chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Rang giật mình mở mắt tỉnh dậy , cậu định hình ý thức một lúc , cậu thấy mình đang nằm sõng soài trên nền đất xung quanh cậu toàn là người đứng bu quanh lấy cậu . Trên tay mỗi người đều cầm chày cầm gậy , có người còn cầm cả đá chọi thẳng vào người cậu cùng với những lời mắng nhiếc phát ra từ miệng của mỗi người cứ vang vảng bên tai

Cậu giật mình sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh , theo bản năng cậu thu mình lại hứng chịu toàn bộ trận đánh đập của những người dân kia

    "Giết nó đi , nó chính là quái vật đó , chính con quái vật này đã giết chết rồi ăn hết gia súc của chúng ta đó , đi chết đi đồ quái vật ...."  Và hàng vạn những câu mắng nhiếc khác nữa . Họ vừa đánh vừa mắng cậu , họ không hề màng tới thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy xin tha kia

Cậu càng sợ hãi thu mình lại hơn , cậu cúi đầu tựa vào đầu gối mắt nhắm chặt lại hai tay cũng đưa lên bịt chặt lấy đôi tai . Cậu kịch liệt lắc đầu , hốt hoảng hét lên những câu nói rời rạc "k-không phải tôi... Không phải , tôi không phải là quái vật , tôi không giết hay ăn gia súc của các người ..KHÔNG PHẢI TÔI"

Lee Rang chưa kịp phản ứng thì xung quang đã chìm im lặng không còn nghe thấy những lời chửi bới những tiếng mắng nhiếc vang vảng bên tai nữa

Cậu lấy lại bình tĩnh tự an bản thân mình , từ từ mở mắt ra đột nhiên người cậu đứng hình , mắt cậu mở to hết cỡ ngơ ngác nhìn cảnh vật đang hiện ra trước mắt như một chú cún con bị lạc lối không tìm được đường về , hô hấp dường như bị đình trệ nước mắt cậu cũng vô thức rơi . Cậu sợ hãi bất giác lùi chân lại về phía sau đập vào gốc cây cổ thụ cậu vô lực ngồi thụp gốc cây co người để cằm tựa vào đầu gối tay cũng vòng ra ôm lấy hai đầu gối ôm lấy chính bản thân mình

Đây chính là nơi mà Lee Rang không bao giờ muốn trở lại nhất

Xung quanh cậu chính là một khu rừng , chính là nơi mà Lee Rang ám ảnh nhất. Rừng ngạ quỷ . Xung quanh đây toàn là những tiếng rú của quỷ đói đi săn mồi

Trong một phút chốc dường như cậu đã nhìn thấy hình ảnh của anh . Cậu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng gào thét tên anh "LEE YEON!!!"

Cậu thấy anh đã quay mặt lại về phía cậu nhưng chưa kịp để cậu vui mừng thì cơ thể anh đã có một vật sắc nhọn đâm xuyên qua , anh vô lực ngã xuống trước mắt cậu . Người đâm anh không phải ai xa lạ mà người đó chính là cậu , chính cậu là người đã đâm anh , đã tự tay chấm dứt tất cả

    "Lee-Lee Yeon!! Anh ơi .." cậu gào khóc thảm thiết gọi tên anh , cố gắng bò về phía anh . Tận mắt thấy anh bị chính mình đâm rồi lại tận mắt chứng kiến anh tan biến ngay trước mắt mình cậu dường như không thể chịu nổi cậu cứ vậy mà khóc , khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo ăn

..........

    "Lee Yeon!! Anh ơi" Lee Rang trên giường mồ hôi chảy ra đầm đìa gọi tên anh

Lee Yeon đang đi trên hành lang anh vừa đi mua cháo cho cậu về thì nghe thấy tiếng cậu hét lên gọi anh , anh chắc chắn với thính giác nhạy bén của hồ ly thì không thể nào nhầm lẫn được chắc chắn là cậu đang gọi anh . Lee Yeon chạy thật nhanh về phía phòng bệnh cậu , mở cửa phòng ra anh nhanh chóng đi về phía giường bệnh

Anh hoang mang nhìn cậu , Rang của anh bị sao thế này? biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này rất khó coi mắt cậu vẫn nhắm tịt lại , hai hàng lông mày sô vào nhau mặt mày đỏ ửng nhăn nhó , miệng cậu còn lẩm bẩm mấy câu ngắt quãng không rõ chữ , mồ hôi chảy ra đầm đìa , hai tay cậu túm chặt lấy ga giường , mái tóc do mồ hôi cũng bết hết lại vào nhau

    "Rang! Rang! Tỉnh lại em có nghe thấy không thằng nhóc vô lại , tỉnh dậy ngay cho anh Lee Rang!" anh bất lực lay thật mạnh cậu dậy , nhìn cậu như vậy anh không khỏi đau lòng đến cả khi ngủ mà cậu cũng không được yên rốt cuộc Rang của anh đang nằm mơ thấy điều gì chứ

.............

Ở trong khu rừng nọ dưới một gốc cây cổ thụ nào đó đang có một thanh niên mang dáng vẻ gầy gò thập phần sợ hãi  , ánh mắt cậu ta ráo riết nhìn xung quanh như thể đang đề phòng một thứ gì đó rất đáng sợ chuẩn bị xuất hiện

" Grừ..." bỗng nhiên trong khu rừng vang lên những tiếng rú không thể mang rợn hơn ,  hình như chúng có thể đánh hơi được con mồi , chúng thi nhau chạy tới chỗ cậu thanh niên xấu số đó một con còn trèo lên cả cây nơi cậu đang ngồi

Lee Rang cảm thấy có sự chuyển động chúng đang ngày càng tới gần chỗ cậu rồi . Cậu nhanh chóng đứng dậy tìm chỗ trốn nhưng chưa để cậu đứng dậy tìm được chỗ trốn thì một con quỷ đói đã nhảy xuống ngay mặt cậu...

...........

    "AAAAAAAAAAA" Lee Rang hét lên một tiếng thật to rồi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị đáng sợ kia

    "Lee Rang , em có sao không Rang để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em nhé" nói rồi anh nhanh chóng định ra khỏi phòng tìm bác sĩ tới xem cho cậu

Lee Rang nằm yên trên giường thở dốc khi nghe thấy giọng anh cậu mới giật mình nhìn xung quanh, cậu nhìn anh một lúc lâu , giọng nói khàn đục cất lên hỏi "anh là ai vậy?" Lúc này cậu rất bình tĩnh hỏi anh như thể người vừa sống chết vận lộn với cơn ác mộng kia không phải là chính cậu vậy

    "...." Lee Yeon nghệt mặt ra với câu hỏi của cậu , anh nhẹ nhàng đi tới giường bệnh cậu ngồi xuống anh cầm tay cậu lên áp vào má anh "em sao vậy Rang? Là anh ,anh là Lee Yeon ...anh đã về với em rồi đây Rang à"

Lee Rang vẫn im lặng nhìn anh

    "Anh mới xa em có vài tháng thôi mà trông em thảm hại quá đó nhóc" cứ tưởng cậu khi thấy anh sẽ nhảy cẩng lên tới ôm anh chứ hoặc là cậu sẽ khóc lóc ỉ ôi ai ngờ cậu lại không nhớ anh là ai cả . Lee Yeon không khỏi thở dài đau lòng

    "Không phải" bấy giờ cậu mới lên tiếng

    "Hả? Ý em là sao chứ" anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu

Cậu im lặng đẩy anh ra xa , giờ đây cậu đầy hoảng loạn và sự sợ hãi hiện lên rõ mồm một trên khuôn mặt xinh đẹp đó cậu không giám mở mắt đối diện , cậu sợ anh chính là do một trong những lũ quỷ đói kia hoá thành lừa cậu . Cậu chỉ có thể nắm lấy tất cả những thứ có thể nắm được ném về phía anh "không phải , ngươi là ai? Ngươi không phải là Lee Yeon , chính ta đã giết Lee Yeon... Lee Yeon chết rồi " Vừa ném cậu vừa hét giọng cậu lúc này khàn đục ,run rẩy

Lee Yeon đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có vô số vận dụng đập vào người anh thậm chí có cả thứ đã đập thẳng vào đầu anh khiến anh chảy máu nhưng anh không quan tâm , điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là cậu , anh biết là Rang đang rất sợ , anh chỉ có thể vừa né tránh vừa tiến tới ôm cậu vào lòng lên tiếng an ủi cậu "Rang à, em phải bình tĩnh lại Rang! Mở mắt ra nhìn anh , anh chính là Lee Yeon anh của em . Anh không có lừa em Rang à em có thể mở mắt ra nhìn anh chút không"

Cậu cố gắng đẩy anh ra xa nhất có thể, không cho anh động chạm cơ thể , cả người cậu run bần bật anh đã vô tình khiến cậu nhớ tới giấc mơ lúc nãy , giấc mơ cậu bị cả dân làng kia túm lại đánh đập không cho cậu một con đường thoát

    "Xin hãy dừng lại đi mà!" Cậu nhắm chặt mắt, bịt thật chặt đôi tai lại . Cậu thống khổ cầu xin

Thật sự nhìn Lee Rang càng ngày càng có giấu hiệu hoảng loạn hơn như vậy , anh càng thêm lo lắng anh phải nhanh chóng tìm cách gì đó để cậu có thể nhận ra anh và bình tĩnh lại nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu

Đành đánh liều để lộ chín đuôi cáo đỏ rực rất bắt mắt của mình ra , chín đuôi của anh gần như lấp đầy cả không gian căn phòng rộng lớn này . Anh cuốn đuôi xung quanh người Lee Rang , bao bọc lấy cả thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi  bất chấp ôm cậu vào lòng . Mặc kệ cho cậu có cầu xin , mặc kệ cậu đẩy anh ra , mặc kệ cậu đánh cậu cắn anh , anh vẫn ôm chặt lấy tấm thân gầy gò yếu ớt của cậu để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh mà bình tĩnh lại

    "Không sao rồi Rang, anh đây rồi, anh đuổi nó đi rồi bé nhà anh không sợ nữa, anh thương .." Lee Yeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền có phần hơi bết dính của cậu nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành , trấn an tiểu hồ ly trong lòng

Lee Rang ở trong lòng anh , cậu cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc đang cuốn lấy mình . Cậu dần bình ổn cảm xúc , tự trấn an bản thân mình lấy hết can đảm cậu từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra . Ánh mắt như chứa cả giải ngân hà lấp lánh đó ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu mở to hứng,ngơ ngác nhìn

Anh lén phụt cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu , cậu ngơ ngác nhìn anh như một chú cún nhỏ vậy

    "eo ôi ~~ sao mà em đáng yêu quá vậy Lee Rang"  nội tâm Lee Yeon như đang muốn gào thét lên , anh chính thức bị hạ gục , tim anh muốn nhũn ra trước sự đáng yêu này của em trai mình

Lee Yeon thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn mình với vẻ mặt không thể đáng yêu hơn , anh bật cười cốc nhẹ vào trán cậu chất vấn

    "Haizzya đúng là nuôi trẻ con thì sẽ không bao giờ được chúng nhớ ơn mà. Mới đó mà em đã quên anh thật rồi sao? Anh đã rất nhớ em vậy mà ... Đã vậy em còn thật biết cách hù doạ và làm anh lo lắng , anh đã rất sợ khi thấy em vậy đó em có biết không hả thằng nhóc vô lại này"

Anh nói một tràng dài bấy giờ trên đôi mắt xinh đẹp ấy nước mắt gần như đã sắp trực trào rơi , cậu rúc vào lòng anh mà khóc , tham lam hít lấy mùi anh cho thoả nỗi nhung nhớ nghẹn ngào nói "L-Lee Yeon? Là anh thật sao? Hức hức.. em đã tìm anh rất lâu .. rất lâu.. hức.. cuối cùng anh cũng đã về rồi hức..."


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro