chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy cậu ở trong phòng cả ba người bèn chia nhau ra tìm kiếm 

Giờ đây, căn biệt thự thay vì ngập tràn trong mùi rượu thì nó lại nhộn nhịp với những tiếng bước chân hối hả, tiếng gọi vang vọng khắp nhà

    "Lee Rang!!! Lee Rang ngài đâu rồi" Yu Ri đang lật tung cả nhà lên tìm cậu
   
    "Cô à, cô có thấy một thanh niên cao tầm này, tóc đen, người gầy gò ở nhà này đi đâu ra ngoài đây không ạ?"

    "Ta hỏi các ngươi lần nữa , các ngươi có nhìn thấy Rang của ta ở đâu không? Nếu có thì trả lời mau!!!"

Cả ba người bọn họ hớt hải đi tìm cậu, người thì tìm khắp tất cả các phòng trong nhà, những nơi có thể trốn được . Người thì chạy ra đường tìm vì sợ cậu say rồi đi lung tung . Người thì chạy đi triệu hồi các thần linh bản địa để hỏi tung tích của cậu

    "Shin Joo sao rồi? Có tung tích gì của Rang chưa?" Thấy Shin Joo đang hỏi thăm gần đó anh chạy lại vô cùng hớt hải hỏi hắn

Thấy anh vậy hắn chỉ biết cúi đầu rồi lại lắc đầu

Nhận thấy cái lắc đầu từ hắn anh dường như trở lên hoảng loạn, anh bất lực lắm rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ? Chẳng nhẽ cậu đang tránh trốn anh sao?

    "Rang à!!! Em đang ở đâu vậy Rang? Nếu nghe thấy tiếng anh thì em hãy lên tiếng đi được không Rang à, Em ơi.."

Dường như Shin Joo có thể thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt anh thì phải, hắn tới vỗ vai anh hắn khuyên"ngài phải bình tĩnh Lee Yeon, bình tĩnh mới tìm thấy được ngài Lee Rang chứ"

    "Nhưng..nhưng mà Rang..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói phát ra từ trong nhà chen vào " Shin Joo, Lee Yeon tìm thấy ngài Lee Rang rồi hai người mau vào đây ngay đi hức hức..." Ki Yu Ri vừa khóc vừa từ trong nhà gọi vọng ra bên ngoài

Cả hai thấy cô như vậy đều đoán được chắc chắn là cậu đã gặp chuyện gì rồi . Không trần trừ thêm một giây phút nào nữa cả hai chạy thục mạng vào nhà

    "Ki Yu Ri, Rang đâu? Em ấy đang ở đâu hả!!" Lee Yeon không thể bình tĩnh nổi anh nói như hét lên

Yu Ri ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng anh cô bèn nức nở lên tiếng "hức.. tôi ở đây ngài Lee Rang cũng vậy , ở trong phòng tắm huhu.."

Chỉ đợi có thế Lee Yeon chạy sông thẳng vào phòng tắm đập vào mắt anh chính là thân ảnh mà anh nhớ nhung đến chừng nào và mùi máu tanh sộc thẳng lên khứu giác . Nhưng ...nhưng thân ảnh kia làm sao thế ? Rang của anh làm sao vậy? Thân hình nhỏ bé gầy gò nằm bất động trong vòng tay của Yu Ri gương mặt nhợt nhạt đỏ ửng , hô hấp cũng trở lên khó khăn đến cả bộ quần áo ngủ trên người cậu cũng đã ướt hơn một nửa do mồ hôi tiết ra , đôi môi giờ đây cũng đã khô khốc nứt nẻ trên bồn rửa mặt còn loang lổ máu , khoé môi cậu cũng còn vương chút máu tươi đọng lại

Toàn thân anh cứng đờ bất động như thể không tin vào chính mắt mình . Mắt anh mở to gương mặt sững sờ tới khó tin miệng anh lắp bắp gọi tên cậu đổi lại chính là sự im lặng tới đáng sợ chỉ còn tiếng nức nở của Yu Ri 

Shin Joo chính là người phản ứng nhanh nhất hắn liền lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện yêu cầu một phòng cấp cứu gấp, khi sắp xếp mọi chuyển ổn thoả ở bệnh viện rồi hắn lên tiếng "chúng ta cần đưa ngài Lee Rang vào bệnh viện . Nhanh lên! tôi xuống nhà chuẩn bị xe" nói rồi hắn nhảy từ ban công tầng ba xuống sảnh tầng một

Lee Yeon như bừng tỉnh  anh vội tới chỗ Yu Ri đẩy cô ra rồi bế sốc cậu rồi chạy vội xuống bên dưới nhìn thân ảnh nằm yên bất động trên tay mình anh không khỏi xót xa. Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương lại trên khoé môi cậu . Khi bế cậu trên tay anh mới biết cậu nhẹ cân và gầy gò tới chừng nào, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu lúc này nóng vô cùng người cậu không ngừng chảy mồ hôi , mặt cậu đỏ bừng và dường như cậu ngày càng hô hấp một cách khó khăn hơn thì phải

    "Rang à, anh sai rồi em ơi em đừng làm sợ, em mà có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao đây em ơi.." anh hốt hoảng khi thấy cậu như vậy , tốc độ chạy cũng nhanh hơn ban nãy nhiều

    "Ngài Lee Yeon, Yu Ri mau lên xe" thấy cả hai người chạy xuống loay hoay tìm mình, Shin Joo lên tiếng cho hai người thấy sau đó hắn nổ máy phi hết số tới bệnh một cách nhanh nhất

............

Ở bệnh viện

    "Hức.. ngài Lee Rang ngài ấy sẽ không sao chứ Shin Joo" Yu Ri nức nở lên tiếng

Shin Joo thấy cô khóc vậy, bèn ôm cô vào lòng dỗ dành " Yu Ri, đừng khóc nữa em em quên ngài Lee Rang mạnh tới nhường nào rồi sao? Chắc chắn ngài ấy sẽ không sao đâu "

" Cạch" cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra , một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra hỏi "ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"

Thấy bác sĩ ra Yu Ri lau nước mắt vội chạy tới nắm lấy tay bác sĩ tới tấp hỏi "ngài ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ thấy vậy chỉ nở một nụ cười hiền hậu đáp cô "bênh nhân đã ổn rồi, chỉ cần đưa vào viện muộn vài phút nữa thôi thì tình trạng bệnh nhân sẽ rất nguy kịch"

Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng trong lòng. Người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng

    "Là tôi, tôi là người nhà của em ấy" Lee Yeon từ tốn trả lời câu hỏi hồi nãy của bác sĩ già kia

Thấy có người lên tiếng bác sĩ quay lại nhìn một lượt anh thầm đánh giá , "vậy người nhà bệnh nhân có thể đi theo bác sĩ già này một lát để trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân được chứ?" Ông hỏi anh

   "Dạ được ạ, chúng ta đi" không để ông chờ lâu anh nhanh nhảu đáp lại

    "Anh Lee Yeon" Shin Joo thấy hơi lo lắng khi để anh đi một mình như vậy bèn nắm tay anh ra hiệu

Nhìn xuống cổ tay mình đang bị Shin Joo giữ lấy anh thở dài lắc đầu ý là không sao đâu với hắn để hắn yên tâm

    "Người nhà bệnh nhân theo tôi để làm thủ tục nhập viện nào" bỗng một giọng nói khác vang lên, là của cô y tá vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

Thấy vậy anh bèn lên tiếng đe doạ "Shin Joo à ta không sao đâu, ngươi bỏ ta ra và cùng cáo ngoại quốc của ngươi mau theo cô ấy đi làm thủ tục cho Rang đi ,đừng để ta cáu "

Hắn lén thở dài

    "Ngài phải cẩn thận đó"

    "Ta biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro