Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng lại im lặng tới mức ngột ngạt , như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Lee Rang cậu bỗng bật cười ... một nụ cười thật chua chát

    " anh đã biết hết rồi sao... "

" ừm.. anh đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của em trước đó. Tại sao em lại giấu anh suốt khoảng thời gian qua chứ?"

" em không hề giấu anh, chỉ là anh đã bao giờ quan tâm tới em đâu . Thật buồn cười nhỉ? "

Lee Yeon thoáng chút giật mình . Phải, trước đây anh chưa từng quan tâm tới cậu , anh là một người anh trai - là người thân duy nhất bỏ rơi cậu rồi khi quay trở lại còn bồi thêm cho một nhát kiếm cậu suýt mất mạng . Càng nghĩ anh càng ân hận , anh tự hỏi tại sao bản thân lúc đó lại có thể nhẫn tâm ra tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy . Anh thật sự không còn sự dũng cảm để đối diện với cậu sau những tổn thương mà anh đã vô tình gây ra cho em

Không để anh có thời gian nhớ lại quá khứ rồi ân hận nữa , cậu lên tiếng " Lee Yeon.. giờ thì em đã ổn rồi anh nên đi tìm người con gái anh yêu đi , cô ta cần anh hơn em... em biết anh ở đây chỉ vì ràng buộc là một người anh cần chăm sóc đứa em trai thảm hại của mình . Nhưng em có thể tự chăm sóc cho bàn thân mình còn cô ta thì không , có lẽ giờ cô ấy đang ở một nơi nào đó mong chờ anh lắm ..."

Anh chính là người thân duy nhất , là một tia sáng hi vọng trong cuộc đơi tăm tối này của cậu dù cậu có hận anh đến mấy cũng không thể hết (yêu) thương . Dù dùng 600 năm trời để hận mong anh trai bất hạnh, khổ sở, dằn vặt,... nhưng khi anh gặp vấn đề thì cậu lại chẳng thể nhẫn tâm dứng nhìn và cậu cũng chẳng thể gây nguy hiểm nào cho anh cả

Có lẽ do cậu đã sống quá lâu rồi, chán nản với mọi thứ nhưng mục đích sống tiếp của cậu vẫn không thể nào đạt được - là lấy được sự chú ý là tình (yêu) thương của anh . Cậu vì anh mà gây bao nhiêu rắc rối như vậy cuối cùng cũng chỉ vì muốn anh chú ý , muốn có anh kèm cặp, dạy dỗ , chăm sóc mình như xưa . Nhưng

    " em thật sự đã thua rồi ..."

Lee Yeon nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống trước mặt cậu anh nắm lấy hai bàn tay đang vô thức cấu mạnh vào da thịt kia . Anh kẽ thở dài , ép cậu ngước mặt lên " Rang à, nhìn thẳng vào mắt anh. Em chưa từng thua bất kì một ai cả và em có thể nói cho anh biết ... em đã từng có ý định tự kết liễu cuộc đời mình đúng chứ?"

Đồng tử cậu mở to bất ngờ nhìn anh . Bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo nhằm che đi những vết rạch chằng chịt trên hai cổ tay mình . Tại sao anh lại biết...biết cậu từng dày vò bản thân tới mức muốn tự tay kết thúc tất cả . Rốt cuộc... rốt cuộc anh đã biết bao nhiêu thứ nữa chứ

Lén nhìn biểu cảm hoảng hốt kia anh liền nhận ra bản thân mình đã đoán đúng " anh biết là em rất hận anh , anh cũng biết em đang mắc một căn bệnh tâm lý . Thật đáng xấu hổ khi một người làm anh mà không thể làm gì giúp chính đứa em của mình, cũng chẳng thể bảo vệ , chăm sóc , yêu thương tới nó "

Lee Rang hơi căng mắt, nhưng rồi cũng né tránh đôi mắt buồn của Lee Yeon

    " anh biết Rang của anh đang phải chống trọi với căn bệnh rối loạn âu lo và hội chứng tự ngược đãi bản thân, hay Self-Harm, là một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng, xuất hiện thông qua các hành vi tự gây tổn thương về thể chất và tinh thần. Hội chứng này có biểu hiện bao gồm các hành vi sử dụng dao, đốt, cào cấu, giật tóc, tự đánh hoặc tát bản thân . Những hành động này thường là phản ứng tiêu cực để đối phó với sự thất vọng, tức giận và nỗi đau tinh thần không thể giải tỏa "

    " lâu dần sẽ dẫn tới trầm cảm... nặng hơn thì người bệnh sẽ tìm đến cách giải thoát cực đoan nhất.."

    " là tự sát "

Vừa nói , bàn tay nắm lấy hai tay cậu đột nhiên khẽ siết chặt , đôi mắt anh từ khi nào đã mất dần sự lạnh lẽo chỉ còn lại sự ấm áp và thấu hiểu " anh biết Rang của anh đã phải chịu khổ quá nhiều rồi , sống mà phải ôm cái quá khứ tan nát ấy bên người mệt lắm đúng không em? . Em không giết anh là do anh đã cùng hắn tự nhảy xuống dòng sông đó với hi vọng là hắn không làm hại em.. anh làm vậy để bảo vệ em nên em đừng hận bản thân mình nữa, em không phải là kẻ vô dụng lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, em không phải là sao chổi . Em cũng không phải là lý do khiến mọi người bất hạnh , đau khổ . Em chỉ là chính em thôi... là đứa em anh hết mực yêu thương và liều mạng bảo vệ "

    " em có thể khóc với anh, kể với anh , than thở với anh... hoặc với một người mà em hoàn toàn có thể tin tưởng hơn anh.. dù thế nào... cũng xin em đừng giữ trong lòng , đừng cố gồng mình lên chịu đựng tất cả . Suy cho cùng em cũng chỉ là một bán hồ ly , một con người bình thường , em không thể cứ một mình gồng gánh tất cả được..."

Kiên trì lắng nghe anh một chút thôi

Anh đau lòng

Anh thương em lắm

Đồng tử Lee Yeon mở to, đôi mắt run run miệng lắm bắp không nói thành lời , sống mũi anh cay xè khẽ nuốt một ngụm nước bọt " và cuối cùng ... xin em"

    " đừng tự sát "

    " vạn lần xin em dù có tuyệt vọng đến mấy cũng đừng tự sát , em sẽ không biết được người yêu thương em phải chịu nỗi đau khổ đến nhường nào khi em không còn trên đời đâu ,nếu em không còn trên đời nữa anh sẽ phát điên lên mất ... vì vậy xin em ... đừng tự sát đừng tự kết liễu chính mình " Anh nghẹn ngào nói, cơ thể anh đã bắt đầu run lên từng đợt những giọt nước mắt chất chứa bấy lâu cuối cùng cũng được tự do rơi lã chã trên gương mặt vị sơn thần ấy . Anh không còn trên ghế , hai chân quỳ xuống trước mặt Lee Rang

____________________________________

Đôi lời tâm sự của tác giả : sau hơn 1 tháng tác giả mải chơi bỏ bê chiếc fic thì cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại với các cậu rồi đây ^^

Đọc lại fic mình viết tớ cảm thấy thương bé Rang của tớ quá đi huhu T^T

Tớ viết vẫn còn khá non , lủng củng và nhiều lỗi có gì các cậu hoan hỉ bỏ qua cho tớ nhé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro