vii: Lee Yongbok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn mày nhiều lắm luôn đó Y/n, không nhờ mày tao sẽ không gặp được hoàng tử của đời mình đâu "

Y/f không biết từ đâu xuất hiện mà nhào thẳng vào cô đang nằm nghỉ ngơi ở một góc nhà, vừa thấy động tĩnh Y/n liền mệt mỏi quay qua nhìn cô bạn của mình thì thấy y đang cười trông vô cùng hớn hở. Vì vẫn còn buồn ngủ nên Y/n đã lờ đi sự hào hứng của bạn mình, chỉ ừm một cái rồi xoay đi chỗ khác và tiếp tục đánh giấc ngon lành, thấy thái độ của cô như thấy y cũng mất hứng để kể, dù gì hiếm lắm mới được một ngày ở nhà nên thôi tha cho Y/n đợt này.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên Y/f liền lật đật kiểm tra nhưng chẳng thấy gì, vì đó là của Y/n. Cô lười nhác ngồi dậy rồi cầm lấy chiếc điện thoại nhìn tên người gọi đến là Choi Yeonjun, vừa thấy thế Y/n chợt tỉnh táo hẳn ra nhanh chóng chọn nút nghe. Chưa kịp nói gì thì Y/n đã nghe được giọng của đầu dây bên kia có vẻ rất tức giận.

" Nè Lee Y/n, cô không thể bắt máy nhanh hơn được hả ? CƠM TRƯA CỦA TÔI ĐÂU ??"

Yeonjun tức giận đến mức hét toán cả lên làm Y/f không nghe điện thoại mà cũng giật bắn cả mình, thấy anh như thế Y/n là nhăn nhó, có cần phải la như vậy không chứ muốn lủng màng nhĩ luôn rồi.

" Đợi tôi một chút, tôi ngủ quên mất "

" Hẹn gặp anh ở công ty "

Nói xong đầu dây bên kia cũng cúp máy, Y/n thở dài, tên này mới không được ăn có chút xíu thôi mà làm quá vừa mới mất mấy ngàn won tiền taxi để kiếm anh ta mà giờ lại như thế. Y/f vừa nghe cuộc đối thoại kia liền nuốt nước bọt, gì mà khiếp đảm thế.

" Thôi mày đi lẹ đi không bị đuổi đó "

Y/n gật đầu, đứng dậy vươn vai một cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho thật tỉnh táo sau đó rời khỏi nhà và không quên nhắc nhở cô bạn của mình cẩn thận với mấy tên tới đây đòi nợ. Rời khỏi nơi được tạm gọi là nhà, cô nhanh chân chạy đến công ty của Yeonjun, từ vụ kia bây giờ trong túi cô chẳng còn bao nhiêu cả nên dù có xa cũng ráng mà đi thôi chứ không thì lại chả có mà ăn.

Vừa chạy đến phòng của Tổng giám đốc, Y/n dừng lại thở hổn hển vì chạy mười lăm phút đồng hồ tới đây, mồ hôi của cô vã ra như tắm. Định gõ cửa thì nó lại mở tung ra làm cô bất ngờ theo phản xạ lùi về phía sau, bước ra không ai khác là Yeonjun nhìn mặt anh ta chả có một miếng sức sống. Vừa nhìn thấy Y/n, anh thở hắt ra ngoài trông có vẻ rất giận dữ, thư ký Park ở kế bên nhìn Y/n bằng ánh mắt kì lạ sau đó từ từ rời khỏi đó, ông ta thừa biết sắp tới Yeonjun sẽ làm gì.

Thư ký Park vừa đi ra ngoài thì Yeonjun liền kéo Y/n vào bên trong, không phản ứng kịp nên cô đã té nhào lên người của Yeonjun. Đây là lần thứ hai mà cô và anh ở khoảng cách gần như thế này, mắt Y/n mở to như sắp rớt ra ngoài, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tên hắc ám này đẹp thật làm gì cũng thấy đẹp, sao ômg trời lại có thể sinh ra một người như thế này nhỉ. Thấy cô không có phản ứng gì Yeonjun cau mày rồi cất giọng.

" Nhìn đủ chưa ? "

Nghe thấy thế Y/n như tỉnh ngộ ra nhanh chóng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc. Yeonjun cũng đứng lên rồi chỉnh lại bộ vest của mình, đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm can kia đang nhìn chằm chằm vào cô, nói chứ thấy anh như thế cũng có phần đáng sợ lắm. Y/n cười trừ.

" Ờm...tôi...ngủ..quên mất nên không làm đồ ăn "

Yeonjun quay đầu đi như không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, anh chuẩn bị sẽ cho cô nghỉ việc rồi.

" Nhưng tôi biết có một quán mì này ngon lắm...nếu được thì mình đi "

Cô ấp úng, nơm nớp lo sợ có khi nào Yeonjun sẽ đuổi việc mình không, anh mà đuổi thì coi như xong đời luôn. Không đợi anh trả lời Y/n kéo tay đi trước sự ngỡ ngàng của anh, nghĩ gì mà lại bắt Choi Yeonjun đi ăn ở quán xá vậy, đối với anh đó là những nơi không sạch sẽ, đặc biệt là không ngon.

Nghĩ vậy nhưng Yeonjun vẫn đi theo không lên tiếng phản đối dù chỉ một câu. Đến nơi, nhìn bao quát xung quanh thì chỗ này không quá lớn cũng không nhỏ cũng không phải tồi tàn gì, Yeonjun có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào. Bà chủ quán khi vừa nhìn thấy cả hai người liền niềm nở chào đón.

" Y/n à, đây là... "

" Đây là chủ của chỗ cháu làm việc "

Để không có bất cứ hiểu lầm gì Y/n liền nhanh nhảu đáp lại, bà chủ cũng chỉ gật đầu rồi ậm ừ, Y/n phải có phúc lắm mới có thể yêu được người đẹp trai như anh. Cô không nói gì chỉ cúi người chào rồi vẫy tay ra hiệu cho Yeonjun bảo theo mình. Cả hai vừa ngồi xuống, Y/n liền nhìn qua sắc mặt của người kia hình như mình hơi quá trớn rồi ai đời lại rủ chủ của mình đi ăn kiểu này.

" Nếu anh không thoải mái thì có thể về "

Cô cười gượng, nghe thấy câu đó Yeonjun cũng chẳng nói gì chỉ khoang tay rồi tựa lưng vào ghế, nhìn vậy cô cũng chẳng biết tên hắc ám này hài lòng hay không hài lòng nữa.

Mấy phút sau, đồ ăn cũng được bưng ra khói bay nghi ngút, nhìn thôi cũng đã hấp dẫn rồi. Y/n hào hứng cằm đôi đũa lên rồi gắp những sợi mì vàng óng kia bỏ vào miệng ăn ngon lành, hương vị đúng là không đâu sánh bằng. Đang hạnh phúc tận hưởng thì cô lại nhớ đến Yeonjun đang ngồi ngay trước mặt mình, anh vẫn chưa có biểu hiện gì là muốn ăn tô mì thơm lừng kia cả. Thấy vậy Y/n liền lấy đũa của anh gắp mì lên muỗng rồi thẳng tay đút vào miệng anh, làm cho Yeonjun được một phen bất ngờ.

" Ăn đi đừng có giận nữa "

" Ngon lắm đúng không ? "

Yeonjun nhai nhai vài cái rồi nhìn cô, anh không nói gì chỉ giành lại cái đũa tên tay cô rồi bắt đầu ăn ngon lành. Nhìn vậy Y/n khẽ mỉm cười may là anh ta chưa quăng tô mì đi mất.

Sau khi ăn no nê cả hai liền bước ra khỏi quán, tiền đồ ăn đương nhiên là cô phải trả rồi. Yeonjun vì có chuyện quan trọng nên đã nhanh chóng rời đi và trước đó còn nở một nụ cười trông rất bí hiểm làm cô có chút hoang mang. Khi Y/n đã đi đến trạm xe buýt, cô ngồi xuống nghỉ ngơi vì từ nãy tới giờ đi bộ khá lâu, bỗng cô phát hiện có một vật gì đó rơi ở dưới đường liền nhanh chóng cầm lên là thẻ học sinh trên đó có ghi tên, là Lee Yongbok.

Ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai mặc đồng phục học sinh cả, nhưng may là trên đó có ghi địa chỉ nên Y/n đã lần theo đó. Mất 20 phút để tìm đường thì cuối cùng cô cũng tìm thấy, trước mắt cô là một căng biệt thự vô cùng lớn chắc đây cũng thuộc kiểu thiếu gia rồi. Y/n bấm chuông cửa thì vài phút sau có một người phụ nữ trung niên bước ra tự xưng là quản gia, nhẹ nhàng hỏi.

" Cô là ai vậy ạ ? "

" À tôi đến trả đồ "

Nghe thấy vậy người quản gia không nghĩ gì nhiều liền mời cô vào nhà nhưng Y/n từ chối vì chỉ muốn trả lại đồ mà thôi với lại cô cũng có quen ai đâu mà vào. Đưa thẻ học sinh cho quản gia rồi quay đi, nhưng Y/n lại đụng trúng một cậu học sinh trạc tuổi của Taehyun, gương mặt đẹp đến mức như tỏa ta hào quang. Cậu nhìn quản gia sau đó lại nhìn Y/n cất tiếng hỏi.

" Đây là ai vậy ạ ? "

" Ờm cô này đến để trả thẻ học sinh cho con đó, Felix

" Làm cái gì mà bất cẩn thế không biết "

Nghe vậy Felix chỉ cười xòa, rồi cảm ơn cô rối rít. Y/n chỉ ngại ngùng rồi đáp lại, toan rời đi thì cậu bảo Y/n vào nhà, trước sự niềm nở kia làm Y/n cũng chả thể từ chối được. Vừa bước vào đại sảnh thì cô liền choáng ngợp trước độ rộng của nó, làm sao họ có thể không đi lạc được nhỉ ? Hình như nó còn to hơn cả nhà của Yeonjun nữa cơ.

Đi tới phòng khách Felix mời cô ngồi xuống rồi bảo quản gia đi pha trà, dù biết là rất ngại nhưng trước sự nhiệt tình kia mà cô lại từ chối thì không phải kì cục quá sao. Trong lúc đợi trà thì cậu bắt đầu mở lời.

" May là cô đem đến trả nếu không thì chắc tôi toi rồi "

" Mà tên cô là ? "

" Y/n, Lee Y/n "

" Oh, vậy chúng ta cùng họ à ? "

" Tôi là Lee Yongbok, cứ gọi là Felix được rồi "

Nghe thế Y/n chỉ gật gù, nhìn chằm chằm vào cậu, không biết tại sao nhưng nhìn cậu trai tên Felix này cô lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc cứ như là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Chợt cánh cửa mở ra, Felix vừa nhìn lên liền mỉm cười cúi chào miệng cậu bật lên một tiếng " mẹ ", chắc là mẹ của cậu vậy thì cũng nên nói gì đó. Y/n đứng dậy rồi xoay người qua nhưng điều khiến cô kinh ngạc ở đây chính là người phụ nữ đang khác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu kia.

" Mẹ ! "

.

Phía Yeonjun sau khi rời đi, anh không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng ban nãy, cái hành động đó chẳng khác gì cái người đàn bà đã bỏ rơi anh bấy lâu nay cả, anh ghét nó nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện kia lại không nỡ.

Tài xế của anh dừng xe ngay trước công ty, hôm nay chính là ngày cực kì quan trọng đối với anh vì chính tại đây Yeonjun sẽ tự tay xóa bỏ mối hận thù trong quá khứ. Thong thả bước vào phòng họp, Yeonjun nhìn người đàn ông đang thấp thỏm ngồi ở bàn kia mà cảm thấy nực cười hôm nay chính là ngày anh sẽ lột trần sự thật đã được giấu bấy lâu nay.

Ngồi xuống ghế một cách ung dung, Yeonjun đặt tay lên bàn gõ vài cái rồi nhìn người đàn ông kia, trông hắn ra có vẻ khá căng thẳng. Nhìn thấy anh hắn ta lại bất giác đổ mồ hôi, cũng đúng ai ngờ được đứa con trai mà chính tay mình ruồng bỏ bây giờ lại chễm chệ ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc kia chứ. Đáng lẽ những việc này sẽ là của Choi Bon Hwa cơ nhưng ông lại muốn anh giải quyết vì ông tin Yeonjun sẽ làm ra chuyện và cũng như giúp anh trả mối thù mấy chục năm trước.

" Lee...Lee Yeonjun, con... con lớn nhanh quá "

" Tôi là CHOI YEONJUN, Lee Yeonjun gì đó của ông chết rồi, ông Lee à "

Không muốn nhiều lời với hạn người này nữa, Yeonjun liền bắt đầu đi thẳng vào việc chính mối hận này đã để quá lâu rồi. Anh thừa biết tại sao ông ta lại tới đây là vì công ty gặp trục trặc và công ty anh chính là cơ hội duy nhất để vực dậy, nhưng dễ gì mà Yeonjun lại cho hắn ta một cơ hội sống chứ. Nhìn khuôn mặt đầy giả tạo kia mà Yeonjun muốn nôn ra mất.

" Yeonjun à, làm ơn giúp cha đi "

" Nếu công ty phá sản thì cha chết mất, còn con có em trai nữa mà, chắc con không muốn thấy em trai mình thất học đâu đúng không ? "

Em trai ? Cái loại không đáng được sinh ra trong cõi đời này mà lại mang tiếng em trai của Yeonjun sao, buồn cười. Nếu không vì nó thì gia đình cậu sẽ chẳng thế này, chính người phụ nữ lăng loàn kia và thằng bé đó phá hủy đi cuộc sống vốn có của một con người như anh.

Yeonjun đập một phát mạnh xuống bàn làm mọi người ở đó cũng hoảng nó giống như cơn thịnh nộ đã kiềm nén từ lâu giờ mới được bùng lên, anh đã tức giận thật rồi nhưng hắn ta vẫn chẳng hề có một chút tự trọng, mặt dày ra sức năn nỉ Yeonjun hãy cứu vớt cơ ngơi của hắn, anh nhếch mép khinh bỉ, đứng lên tiến lại chỗ hắn năm xưa ông ta đã ruồng bỏ anh như thế nào đến hiện tại bản thân vẫn không hề quên dù chỉ một chút. Anh cất giọng đầy sự mỉa mai.

" Em trai ? Thằng nhóc đó tên là gì nhỉ ? Lee Yongbok đúng chứ ? "

________________________________

Drama quá đi =,))

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro