Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yeon đứng tựa tường bên ngoài phòng , anh có thể nghe rõ mồm một cuộc nói chuyện của cậu và gã bác sĩ kia thậm chí anh còn nghe thấy tiếng cậu khóc dù rất nhỏ thôi nhưng anh biết cậu đã khóc trong sự bất lực . Dù anh đã được thông báo trước về tình trạng của cậu anh vẫn bất ngờ khi nghe chính miệng cậu nói ra , anh  có thể tưởng tượng ra vấn đề của cậu nghiêm trọng như thế nào

    " cạch " tiếng mở cửa

Thấy cậu từ trong phòng bác sĩ bước ra anh tạm bỏ chuyện đó qua một bên anh nhanh chóng cười tươi tới nắm tay xoa đầu cậu " em làm tốt lắm "

Lee Rang cũng thuận theo mà gượng cười với anh

    " người nhà bệnh nhân chắc cũng được thông báo sơ qua về tình trạng của bệnh nhân rồi nhỉ? Nếu còn thắc mắc gì anh có thể tới đây gặp tôi hoặc gọi cho tôi qua số này " gã lịch sự đưa cho anh tấm danh thiếp của gã

    " tôi sẽ giữ tấm danh thiếp thật cẩn thận . Chúng tôi xin phép " anh đáp lại rồi đúc tấm danh thiếp vào túi trong vạt áo khoác gật nhẹ đầu xin phép rời đi

Suốt dọc đường hành lang cậu và anh không ai nói với ai câu nào bầu không khí thật ngột ngạt khiến cậu không giám thở mạnh , cậu muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này nhưng cậu không biết mở lời với anh sao nữa

Tới lúc về tới phòng bệnh anh cũng không lên tiếng nói với cậu câu nào , anh mặc kệ cậu chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của cậu để chuẩn bị về nhà . Anh chọn cách im lặng như vậy điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng

Lee Rang như muốn nổ tung với bầu không khí ngột ngạt này cậu không chịu nổi nữa bèn lên tiếng " Lee Yeon - ssi ..."

Lee Yeon biết cậu đang rất lo lắng nhưng anh quyết định vẫn chọn cách im lặng mặc kệ cậu có gọi anh bao nhiêu lần nữa anh cũng làm ngơ . Anh muốn cậu phải tự nói ra , muốn cậu có thể tin tưởng kể cho anh nghe những ấm ức suốt thời gian qua cậu đã phải chịu dù chỉ là một chút thôi cũng được

Anh cứ liên tục im lặng phớt lờ cậu khiến cậu càng lo lắng mà cúi đầu thấp xuống nhằm tránh đụng phải ánh mắt anh " anh ta nói em mắc chứng rối loạn âu lo và thường có xu hướng ngược đãi bản thân " giọng cậu nói lí nhí càng nói càng nhỏ lại , cậu không giám  nói to tiếng cậu sợ anh sẽ lại la mắng cậu

" anh biết ..." Lee Yeon nhìn cậu rụt rè sợ hãi mình như vậy khiến anh càng cảm thấy mình thật thất bại , thất bại trong việc làm một người anh . Anh đã không thể bảo vệ đứa em bé bỏng của mình ngược lại anh càng ngàng càng vô tình đẩy nó lún sâu vào sự ám ảnh hơn

" h- hả? " vậy là anh đã biết rõ bệnh tình của cậu rồi sao? Hoá ra đây chính là lí do níu kéo anh ở bên cậu chỉ vì nghĩa vụ làm một người anh sao? Hay chỉ là sự thương hại của anh dành cho cậu? Cậu bật cười chua chát cậu đã mong chờ gì ở một người vô tình như anh vậy chứ

Lee Rang không hề biết mình mắc chứng rối loạn âu lo và có xu hướng tự ngược đãi bản thân . Nhớ lại trước đây Yu Ri đã từng rất nhiều lần khuyên cậu tới bệnh viện khám nhưng cậu lại rất ghét bệnh viên nên toàn kiếm cớ trần trừ . Lúc đó Lee Rang chỉ biết cười trừ an ủi cô nói rằng chỉ là bệnh vặt thôi tự khắc sẽ khỏi để cô có thể an tâm

Sự đả kích và nỗi ám ảnh tinh thần khi mới chỉ còn là một đứa trẻ non nớt đã khiến cậu gặp nhiều âu lo , trở ngại

Sự tổn thương trong quá khứ từ khi Lee Rang nhận thức được bản thân là một bán hồ ly mang trong mình dòng móng không thuần chủng , một đứa trẻ bị chính mẹ ruột mình vứt bỏ , bị cả làng xa lánh , đánh đập đã khiến đứa trẻ ấy khi lớn lên quên mất việc phải yêu bản thân , thất bại trong việc tự thương lấy chính mình

Chỉ trách Lee Rang đã quá hiểu chuyện , hiểu chuyện tới đau lòng . Vốn là một đứa trẻ chưa lớn vì sinh tồn cậu buộc phải tạo ra cho mình một lớp mặt nạ trưởng thành , bất cần , coi trời bằng vung . Dù có như vậy cậu lại chưa hề làm hại hay cố ý làm tổn thương tới bất cứ ai . Cậu cứ hiểu chuyện như vậy , luôn nghĩ cho người khác mà vô tình đã quên đi mất chính bản thân mình

Rồi tới một ngày chính tay Lee Rang phải cầm kiếm tự mình giết chết anh trai mình càng làm cho nỗi sợ hãi và ám ảnh trong lòng cậu bùng lên một cách dữ tợn hơn . Không bố, không mẹ, không anh trai , chỉ một mình cậu âm thầm chịu đựng tất cả

Suốt khoảng thời gian ấy cậu hoàn toàn cô lập với mọi người . Lee Rang dần dần phải tìm tới thuốc để ngủ , căng thẳng và lo âu quá mức đã khiến bệnh dạ dày trở nặng ăn gì liền ói ra thứ nấy , dần già cậu cũng không còn giám ăn bất kì thứ gì . Thứ cậu nạp vào dạ dày mỗi ngày chỉ toàn là rượu . Khoảng thời gian đó thật tăm tối đối với cậu chẳng khác gì địa ngục cả

Cậu đã từng nghe có người nói với cậu rằng đáng thương nhất không phải là cứ khóc nức nở . Mà đáng thương nhất chính là không biết mình nên khóc , không biết mình đáng thương tới nhường nào

Không biết khóc cho chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro