chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Rang tỉnh dậy cũng đã là sáng của ngày hôm sau rồi. Đầu cậu hiện tại đang rất đau , bụng dạ cậu cũng không khá hơn là bao toàn thân cậu nóng rực mồ hôi nhễ nhại , đau nhức vô cùng tới cả tay cậu cũng cảm tưởng như mình không cử động nổi vậy

Cố gắng để kéo cả cơ thể ngồi dậy cậu lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo tay cậu vô thức sờ lệ trán mình

" Haizz.. " cậu thở dài đầy mệt nhọc , phải , cậu lại bị sốt cao nữa rồi

Cậu thật sự rất ghét cái cơ thể yếu đuối này , chỉ cần động chút thôi là cậu bị đau bị ốm cậu thật sự ghét chính bản thân mình

"A..đau quá" đột nhiên cậu nhăn mày, tay ôm lấy bụng

"Cơ thể này lại làm sao đây? Bụng mình đau quá a" cậu thầm nguyền rủa cái cơ thể chết tiệt này của cậu

Cậu thấy bụng mình đau quá , như thể đang có hàng vạn con kiến đua nhau cấu xé trong dạ dày của cậu vậy . Cậu đau tới mức mưa trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại trực trờ rơi

Nhớ lại thì hình như từ lúc anh đi cậu đã không chịu ăn bất cứ thứ gì , ngày ngày chìm trong men rượu vì chỉ có tìm tới men rượu cậu mới có thể ngưng nhớ tới bóng dáng ấy của anh

Bỗng nhiên bụng cậu vốn đã đau rồi nay còn quặn lên một cách giữ tợn hơn. Cậu càng đau hơn , mặt cậu trắng bệch ,mồ hôi đầm đìa ướt đẫm gần hết cả tấm lưng gầy gò của cậu. Cậu nhăn mặt lại chịu đựng cơn đau

Dường như mọi sự cố gắng kiềm nén mong cơn đau sẽ nhanh chóng qua của cậu không có tác dụng thì phải . Mặc kệ cơn sốt đang hành hạ cơ thể cậu mệt nhừ cậu nhanh chóng lật tung chăn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

" Oẹ " cậu bắt đầu nôn . Nôn là cách tốt nhất để cơ thể tống những gì trong dạ dày ra. Có thể là do dạ dày cậu đã bị kích thích bởi rượu

Cậu mệt mỏi trượt xuống cánh cửa nhà vệ sinh , tới lúc này cậu thật sự kiệt sức rồi cậu khó nhọc hít và thở ra những hơi thở vô cùng yếu ớt , mồ hôi nhễ nhại ướt hết mái tóc nâu xinh đẹp ấy , nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt đỏ ửng đáng thương ấy

"L-Lee Yeon... YuRi.." cậu thều thào trong vô thức gọi tên hai người thân nhất của cậu rồi sau đó đôi mắt xinh đẹp ấy lại nặng trĩu , từ từ khép lại mất đi ý thức

***

Tại văn phòng của Đoạt Y Bà đang có một người hỗn sược làm loại

"Này bà già , bà có đang nghe tôi nói không hả! " Anh bực mình hét lên

Đoạt Y Bà không hề ngẩn mặt lên nhìn anh lấy một cái bà lạnh giọng trả lời " Ngươi làm loạn cái gì chứ, ta đã bảo là không thể lấy lại đoạn kí ức đó cho cô ta rồi mà"

"Tại sao chứ? Sao bà có thể để cô ấy bán đi đoạn kí ức đó để cứu cháu về chứ! Giờ cháu hồi sinh rồi cô ấy cũng đâu thể nhớ cháu là ai!!" Anh bực dọc lên tiếng

"Haizz.." Đoạt Y Bà mệt mỏi thở dài , bà ngước lên nhìn anh một cách đầy đăm chiêu

"B-bà già, bà đang định làm gì cháu vậy?" anh chột dạ khi thấy bà như vậy

Mn thắc mắc tại sao anh lại được hồi sinh ư? Hehe

Chuyện này phải kể cách đây từ vài hôm trước khi anh hồi sinh

Khi đang đi thu thập những câu chuyện kì bí thì cô Nam Ji Ah đã thấy sạp coi bói của diêm vương đời thứ 10. Sau một hồi suy nghĩ cô đã quyết định bước vào để gặp ông thầy bói đó .Cô cũng rất ân hận khi kéo anh vào chuyện của mình và để anh hi sinh một cách đáng tiếc như vậy. Và cô đã có cuộc trao đổi với diêm vương , diêm vương yêu cầu cô sẽ phải bán những đi đoạn kí ức hạnh phúc với anh đổi lại anh sẽ được hồi sinh

Qua một lúc lưỡng lự ,thì cô cũng đã đồng ý với diêm vương . Giữ đúng lời hứa của mình diêm vương đã cho anh hồi sinh và đồng thời cô đã mất hết toàn bộ kí ức về anh

Quay trở lại nè với hai bà cháu bất ổn nè:3

Vẫn là phong thái ung dung, chầm ngâm suy nghĩ đó Đoạt Y Bà chậm rãi lên tiếng

"Đúng là ngươi đã được Nam Ji Ah cứu hồi sinh nhưng ta không thể nào giúp ngươi lấy lại đoạn kí ức của cô ta đã trao đổi với diêm vương thứ 10 được"

"Tại sao chứ!??" Anh bất mãn đập bàn

"Ngươi đập cái gì? Chức vụ của ta và ông ta không giống nhau nên ta không thể xen vào các cuộc giao dịch của ông ta được " Đoạt Y Bà cau mày nhìn anh

Nghe bà nói vậy anh khó chịu cau mày

"Không được, cháu phải đi tìm cô ấy" anh tuyên bố với giọng điệu rất kiên quyết

Đoạt Y Bà bất lực nhìn anh " ta đã bảo ngươi rồi, cô ta đã mất hết đoạn kí ức với ngươi thì cho dù ngươi có tới gặp cô ta bao nhiêu lần nữa thì cô ta cũng sẽ không nhớ ngươi là ai đâu"

"K- không sao, nếu như cháu và cô ấy bắt đầu lại từ đầu thì chắc chắn cô ấy sẽ nhớ cháu là ai thôi" Lee Yeon cố chấp lên tiếng cãi lại Đoạt Y Bà

"Ngươi chắc chứ?"

Lee Yeon bắt đầu thấy chột dạ anh lắp bắp "c-cháu..."

"Ngươi vì cô ta mà sẵn sàng bỏ lại chức sơn thần, quay lưng lại với khu rừng của ngươi" Đoạt Y Bà nghiêm túc nói

Nghe bà nói vậy anh chỉ biết cúi đầu im thin thít không giám bật bà nữa

Thấy anh như vậy bà nói tiếp "ngươi còn kéo theo bao nhiêu người nữa vướng vô chuyện này, giờ ngươi được hồi sinh rồi ngươi lại tính chạy theo cô ta bỏ lại tất cả bỏ lại cả đứa em đang sống dở chết dở của ngươi một lần nữa sao"

"R-rang, ý bà là sao chứ? Rang sống dở chết dở là sao?" Khi thấy bà nhắc tới cậu anh dường như càng hấp tấp hơn

"Hừ.. giờ ngươi mới thèm nghĩ tới bán hồ ly đó sao" bà nhếch mép nhìn anh cười kinh bỉ

Phải, khi nhắc tới cậu anh có hơi chột dạ.

"Rang.. em ấy đang ở đâu chứ bà già"

"Nhớ thì tự đi mà tìm" bà bỏ lại cho anh đúng một câu ngắn ngủi rồi lại cúi xuống xem tài liệu tiếp

Chỉ cần nghe tới đó là anh đã chạy vụt khỏi văn phòng Đoạt Y Bà. Anh chạy nhanh tới căn hộ nơi cậu đang sống. Anh nhớ cậu, nhớ phát điên lên được và giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh để tới gặp cậu ôm cậu vào lòng cho thoả mãn

"Rang à! Anh về với em rồi đây" anh hớn hở vừa chạy vừa lẩm bẩm, miệng nhoẻn cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro