chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yeon không hiểu nổi . Anh sững người với câu hỏi của cậu . Tại sao với cái thân hình nhỏ bé gầy gò ốm yếu này mà bộ não cậu lại có thể chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực tới vậy

    " Tiểu hồ ly ngốc nhà em , sao em lại nói như vậy chứ bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu em đi . Anh chưa bao giờ bỏ rơi em . Anh sẽ ở đây ngay bên cạnh em , anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua từ giờ chở đi anh đảm bảo sẽ  không ai có thể làm tổn thương em nữa . Em không còn phải một mình chống chọi với mọi thứ nữa Rang à có anh ở đây rồi "

    " Nhưng...em đáng chết mà . Nếu như em chết đi thì mọi chuyện đã khác , sẽ không có ai phải đau khổ vì em nữa " càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại lí nhí nói với anh

Như không thể chịu nổi suy nghĩ tiêu cực của cậu nữa anh bèn cốc cho cậu một cú đau điếng vào đầu

    " Ui da " vô duyên vô cớ Lee Rang bị anh cốc đầu cậu không khỏi tủi thân , bất mãn 

    " Ui cái gì mà ui , em bỏ ngay mấy cái suy nghĩ chết chóc vớ vẩn đó cho anh . Anh sẽ không để em có thể dễ dàng chết như vậy đâu . Em phải vượt qua được xác anh đã rồi hẵng nghĩ tới cái chết " Lee Yeon thật sự không hài lòng chút nào

Anh nói vậy khiến Lee Rang cảm thấy có phần chột dạ , một phản xạ tự nhiên ,cậu đưa tay sờ lên cánh tay của mình xoa nhẹ nó một lúc . Lee Yeon liếc mắt nhìn hoạt động của cậu , môi anh hơi mím lại cuối cùng rất nhanh liền đảo mắt đi chỗ khác

    " Xùyyyyy , không thèm nói chuyện với hyung nữa , em đi ngủ đây " Lee Rang đang tính đặt mình nằm xuống chiếc giường thì đã có một lực kéo nhanh hơn kéo cậu lại , không cho cậu ngả lưng xuống

    " Em đã ngủ quá nhiều rồi , dậy ăn chút cháo lót dạ đi nào rồi ngủ tiếp "

Cậu bĩu môi thể hiện sự không bằng lòng với anh

    " Đừng có bĩu môi dễ thương như vậy . Anh không dễ dàng mềm lòng như vậy đâu" anh quyết tâm không thoả hiệp với cậu dù cho tâm trí anh đang gào thét phản đối vì độ siêu cấp dễ thương của cậu

    " Hyung ! Em muốn ăn mì lạnh " Rang bấu lấy gấu áo anh, tay lắc lư làm nũng

    " Haizzz đợi khi nào bụng dạ em ổn hơn chút thì anh mua cho em ăn ha , giờ thì em phải ăn chút cháo này đi đã , aaa há miệng ra đi nào Rang " Lee Yeon dịu dàng dỗ dành đút cho em ăn

    "...." Lắc đầu

    " Há miệng ra đi Rang , chỉ một chút thôi . Một chút thôi cũng được " tay anh vẫn cầm thìa đút tới tận miệng cậu

    "...." Lại lắc đầu

Anh hạ mình năn nỉ cậu muốn gãy lưỡi mà mãi cậu cũng không chịu mở miệng ra ăn Lee Yeon phát cáu " yaa! Em có há miệng ra không thì bảo , đừng bắt hyung phải dùng vũ lực . Em nhìn người em xem có khác nào bộ xương di động rồi không ? Gầy quá rồi mà còn không chịu ăn là sao? Có há miệng ra ngay không thì bảo "

Sau một hồi vất vả năn nỉ muốn gãy lưỡi , đe doạ đủ đường thì cuối cùng cậu cũng đã chịu ăn một chút còn chưa tới nửa bát cháo anh đang cầm trên tay nữa . Cậu ăn như mèo vậy , anh phải tự hỏi với cái lượng ăn này làm sao cậu có thể sống sót tới ngày hôm nay được . Lee Yeon cố ép cậu ăn thêm chút nữa mà cậu nhất quyết lắc đầu không chịu há miệng khiến anh không khỏi thở dài

Qua kiếp nạn ép ăn thì lại tới kiếp nạn ép cậu uống thuốc anh mới thật sự cảm thấy như bị cậu trêu tức . Cảm giác chăm bẵm em từ khi còn nhỏ , nhất là những lúc em ốm đau những kí ức ấy chợt ùa về trong anh . Chăm trẻ thật sự khiến anh mệt màaaaa. Anh phải cưỡng chế ấn cậu xuống giường ép cậu uống thuốc , với sức lực của anh lúc bình thường cậu đã không thể đánh lại rồi huống hồ giờ cậu còn đang bệnh nữa , chỉ có thể bất lực nằm vùng vẫy ngăn không cho anh đút thuốc

Bị anh cưỡng chế cậu chỉ có thể ấm ức phải nuốt những thứ thuốc đắng ngắt trong khoang miệng xuống cuốn họng

    " Ngoan lắm " anh cười dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu thầm nghĩ giá như cậu lúc nào cũng ngoan nghe lời anh thì anh đã đỡ phải vất vả vận lộn với cậu rồi

    " Lee Yeon- ssi..."

    " Hửm ? Anh đây "

Cậu ngập ngừng không biết có nên hỏi anh hay không , rồi cậu vẫn quyết định hỏi anh " bà Taluipa nói là hyung chết rồi , làm sao hyung có thể hồi sinh được vậy "

Khi nghe cậu hỏi vậy tự dưng anh lại muốn trêu chọc cậu nhóc này một phen ghê "aigooo , Rang nhà ta giờ mới quan tâm tới anh chút sao thật là đau lòng quá đi ...

    " Chụt ! "

    " Rang xin lỗi hyung mà "

Anh chưa kịp than vãn hết câu thì đã bị thứ gì đó tấn công trước áp lên má mình. Anh đứng hình vì cái hôn bất ngờ từ cậu, mắt anh mở to hết cỡ như thể không tin được . Đưa tay lên xoa nhẹ vào má mình anh mỉm cười như một tên ngốc tay còn lại xoa chiếc đầu tròn vo của hồ ly nhỏ chịu thua " là Ji Ah , cô ấy đã cứu anh...."

.....

Dưới sự tác động của thuốc cộng với việc ông anh cậu kể lại câu chuyện hồi sinh diệu kì của anh quá dài dòng đã thành công khiến chú hồ ly nhỏ gật gù mắt lim dim buồn ngủ  

Nhìn Lee Rang buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt , mắt nhắm mắt mở nghe anh nói chuyện Lee Yeon lén phụt cười

    " Rang , trông em buồn ngủ lắm rồi kìa . Nằm ngủ chút đi em "

   " Em muốn về nhà , Lee Yeon-ssi cho em về đi ở đây khó chịu " cậu bắt đầu dở giọng mè nheo với anh

Anh biết ngay thể nào cậu cũng sẽ đòi về không chịu yên phận nằm trong bệnh viện mà , anh cố gắng thuyết phục cậu "được rồi được rồi . Em ngủ chút đi lát theo anh tới gặp bác sĩ một chút khi nào tình hình sức khoẻ em ổn hơn thì ta về nha ha "

    " hồ ly có ơn báo ơn , có oán báo oán . Cô ta đã cứu hyung vậy ...vậy hyung sẽ đi tìm cô ta để trả ơn cứu mạng sao " cậu có chút hụt hẫng khi phải nghĩ tới điều này

Đột nhiên cậu lại hỏi vậy khiến anh lại nổi hứng muốn trêu trọc cậu nhóc này ghê . Nghĩ là làm anh liền giở giọng không thể thiếu đòn hơn trêu ghẹo " hmm.. hyung cũng không biết tìm cô ấy ở đâu nữa , nhưng chắc là hyung sớm tìm được cô ấy thôi "

   "V-vậy sao..." Bật cười chua chát , cuối cùng sau tất cả cô ta vẫn thắng . Cậu làm đủ mọi thứ để gây chú ý với anh nhưng tất cả chỉ là sự quan tâm nhất thời của một người anh giành cho đứa em quậy phá của mình . Còn cô ta , cô ta chẳng cần làm gì anh cũng nguyện bán sống bán chết theo cô ta . Cậu cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi nhưng khi nghe chính miệng anh xác nhận không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy rất buồn , cảm giác này thật hụt hẫng quá . Anh lại bỏ rơi cậu đi tìm người con gái ấy

Một lần nữa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro