vi: Giáo viên thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không ngờ người như anh cũng thích nơi như thế này đó "

Y/n e thẹn nhìn Yeonjun, để anh phát ra bản thân đang ở đây muốn độn thổ chết đi được, chả hiểu tại sao lại chạy tới đây làm gì không biết. Lựa đại một câu nào đó để bắt chuyện với anh nhưng lại không có tiếng hồi đáp, Yeonjun chỉ cô ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên mà cô đến làm việc chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Một lát sau anh ra hiệu bảo cô lại đây, Y/n mông lung không hiểu chuyện gì, cô chậm rãi tiến lại gần.

Nhìn Yeonjun bây giờ khác xa với Yeonjun của những lần trước quá, trông anh bần thần, mệt mỏi chứ không mang vẻ oai phong của một vị giám đốc nữa, anh đã trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn rồi, khó khăn đến mức mà từ một cậu bé ngây thơ hiền lành trở thành một kẻ vô cảm, bất cần. Yeonjun uống một ngụm rượu rồi nhìn Y/n từ từ đi về phía mình, không biết do có men hay saomà anh nhìn thấy cô có gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những người mà anh từng gặp.

Y/n khi đứng trước mắt anh thì cô chỉ biết cúi đầu xuống không dám đối diện với anh, có khi sau hôm nay cô sẽ bị đuổi vì do nhiều chuyện quá không ? Cô đã nghe sơ sơ qua rồi, Yeonjun đã từng đuổi rất nhiều giúp việc đi, chỉ tại họ mắc những lỗi nhỏ không vừa ý của anh, có khi nào Y/n cũng sẽ như thế...

Thấy Yeonjun chả nói gì, mặt chỉ buồn buồn và uống rượu không biết là thương cảm hay do nhiều chuyện nhưng cô thấy anh lúc này tội nghiệp quá, chắc hẳn anh đã từng suy sụp lắm mới như thế này, đến nỗi bây giờ nó ám ảnh vào sâu trong tiềm thức.

" Sao anh lại ra đây thế ? Nhìn anh trông có vẻ như đang buồn chuyện gì à ? "

" Không muốn nói cũng được, mắc công anh lại nói tôi nhiều chuyện nữa "

Nhìn ánh mắt không cảm xúc kia của Yeonjun cô liền quay đầu đi chỗ khác, đúng rồi quá khứ của mình ai mà lại đi kể cho người mới gặp cách đây không lâu chứ. Không khi im ắng được một hồi, Yeonjun mới thở dài, điều đó đã gây sự chú ý với cô.

Lại uống thêm một ngụm rượu nữa nhìn mặt anh bây giờ đỏ bừng cả lên, thấy thế Y/n liền cầm lấy tay anh ngăn lại cứ thế này rồi lát làm sao lái xe chứ. Nhìn hành động của cô, Yeonjun chả nói gì anh chỉ cau mày rồi nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang cố gồng để ngăn mình lại, đúng là cái đồ thích lo chuyện bao đồng chắc lại phải đuổi việc quá, nhưng cái cảm giác được quan tâm thế này anh chưa bao giờ cảm nhận được. Trầm ngâm một lúc Yeonjun mới nói.

" Cô không hiểu được đâu, con người ai cũng ích kỷ vì cái lợi của bản thân và cả tôi với cô đều như thế "

" Cuộc sống nó là vậy đó "

Là do anh nói quá sâu xa hay vì Y/n quá ngốc mà chẳng thể hiểu được câu nói vừa nãy của anh, chắc là Yeonjun đang buồn việc gì đó. Từng đợt gió cứ thổi qua, cây cỏ xung quanh cũng theo đó mà lắc lư theo chúng, Mặt Trời cũng đã sắp lặn, một khoảng không gian im ắng chỉ có hai con người với những dòng suy nghĩ khác nhau, chẳng ai có thể biết họ đang nghĩ gì cả chỉ có bản thân họ mới biết thôi.

" Chắc là đã từng trải qua chuyện gì đó rất buồn nhỉ ? Chẳng hạn như bị bỏ rơi "

Y/n nhìn vào một khoảng không vô định, miệng bất giác nói ra, cô cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi mà nên chuyện đó đương nhiên là hiểu hơn bất cứ ai rồi. Sau khi nghe những lời đó Yeonjun như bị trúng tim đen, đồng tử giãn ra anh quay sang nhìn cô, chai rượu đang cầm trên tay cũng tự dưng rơi xuống tạo ra một âm thanh lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia.

Vừa thấy thế Y/n liền há hốc mồm nhìn chai rượu đã bị vỡ tan nát kia rồi lại nhìn người bên cạnh mình để chắc chắn rằng anh không bị thương. Còn Yeonjun chẳng nói gì chỉ quay bước đi, anh mở cửa xe ra và nhìn cô. Thấy vậy cô cười mỉm, liền lùi ra phía sau lắc đầu.

" Để tôi bắt taxi được rồi không cần chở đâu "

" Ừ "

Yeonjun nói xong liền bước vào trong xe rồi quay đầu xe sau đó phóng đi để lại cô một mình lẻ loi kèm theo cơn thịnh nộ của Y/n, cái tên này có cần vô tình vô nghĩa thế không chứ, mắc công chạy đến đây làm gì không biết nữa. Y/n thầm oán trách trong lòng, giờ này còn xe đâu mà bắt chứ đi bộ thì chắc đến khuya mới về được nhà mất, biết vậy ban nãy khỏi làm giá là được rồi.

Trong lúc cô đang nguyền rủ Yeonjun thì chiếc xe hơi màu đen quen thuộc kia lại đi về phía mình, mở cửa kính xuống là gương mặt làm biết bao thiếu nữ phải điêu đứng của Yeonjun.

" Lên xe đi "

Như vừa vớ được vàng Y/n nhanh nhảu chạy vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế phụ, miệng cười tươi rói và nó đã được anh nhìn thấy, chỉ có thế thôi mà đã vui như vậy rồi à. Cô vừa đóng cửa xe lại thì liền cười hì hì làm Yeonjun có chút giật mình.

" Tôi tưởng anh bỏ tôi lại thật chứ, chở tôi về nhà luôn nha cũng hết giờ làm việc rồi "

" Giờ này làm sao bắt xe taxi được, ngốc "

Yeonjun không thèm nhìn thẳng vào mặt cô rồi phán một câu không thể chối cãi được, đúng là chỉ có ngốc mới đi bắt xe giờ này. Không muốn tranh cãi với anh nữa, Y/n liền quay đầu sang hướng khác mặc kệ anh. Yeonjun bắt đầu cho xe lăn bánh, trên đường đi cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào vì cả hai người đều chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình. Y/n thì chỉ muốn làm sao để giải quyết đống nợ nhanh nhất có thể, còn Yeonjun...anh ta chẳng nghĩ gì cả.

.

" Mày bận cái gì mà bắt đứa bạn thân thương của mày đưa đồ cho một thằng nhóc cấp ba thế ? "

" Việc ở nhà tên này nhiều lắm với lại tao bận đem đồ tới công ty anh ta rồi, có gì tao sẽ hậu tạ mày sau "

Nói xong Y/n liền tắt máy, Y/f nhìn màn hình hiện lên hai chữ " Lee Y/n " rồi thầm chửi rủa, chắc chắn là cô phải bao y một chầu đã đời rồi. Đoạn, Y/f cất chiếc điện thoại vào túi của mình sau đó hiên ngang bước vào trường, đúng là lâu rồi y chưa quay lại ngôi trường cấp ba bao giờ, cũng ba năm rồi chứ ít ỏi gì.

Y vừa bước vào, cảnh tượng những cô, cậu học sinh trẻ trung, năng động vui vẻ đi cùng với nhau làm Y/f bỗng nhớ về những ngày tháng tươi trẻ đó, đúng là tuổi học trò lúc nào cũng chất chứa biết bao kỷ niệm. Nhìn thấy vậy y lại cảm thấy mình đã già đi phần nào rồi, ước gì được quay về những ngày tháng đó.

Tạm gác sự nhớ nhung qua một bên, Y/f bắt đầu đi tìm lớp của Taehyun, mặc dù chưa gặp cậu ta bao giờ nhưng nghe Y/n kể lại thì là một thằng nhóc vô cùng hắc dịch. Sau một hồi mò mẫm khắp nơi thì y cũng đã tìm thấy lớp 12A4, y thở phào thì ra cũng không khó tìm như mình nghĩ. Y/f ló đầu vào thì thấy cả lớp chỉ lác đác vài ba cô, cậu học sinh, chắc đây là giờ ra chơi. Trong lúc đang ngó nghiêng xem ai là Kang Taehyun thì phía sau lưng của Y/f có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai làm y giật bắn mình nhanh chóng quay lại.

Người đứng trước mắt y là một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, cộng với nước da trắng trẻo càng tôn lên được nhan sắc đầy mê hoặc đó. Y/f mắt mở to tròn bất giác bật lên hai chữ " Xinh đẹp ", sau đó liền lấy tay che miệng lại vì hành động ngu xuẩn của mình. Chàng trai đó chỉ cười nhẹ, cô gái này là lùng thật nhưng cũng đáng yêu đó chứ.

" Xin lỗi cô kiếm ai ạ ? Tôi là Choi Beomgyu, giáo viên thực tập ở đây "

" Ờm...ừ...tôi là...Kim Y/f "

Không biết sao mặt y lại đỏ bừng bừng cả lên, nói chuyện cũng chả nên hồn đừng nói là sa vào lưới tình của anh chàng giáo viên tên Choi Beomgyu này rồi đó chứ. Bỗng Taehyun không biết từ đâu xuất hiện tiến lại gần chỗ hai người, làm phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.

" Em chào thầy "

" Ờm chào em Taehyun "

Vừa nghe đến tên " Taehyun ", Y/f liền nhanh chóng chụp lấy tay cậu trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu và Taehyun. Taehyun nhăn nhó, rồi gạc tay y ra vì nhìn y bây giờ chả khác gì một bà cô biến thái cả, cậu khó chịu cất giọng.

" Này bà chị kia, định làm gì tôi thế ? "

" Đồ...của cậu, Y/n nhờ tôi gửi dùm "

Y/f giơ một đống sách vở ra đưa cho Taehyun, cậu dò xét một lúc sau đó nhận lấy rồi quay đầu bước vào trong lớp, đã không cảm ơn thì thôi chứ vậy mà cậu còn nói bạn bè của Y/n chẳng ai được bình thường. Nhưng những lời đó Y/f chẳng quan tâm, y cầm điện thoại lên đưa cho Beomgyu, anh ngơ ngác nhận lấy sau đó y mới ngại ngùng cất giọng.

" Cho...tôi..xin số của anh được không ? "

Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm bấm một dãy số vào điện thoại của Y/f, thấy thế y mừng một hét toán lên nhưng vì đây là trường học nên đã cố kìm lại. Xong, Beomgyu trả lại điện thoại cho y sau đó bước vào lớp không quên ngoảnh đầu lại và nói một câu sau đó mới đi.

" Khi nào rảnh cứ gọi tôi "

Nghe xong Y/f cười toe toét, anh chàng này đúng chuẩn là gu của y rồi người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn ấm áp nữa chứ. Về nhà y phải cảm ơn Y/n mới được, không nhờ việc này thì y cũng chả tìm được hoàng tử trong mộng của mình rồi.

_________________________________

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro