thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yeonjun hẹn em đi ăn đồ ngọt, em vừa nghe thấy lời mời này thì không khỏi thắc mắc. Vì theo em biết thì anh không thích đồ ngọt cho lắm, tại sao lại rủ em đi ? Khi em hỏi lại thì anh chỉ nói vì em thích với lại anh cũng muốn ăn chút ngọt cho đỡ lạc miệng. Nhưng anh nào biết chỉ vì câu em thích đó đã làm cho cô gái nhỏ của anh vui đến thế nào. Chính vì thế mà hôm nay em đã cất công lựa đồ rồi make up thật đẹp để đi với anh. Khi đến đón em thì anh không khỏi ngơ ngác trước vẻ đẹp ngọt ngào của người con gái mà mình thầm thương, hôm nay em tựa như một nàng công chúa của vương quốc bánh ngọt vậy, cộng thêm suốt 1 năm nay được anh vỗ béo nên chiếc má gầy gò hôm nào đã biến mất , thế chỗ nó là cặp má phúng phính đáng yêu làm anh không nhịn được mà đưa tay lên véo nó. Em thấy hành động đó của anh thì liền đỏ mặt , anh cũng vì vậy mà phì cười. Rồi anh đưa em đến tiệm bánh ngọt có cái tên vô cùng đáng yêu TUBATU . Anh giúp em order bánh macaron còn anh thì Tiramisu, anh nói anh muốn ăn ngọt nhưng không ngọt quá. Và rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, trong đầu em nghĩ sao mỗi lần hai người đi chơi là có người gọi hoài vậy. Nhưng rồi em thấy biểu cảm trên mặt của anh mà không khỏi lo lắng, nét mặt của anh khi nhìn vào màn hình điện thoại khá bàng hoàng, có thêm chút gì đó bối rối à không vui  ?? Khoan đã nét mặt của anh là sự vui mừng, tại sao em lại thấy khó chịu khi anh nhìn điện thoại với biểu cảm đó. Đột nhiên anh nói xin lỗi với em có việc bận phải đi ngay bây giờ, em cũng gật đầu rồi để anh đi. Ngay vào khoảnh khắc anh bước ra khỏi tiệm bánh thì tim em bỗng nhói lên một cách kì lạ, cảm giác như...sẽ mất anh
Sau lần đi chơi nửa chừng đó thì anh không lên quán suốt 2 tuần liền, thậm chí còn không nhắn tin hay gọi điện với em như trước, em muốn gọi hỏi thì chợt nhớ ra mình với anh mới chỉ ở mức thân thôi chứ thực chất chẳng là gì của nhau cả. Nghĩ đến ấy thôi thì em đã bật khóc, em thương anh, nhưng em không biết anh có cảm giác gì với mình không, hay vốn dĩ từ trước đến này chỉ mình em đơn phương . Và rồi em chợt đưa ra cho mình một quyết định, ngày mai em sẽ hẹn anh ra và nói hết lòng mình, bất cứ giá nào cũng phải nói.
______________________________________

Lời kể của Yeonjun

Tôi cảm thấy mình thật thô lỗ khi bỏ em lại một mình tại tiệm bánh như vậy, nhưng ngay lúc đó tôi có chuyện gấp hơn cần phải làm, đó chính là đi gặp cô ấy, người mà tôi trao cả con tim, tôi biết nói như thế này thì tôi chẳng khác nào thằng tồi tệ. Nhưng cô ấy đã nhắn cho tôi rằng cô ấy vừa về đến sân bay mà muốn gặp tôi gấp, và rồi cô ấy nói với tôi, trước kia cô ấy bỏ đi là do phải đi chữa bệnh do không muốn tôi đau lòng nên mới nói dối. Và ngay thời khắc đó tôi mới nhận ra, tôi còn yêu cô ấy nhiều như thế nào, tôi cũng có nghĩ đến em ngay lúc đó nhưng suy nghĩ về cô ấy lại lấn át nhiều hơn, nên cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định...tôi sẽ quay lại với cô ấy, tôi thấy quá hổ thẹn với em nên trong suốt hai tuần liền tôi chả dám lên quán. Nhưng em lại nhắn tin cho tôi bảo rằng muốn gặp tôi, và có chuyện quan trọng muốn nói với tôi nên em hẹn tôi ngày mai tại công viên, tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ dù gì cũng nên nói rõ với em trong một lần , vì hiện tại cô ấy cảm thấy không vui khi tôi thân thiết với em .
______________________________________

Hôm nay em diện cho mình một chiếc áo len màu trắng kết hợp với chân váy ren dài qua đầu gối tao nhã, kèm theo đó là chiếc túi xách mà anh mua tặng vài dịp Giáng sinh . Em đứng trước gương ngắm nghía mình thật kĩ xem coi mình đã chỉnh chu chưa rồi mới bước ra khỏi nhà. Em đến công viên ngồi vào băng ghế đá quen thuộc mà đợi anh, đợi được tầm 5 phút thì anh chạy đến thở gấp gáp rồi nói

"Xin lỗi, em đợi anh lâu chưa ? "

"Đâu có gì đâu, em cũng mới tới thôi" Em nói rồi nở nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình, anh thấy nụ cười đi thì đột nhiên trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi, vì suýt nữa anh đã khiến em thành kẻ thay thế cho cô ấy

"Vậy thì tốt quá, em hẹn anh ra đây có chuyện gì không ? "

"Ừm...em đúng thật là có chuyện muốn nói với anh"

"Vậy em nói đi "

"Em...em..em thích anh " Em nói rồi cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Còn anh, anh vừa nghe câu nói của cô thì cảm giác tội lỗi vốn đã được dấy lên rồi bây giờ thì nó lại càng chồng chất nhiều hơn, mẹ kiếp Choi Yeonjun mày đã làm gì thế này, mày yêu cô ấy nhưng lại có tình cảm với em, giờ thì em tỏ tình, bây giờ cảm xúc của anh vô cùng hổn độn, cho đến khi..

"Yeonjun à ! " Từ phía sau lưng tiếng của một người con gái kêu lớn tên anh, và sự chú ý của cả hai đồng loạt đổ dồn về cô gái đó, cô gái có vẻ đẹp vô cùng mong manh, tựa như thiên sứ giáng trần, anh đã mỉm cười khi thấy cô ấy, một nụ cười mà trước giờ anh chưa từng cười với em bao giờ, và lúc đó em đã biết, em hết hi vọng rồi. Cô gái đó bước lại phía hai người rồi câu tay anh hỏi

"Cô ấy là ai vậy anh "

"Cô ấy là bạn của anh " Câu nói của anh tựa như hàng ngàn nhát dao cắm vào tim em, như em vẫn phải nhịn, nhịn để nước mắt không rơi, em mỉm cười chào cô ấy

"Chào chị, em là bạn của anh Yeonjun, rất vui được gặp chị "

"Chào em, chị là bạn gái của Yeonjun, chị tên Yuji " Cô ấy cười với em, cô ấy thân thiện và hòa đồng nhưng trong hoàn cảnh bây giờ em không thể nào vui vẻ nổi, em sợ nếu mình đứng đây thêm một chút nữa thì em sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mất

"Em chợt nhớ ra em còn có hẹn với bạn nữa, em phải đi rồi, tạm biệt anh chị " Vừa nói xong em lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh, nếu không nhanh em sẽ bị lộ mất

Em chạy một mạch đến sông Hàn, em khóc, khóc đến không thở nối, người mà em trao trọn con tim bấy lâu nay đã có bạn gái. Đã có bạn gái mà vẫn đi chơi , đi ăn  với em như tình nhân. Anh làm cho em thương anh, thương anh nhiều đến mức đau lòng, tim của em bây giờ như bị ai bóp nghẹn. Rồi em nhận được tin nhắn từ anh, em nhìn tin nhắn mà bật khóc nhiều hơn nữa, tin nhắn mà anh gửi cho em chỉ trọn vẹn ba chữ

"Anh xin lỗi "

Anh xin lỗi làm gì khi anh đã làm em đau đến thế này, trong lúc em ngồi khóc tác tưởi thì có ai đó đã đưa khăn giấy cho em, khi em ngẩng mặt lên thì thấy cậu ấy, giám đốc bên bộ phận nghiên cứu của công ty em Kang Taehyun, sau đó em cùng cậu ấy ngồi trò chuyện, cậu ấy cho em mượn bờ vai, cùng chia sẻ nổi buồn, và cậu ấy cũng nói cho em biết rằng... Cậu ấy đã yêu thầm em suốt 2 năm rồi, nhưng em lại không biết, cậu ấy nói em không cần phải lo lắng về vấn đề đó, cậu ấy không bắt em phải đáp trả mình, mà chỉ muốn bên em và chăm sóc cho em mà thôi.
Cuối cùng , sự đau lòng nhưng em vẫn phải từ bỏ, từ bỏ cuộc tình vô vọng này, em sẽ cố gắng quên anh và quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống không tồn tại Choi Yeonjun

https://www.youtube.com/watch?v=8WgQkOMzIHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro