ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường xuyên ghé quán cafe cách công ty tầm 5 tòa nhà, quán cafe có kiến trúc Châu Âu nhẹ nhàng làm cho con người ta cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Và đồng nghiệp của em thường hỏi em rằng tại sao lại chỉ ghé mãi một quán mà không thử đi những quán khác. Thì em chỉ lắc đầu, rồi nói rằng nơi đó thức uống hợp ý em và em thích nơi đó, nhưng còn về sau nữa thì em không nói với họ , lý do lớn nhất là vì nơi đó có  người em thương
Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu gặp mắt, hôm đó quán khá đông, nhân viên bận việc chạy tới lui rất nhiều, em ngồi đợi khá lâu thì có một chàng trai đến hỏi em uống gì. Khi em vừa ngẩng mặt sau khi nghe thấy giọng nói thì em bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt làm em cảm thấy trong tim em như có một dòng chảy ấm áp quấn quanh. Người đó thấy em im lặng nên cất tiếng hỏi lần nữa, làm em bừng  tỉnh. Em bối rối giây lát rồi lấy lại bình tĩnh mà gọi món nước quen thuộc mà em thường uống

"Một ly cafe không đường "

Người đó nghe xong trong mắt thoáng tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, sau đó chỉ cúi chào bảo em đợi một lát thì thức uống sẽ được mang ra ngay. Điều làm em chú ý đến người đó hơn nữa chính là giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa như rót mật vào tai khiến em say mê. Và cũng kể từ hôm đó em đã biết em thương người đó mất rồi. Thương từ cái nhìn đầu tiền, nên vì thế trong 3 tháng trời em chỉ ghé mỗi quán này để uống, tuyệt nhiên không đi quán khác
Nhờ việc em thường xuyên đến ủng hộ nên em thu thập được một số thông tin như là, quán mở ở đây được bao lâu, rồi có những món gì là ngon nhất, đặc biệt là em biết rằng người em thầm thương là anh chủ của quán này và anh tên là Choi Yeonjun. Đối với em cái tên đó thật đẹp biết bao, tiếp đến em nhanh chóng là quen được với Yeonjun, em và anh trò chuyện lúc đầu chỉ đục đôi ba câu nhưng dần về sau thì ngày càng thân thiết. Nên vì thế mỗi lần em đến thì thức uống đều là tự tay anh pha cho, thậm chí ly cafe không đường của em sáng nào cũng tặng kèm theo là một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng. Hôm thì anh làm sanwiches, hôm thì ốp la với thịt xông khói,và còn nhiều món khác nữa. Em thấy mấy ngày đầu miễn phí vậy thì còn ok chứ trong suốt 4,5 ngày liên tiếp thì em thấy ngại kinh khủng nên em nói rằng em sẽ trả tiền bữa ăn như anh lại không nhận, anh chỉ bảo hôm nào rảnh thì đãi lại anh bữa trưa hay tối gì là được rồi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, chưa gì mà em thích Yeonjun được 1 năm trời rồi, và thân với Yeonjun được 8 tháng, trong khoảng thời gian đó em với Yeonjun có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, chẳng hạn như là cái lần anh hẹn em đi công viên giải trí, rồi đưa em đi ăn tối, cảm giác cứ như hẹn hò vậy, nhưng em lại chưa có cơ hội tỏ tình với anh. Lần thứ nhất em hẹn anh ở công viên định nói rõ lòng mình thì anh nói nay quán đông anh bận nên  không đến được. Lần hai là lúc đi công viên giải trí, lúc ngoìi trên vòng quay em định nói thì bất chợt điện thoại anh reo lên, thế là đang đi nửa chừng thì phải về vì nhà anh có việc. Đỉnh điểm là lần thứ 3 lúc em vừa tan ca định hẹn anh đi ăn khuya rồi bày tỏ lòng mình thì anh nói anh đang bên Pari thăm bạn nên hôm đó anh không đi được. Người ta có câu quá tam ba bận, nên vì thế em nghĩ là mình nên suy nghĩ kĩ rồi lựa thời điểm khác để nói với anh, nhưng đôi lúc trong đầu em lại nghĩ có phải ông trời cố tình không để em và anh đến được với nhau không.
______________________________________

Lời kể của Yeonjun

Tôi có một vị khách quen,em là người rất đặc biệt,ngày đầu tôi gặp em tôi đã bị choáng ngột bởi ánh mắt xinh đẹp đó,một ánh mắt trong veo và sâu thẳm, lúc đó tôi đã nghĩ là người ngồi trước mà tôi đây là thiên thần chứ chẳng phải người phàm tục, nhưng rồi tôi đã phải tự véo vào chân mình để bản thân có thể thoát ra khỏi ánh nhìn đó và cư xử cho đúng mực vì tôi sợ nếu mình cứ nhìn em mãi như vậy thì em sẽ thấy tôi thật bất lịch sự.và khi em cất giọng gọi nước thì tôi khá ngạc nhiên, đầu tiên là về giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng ấy, thứ hai là vì em kêu cafe không đường,bởi tôi cứ nghĩ con gái thường thích những thứ ngọt ngào hơn là đắng ngắt như thức uống em vừa nói. Tôi ngạc nhiên đôi chút rồi lại tiếp tục quay về tác phong cũ mà cuối chào bảo em đợi một lát sẽ có ngay
Lúc đầu tôi còn lo, lo rằng em sẽ không đến quán tôi nữa, thì lúc đó tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy em nữa, nhưng không, sau ngày hôm đó em ghé quán thường xuyên hơn. Nên cũng vì thế là tôi mới biết được tên em là Do T/b và em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, càng về sau nữa thì tôi và em ngày một thân thiết hơn. Tôi biết em làm nhân viên văn phòng mệt mỏi và hay Bộ bữa nên sáng nào tôi cũng thức sớm để tranh thủ làm bữa sáng cho em, em nói em ngại khi nhận bữa sáng tặng kèm của tôi, em nói em sẽ trả tiền. Nhưng mà cô gái của tôi ơi, em nghĩ tôi sẽ nhận sao, không đời nào, tôi đang cố vỗ béo em đấy, em nhìn gầy quá. Thế là thời gian trôi qua, tôi thương em được một năm trời nhưng chẳng lần nào tỏ tình thành công, toàn bị phá đám giữa chừng. Lần em hẹn tôi ra công viên thì tôi đã biết cơ hội của mình đến nhưng lại bị ngăn cản bởi hôm đó khách đông đến bất ngờ, thường ngày có vậy đâu tự nhiên cái chọn ngay hôm đó. Rồi tiếp đến lần hai đi công viên, vừa định nói với em thì điện thoại gọi đến bảo là nhà có việc gấp cần tôi về , thế là vụt mất thêm cơ hội nữa. Rồi đến lần thứ ba thì , tôi phải qua Pari thăm thằng bạn chí cốt của mình là Choi Soobin đi công tác bên đó rồi bị tai nạn phải nằm viện một tuần, lúc em gọi cho tôi muốn rủ tôi đi ăn, thì khỏi phải nói tôi lập tức quay ngoắt sang liếc muốn cháy mặt cái tên đang nằm trên giường bệnh trưng vẻ mặt ngây thơ kia, và rồi lại lỡ mất cơ hội thứ ba.
______________________________________

Lúc đầu tui định là oneshot nhưng sợ dài quá mọi người đọc mỏi mắt nên là tui sẽ cắt nó ra thành thêm 1 đến 2 chap nữa ❤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro