Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ cô đơn là bởi vì em thiếu đi tình yêu thương của gia đình . Những đứa trẻ biết khóc thì mới được quan tâm cho kẹo, còn những đứa trẻ mạnh mẽ , hiểu chuyện lại chẳng được lấy một chút quan tâm

Trong xã hội đầy rẫy những người xấu , chẳng ai quan tâm đến lý do vì sao một đứa trẻ lại trở nên ngổ ngáo cứng đầu , họ chỉ chăm chăm mắng nhiếc vào những điều sai mà đứa nhỏ không cố ý phạm phải . Để rồi , những đứa trẻ ấy từ lúc nào đã làm ra những việc không thể ngờ tới chỉ để một lần nhận được sự quan tâm từ người thân nó

" Em đang nghĩ gì vậy hửm?" Lee Yeon lo lắng nhìn Lee Rang ngồi trên giường bệnh đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt cậu không giấu nổi sự đơn độc đến đáng thương

Lee Rang lắc đầu , vội giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân nhìn anh cậu tươi cười nhưng sao anh thấy nụ cười ấy gượng gạo quá

Anh nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang truyền dịch của cậu " em có đau lắm không Rang? Bầm hết tay rồi này "

Rang khó chịu cau mày ngỏ ý không đồng lòng " anh nghĩ em là ai vậy ?. Em đường đường cũng là bán hồ ly đó làm sao mấy cái kim này có thể khiến em đau được " Rang biết anh đang lo lắng cho mình nên cậu đã chọn cách nói dối để anh đỡ bận lòng . Thật ra Lee Rang cũng rất đau, bằng chứng là thi thoảng cậu vẫn phải lén anh nhăn mặt vì đau , mu bàn tay cậu giờ đây đã tím lên sưng tấy hết rồi

Anh bất lực thở dài cậu lại chọn cách nói dối anh nữa rồi . Với sự nhạy bén của mình làm sao anh có thể không biết là cậu đang nói dối chứ điều đó càng làm anh ân hận hơn

Phải, anh thật sự rất ân hận . Anh tự trách mình tại sao lúc đó lại nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình , nhẫn tâm để một đứa nhỏ mới lớn một mình chống lại mọi thứ để bảo vệ bản thân . Một đứa trẻ hiểu chuyện tới mức đau lòng

Anh chưa từng một lần lắng nghe cậu nói, quan tâm tới cảm xúc của cậu , trong mắt anh cậu lúc nào cũng là một tên đáng ghét coi trời bằng vung , ngang tàn , hống hách . Nhưng anh đâu thể nào biết được đó chính là một lớp vỏ bọc giả tạo , cậu đã chấp nhận sống trong lớp vỏ bọc đó để che lấp đi con người thật yếu đuối của bản thân

Thế giới của người lớn không có trẻ con - không sao cả . Nhưng trong thế giới của đứa trẻ không có người lớn quả thật rất chông chênh

Anh phải làm sao với một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng này đây , lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất đi chính bản thân nó cũng cần được yêu thương và che chở

" theo anh tới gặp bác sĩ chút rồi chúng ta cùng về nha ha " biết cậu cố tình nói dối nên anh cũng không gặng hỏi gì thêm anh hạ giọng nói rồi đi tới giường bệnh nhẹ nhàng dìu cậu xuống

" khôngggggg " lắc đầu

Mặc kệ đứa em mình đang xù lông lắc đầu kịch liệt phản đối anh vẫn nắm tay dắt cậu đi bằng được

Lee Rang thất sự không muốn đi gặp bác sĩ chút nào . Nếu không bị anh dắt tay đi thì cậu đã không bao giờ chịu yên thân ngoan ngoãn như vậy rồi

" vậy... vậy anh sẽ đi tìm cô ta thật sao? " cậu dè dặt hỏi ánh mắt liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt anh

" việc của nhóc là phải sớm khỏi bệnh nhớ chưa , nhóc đừng bận tâm tới mấy việc đó vã cũng đừng suy nghĩ linh tinh anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc " anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu Lee Rang , tay thì mở cửa phòng bác sĩ phụ trách ca bệnh của cậu

" cạch " tiếng mở cửa

Vị bác sĩ trẻ đang ngồi trên bàn xem tài liệu thấy có người vào liền nở một nụ cười thân thiện với hai thanh niên đang đứng kia " cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Nào , mau qua đây ngồi đi đừng đứng vậy "

Vị bác sĩ trẻ kia đã nói vậy rồi anh cũng không khách sáo nữa dắt cậu qua ghế ngồi đối diện với gã . Anh khá ngạc nhiên vì gã còn rất trẻ

Gã đăm chiêu xem hồ sơ bệnh án của Lee Rang một lúc lâu khiến anh và cậu không hẹn mà cùng nhìn nhau với ánh mắt vô cùng hoang mang và khó hiểu

Một lúc lâu sau gã cũng chịu ngẩng mặt lên tiếng kéo hai anh em nhà hồ ly đang hoang mang trở về thực tại " cậu là Lee Rang nhỉ? " nét mặt gã vô cùng nghiêm túc nhìn Lee Rang

"...." Gật đầu

Nhận được cái gật đầu từ cậu nét mặt gã lại quay về dáng vẻ vui tươi như lúc đầu gã quay sang nhìn anh " xin tự giới thiệu tôi là Cha Young Min bác sĩ phụ trách ca bệnh của cậu Lee Rang . Tôi cần chút thời gian để xác nhận với cậu Lee Rang vài điều cảm phiền người nhà có thể ra ngoài chút được không? "

Thấy vậy anh gật đầu tính đứng lên đi thì đã có một lực níu giữ tay anh lại

" anh đừng đi...em sợ lắm " Lee Rang níu chặt lấy tay anh ánh mắt cậu long lanh nhìn anh cầu cứu   giọng cậu cũng bắt đầu run run như sắp vỡ oà

Lee Yeon có chút chần chừ không biết có nên để cậu một mình như vậy không . Đứa nhỏ này nhà anh cậu không sợ trời cũng chẳng sợ đất nhưng lại sợ bác sĩ là sao nhỉ ? đôi lúc cậu thật khó hiểu nhưng cũng vô cùng đáng yêu

" anh chỉ đứng ngoài kia thôi , anh sẽ không đi đâu đâu , hứa đó " Lee Yeon nhẹ giọng an ủi cậu tay anh chìa ngón út ra ngoắc tay với cậu giữ đúng lời hứa của mình như vậy Lee Rang mới có thể yên tâm buông anh ra chữa trị

Sau khi anh ra khỏi phòng rồi gã quay nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng    giọng gã đanh lại " cậu thật sự ổn chứ cậu Lee Rang ? "

Lee Rang hơi sững người vì câu hỏi của gã nhưng rất nhanh cậu đã trở về lại trạng thái ban đầu , cậu cúi gằm mặt xuống vân vê vạt áo lí nhí trả lời

"t-t-tôi nghĩ mình thật sự không ổn chút nào ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro