chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện với bác sĩ già lúc này chính là anh với vẻ mặt nghiêm túc không còn nhây như lúc trước nữa, anh lên tiếng trước

    "Bác sĩ, nếu em tôi có bệnh tình gì thì mong bác sĩ hãy nói ra hết bác sĩ dừng giấu tôi bất kì điều gì cả"

Vị bác sĩ ngồi đối diện anh cười trừ với anh, ông đáp " tất nhiên rồi cậu trai trẻ, tôi đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ tôi lại có thể giấu cậu gì sao"

Nghe ông nói vậy anh cũng yên tâm phần nào vì Rang sẽ không thể nào mua chuộc được bác sĩ giấu giếm bệnh tình cho nó nữa rồi

   "Vậy thì...." Anh nghi hoặc hỏi ông

Ông bác sĩ già cũng không trần trừ nữa mà vào thẳng luôn vấn đề của cậu

"Chẳng giấu gì cậu, chúng tôi đã chụp, khám tổng quát một lượt tất cả cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân cũng khá tệ . Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể , sốt cao ,dạ dày không ổn định dẫn tới việc loét và trào ngược dạ dày . Chúng tôi cũng nhận thấy có điều không ổn đối với bệnh nhân"

Anh cúi mặt im lặng lắng nghe bác sĩ nói sắc mặt anh ngày càng khó coi và cũng không ai biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu

Bác sĩ dừng lại nhìn anh một lượt rồi tiếp tục nói "Chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có xu hướng tự ngược đãi chính mình"

Nghe tới đây anh không thể bình tĩnh nổi mắt anh mở to hết cỡ kinh ngạc anh lắp bắp hỏi lại bác sĩ "t-tự ngược đãi chính mình sao bác sĩ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu với anh, ông bình tĩnh nói tiếp

    "Hội chứng tự ngược đãi bản thân, hay Self-Harm, là một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng, xuất hiện thông qua các hành vi tự gây tổn thương về thể chất và tinh thần. Hội chứng này có biểu hiện bao gồm các hành vi sử dụng dao, đốt, cào cấu, giật tóc, tự đánh hoặc tát bản thân nhưng thường không hướng đến tự sát"

    "S-sao có thể chứ . Rang không thể như vậy được " Anh cố ép bản thân rặn ra nụ cười trông vô cùng méo mó phủ nhận, dường như anh không tin vào tai mình, không tin vào những gì mình nghe thấy

Ông dường như đã đoán trước được phản ứng này của anh, ông không vội phủ nhận ông nhẹ nhàng giải thích cho anh

    "Chúng tôi đã nhận thấy điều này trong quá trình khám tổng quát toàn bộ cơ thể bệnh nhân. Bệnh nhân đã không ăn gì và chỉ uống chất kích thích như rượu vào người dẫn tới dạ dày không ổn định. Bệnh nhân cũng có những vết sẹo do tự rạch trên cổ tay . Hội chứng tự gây tổn thương bản thân (Self-Harm) là tình trạng mà bệnh nhân thường thực hiện các hành vi tự gây tổn hại về cả thể chất và tinh thần, bao gồm việc tự rạch tay, nhổ tóc, kiềm chế ăn uống và cào cấu. Đối với họ, những hành động này không chỉ không mang lại cảm giác đau đớn mà ngược lại, chúng tạo ra cảm giác thoải mái, giảm bớt đau khổ và căng thẳng"

    "Có lẽ bệnh nhân đã gặp phải cú sốc không hề nhỏ mới dẫn tới việc tâm lý bất ổn và có xu hướng tự ngược đãi chính mình như vậy"

Nghe bác sĩ nói vậy anh thấy lòng mình đau quá , cảm giác như đang có hàng vạn con mũi tên phi thẳng về phía anh vậy. Anh phải làm sao đây? Rang của anh đã phải chịu đựng đã phải trải qua những gì để dẫn tới nông nỗi này chứ? Người làm anh như anh không khỏi xót xa thương em

Anh chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe bác sĩ nói cố gắng kiềm nén nước mắt lại anh không muốn khóc...

..............

Anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng bác sĩ đi tới chỗ của Shin Joo và Yu Ri

Thấy anh ra hai người hỏi anh tới tấp

    "Lee Yeon bác sĩ bảo ngài Lee Rang sao rồi? Ngài ấy vẫn ổn chứ?"

Anh không nói gì, anh nhìn vào phòng bệnh thấy đứa em lúc nào cũng tinh nghịch, hống hách mà giờ đây lại nằm bẹp dí trên giường bệnh với đủ thứ bệnh mang trong cơ thể gầy gò nhỏ bé đó . Anh chầm chậm ngồi xuống trên dãy ghế hành lang

Shin Joo thấy chủ nhân mình như vậy anh bèn lên tiếng lo lắng hỏi "đã có chuyện gì sao ngài? Trông ngài có nhiều tâm sự lắm ngài vẫn ổn chứ Lee Yeon"

    "Shin Joo, Ki Yu Ri hai người hãy nói thật cho tôi biết từ lúc tôi chết Rang đã sống như thế nào" anh cúi mặt xuống trông vô cùng mệt mỏi

Yu Ri và Shin Joo có chút giật mình khi nghe anh hỏi vậy. Không phải họ không muốn nói thật mà là họ đã hứa với cậu là sẽ giữ bí mật cho cậu khi bị anh tra hỏi rồi ...

Anh ngẩng mặt lên nhìn hai người trần trừ anh nhếch môi cười nhạt không ngờ tới họ còn biết chỉ có mày là người không biết chút gì về em ấy thôi Lee Yeon mày thật vô dụng (anh nghĩ)

   "NÓI !!!" không chịu đựng được nữa anh như điên tiết hét lên thật to yêu cầu Shin Joo và Yu Ri nói

Hai người kia giật mình khi thấy anh ra lệnh , họ không giám cãi lại họ sợ chọc giận vị sơn thần này chắc chắn không yên thân . Âm thầm xin lỗi cậu vì đã làm trái lời hứa cả hai người ngoan ngoãn khai hết ra

Yu Ri chẹp miệng biết anh đang lo lắng cho cậu cô đành nói hết cho anh biết chỉ mong anh có thể giúp cậu tốt hơn phần nào "Từ khi anh mất ngài ấy ngày ngày chìm trong mem rượu, ngài ấy khóc... khóc to lắm ,Lee Rang ngài ấy cũng không thiết tha gì ăn cả thứ duy nhất được nạp vào cơ thể ngài ấy mỗi ngày chính là rượu và thuốc lá"

Shin Joo cũng lên tiếng, lời nói của hắn mang đầy sự bất lực

    "Lee Rang ngài ấy sống như một cái xác không hồn vậy , ngày ngày mang một dáng vẻ tiều tụy không có một chút sức sống nào. Ngài ấy chẳng khác nào một tên nghiện rượu nghiện thuốc . Ngài ấy lúc nào cũng ở lì trong phòng trừ khi hết rượu thì ngài ấy mới chịu thò đầu ra ngoài . Tụi em đã cố gắng dụ ngài ấy thậm chí là ép ngài ấy ăn một chút nhưng ngài ấy vẫn không chịu há miệng ra ăn , chúng em xin lỗi ngài nhiều" hắn cảm thấy rất có lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cậu theo lời anh đã dặn dò trước khi qua đời

Lee Yeon vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối, anh chỉ nghe mà không nói gì , anh nghe không sót một chữ nào cả . Đột nhiên anh đứng dậy mở cửa phòng cậu rồi bước vào để mặc hai con người kia ở ngoài

   "Anh à, em thấy có lỗi với hai ngài quá" Yu Ri lí nhí nói với Shin Joo

Hắn nhẹ nhàng cười rồi soa đầu cô đầy cưng chiều hắn đáp "anh hiểu ngài ấy mà sẽ không sao đâu em đừng lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro