? Người ta không muốn có cơ hội lấy học bổng mà là muốn có cơ hội nói chuyện với chị Jeongyeon! Dù sao chị ấy cũng là hoa khôi của trường mà!
Ryujin dùng điệu bộ hiểu bik trả lời
Yeonjun: cậu rành quá ha!
Yeonjun trêu chọc cô bạn
Ryujin: hì! Ba mk hợp tác với trường này nhiều rồi phải nói với con gái ông ấy chứ!
Yeonjun: vô học khỏi lo bỡ ngỡ rồi!
Hai người lo nói chuyện mà không hay bik rằng cô gái xinh đẹp kế bên đã biến mất

*Tua lại*
Yeji: mà chỗ đó là gì mà đông vậy?
Ryujin: à!....
Chưa nghe xong câu trả lời Yeji đã nhìn thấy Jeongyeon
Yeji: (chị ấy là người hôm qua đã đưa mk đến chỗ Yeonjun) nghĩ rồi cô chạy một mạch vào đám đông, ko hiểu sao mọi người đang chen nhau đăng ký khi thấy Yeji đều ngơ ngẩn nhìn tránh ra hai bên nhường đường cho cô đi vào nhưng Yeji ko quan tâm lắm chạy vào gặp người cô đã và đang nhìn nãy giờ khi thấy Yeji Jeongyeon cũng bất ngờ hỏi
Jeongyeon: a! Em là...
Yeji: Yeji!
Jeongyeon: ừ ha! Em là bạn gái của Yeonjun! "Cười tươi" em đến đây tuyển sinh lấy học bổng hả?
Cô ko nói gì nhìn về phía Yeonjun thì vẫn thấy anh nói chuyện với Ryujin cô quay lại nhìn Jeongyeon rồi gật đầu
Yeji: chắc vậy!
Jeongyeon: thế em điền vào đây đi "đưa tờ đăng ký cho Yeji"
Yeji: để làm gì?
Jeongyeon bật cười vì câu hỏi ngu ngơ đó!
Jeongyeon: sao chớ? Vậy mà chị cứ nghĩ Em muốn đc học ở đây miễn phí chứ!
Nghe câu nói này Yeji hiểu ý trả lời cô
Yeji: tôi đc học ở đây sao?
Jeongyeon: chị không chắc nhưng em cứ đăng ký thử xem, lấy điền thông tin đi tuần sau đến trường đưa lại cho chị! "Cười dịu dàng"
Yeji: ừm! Cảm ơn!
Lúc này khi Yeji bước ra tất cả các nam sinh đều nhìn cô chết mê chết mệt có người còn chạy đến tiếp cận, nói chuyện với Yeji hình ảnh này làm cô nhớ lại quá khứ của mình
___________________________

Khi xưa cũng có nhiều nam nhân nhìn cô và gần gũi cô như vậy cô đi đến đâu người ta mê mẩn đến đó nhưng không ai biết Yeji là hồ ly rồi bỗng một hôm vào đêm trăng tròn có người đi sang chỗ nàng hồ ly này trú ngụ và thấy hình ảnh cô đang bay trong không trung cùng 9 cái đuôi của mk phía sau là hình ảnh trăng tròn và từ đó tin đồn về Yeji đc truyền bá rộng rãi nào là hồ ly ăn thịt người, lột da người, ăn thịt trẻ sơ sinh nhưng cô không hề có những hành động như thế và rồi mọi người trở nên xa lánh, tránh né Yeji, cô đi đến đâu cũng bị người khác rải muối gạo hay chạy nhanh che mắt rồi một vị pháp sư đã nói rằng sẽ cưới cô vì anh không tin cô xấu xa như lời dân làng nói Yeji đã rất vui cô chuẩn bị tất cả vào ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất đời của Yeji phu quân của cô nàng à không là vị pháp sư tàn độc đã ra tay một cách nhẫn tâm, hắn lấy 🔪 đâm vào tim nàng và lấy thứ máu của nàng rãi xung quanh một ngôi chùa nhỏ nhốt cô hồ ly đáng thương vào bức tranh lấy bùa dán lên lúc đó cả tâm hồn nàng như đã chết vậy thế nhưng tại sao? Bị đâm như vậy nàng vẫn không thể chết? Yeji ước rằng mk có thể như loài người chết đi rồi đc tái sinh một kiếp khác nhưng cô không thể cô cứ ở trong ngôi chùa đó chờ đợi một người có thể giúp Yeji thoát khỏi nơi tâm tối này tuy vậy ai có thể nhìn thấy nàng? Ko một ai cho đến khi Yeonjun xuất hiện.
_________________________________

Cô nhớ về chuyện đau buồn đó rồi cầm bao bì đăng ký trên tay đi nhanh tránh những người con trai đang chú ý mk đến lúc không nhìn đường Yeji va vào một người má cô chạm vào ngực anh cảm giác rất thân quen nhưng lại rất xa lạ rất ấm áp nhưng lại rất nhói đau cô nhìn lên và y như rằng chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó đang ở trước mặt Yeji.

Hết tập 6
Thật ra mk bị mất kết nối với Wattpad một, hai tháng này nên giờ mới đăng truyện đc mong các bạn thông cảm!!!😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro