chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao anh lại cảm thấy nhớ cậu quá , nhớ chết đi được giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh để tới bên cậu ôm chặt lấy cậu vào lòng

Nhớ cậu anh không khỏi đau lòng xót xa , cậu đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, số phận dường như đang trêu đùa Rang của anh vậy . Tự hứa với lòng mình lần này trở về anh chắc chắn sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã vô tình gây ra cho cậu . Càng nghĩ anh càng hạ quyết tân anh sẽ bảo vệ , chăm sóc cho cậu tới cùng

Bỗng nhiên anh dừng lại, ngoảnh mặt nhìn vào quán ăn quen thuộc đó

    "Tiệm ăn của cô dâu ốc sao? Hmm chắc giờ này Rang chưa ăn gì đâu nhỉ" anh xoa cằm ngẫm nghĩ . Nghĩ được một lúc anh quyết định đẩy cửa bước vào

    "Chào mừng quý khách" thấy anh vào một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn chào miệng bà còn nở một nụ cười tươi

Khi nhìn thấy anh, khuôn mặt bà lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên hai mắt mở to như thể không tin vào mắt mình.

    "L-lee Yeon!!!! Là cháu sao Lee Yeon" bà lắp bắp gọi anh

    "Lee Yeon!!???" Hai vị khách đang mua hàng ở đó cũng ngạc nhiên như thể không tin được mà ngoảnh mặt lại nhìn về phía anh

Lee Yeon khi nghe thấy bà gọi vậy anh cũng rất hốt hoảng và dường như anh đã quên mất bản thân vừa được hồi sinh và đã làm loạn một phen ở văn phòng Đoạt Y Bà rồi chạy tới đây luôn thì phải

Anh nở một nụ cười vô cùng ngượng ngạo với bà miệng lắp bắp "lâu quá rồi không gặp! Bà vẫn khoẻ ... Ui da?"

Chưa kịp để anh nói hết câu thì một bóng dáng quen thuộc đã chạy lại và ôm chầm lấy anh đến mức anh cảm tưởng như bản thân mình sắp nghẹn thở tới nơi vậy

    "L-lee Yeon là ngài thật sao, là ngài thật sao hức" chàng trai vừa ôm anh vừa khóc nức nở

    "Phải là ta, là ta đây Shin Joo, ta về rồi đây" anh ôm chầm lấy người thân cận nhất của mình

    "Ngài về là tốt rồi, tốt quá rồi huhu.."

Nhìn Shin Joo vừa khóc vừa cười nước mắt nước mũi tèm lem hết anh vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười.

    "Hmm .. không biết em ấy sẽ phản ứng khi thấy mình như thế nào ta?" Anh tự hỏi không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy anh nhỉ? Thế là anh đã tự nghĩ ra 7749 viễn cảnh cảm xúc đáng yêu, bất ngờ của cậu khi thấy anh trở về

Tự nghĩ rồi lại tự phụt miệng cười , anh mong nhanh nhanh để gặp cậu quá đi

    "Này! Hai người sến sẩm vậy là đủ rồi đó " cô gái đi cùng Shin Joo đứng một bên  với cô dâu ốc chứng kiến một màn này liền cau mày khó chịu lên tiếng cắt ngang hai người đàn ông kia và cái suy nghĩ còn dang dở của anh

    "Hả??? Cô cáo thuộc hạ của Rang.." anh có hơi bất ngờ khi thấy cô đi với Shin Joo

Nhìn người vẫn còn ôm chầm lấy mình mà khóc anh lén thở dài bất lực vỗ nhẹ vào vai hắn . Anh lên tiếng "thôi được rồi Shin Joo, buông tôi ra đi nước mũi cậu dính hết lên áo tôi rồi vả lại nếu cậu không buông tôi ra thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày hai ta chết đó. Tôi không muốn chết lần nữa đâu"

Shin Joo bỗng giật mình chột dạ khi nghe anh nói vậy bèn quay lại tìm vợ. Thấy cô đang khoanh tay cau mày có chút khó chịu nhìn hắn. Hắn vội buông anh ra lau đi những vệt nước mắt,nước mũi trên khuôn mặt chạy tới chỗ cô vợ hắn mà ra sức dỗ cô mong cô nguôi giận

Thấy hắn như vậy anh có chút vừa thương vừa muốn cười vào mặt hắn, đáng đời lắm

Anh mặc kệ hắn đang bị cô cáo ngoại quốc kia chửi xa xả vào mặt , anh đi lại chỗ cô dâu ốc . Bà thấy anh tới liền nở nụ cười vô cùng phúc hậu nhìn anh trìu mến

   "Bà vẫn khoẻ chứ cô dâu ốc, cháu trở về rồi đây" anh cười hỏi bà

   "Ta khoẻ, cháu trở về là ta mừng rồi. Cháu vẫn khoẻ chứ" bà cười hiền hậu đáp lại anh

   "Đương nhiên là cháu khoẻ rồi, để cháu thể hiện cho bà xem nhé" anh nhếch mày nói đùa với bà

Nghe anh nói vậy bà cười lớn "cháu vẫn không thay đổi gì cả Yeon"

    "Bà cũng vậy cô dâu ốc" anh cười trừ đáp lại bà

   "Này, sao anh lại có thể hồi sinh và có mặt ở đây vậy?" cô cáo ngoại quốc khó tin hỏi anh

Thấy cô hỏi vậy Shin Joo hắn cũng thắc mắc hỏi anh "em cũng có thắc mắc như Yu Ri vậy"

Anh thở dài lắc đầu day day thái dương, bao lâu rồi cô cáo ngoại quốc kia vẫn không thay đổi gì cả, vẫn cao ngạo như vậy anh cảm thán đúng là thuộc hạ thân cận của Rang mà

    "Chuyện dài lắm, để nói sau đi" anh từ chối rồi quay lại chỗ cô dâu ốc "thay vào đó giờ bà làm cho cháu một bán mì lạnh loại đặc biệt nhé"

Bà thấy anh gọi món vậy bèn gật đầu rồi đi vào bếp nấu mì. Thấy bà đi anh liền quay ngắt sang cô cáo kia anh khó chịu lên tiếng

    "Này Ki Yu Ri! Tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều đó, cô có thể ngưng ăn nói với tôi một cách chống không như vậy không?"

Cô cũng chẳng vừa đáp ngay lại anh " được thôi , nếu như anh ngưng bắt nạt ngài Lee Rang của tôi"

Cô nói vậy, anh thật sự khó chịu lên tiếng "Lee Rang nào của cô chứ??? Em ấy là của tôi và tôi cũng không có bắt nạt em ấy"

Shin Joo thấy tình hình ngày càng căng thẳng với cuộc chiến tranh sủng không hồi kết của cô và anh hắn bèn lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này

    "Hai người thôi đi mà..năn nỉ á" hắn lên tiếng hoà giải, hắn cũng bất lực với hai người cứ sơ hở ra là lại cãi nhau này lắm rồi

Cô và anh đồng loạt quay về phía người vừa lên tiếng rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

    "IM LẶNG COI"

Cả hai không hẹn mà cùng nói một câu uy hiếp hắn sau đó coi như không có chuyện gì sảy ra . Anh và cô mặc hắn tiếp tục lườm nhau tiếp

Còn hắn, hắn thấy chết trong lòng nhiều chút giá như lúc đó hắn không lên tiếng giải hoà thì hắn đã không bị chửi oan rồi. Hắn chỉ biết khóc thầm^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro