01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xối xả trên nền trời hạ. Từng hạt mưa bay trong khoảng trời rộng lớn, cái khoảng trời mà biết bao nhiêu những tâm hồn non nớt vẫn hằng mong được đặt chân đến, nơi được ví như miền đất hứa đầy hứa hẹn của bao người. Phải, đúng lẽ là thế, nhưng ánh nắng chan hoà nơi miền đất hứa của họ chưa bao giờ chạm đến trái tim tôi.

Hà Nội mưa trong những ngày cuối hạ, ngày và đêm, trưa và chiều, không lúc nào tôi không nghe thấy những tiếng tí tách của những hạt mưa va vào mái hiên nhà. Mà không, hiện tại, tôi không thể gọi chốn này là nhà được nữa, cũng không hiểu những giọt mưa kia đang đáp xuống nơi đâu? Rằng vì sao chúng tồn tại, rằng không gian nơi đây liệu có thực sự đang chùm lấy tôi, liệu tôi có đang thực sự tồn tại hay không? Căn nhà ấy thực quen thuộc mà cũng lại xa lạ làm sao, tôi tò mò, bâng khuâng, sợ hãi và hoài nghi. Tôi, thực sự không thể thuộc về chốn này, cũng không xứng đáng được sống trong căn nhà ấy.

Vậy nên, tôi sợ. Mỗi khi lục tìm chìa khoá trong túi sách, mỗi khi tra chiếc chìa rỉ mèm vào ổ khoá, khi âm thanh ken két từ cổng sắt vang lên, và vào ngay cái khoảnh khắc đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, tâm trí tôi lại kêu gào thảm thiết, sự ớn lạnh lại trào vào trái tim. Những ký ức tồi tệ ấy cứ thế mà vồ lấy tôi, tự như những cơn sóng trào lên từ tận sâu dưới đáy đại dương đen tối, vồ vập và đáng sợ, chúng nhấn chìm tôi ngay trong một khắc. Chưa một lần tôi có thể ngoi lên mặt nước, chưa lần nào cả, ngay cả khi tôi đã cố giữ bản thân bình tĩnh, cố gắng nhớ lấy cách thở, tập cách bơi để có thể thoát thân. Nhưng, càng vùng vẫy bao nhiêu, tôi lại càng chìm xuống sâu hơn bấy nhiêu...

Mẹ bỏ tôi đi từ hơn một năm trước, nhẫn tâm để một mình tôi ở lại căn nhà ấy với gã đàn ông xa lạ, tên đàn ông điên rồ nhất tôi đã từng gặp, tên tâm thần đã khiến tôi ám ảnh đến tột độ, khiến tôi sợ hãi từ trong cả cơn mơ.

Thôi Nhiên Thuân, đó là tên của hắn.

Cơ duyên cuộc đời sắp đặt để tôi gặp hắn phải kể từ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mẹ tôi. Bố mẹ tôi li hôn năm tôi mười sáu vì bố ngoại tình với người cũ, không những vậy, ông còn có con với người phụ nữ ấy. Khi mẹ tôi phát hiện ra thì đứa bé ấy đã được ba tuổi, một cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu. Không chịu nổi cú sốc, mẹ tôi quyết định li hôn. Gia đình bên nội không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi bởi họ còn đang bận vui mừng vì đứa cháu đích tôn bố tôi đem về. Phải rồi, mẹ con tôi chưa từng được chào đón ở đó, bởi vì tôi sinh ra chỉ là một đứa con gái. Ông bà nội trước đã vốn không ưa mẹ tôi, khinh thường mẹ tôi chỉ là con gái nhà nghèo, nhưng vì mẹ đã mang trong người dòng máu nhà họ nên ông bà đành miễn cưỡng để bố mẹ cưới nhau. Bố tôi là con trưởng, lại là người con trai duy nhất trong nhà nên tất cả mọi người đều mong đứa con đầu lòng của bố sẽ là con trai, mang trên mình trọng trách tiếp nối dòng họ. Thế nhưng, ngay khi biết mẹ tôi đã hạ sanh một bé gái, từ ông bà nội, cô chú trong họ đều chán nản mà ngoảnh mặt quay đi. Sau này mẹ tôi không thể mang thai, không thể đẻ cho nhà họ một đứa cháu đích tôn, từ đó, tôi và mẹ đều trở thành cái gai trong mắt của dòng họ. Khi bố mẹ li hôn, tôi tất nhiên theo mẹ, quay về quê cũ dùng cái nghề trồng rau để sống qua ngày. Mẹ con tôi cứ thế lương tựa vào nhau mà sống, chỉ tôi và mẹ, chúng tôi không còn ai bên cạnh, họ ngoại xua đuổi, riếc rủa mẹ tôi là thứ đàn bà hư hỏng, dám bỏ chồng làm nhục mặt tổ tông. Ngoài mặt là vậy, nhưng tôi hiểu họ chỉ là đang sợ khi mẹ quay về sẽ cướp đất của nhà họ.

Tôi đã nghĩ rằng mẹ con tôi sẽ cứ thế bên nhau, tôi đi học, mẹ xách rau ra chợ bán, tôi học xong lại chạy tới chạy lui làm việc phụ giúp mẹ. Ngày nắng ngày mưa, ngày no ngày đói, tuổi thơ tôi gắn liền với sự ghẻ lạnh và cái nghèo, cái thiếu thốn và vất vả, thế nhưng, tôi tin bản thân chỉ cần cố gắng, bền bỉ với cuộc sống ấy, sống một cách chăm chỉ nhất có thể thì tương lai của mẹ con tôi sẽ lại khác. Quả thực, đời tôi đã thực sự thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ba năm kể từ khi li dị, mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông khác. Một người đàn ông xa lạ nhưng lại vô cùng tốt với mẹ con tôi. Mãi về sau này tôi mới biết, ông ta thực sự là một người tốt.

Tốt bụng một cách ghê tởm.

Thời gian đầu, ông ta đối đãi với mẹ tôi rất tốt, lão khoác lên mình vỏ bọc của một con người nhân từ, một người đàn ông dịu dàng và ấm áp. Điều ấy khiến cho một ngườ phụ nữ đã phải chịu biết bao cái cay đắng của số phận phải mủi lòng dẫu cho lúc đầu mẹ luôn gạt đi những tình ý của gã, mẹ nói mẹ muốn dành hết sự quan tâm và lo lắng về phía tôi. Cả đời này mẹ đã sống vì tôi, mẹ xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế. Chó chết thay, vì thương mẹ, chính tôi đã là người khuyên bà đến với lão quái vật ấy. Lão đồng ý để mẹ đưa tôi theo, đồng ý nuôi nấng đứa con riêng của vợ, và khi ấy tôi đã nghĩ phải chăng đây chính là lúc cuộc đời đã mỉm cười với chúng tôi? Và, mẹ con tôi lại khăn gói từ quê lên Hà Nội, bước lên chuyến tàu đưa tôi đến xứ phù hoa rực rỡ luôn hiện về từ cõi mộng, miền đất tôi mơ từ thưở nhỏ...

Nhưng đời đã vả vào mặt tôi một cú thật đau điếng, ném tôi vào hố sâu tăm tối đầy tuyệt vọng. Hoá ra lão ta là một kẻ tâm thần với chứng ám ảnh bạo lực.

Và thằng con trai lão cũng chẳng khác là bao.

Lão đánh đập, chửi rủa, đay nghiến mẹ. Lão rượi chè, nghiện thuốc và bạo lực. Tên khốn ấy bị điên, lão già ấy là một kẻ điên khốn nạn. Trong căn nhà ấy, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải chứng kiến những trận đòn kinh hoàng, những từ ngữ thô tục, những tiếng khóc cầu xin đầy thảm thiết, những lúc như thế, tôi không thể làm gì hơn ngoài liều chết lao vào bảo vệ mẹ, và trên cơ thể tôi cũng đã đầy những vết sẹo không thể xoá nhoà. Cuối cùng, cho đến tận khi mẹ tôi không thể chịu đựng thêm nữa, mẹ giết lão. Ký ức mơ hồ đưa tôi về cái ngày định mệnh ấy, tôi đứng giữa sàn nhà, bất động như bị liệt toàn thân, từng cơn ớn lạnh chạy từ đỉnh đầu đến tận bàn chân khiến tôi không thể giữ cơ thể thăng bằng được nữa mà khụy xuống sàn nhà. Mùi máu xộc lên đầy tanh tưởi, dịch lỏng loang đầy khắp nền đất.

Một kẻ giết người và hai cái xác.

Bà giết lão, sau đó mổ bụng tự sát...

Khi ấy tôi đã không tin mẹ có thể làm thế, nếu mẹ chỉ giết lão, tôi đã có thể hiểu được, nhưng đằng này bà lại chọn tự sát, tại sao cơ chứ? Tại sao? Tại sao con người ta lại phải chọn cái cách chết đi đầy đau đớn đến thể? Mẹ tôi bỏ tôi rồi, mẹ bỏ tôi mất rồi, làm sao tôi có thể sống thiếu mẹ, làm sao tôi có thể trụ vững nếu chỉ còn lại một mình trên thế giới? Sợ, phải, sợ, tôi rất sợ, tôi sợ hãi khi lạc lõng, khi cô độc và sợ hãi khi phải một mình đối diện với anh ta.... Khốn nạn thay, chó chết thay, sau này khi đọc được cuốn nhật ký mẹ để lại tôi mới biết lí do vì sao bà lại chọn cách mổ bụng để kết thúc sinh mạng. Thì ra việc tự tử đã nằm trong ý định của mẹ từ lâu, chỉ là, bà chưa thể quyết định khi nào sẽ hạ quyết tâm mà tự sát.

'Nếu sau này có chết, tôi cũng sẽ lấy dao mà rạch bụng, rạch nát thứ nguồn cơn khiến cuộc đời tôi chìm sâu vào địa ngục.'

Kết thúc rồi phải không? Bi kịch thực sự đã chấm dứt rồi phải không? Nếu tôi chết sớm hơn một chút thì mọi điều tòi tệ nhất sẽ không xảy đến, phải không?

Phải rồi, nếu tôi chết sớm hơn một chút, mà không, nếu tôi không sinh ra thì đời mẹ đã khác, và... nếu vậy, nếu vậy... Tôi sẽ không phải gặp Thôi Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân chưa bao giờ thích tôi. Kể từ khi tôi gặp tên điên ấy, anh ta đã luôn ghét tôi ra mặt. Thôi Nhiên Thuân là con riêng của tên khốn đã bạo hành mẹ tôi, anh ta lớn tôi năm tuổi, cao lớn nhưng gầy và có phần hốc hác, luôn vắng mặt vào những buổi cỗ bàn, thế nhưng kỳ lạ thay không ai quan tâm đến việc ấy. Nghe nói hắn luôn vắng nhà như thế là vì phải chữa trị tại bệnh viện. Lúc ấy tôi không biết Nhiên Thuân bị bệnh gì, chỉ cảm thấy có chút tội nghiệp vì trông ngoại hình hắn có phần ốm yếu.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm tôi mười chín tuổi, khi ấy tôi đỗ vào một trường đại học danh giá ngay trên đất Hà Nội, cha dượng nói sẽ chu cấp tiền cho tôi đến hết bốn năm đại học, mẹ tuy bị tên điên ấy bạo hành nhưng vì thương tôi nên cắn răng chịu đựng để tôi có cơ hội ăn học đàng hoàng. Ngày tôi biết điểm đại học, mẹ tôi đổ bệnh, đã được đưa vào bệnh viện từ sớm. Lúc ấy tôi còn mải lang thang cùng đám bạn ngoài đường, lang thang vì sợ rằng khi trở về nhà, tôi sẽ lại phải gặp lão, sẽ lại chịu nhục mà nhận tiền từ lão để đi học. Vậy nên, tôi đã không biết chuyện ở nhà ra sao, chỉ cho đến khi trờ tối tôi mới bắt xe trở về. Cả căn nhà tối om, lạnh lẽo và lại đầy trống trải. Tôi lên tiếng gọi mẹ nhưng chẳng ai đáp lời, sợ hãi, tôi liền chạy vội lên cầu thang để đến phòng của mẹ, đèn cầu tang tối om, không thể bật lên nổi, tôi mặc kệ cái công tắc chết tiệt mà cắm cổ chạy đi, leo được lên đến tầng hai, tôi chạm mặt hắn.

Lầu hai nhà tôi có ba phòng, một là phòng nghỉ cho khách, một phòng ngủ lớn của dượng và mẹ, còn lại là phòng sách được thiết kế để bày biện đồ trang trí như bình gốm, chậu cảnh hay sách quý. Sau khi nhận ra mẹ tôi không có trong phòng ngủ, tôi lập lức chạy sang phòng sách bên cạnh với hi vọng có thể gặp được mẹ ở đó.

Không khoá.

Cánh cửa gỗ lớn đã được ai đó mở ra, khép hờ hững với những lần đung đưa khẽ khàng vì gió. Có lẽ ai đó đã mở cửa sổ trong phòng sách dẫu cho việc ấy chưa từng diễn ra ở căn nhà này. Người nhà này không bao giờ mở cửa sổ và cửa phòng sách thì luôn được khoá lại mỗi khi không sử dụng. Vậy, có ai đó đang ở bên trong, có thể là mẹ tôi hoặc cha dượng đang ở đó. Ánh đèn trần nhấp nháy, chớp tắt như sắp hỏng, nó chỉ có thể nháy lên vài ba lần liên tiếp sau đó lại tắt ngóm đi ngay. Tôi liếc nhìn đồng hồ, là hai giờ sáng, trong lòng không khỏi tò mò rằng giờ này ai lại mở cửa phòng sách làm gì. Mặc kệ cái cảm giác bất an đang trào lên không ngừng, tôi đẩy cửa mà bước vào trong.

Cả căn phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất tôi có thể nhận thấy là màu trăng bàng bạc đang đổ xuống sàn nhà. Mọi thứ trong phòng như bị lật tung, sách vở bị xé nát, dải khắp nền gỗ, những mảnh thủy tinh lớn nhỏ vung vãi trên sàn, thậm chí còn có vệt máu dính lại trên đó. Mọi thứ ở căn phòng ấy dường như đã bị ai đó đập phá, như thể người ấy vừa lên cơn điên mà chẳng biết trút hoạ vào đâu, từ ấy giải phóng mọi sự bực tức vào việc phá hủy những thứ gần cạnh. Và, kẻ đó không ai khác chính là gã đàn ông đang đứng trước cái nhìn của nửa vầng bạc trắng, trước ánh sáng trong như dòng nước mát đang đổ xuống từ tận trời cao.

Gã đàn ông dựa vào khung cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía trời đầy sao, tay cầm điếu thuốc còn âm ỉ cháy. Tôi ghét mùi thuốc lá, thứ mùi hôi đã ám lấy cả đời tôi, mùi thuốc lá rẻ tiền mà ngày ấy cha tôi ngày nào cũng hút rồi lại đến thứ hương thơm từ những điếu xì gà của cha dượng. Và bây giờ, là mùi thuốc từ gã đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà tôi bằng cách nào chẳng hay. Tay tôi run lên, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, đầu óc bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy. Hắn có thể là ăn trộm, nhưng, làm gì có ăn trộm nào lại có chìa khoá cửa nhà tôi? Làm gì có trộm nào lại ung dung hút thuốc sau khi đột nhập như thế?

Ngay cái khoảnh khắc tôi còn rối trí, hắn quay lại.

Chạm.

Đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như chẳng còn sự sống, tự như có lớp sương mờ phủ kín xung quanh, tự như linh hồn của kẻ sở hữu đôi mắt ấy đã mục rỗng, đã chết lạnh, đã tuyệt vọng, đã héo mòn trong đau đớn. Tôi chạm mắt hắn, chạm mắt kẻ đàn ông lạ mặt. Anh ta cao nhưng rất gầy, gương mặt hốc hác và xanh xám, mái tóc nhuộm đỏ, rực lên trong màn đêm. Không biết là do khói thuốc hay vì lí do gì khác, hai mắt gã đàn ông đỏ ửng như vừa khóc. Anh ta liếc nhìn về phía cửa chính, nơi tôi đang đứng yên vì sợ và bất ngờ. Và, không nói một lời, hắn đưa điếu thuốc lên, rít lấy một hơi và lại nhả vào không gian một làn khói trắng mỏng manh như những sợi chỉ nhỏ lơ lửng giữa khoảng không.

Trong một khắc, tôi chợt nhớ ra một điều, có lẽ tôi đã biết hắn là ai. Có lẽ tôi đã từng nghe về tên hắn, về người con trai mà cha dượng ruồng bỏ...

Lại nhìn về người trước mặt, anh ta đảo mắt, vứt phần còn lại của điếu thuốc xuống sàn.

Và.

Và một;

Và hai;

Ba

Bốn

Và năm;

"Thôi Nhiên Thuân!!!!" Tôi hét lên, nhưng đã chẳng còn kịp.

Hắn đưa mình về phía trước, muốn lao xuống từ cửa sổ. Chỉ vỏn vẹn trong vòng năm giây. Năm giây khởi đầu cho những chuỗi ngày chìm sâu dưới địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro