chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thất thần bước vào phòng bệnh của cậu với tâm trạng vô cùng nặng nề và với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu

Bác sĩ đã nói là Rang của anh đang có xu hướng tự ngược đãi chính mình nếu không can thiệp và trị liệu sớm thì lâu dần sẽ dẫn tới các bệnh tâm lí khác như trầm cảm

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm tay cậu áp lên má mình . Đột nhiên, anh bật khóc nước mắt anh cứ thi nhau chảy ra , anh khóc vì thương Rang anh khóc vì bản thân mình đã không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra với cậu mà không ít lần thốt ra những lời nói như xúc phạm  tới cậu , anh khóc vì bản thân vô dụng không thể bảo vệ được cậu dù chỉ là một chút . Anh đã không thể che giấu cảm xúc của mình nữa rồi.

    "Hức.. anh xin lỗi em nhiều lắm , anh đã chỉ quan tâm tới bản thân và Ji Ah mà không hề hiểu cho em , không hiểu cho những cảm giác mà em đã phải chịu đựng , không hề hiểu em đã phải gồng mình lên chống lại mọi thứ ra sao hức.. anh sai rồi Rang à anh xin lỗi ..hức " Cứ vậy anh ngồi khóc bên giường bệnh cậu như một đứa trẻ

Khi có thể bình tĩnh lại anh mới nhìn một lượt căn phòng bệnh nơi cậu đang nằm

    "Ừm. Cũng không tệ lắm" anh thầm cảm thán một câu vì chất lượng phục vụ của bệnh viện này . Anh đã yêu cầu bệnh viện cho cậu được chuyển vào phòng tốt nhất ở đây vì sợ cậu chung phòng với người khác sẽ không cảm thấy an toàn

Anh biết cậu không hề thích ở bệnh viện thể nào khi tỉnh dậy cậu cũng sẽ lại nằng nặc đòi về cho bằng được "Thằng nhóc vô lại nhà em, nếu không muốn ở lại bệnh viện thì em phải mau khoẻ lại nhanh mới có thể về nhà mới anh được nhớ chưa" anh nhẹ giọng nói như thể đang trách cậu vậy

    "Ưm..."Đột nhiên cậu cử động người nằm xoay người về phía anh mà ngủ

Cậu nằm yên lặng trên giường bệnh ngủ nhịp thở đã đều lại , cậu ngủ ngoan lắm. Khác với dáng vẻ cao ngạo, bướng bỉnh , khó ưa mỗi khi gặp anh thì giờ đây anh chỉ thấy em trai anh trông cậu thảm hại quá . Gương mặt lúc nào cũng ting nghịch tươi cười đó giờ chỉ còn đọng lại những sự mệt mỏi . Do đã được cấp cứu nên gương mặt cậu đã bớt nhợt nhạt hơn chút

Đứa trẻ chỉ biết cười , chỉ luôn mỉm cười trước tất cả mọi bi kịch , vì sao lại có thể rơi lệ . Phải chăng là dù có là lời nguyền in đậm trên cơ thể cũng không thể ngăn cản được hơi ấm của trái tim không?

Anh quay sang cậu nhìn chằm chằm, quan sát rất kĩ thân ảnh gầy gò kia . Mặc dù đã ngủ say nhưng dáng ngủ của Lee Rang lại thập phần đề phòng với mọi thứ xung quanh . Cách nằm nghiêng sang một bên , hai chân co lên đến ngực rồi tay cũng vòng ra ôm đầu gối . Lee Yeon im lặng nhìn cậu ngủ yên như vậy suốt nửa giờ đồng hồ

Không hề đổi tư thế

Nhìn cô độc tới đau lòng

Anh thở dài , đứng dậy tiến về phía giường bệnh , chỉnh lại tấm chăn đang rũ xuống đắp lại cho cậu . Anh đưa tay sờ trán cậu sau đó khẩn trương  bước vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt rồi xả nước ấm , khi đã vắt sạch nước rồi thì đem ra ngoài lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu

Rang ngủ say không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy , có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc mê

Cậu mặc bộ đồ bệnh mỏng tanh , Lee Yeon cũng mạo muội kéo tay áo cậu lên lau tay cho cậu

Nhưng động tác anh chợt dừng lại

Hầu kiết anh kẽ lay nhẹ , hàng mi hơi run run nhìn lên gương mặt đang say giấc nồng của Lee Rang biểu cảm trên gương mặt anh càng lúc càng khó nhìn , anh nuốt khan một cái , trong lòng ngực bỗng nhiêm cảm thấy như có một tảng đá đè nặng xuống

Lee Yeon nhìn xuống hai cánh tay chằng chịt đầy những vết sẹo của Lee Rang , không khó để anh đoán được những vết sẹo này là hậu quả của chuyện gì

Anh chớp mắt vài cái , cố giữ cho bản thân bình tĩnh và tỉnh táo , sau đó rất cẩn thận từ tốn cầm khăn ấm xoa lên những vết sẹo đó

Những vết sẹo tuy đã khá lâu , nhưng có lẽ vì trước đây đã bị cắt sâu mà không khâu lại cho nên đến bây giờ nhìn chúng cứ vậy mà chồng chéo lên nhau

Những vết sẹo từ những lưỡi giao vô tình như cắt thẳng vào trái tim Lee Yeon
 
    "Lee Rang..." Anh để khăn mặt qua một bên ánh mắt anh chất chứa đầy sự suy tư , một tay vẫn nắm lấy tay cậu , tay còn lại đưa lên vuốt những lọn tóc đang loà xoà trên trán cậu qua một bên  , giọng nói trầm khàn nghẹn ngào cất lên . Anh nói rất nhỏ nhẹ như sợ vô tình sẽ đánh thức cậu tỉnh dậy "em rốt cuộc..."

Bỗng nhiên anh thấy thập phần từ trách chính bản thân mình , cho dù bản thân anh hiện tại đã không còn là sơn thần , là một sơn thần ngày ngày nghiện ngập , mù quáng chạy theo thứ anh cho là mối tình đầu kia để rồi anh đã vô tình bỏ rơi cậu như trước kia nữa . Nhưng thế nào lại vẫn không hết vô dụng

    "....đã sống một cuộc sống như thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro