bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Sau khi sống ở thị trấn nhỏ được được ba ngày, Thôi Nhiên Thuân xuất phát lên đường. Tuyến đường chuyến đi lần này của họ lấy thị trấn gần nơi họ ở nhất làm điểm xuất phát, đi về phía Bắc, cuối cùng quay trở lại thành phố Y. Lộ trình chuyến đi dài khoảng 5600 cây số, trên đường phải vượt qua mười một ngọn núi, độ cao tối đa so với mặt nước biển là 2000 mét.

Lúc nhận được tin nhắn từ Khương Thái Hiện là vào một buổi chiều nào đó. Khi ấy bọn họ đang dừng bước ở dưới chân một ngọn núi, rợp bóng cây xanh, trời quang mây tạnh, hai chiếc xe đạp địa hình đậu ở bên đường, Thôi Nhiên Thuân bổ sung thêm nước, bạn trai của hắn đang lựa góc đẹp để chụp tự sướng ở một chỗ không xa.

Trong tin nhắn Khương Thái Hiện nói, cậu định học đại học ở thành phố S. Thành phố S, cách thành phố Y của Thôi Nhiên Thuân không xa cũng không gần, đi máy bay sẽ mất hơn ba giờ đồng hồ, còn nếu đi xe máy thì sẽ mất đâu đó khoảng hai mươi tiếng.

Sau khi Thôi Nhiên Thuân tốt nghiệp, Khương Thái Hiện luôn muốn thi vào trường đại học ở thành phố Y, thế nhưng kể từ sau khi trở về từ hòn đảo không người ấy, Thôi Nhiên Thuân liền cố tình né tránh Khương Thái Hiện, phớt lờ mối quan hệ với cậu. Khương Thái Hiện nói với hắn rằng cậu muốn thi ở thành phố Y, Thôi Nhiên Thuân lại nói em có thể thi vào một nơi tốt hơn thế, không nhất thiết phải tới thành phố Y. Đến cuối cùng, vì chuyện này mà hắn vô cùng bực bội, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Hiện, thanh âm khi nói chuyện cũng không tự chủ được mà trở nên to hơn. Hắn gào lên với cậu, tại sao em lại muốn ở cùng một thành phố với anh hả Khương Thái Hiện? Cũng đâu phải trẻ con chơi đồ hàng nữa đâu, đây con mẹ nó chẳng phải trò chơi đóng giả làm người yêu gì hết.

Thôi Nhiên Thuân biết, Khương Thái Hiện chắc chắn đã bị những từ ở câu nói cuối cùng của hắn chọc trúng vào chỗ đau.

Lúc hắn nói xong câu này, đôi mắt Khương Thái Hiện đột nhiên mở cực kì to, cậu chớp chớp mắt, dòng lệ rất nhanh đã tràn ra từ trong đôi mắt ấy, từng hạt từng hạt một rơi xuống dưới nền đất. Bởi vì mắt cậu quá to, thế nên sự đau lòng của cậu dường như được phóng đại lên vô số lần trước mắt Thôi Nhiên Thuân, những lời Thôi Nhiên Thuân tự nói ra được trả lại toàn bộ hệt như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn.

Thôi Nhiên Thuân luôn nhớ lần cãi vã duy nhất này rất rõ ràng.

Bây giờ, Khương Thái Hiện dùng kính ngữ trong tin nhắn, như thể bọn họ không hề thân thiết với nhau. Thôi Nhiên Thuân xem đi xem lại từ "thành phố S", xác nhận bản thân không nhìn nhầm, rồi lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn những dãy núi trập trùng trải dài ở đằng xa. Ngôi nhà dân dưới chân núi là điểm kết thúc cho chuyến đi của họ ngày hôm nay, chưa tới mười cây số, nhưng Thôi Nhiên Thuân bỗng dưng cảm thấy thật xa vời.

Thế nào là gần, thế nào là xa đây?

Có phải vào một lúc nào đó, hắn đã từng cảm thấy có một người cách hắn rất gần hay không?

Nhưng đã lâu quá rồi, không thể nhớ rõ được nữa.

Ban đêm, cơ thể mảnh khảnh dẻo dai nằm ở giữa hai cánh tay hắn, vòng eo thon thả là thứ mà hắn thích, hai chân trắng gầy cũng là thứ mà hắn thích, xương quai xanh xinh xắn hắn cũng thích, đường quai hàm, vẻ mặt thỉnh thoảng lại ương bướng cũng hơi hơi giống với dáng vẻ mà hắn thích. Hắn dần dần chẳng thể phân biệt rõ ràng rằng ban đầu hắn thích nó đến vậy là vì nó giống với người mà hắn không thể có được, hay là người hắn thích đều như vậy, chỉ cần họ có những đặc điểm tương tự, hắn liền bị thu hút.

Bạn trai còn trêu hắn, nói Thôi Nhiên Thuân, có phải cậu thích học sinh cấp ba không? Nhất là cái kiểu ngoan ngoãn ấy.

"Cái đó phạm pháp mà."

"Vậy cậu thích tôi bởi vì không phải vi phạm pháp luật, hơn nữa tôi trông giống học sinh cấp ba?"

Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ bao biện: "Đấy là đang khen cậu dễ thương."

"Nếu cậu nói thêm vài câu lời hay ý đẹp nữa, tôi có thể suy nghĩ việc mặc đồng phục cấp ba làm với cậu một lần."

Thôi Nhiên Thuân ngẫm nghĩ, lắc đầu nói thôi bỏ đi. Nghĩ mà xem, coi một người là ai đó lúc làm tình là một hành động khá buồn nôn.

Đến ngày Khương Thái Hiện tốt nghiệp cấp ba, Thôi Nhiên Thuân quay trở về thị trấn nhỏ. Trong tay hắn cầm một bó hoa đứng ở cổng trường, các học sinh tụm năm tụm ba đều mặc bộ đồng phục màu xanh biển, mãi cho tới khi hắn nhìn thấy một người đem cúc áo cài lên tận nút trên cùng đi đến, hắn mới di chuyển chút ít.

"Mừng em tốt nghiệp."

Trong bó hoa có hoa baby, lan Nam Phi nhỏ, và cả hoa cúc.

Khương Thái Hiện nhận hoa xong liền ôm vào trong lòng, bó hoa có hơi lớn gần như che đi hết khuôn mặt của cậu, cánh hoa cúc rơi xuống chạm vào chóp mũi cậu, khiến cậu hắt xì một cái.

Những lúc ngơ ngác không để ý như vậy, Khương Thái Hiện rất đáng yêu. Thôi Nhiên Thuân đưa tay lên, nhưng lại cố gắng kìm nén những cảm xúc đột ngột dâng lên từ đáy lòng ở đầu ngón tay, cuối cùng cũng chỉ mạnh mẽ xoa xoa đầu cậu, vò nó đến mức khiến nó rối tung cả lên, tự nhiên như thể đang chào hỏi với một đứa em trai ngoan.

"Ăn gì? Anh bao."

"Em vẫn chưa nghĩ xong."

"Thế bây giờ nghĩ đi."

"Mì."

"Yêu cầu thấp thật đấy."

"Do tiền lương làm thêm của anh không cao thì có."

Thôi Nhiên Thuân vừa định nói cái thằng nhóc này thật ngứa đòn, Khương Thái Hiện liền bổ sung thêm một câu: "Thật ra mua hoa tặng em là đủ rồi."

Thôi Nhiên Thuân cố tình ra vẻ không nhìn thấy, Khương Thái Hiện đang ôm bó hoa đó chặt vô cùng, gần như áp sát vào trước ngực, một chút kẽ hở cũng không có.

Hắn không biết, ở cùng Khương Thái Hiện, hắn cảm thấy trái tim như đang bị một mũi kim vừa mềm mại vừa nhỏ bé đâm vào, nhìn dáng vẻ này của cậu tim hắn đột ngột thắt chặt lại, nghe những lời cậu nói cũng sẽ cảm giác rất chua xót. Vô số câu muốn nói ra bị chặn lại ở trong cổ họng, không thốt ra được. Khi hắn định mở miệng, hắn cũng không thể nói chính xác được chúng là gì một cách rõ ràng.

Hắn nghĩ, tại sao em lại phải làm như vậy hả Khương Thái Hiện. Bó hoa ấy, em không cần phải giữ nó chặt chẽ cẩn thận đến thế, em có thể tùy ý cầm nó bằng một tay, vung qua vung lại, thậm chí nếu thấy phiền phức có thể ném qua một bên, hoặc quăng vào trong thùng rác —— tại sao em lại không làm như vậy chứ?

Thôi Nhiên Thuân không kìm được mà nói: "Thấy phiền không? Để anh giúp em cầm vậy, hay là, chúng ta để nó ở chỗ đó, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là tấm lòng."

Khương Thái Hiện liếc hắn một cái, dường như hiểu được là hắn đang thử lòng, lại dường như không hiểu gì hết.

Cậu chỉ kiên quyết lắc lắc đầu, duy trì tư thế giữ chặt lấy bó hoa ở trước ngực như cũ. Thế là Thôi Nhiên Thuân quay đầu đi, dọc đường buộc bản thân nhìn làn vỉa hè ở dưới chân, đếm từng viên gạch màu đỏ một.

Lúc đang ăn, Khương Thái Hiện nói: "Hình như lần cuối cùng đến đây ăn mì với anh đã là một năm trước rồi."

"Lâu đến thế cơ à?"

"Lần tiếp theo có thể sẽ còn lâu hơn nữa."

Trong lòng Thôi Nhiên Thuân hiểu rõ, những gì Khương Thái Hiện nói là sự thật. Đến lúc đó hắn ở thành phố Y, còn Khương Thái Hiện ở thành phố S, đợi hắn bắt đầu công việc, nói không chừng còn bận rộn quanh năm suốt tháng, sẽ không quay trở về thị trấn nhỏ này nữa. Đến cả quán mì này cũng sắp trở thành một nơi có lẽ sẽ chẳng tới thăm thêm một lần nào nữa. Nhưng đây chẳng phải những điều mà hắn muốn hay sao? Tách biệt ở hai nơi, giảm bớt số lần gặp mặt nhau thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ tự nhiên quay trở về đúng hướng đi của chúng, bọn họ sẽ xoay quanh quỹ đạo ban đầu một cách bình an vô sự.

"Nhiều năm như vậy rồi, ăn cũng đã ngấy đến phát chán," Thôi Nhiên Thuân nói, "Sau này em sẽ thích nhiều thứ khác ngon hơn thôi."

"Vậy ư?"

Khương Thái Hiện nói xong câu này, dường như đang xác nhận với hắn. Thế nhưng chưa đợi hắn đáp lại, cậu liền tự mình nói ra câu trả lời.

"Chắc là vậy."

10

Lại một tháng nữa trôi qua, lúc giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, hơn mười một giờ khuya Thôi Nhiên Thuân đã gửi cho cậu một video. Trong video chỉ có một cái vỉa hè bình thường và ánh đèn đường màu cam, Thôi Nhiên Thuân không hề xuất hiện ở trong đó, âm thanh nền vang lên câu nói "Chúc mừng em" từ hắn, vì vừa tan làm, thế nên giọng hắn có chút mệt mỏi.

Mới đầu Khương Thái Hiện không hiểu lắm, cậu xem đi xem lại, mới phát hiện ra hình bóng của Thôi Nhiên Thuân phản chiếu trên mặt đường, từ bóng có thể nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đang giơ một chữ V, thế nhưng ánh đèn quá tối, cậu gần như đã bỏ qua nó. Sau đó Khương Thái Hiện cũng chẳng thể đếm nổi rốt cuộc cậu đã xem bao nhiêu lần, cậu lưu video về, bỏ vào một album được đặt mật khẩu.

Không biết vì sao, Thôi Nhiên Thuân dường như rất thích truyền đạt tấm lòng chân thành của hắn một cách không bình thường như vậy. Ngày lễ tốt nghiệp trong bó hoa mà hắn tặng cậu có hoa lan Nam Phi nhỏ, hoa baby và hoa cúc, trong đó hoa cúc chỉ có vài bông lẻ tẻ, bị hoa baby và hoa lan Nam Phi nhỏ vây ở xung quanh đẩy vào giữa, giống hệt như nhân vật chính ở trong truyện.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Thôi Nhiên Thuân tặng hoa cúc cho cậu. Năm đó sau khi trở về từ đảo bằng thuyền, bọn họ biết được gã đàn ông thấy tiền mặt, sổ tiết kiệm, các giấy tờ tài liệu quan trọng biến mất, trong khoảng thời gian đó quả nhiên đã tìm kiếm bọn họ như điên, lúc họ về tới nhà, trên đầu gã vẫn còn quấn băng vải, những câu thằng ranh con, thằng chó đẻ đổ ập xuống đầu. Thế nhưng, Thôi Nhiên Thuân dường như chẳng hề nghe thấy những lời nói khó nghe đó của gã, hắn chỉ nói: "Nếu như ông không chấp nhận, thì ông đừng hòng muốn tìm lại những thứ kia, còn nữa, tòa vẫn sẽ luôn để ý tới những việc này đúng chứ? Em ấy còn chưa tới tuổi trưởng thành, ông bắt buộc phải nuôi dưỡng em ấy."

Về sau, gã đàn ông cuối cùng cũng đồng ý để cho cả hai người bọn họ đều học xong đại học. Nhưng sau khi lên năm hai, Thôi Nhiên Thuân không còn cần phí sinh hoạt từ gã đàn ông nữa, hắn vừa làm thuê để kiếm tiền vừa đi học. Cho tới hiện tại, gã đã trở nên già hơn rồi, mặc dù vẫn keo kiệt và ích kỉ như cũ, nhưng thi thoảng sau khi say rượu vẫn sẽ cảm thán mà nói với Khương Thái Hiện rằng: "Thằng nhóc Thôi Nhiên Thuân đó mặc dù chưa từng kiếm chuyện gì với tao hết, nhưng hồi nó còn nhỏ tao đánh nó, sau này nó đánh lại tao bằng một cái bình, thế cũng coi như huề nhau rồi."

Lần đó bọn họ không tính là bỏ nhà theo trai, cũng chẳng một ai nhắc đến cả. Chỉ là sau khi trở về từ đó, bởi vì đã rất lâu rồi không có người nào chăm sóc, bốn con cá vàng mà Thôi Nhiên Thuân tặng cậu đều lật ngược bụng trắng lại, không còn sự sống. Sau này, Thôi Nhiên Thuân leo núi với cậu hơn một tiếng đồng hồ, đem cá vàng chôn tại một nấm mồ trên núi. Khương Thái Hiện bốc từng nắm một phủ thêm đất lên cho chúng, Thôi Nhiên Thuân bỗng nhiên lên tiếng: "Có lẽ bọn nó chết thay cho chúng ta đấy."

Khương Thái Hiện nghĩ, Thôi Nhiên Thiên chắc là đang nói về cơn bão tố lần ấy. Bọn họ nhặt về được hai mạng sống từ trên biển, thế nhưng chính vì vậy mà những con cá vàng bị vạ lây.

Thôi Nhiên Thuân nhìn về phía cậu, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc nào cả.

"Vậy nên, từ giờ chúng ta phải sống thật tốt."

Khương Thái Hiện ngây ra một lúc, nghĩ đi nghĩ lại câu nói này của hắn, hình như Thôi Nhiên Thuân đã lấy cái ngày mà bọn họ đi tới hòn đảo kia làm ranh giới, chia thế giới ra thành hai phần "trước đó" và "sau đó" rõ ràng. Thế nhưng, phải làm sao mới được coi là sống thật tốt chứ? Chẳng lẽ trước đây bọn họ đã sống dở chết dở, lay lắt qua từng ngày một hay sao?

"Anh sẽ thi đại học thật tốt, em cũng phải cố gắng học tập, sau đó thi vào một trường tốt hơn của anh nhiều."

Gió trên sườn núi thổi vù vù, vì cách rất xa mực nước biển, mùi tanh cũng không còn nồng nữa, xung quanh tràn ngập mùi cỏ cây.

"Hiểu không hả Khương Thái Hiện."

"Anh không thể chăm sóc em cả đời được, em cũng không thể ở bên cạnh anh cả đời, như vậy chúng ta đều rất mệt mỏi."

"Em thông minh như thế, chắc chắn sẽ hiểu."

Thôi Nhiên Thuân nở một nụ cười, rồi nhanh chóng bị gió thổi bay đi mất.

Điều mà Khương Thái Hiện hiểu được là, Thôi Nhiên Thuân đã xác định được mối quan hệ của bọn họ rồi. Kể từ bây giờ, tất cả những thứ xảy ra ở trên hòn đảo đó sẽ trở thành một bí mật và là điều cấm kỵ.

Cậu nhìn Thôi Nhiên Thuân cách bản thân ngày càng xa, sau khi thi đại học, những cuộc trò chuyện với hắn trong ngày cậu quay trở về cũng trở nên không mặn không nhạt. Bọn họ cẩn thận lặng lẽ sống dưới vỏ bọc anh em hòa thuận kính trọng lẫn nhau, năm nào cũng đi cúng bái cá vàng. Năm thứ hai, Thôi Nhiên Thuân chôn xuống vài hạt giống không rõ tên ở bên cạnh phần mộ, về sau lúc Khương Thái Hiện tới xem lại lần nữa, cậu phát hiện những hạt giống đó đã lớn lên thành hoa cúc dại. Những cây hoa mềm mại yếu ớt nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, cánh hoa trắng tinh mỏng manh rơi xuống nền đất, tựa như những bông tuyết.

Vốn dĩ ban đầu, hoa cúc chỉ là hoa cúc mà thôi. Nhưng người nào đó đã trao cho chúng ý nghĩa, đem tình cảm sâu nặng trong quá khứ đặt vào bên trong một đóa hoa.

Khương Thái Hiện nghĩ, thảo nào chúng bị uốn tới mức cong queo. Thực ra, nếu như chỗ này trồng cây xô thơm, hoa linh lan, hoặc các loài thực vật khác, chỉ cần là do Thôi Nhiên Thuân trồng, cậu đều sẽ vô cùng quan tâm. Thế nhưng, chỗ này lại mọc lên hoa cúc —— là loài hoa thể hiện một tình yêu chẳng thể diễn tả bằng lời. Đến nỗi khi cậu đang nhận lấy bó hoa đó, nhìn thấy vài đóa hoa cúc ở bên trong, vẫn không thể kìm được muốn hỏi Thôi Nhiên Thuân, tại vì sao hắn lại phải cố gắng giấu đi, nhưng lại che giấu một cách rõ ràng như vậy, khiến cho cậu có thể phát hiện ra nó dễ dàng; cuối cùng lại nói với cậu, thôi bỏ đi, bọn họ đều không thể thay đổi được gì hết.

Quả nhiên, dù cho Thôi Nhiên Thuân thực sự trở thành một người anh trai chín chắn, nhưng thực chất ở bên trong vẫn là con người ngoan cố giữ lấy cổ tay cậu đòi thù lao năm đó. Những gì Khương Thái Hiện có thể làm bây giờ chỉ có việc sống thật tốt theo như lời hắn nói, đến một thành phố xa lạ, thích những món ăn ngon khác giống như hắn đã bảo, để bản đồ trong điện thoại nắm lấy cánh tay cậu thay cho hắn, dù có sợ tối thì cũng phải từng bước vượt qua. Bỏ đi tất cả sự yếu mềm, cậu không cần phải mắc kẹt ở trong chiếc lồng giam vô hình này nữa.

11

Ngày thứ ba tới thị trấn nhỏ, Khương Thái Hiện lên đường đến "mộ cá vàng". Đám cỏ mọc trên sườn núi đã cao thêm một chút, cậu leo theo những bậc đá lên được tới lưng chừng núi, nhìn thấy mái nhà được sơn xen lẫn màu trắng xanh được bao quanh bởi vịnh biển màu xanh da trời, trùng trùng điệp điệp, còn cả con đường màu xám quanh co khúc khuỷu, kéo dài tới tận mực nước biển. Những tia nắng đầu ngày chiếu xuống mặt biển, giống như hạt cát vàng tỏa sáng, khảm nạm vào những nếp uốn nhỏ bé.

Mộ cá vàng ẩn mình giữa những ngọn cỏ ba lá. Bốn con cá vàng được chôn dưới một mảnh đất nhỏ, giữa nhiều ngôi mộ có bia đá, phần mộ này lại trông có vẻ hơi quái gở và xoàng xĩnh, thế nhưng, những bông cúc dại từng được trồng ở bên cạnh vẫn đang phát triển một cách ngoan cường, tổng cộng có bảy bông, chúng khẽ gật đầu theo gió thổi, là điều may mắn trong số mười mấy hạt giống mà Thôi Nhiên Thuân đã gieo xuống lúc đó.

Mộ của bố cậu còn được đặt ở nơi phải tiến xa hơn một chút, gã ra đi vào năm Khương Thái Hiện tốt nghiệp đại học do bị xuất huyết não. Khương Thái Hiện thuận đường đi bái lạy, nhìn thấy một bà lão ngồi ở trên mặt đất trống đối diện với một tấm bia đá, nói chuyện huyên thuyên, vuốt ve cái tên ở trên tấm bia như thể đang vỗ về người yêu; nhìn thấy cả một đôi vợ chồng đang dìu đỡ nhau để chuẩn bị xuống núi, người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, người đàn ông thấp giọng an ủi cô, để cô không phải đau buồn quá mức. Khương Thái Hiện nhìn bọn họ biến mất ở lưng chừng núi, sau đó bước lên, ngồi xuống ở bên cạnh bia mộ gã đàn ông, lắng nghe những tiếng thì thầm của gió.

Sau khi ở lại được nửa tiếng, dựa vào trí nhớ, Khương Thái Hiện tìm được số 13 phố San Hô Đỏ. Sau khi gã đàn ông qua đời, căn nhà liền được bán đi, thế nên cậu chỉ dừng lại ở tầng dưới, nhìn ban công tầng hai mà bọn họ đã từng ở khi ấy. Nhìn thấy mấy chậu hoa được đặt ở trên ban công không có mấy giá trị, màu xanh tươi, nhìn rất dễ chịu, Khương Thái Hiện nghĩ, thái độ đối với cuộc sống của chủ nhà hiện tại có lẽ nghiêm túc hơn nhiều so với bọn họ thời điểm đó, nói không chừng còn nuôi mấy con chó hoặc mèo, đang nghỉ ngơi ở trên sàn nhà nơi được ánh nắng mặt trời chiếu đến.

Vào ngày cuối cùng, Khương Thái Hiện định đi thuyền một lần nữa.

Thuyền tàu ở bên cạnh cảng đánh cá đã trở nên nhiều hơn một chút, sau khi thương lượng xong giá cả, cậu thuê một con thuyền, người đàn ông trung niên điều khiển ở trong khoang thuyền, sau đó dừng lại tại một eo vịnh nào đó theo yêu cầu của cậu.

"Muốn câu cá à?"

"Muốn câu cá nóc."

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, châm một điếu thuốc.

"Cá nóc không dễ câu thế đâu, loài cá này ở đây rất hiếm."

"Ông biết câu nói về việc cá nóc biết hát không?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, người đàn ông cười lớn, tàn thuốc lắc lư rơi hết xuống quần.

"Chưa nghe bao giờ."

Khương Thái Hiện gật gật đầu, cảm ơn ông ta. Người đàn ông hút thuốc một hồi, rồi lại giống như nhớ ra gì đó mà nói: "Nhưng mà, chuyện cá nóc biết kêu thì đúng là có thật."

"Biết kêu?"

"Tức là cái lúc bị bắt, chúng sẽ phát ra tiếng "túc túc". Tuy nhiên chỉ có lúc tụi nó phồng bụng lên mới phát ra âm thanh đó, nếu như lúc bắt nó đã phồng sẵn rồi thì sẽ không nghe được nữa."

Hoá ra là như vậy.

Khương Thái Hiện nhìn cái cần câu không hề chuyển động, biết được vấn đề khiến cậu phải bận tâm bấy lâu nay thực ra lại là một sự hiểu nhầm, cảm thấy bản thân vừa nực cười vừa ngu ngốc.

Thì ra lời Thôi Nhiên Thuân nói là sự thật, cá nóc thật sự biết hát, chỉ có điều họ bắt không đúng lúc, thế nên lần nào cũng bỏ lỡ cơ hội được nghe nó hát. Nhưng đối với họ mà nói, cá nóc có biết hát hay không thật ra cũng không quan trọng, nếu không, những video như vậy có thể được tìm thấy rất nhiều ở trên mạng, cần gì phải cố gắng đi tìm một con cá nóc biết hát chứ.

Vì vậy, sau khi về nhà Khương Thái Hiện vẫn không tìm thử để nghe được tiếng kêu của loài cá nóc. Lúc đó thứ mà cậu mong chờ có lẽ chỉ là một ngày nào đó được nghe cá nóc hát với Thôi Nhiên Thuân, hạnh phúc chân thành khi chứng thực được những lời hắn nói không phải giả dối. Ví dụ như, cậu có thể đoán trước được lúc Thôi Nhiên Thuân câu được một con cá nóc biết hát, hắn sẽ mỉm cười nói với cậu: "Anh đã nói là nhất định sẽ tìm được một con cho em rồi."

Chứ không phải như lần gặp mặt cuối cùng, hắn trông vừa tiếc nuối lại vừa thất vọng, nói: " Tiếc là anh vẫn chưa tìm được một con cá nóc biết hát."

Khi Thôi Nhiên Thuân nói câu này, bọn họ vừa mới giải quyết trọn vẹn tất cả các thủ tục sau khi bố qua đời, gần như toàn bộ vật dụng ở trong phòng đều đã được chuyển đi rồi, chỉ còn lại mấy chiếc ghế nhựa và những chai rượu rỗng xếp dọc thành hàng ở bên tường. Thôi Nhiên Thuân hỏi cậu: "Tốt nghiệp xong em định làm gì?"

"Ở lại thành phố S."

"Số tiền bán nhà cũng không ít, nhớ phải dùng chỗ đó để thuê một căn nhà tốt hơn, ăn nhiều hơn nhé."

Khương Thái Hiện có thể cảm nhận được, Thôi Nhiên Thuân nói những lời này như thể đang nói lời chia tay với cậu. Kỳ thật ban đầu cậu không hề muốn bán căn nhà này đi, dù sao thì bọn họ cũng đã từng sống ở đây, đây cũng là mối liên hệ duy nhất còn lại giữa bọn họ. Thế nhưng hiện tại chỗ dừng chân ở thị trấn này đã biến mất, nơi này rồi cũng sẽ bị xoá bỏ khỏi ký ức. Cậu chẳng thể thuyết phục được bản thân rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau lần nữa, thậm chí cậu cảm giác Thôi Nhiên Thuân ở trước mắt bây giờ đã vô cùng mờ nhạt và xa vời, có lẽ khi cậu thấy choáng váng hoặc chớp mắt, hắn sẽ đột nhiên biến mất dạng.

Khương Thái Hiện nhìn những chai rỗng trong suốt màu xanh lá đó, lẩm bẩm một mình: "Đến cả trước khi chết ông ta vẫn còn đang uống rượu, con người này và rượu đã cùng trải qua cả một đời."

"Đây có lẽ là quý rượu như mạng."

"Hình như chúng ta chưa từng uống rượu với nhau thì phải?"

"....Trước khi đủ tuổi anh bảo em không được uống rượu, giờ em đủ tuổi rồi thì anh lại luôn không có thời gian."

"Xem ra là trách nhiệm của anh."

Thôi Nhiên Thuân cười, đóng cánh cửa sổ cuối cùng ở trong phòng, sau đó khoá lại.

"....Đúng rồi, tiếc là anh vẫn chưa tìm được một con cá nóc biết hát."

"Anh bảo...."

Khương Thái Hiện nghĩ rồi lại nghĩ, nuốt ngược lại nửa câu sau "nhất định sẽ giúp em tìm được một con mà", nhấc kiện hành lý cuối cùng lên, nói ra một câu khẩu thị tâm phi.

"Anh mà không nói, thì em cũng quên hết luôn rồi."

.

Sau ngày hôm đó, Thôi Nhiên Thuân đã trở thành một điểm khác ở trên bản đồ. Tấm bản đồ được treo ở trong nhà của Khương Thái Hiện đã nối thành phố S và thành phố Y lại. Thỉnh thoảng cậu nhìn bản đồ liền lấy điện thoại ra, không nhịn được muốn mua vé xe sớm nhất trong ngày hôm đó, thế nhưng cậu cũng không rõ phải lấy tư cách gì để gặp mặt Thôi Nhiên Thuân, đành chỉ có thể thoát ra khỏi giao diện hết lần này đến lần khác, tự nhủ rằng phải sống tiếp thật tốt, chăm chỉ làm việc, cố gắng kết bạn mới.

Bất tri bất giác, ý nghĩ này của cậu đã hiện lên rồi lại bị đè nén xuống vô số lần. Lúc mới bắt đầu, cậu tìm thấy quán ăn ngon, vượt qua phỏng vấn, thăng chức thành công đều sẽ gửi tin nhắn cho Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân cũng gửi cho cậu một lời hỏi thăm sức khỏe vào các ngày lễ tết. Dần dần, những cuộc trò chuyện và lời hỏi thăm trở thành nửa năm một lần, hoặc trở thành một câu "Chúc mừng năm mới" giản đơn vào mỗi dịp cuối năm. Dường như sự ràng buộc suốt cả một năm trời, cũng đã kết thúc tại dấu chấm câu của câu nói này.

Thứ cậu không biết đó là, lúc Thôi Nhiên Thuân một thân một mình ở thành phố Y, hắn cũng như vậy.

Năm đầu tiên của sinh viên năm nhất, Thôi Nhiên Thuần gần như đã dành cả một năm để đi du lịch khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Y, sau cùng xác nhận một sự thật rằng thành phố Y thực sự không có quán mì nào hết. Đương nhiên, ramen cũng rất ngon, để so sánh với nhau, Thôi Nhiên Thuân thật sự cảm thấy mùi vị của ramen còn ngon hơn cả mì, nhưng hắn vẫn thích hương vị đã ăn đến quen kia hơn.

Sau khi tốt nghiệp, hắn thuê một căn nhà gần công ty, lần đầu tiên thử tự nấu một bát mì ép. Lúc ăn mì, hắn nhớ ra Khương Thái Hiện bây giờ vẫn chưa từng ăn mì do chính tay hắn làm ra, bỗng nhiên lại có chút hối hận. Hắn hối hận vào lần gặp mặt cuối cùng, bọn họ ngồi trên hai chuyến tàu đi về hai hướng trái ngược nhau, không kịp đi ăn một bát mì; cũng hối hận không giúp cậu tìm thấy được một con cá nóc biết hát để kiểm chứng câu nói kia; hắn còn rất hối hận, lần cãi nhau duy nhất đã nói ra những lời quá đáng ấy. Thật ra hắn không hề muốn nhìn thấy Khương Thái Hiện khóc một chút nào, hắn còn hy vọng, nếu như Khương Thái Hiện giống lần xem phim đó, bất kể nhìn thấy câu chuyện bi thương đến đâu cũng sẽ không đau lòng, nếu được như vậy thì tốt rồi.

Thôi Nhiên Thuân húp nốt ngụm nước mì cuối cùng, nhìn tấm bản đồ hình vuông ở trên tường và thành phố S được hắn đánh dấu bằng chấm đỏ, mặc dù luôn đột nhiên muốn gặp cậu, nhưng nếu thời gian đảo ngược lần nữa, hắn vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy.

Nếu như khó gặp nhau quá, thì không cần phải cưỡng cầu nữa. Nếu như không thể hòa nhập vào cuộc sống của nhau được, tự nhiên sẽ càng ngày càng cách xa. Hắn cần khoảng cách quá xa vời này để cưỡng ép chia cắt bọn họ ở hai thế giới. Thế nhưng, vẫn có lúc hắn cảm thấy đau đớn khi mơ về Khương Thái Hiện vào ngày tốt nghiệp cấp ba, dáng vẻ cậu áp sát bó hoa đang ôm ở trong lòng vào lồng ngực cứ luôn xuất hiện ở trước mắt hắn hết lần này đến lần khác, thế nhưng hắn lại chẳng thể ôm lấy được con người này. Lúc Thôi Nhiên Thuân tỉnh lại không thể không tự nhủ, đó chỉ là mơ mà thôi, cuộc sống bọn họ đang trải qua ở hiện tại chính là sự sắp đặt tốt nhất.

Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ. Trên thế giới này, không thứ gì có thể ở nguyên một chỗ mãi được, và cũng không thứ gì có thể vĩnh viễn không thay đổi.

Thôi Nhiên Thuân tin là như vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro