chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Rang ôm chặt lấy anh , cậu vùi vao lòng anh mà khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ăn . Lee Yeon mặc kệ sự khó chịu khi bị tiểu hồ ly trong lòng ôm chặt tay anh không ngừng xoa lưng vỗ về an ủi cậu ." Lee Rang anh đã về với em rồi đây, em đừng khóc nữa , anh sót .."

Anh để mặc cho cậu làm loạn . Càng lúc cậu càng khóc to hơn không có giấu hiệu sẽ ngưng . Anh đành cưỡng chế đẩy cậu ra ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với mình . Anh không khỏi xót xa khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng , nước mắt nước mũi tèm lem đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã sưng húp cả lên. Áo anh giờ đây cũng đã ướt đẫm cả một mảng rồi

Lee Rang nhìn anh một hồi cậu lại sụt sùi như muốn khóc , cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại trở lên yếu đuối thảm hại tới mức dễ rơi nước mắt như bây giờ . Lee Rang liều mạng lấy tay dụi mắt nhẳm lau đi những giọt nước mắt trực trào rơi trên khoé mắt , cậu cố kiềm chế bản thân ngăn không cho những giọt nước mắt rơi cậu không muốn anh lo lắng thêm về mình, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu nữa

Loạt hành động vụng về đó của cậu đã lọt hết vào đôi mắt tinh ý của anh không xót một chi tiết nào , anh không khỏi đau lòng khi thấy đứa em mình hết mực yêu thương cưng chiều đang bất chấp che đi khuôn mặt, che đi sự yếu đuối của bản thân chỉ vì không muốn anh lo lắng thêm nữa . Anh suy tư đưa tay mình lên cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi mắt ngăn không cho cậu dụi mắt nữa

" Đừng dụi mắt nữa Rang, mắt em đã sưng lắm rồi . Em hay lắm, giờ thì nhìn xem mắt em thành cái gì rồi này " Giọng nói anh có phần trách móc không hài lòng về cách làm của cậu . Lee Yeon thật sự rất thích đôi mắt của cậu , anh có thể ngồi ngắm đôi mắt nai ấy cả ngày không chán . Đôi mắt cậu rất đẹp , nó tựa như chứa cả giải ngân hà phát sáng nhưng lúc nào cũng mang một dáng vẻ u ám buồn bã

Lee Rang mặc kệ để anh cằn nhằn cậu lắc đầu tiếp tục chui vào lòng ôm anh . Ở trong lòng anh cậu thấy an toàn vô cùng cứ vậy mà thiếp đi lúc nào không hay

...........

" Rang à, Rang ơi mau dậy thôi em " Là anh lên tiếng gọi cậu , cậu đã ngủ rất lâu rồi . Anh biết Lee Rang nhà anh rất khó ngủ đã vậy còn hay bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm . Cậu thường phải rất chật vật mới có thể chìm vào giấc ngủ ngắn được cho nên mỗi khi thấy cậu có thể ngủ ngon vậy anh lại không nỡ lòng đánh thức tiểu hồ ly khó tính này dậy chút nào . Lee Yeon đã phải đấu tranh tư tưởng lắm mới giám lên tiếng đánh thức cậu dậy

Nhưng tiểu hồ ly kia lại không nghe lời anh , cậu phất lờ tiếng gọi của anh cựa mình cho đỡ mỏi rồi lại quay lưng về phía anh ngủ tiếp

Cứ vậy một người nằm trên giường bệnh bình ổn nhịp thở , một người ngồi cạnh ngắm nhìn người kia . Cậu ngủ thật sự rất yên bình như thể không ai nỡ vấy bẩn sinh linh bé nhỏ này vậy

" Haizzz " tiếng thở dài không thể bất lực hơn , thật khó để có thể đánh thức Rang mà

Lee Yeon nhìn đồng hồ , giờ đã quá giờ cơm tối rồi mà Rang của anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy ăn chút gì đó . Không thể chờ cậu thêm nữa rồi anh sốt ruột hạ quyết tâm phải lôi cậu dậy bắt cậu ăn bằng được . Nghĩ là làm anh lôi con sâu lười kia dậy ngay " Rang! Dậy ăn chút gì đi em rồi ngủ tiếp em đã không ăn bất cứ thứ gì suốt thời gian qua rồi "

Dưới sự lắc lư chẳng khác nào tra tấn kia của anh cuối cùng cậu cũng chịu thua mà tỉnh dậy . Lee Yeon nhìn cậu tới không kịp chớp mắt bởi vì trông cậu lúc này thật sự rất đáng yêu . Cái khuôn mặt ngái ngủ mắt nhắm mắt mở cộng với cái bĩu môi bất mãn đó đã thành công khiến anh gục ngã từ cái nhìn đầu tiên . Anh thầm tự nhủ phải cố gắng lên quyết không được mềm lòng với cậu nữa .Nhưng...
nhưng Lee Rang cậu đáng yêu quá coi cái vẻ mặt ngơ ngác đó kìa ỏoo .

Trong đầu Lee Yeon giờ đây đang nổ ra cuộc đấu tranh tư tưởng. Anh đăm chiêu không biết nên làm gì đây , có nên trách cậu vì cậu đã không biết nghe lời anh mà bỏ bê bản thân tới nông nỗi này không . Dù rất muốn trách mắng cậu một trận nhưng anh lại không nỡ nặng lời , to tiếng với Lee Rang . Anh đã tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ to tiếng làm tổn thương tới cậu nữa

" Lee Yeon hyung "

" H-hả? " Anh có chút giật mình khi đang tập trung suy nghĩ mà có người lại cắt ngang suy nghĩ của anh như vậy . Bấy giờ anh mới để ý có một bàn tay nhỏ nhắn đang rón rén nắm lấy vạt áo anh

Lee Rang thấy anh đăm chiêu không hề phản ứng gì cậu càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn không giám ngẩng mặt lên đối diện với anh , giọng cậu lí nhí cất lên dò hỏi " Hyung ! Rang đã làm gì sai sao? Là lỗi của Rang, Rang xin lỗi hyung . Rang không cố ý làm sai đâu , hyung có thể đánh , mắng Rang nhưng hyung đừng im lặng như vậy nữa được không ? Rang sợ lắm "

"......"

Anh bấy giờ mới thoát khỏi suy nghĩ viển vông của mình . Cái con người nhỏ bé này lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi . Hạ mình ngồi xuống ngang tầm mắt cậu anh khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia ngước lên đối diện với anh

" Rang ! Nhả môi ra mau , anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được cắn môi nữa mà , môi em đã bật máu rồi này " anh cằn nhằn thể hiện sự không vừa ý , nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi cậu . Lee Rang có nhiều thói quen rất xấu khi lo lắng cậu thường cúi mặt cắn môi tới mức bật máu để giữ bản thân bình tĩnh . Tới cả ánh mắt cậu cũng không hướng tới anh như thể đang tìm cách tránh né anh nhất có thể . Lee Yeon không khỏi sót xa , anh tiến tới ôm thật chặt cậu vào lòng vỗ về an ủi tiểu hồ ly hay suy nghĩ linh tinh

Cậu cũng phối hợp mặc kệ anh ôm chặt lấy mình , tựa cằm dựa nhẹ nhàng lên bờ vai anh thủ thỉ nói " hyung, nếu một ngày nào đó em chết thì...thì hyung có cảm thấy thật đáng đời cho một kẻ mang nhiều tội lỗi như em không? "

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro