ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Trong vòng vài năm, hoàng tử bạch mã trong tâm trí các cô nàng đã trở thành kiểu người dịu dàng lịch thiệp. Tấm áp phích ở trên tường cũng được thay mới, bên trong cửa hàng băng đĩa phát ca khúc chủ đề "Tuyết Chi Luyến" cả ngày, lan truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Số 13 đường San Hô Đỏ, khu chung cư màu xanh nhạt có phần bạc màu, một số chỗ còn lộ ra cả mảng tường màu xám bạc. Thôi Nhiên Thuân đeo chiếc ba lô nhẹ nhàng leo lên tầng hai, còn có thể loáng thoáng nghe thấy giai điệu và lời bài hát quen thuộc truyền ra từ hộ gia đình nào đó. Nhưng thanh âm của người con trai dịu dàng cho dù có hay đến đâu thì cũng đã nghe đến nỗi tai chai sần cả lên, Thôi Nhiên Thuân không nhịn nổi mà cau mày.

Vào giây phút tra chìa vào trong ổ khóa, Thôi Nhiên Thuân đột nhiên nhớ lại cảnh nhận ra anh em của hắn và Khương Thái Hiện khi đứng trước cánh cửa này. Hắn ngây ra tại chỗ mấy giây, người ở đằng sau đi theo nói "Ở đây cũng có người nghe 'Tuyết Chi Luyến' đấy", Thôi Nhiên Thuân vừa vặn chìa khóa một lần nữa, "cạch" một tiếng cửa liền mở ra.

Kể từ sau khi thi đỗ vào đại học, hắn và Khương Thái Hiện từ chung sống dưới cùng một mái nhà mỗi ngày trở thành một năm chỉ gặp mặt đúng hai lần. Năm thứ ba này hắn có được một người bạn trai ổn định trong đại học, bằng tuổi với hắn, nhưng lại trông có vẻ giống như học sinh cấp ba. Vào lần đầu tiên gặp nhau, bạn trai hắn nhìn thấy Khương Thái Hiện đeo cặp sách vừa mới tan học đã nói đùa rằng, em trai anh đáng yêu thế, thích con trai hay là con gái? Thôi Nhiên Thuân trả lời thay cho cậu, đừng có đùa giỡn với em ấy, Thái Hiện thích con gái.

Khương Thái Hiện nghe Thôi Nhiên Thuân nói, nhưng không hề phản bác, cũng chẳng hề đính chính.

Tối hôm ấy bọn họ nấu cơm ăn ở nhà. Một nồi canh hải sản, bánh trứng, còn có vài món rau khác. Một người mở mấy lon bia, nói rằng lần này chỉ có thể ở đây không quá năm ngày, bởi năm sau phải tốt nghiệp, vì vậy muốn tranh thủ kì nghỉ hè này đến hết những nơi chưa từng đi qua một lần, tốt nghiệp thì sẽ chăm chỉ làm việc. Trong khi nói, người con trai tựa đầu lên vai Thôi Nhiên Thuân, khuôn mặt hơi ửng đỏ ngà ngà say, sau đó hôn lên mặt Thôi Nhiên Thuân một cái ngay trước mắt Khương Thái Hiện, hai cánh tay thân mật vòng lấy cổ hắn.

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười bất đắc dĩ, rồi nhìn Khương Thái Hiện.

"Em đi ngủ trước đi vậy."

Khương Thái Hiện không biết Thôi Nhiên Thuân đang nói với mình, hay là đang nói với bạn trai của hắn. Nhưng cậu đã đứng lên trước, nói: "Em đi làm bài tập."

"Năm cuối rồi, bài tập chắc là nhiều lắm."

"Nói cũng phải."

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh cuộc trò chuyện của bọn họ ở bên ngoài. Khương Thái Hiện ngồi trước bàn học, sống lưng dựng thẳng tắp như thường lệ, bút mực viết ra một hàng công thức nắn nót ở trên trang giấy, khi Thôi Nhiên Thuân vào là đã qua mười hai giờ.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Anh cũng biết mà, năm cuối rồi."

"Cộc" một tiếng, một ly nước ấm được đặt xuống bên cạnh tay Khương Thái Hiện.

"Lúc báo nguyện vọng có lẽ anh vẫn đang ở trường, nếu như em có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho anh."

"Em hiểu rồi."

Thật ra, Khương Thái Hiện biết Thôi Nhiên Thuân vào có lẽ không chỉ muốn nói những lời tầm phào này. Hắn chắc chắn rất muốn biết Khương Thái Hiện rốt cuộc sẽ thi vào trường đại học ở thành phố nào, dẫu sao thì bọn họ cũng đã từng xảy ra tranh cãi về vấn đề này, náo loạn đến mức không thể nào dừng lại nổi, giống như thể từ trước tới nay chưa từng cãi nhau với người khác, dùng hết sạch sức lực cả toàn thân.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân nhìn bể cá trống rỗng bên cạnh cửa sổ, rồi lại nhìn trái nhìn phải mà nói với cậu câu tiếp theo.

"Anh mua thêm cho em mấy con cá vàng nữa nhé."

Khương Thái Hiện lắc đầu.

"Không cần, em không nuôi được."

Qua một lúc, cậu nói ra đáp án của câu hỏi mà Thôi Nhiên Thuân không hề bật ra.

"Em sẽ sớm gửi trường đại học mà em chuẩn bị thi cho anh, anh không cần phải lo lắng."

.

Lần trở về này, cậu còn chưa kịp hỏi Thôi Nhiên Thuân đã tìm thấy cá nóc biết hát hay chưa, Thôi Nhiên Thuân đã lại rời khỏi thị trấn nhỏ.

Kì thực từ sau ngày hôm ấy khi Thôi Nhiên Thuân nói rằng hôm khác sẽ tìm một con cá nóc biết hát cho cậu, Khương Thái Hiện đã luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc bọn họ đi thuyền ra khơi, lần nào Thôi Nhiên Thuân cũng sẽ thử câu lên một con cá nóc.

Thế nhưng, cá nóc thật sự rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển lân cận. Sau lần đầu tiên, Thôi Nhiên Thuân chỉ câu lên được cá nóc đúng một lần. Không giống với con màu vàng nâu đó, con cá nóc này có màu xám bạc, trên thân lấm chấm đốm đen. Nó cũng cố ra vẻ phồng cơ thể lên, dùng đôi mắt vừa giận dữ vừa sợ sệt nhìn bọn họ, nhưng Thôi Nhiên Thuân chọc tới chọc lui vào người nó, con cá nóc này cũng chẳng hề phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, Thôi Nhiên Thuân đành phải thất vọng ném lại nó xuống nước, tư thế của hắn khi quăng con cá nóc này đi, làm cho Khương Thái Hiện nhớ đến dáng vẻ Thôi Nhiên Thuân lúc vứt tờ đơn đăng ký tuyển sinh đại học vào trong thùng rác.

Về lý do tại sao Thôi Nhiên Thuân lại làm như vậy, Khương Thái Hiện biết được gần hết mọi chuyện.

Cha bọn họ mấy ngày trước lại uống đến mức say bí tỉ, nói chỉ cho một người trong số bọn họ đi học đại học. Thôi Nhiên Thuân hỏi tại vì sao, gã đàn ông nói, nếu mà như vậy thì gã quá lỗ rồi, gã muốn giữ tiền để dưỡng lão.

Khương Thái Hiện không rõ Thôi Nhiên Thuân biết tài sản để lại của mẹ từ đâu, hắn cười khẩy với người đàn ông, nói: "Lúc mẹ tôi chết, người thừa hưởng tài sản là Thái Hiện nhỉ? Vậy số tiền này ông tiêu hết đi mua rượu uống, chơi đĩ, bây giờ lấy thêm tiền của bản thân cho em ấy đi học không phải là điều hiển nhiên hay sao?"

Người đàn ông nghẹn lời, nhưng thái độ của gã rất cương quyết, nói hoặc là Thôi Nhiên Thuân đi học đại học, hoặc là Khương Thái Hiện đi. Tóm lại trong số hai người bọn họ, nhất định sẽ có một đứa thôi học.

Lời này của gã, khiến cho Thôi Nhiên Thuân nhớ tới dáng vẻ của bọn họ vào lúc quyết định ai sẽ giữ đứa trẻ nào. Vì vậy hắn không kìm chế được, ngay lập tức vớ lấy bình rượu ở bên cạnh đập người đàn ông đến mức suýt chút nữa là vỡ sọ bể đầu. Máu bắn tung tóe ra khắp nơi, qua một hồi xe cứu thương vội vàng đến, người đàn ông được nâng lên cáng đưa vào bệnh viện. Khương Thái Hiện không sao nghĩ được sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát như vậy, người đàn ông bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, cậu và Thôi Nhiên Thuân ngồi trên hàng ghế dài ở bên ngoài, nhìn đèn chỉ thị sáng lên màu đỏ chói, ở giữa phông nền màu trắng thuần khiết trở nên đặc biệt chói mắt.

Quẹo một góc bên cạnh phòng cấp cứu, chính là khoa phụ sản, một bên là sống, một bên là chết. Lúc bọn họ ngồi ở trên ghế, chốc chốc lại có những người trông giống vợ chồng vào khám ở khoa phụ sản, người chồng bình thường đều dìu dắt người vợ đang mang bầu, hoặc là hai người khoác tay nhau, trên mặt treo nụ cười đầy ngọt ngào, tràn ngập niềm hạnh phúc và sự hài lòng đối với tương lai đã dự định trước.

Bỗng nhiên Thôi Nhiên Thuân hỏi: "Em nói xem lúc bọn mình sinh ra, bọn họ có vui mừng hay không?"

Khương Thái Hiện nghĩ về mẹ, rồi ngẫm về cha, nhưng lại khó mà đưa ra được một câu trả lời.

"Hoặc là, ít nhất thì lúc anh sinh ra bọn họ đều dạt dào mong đợi, bởi vì đến khi em ra đời, bọn họ đã ly hôn rồi."

"Em nghĩ như vậy sao?"

"..."

"Nhưng mà anh luôn nghĩ, bọn họ không sinh anh ra thì tốt hơn."

"Vì sao?"

"Vì sao?" Thôi Nhiên Thuân lặp lại câu hỏi của cậu một lần, trên mặt giương lên nụ cười, "Anh ấy à, luôn cảm thấy chẳng người nào bận tâm đến anh, mà anh cũng không vấn vương gì cả, như vậy rốt cuộc có nghĩa là gì chứ?"

Khương Thái Hiện ngây ra một lúc, giọng điệu không kiềm được mà trở nên lí nhí khô khan.

"Em cũng nằm trong số những người mà anh nói sao?"

Nghe vậy, Thôi Nhiên Thuân không nói gì.

Lúc hắn trầm mặc, Khương Thái Hiện đoán lý do hắn giữ im lặng, có thể là vì sợ cậu sẽ nhận lấy đả kích, cũng có thể là do không ngờ được cậu sẽ hỏi câu như thế.

Sau cùng, Thôi Nhiên Thuân giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên trên bả vai cậu.

"Khương Thái Hiện, đừng bảo là em thật sự coi anh là anh trai nhé."

Hắn dịu dàng bật cười một tiếng, thanh âm nửa đùa nửa thật. Khương Thái Hiện sững sờ, rất lâu vẫn không hiểu được ý nghĩa trong câu nói này của hắn, khi ấy cậu chỉ biết buồn phiền, cảm thấy thì ra bản thân đối với Thôi Nhiên Thuân chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là một người không quá quan trọng mà thôi.

.

Kết quả, lần đánh nhau với người đàn ông đó, vẫn không thể nào thay đổi suy nghĩ của gã cả.

Vậy là Thôi Nhiên Thuân nghĩ ra một cách khác, hắn bảo Khương Thái Hiện, hắn muốn lên thuyền đến một hòn đảo gần đây, đem hết toàn bộ số tiền mặt, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, giấy sở hữu nhà ở, chứng minh thư đi, hắn không tin dùng cách này thúc ép người đàn ông mà gã vẫn không đồng ý. Chỉ có điều Thôi Nhiên Thuân không thể lay chuyển được Khương Thái Hiện khăng khăng đòi đi theo hắn, bọn họ bèn mua một chút đồ ăn và nước uống dự trữ, cùng nhau ngồi lên trên chiếc thuyền ấy, lên đường tiến về phía một hòn đảo không tên nào đó trên bản đồ.

Khi Thôi Nhiên Thuân câu lên được con cá nóc màu xám bạc đó, rồi sau khi thả nó đi, sắc trời bỗng dưng âm u cả lại. Mây đen nhanh chóng kéo đến tập hợp với nhau, những tầng mây vừa dày vừa nặng ngưng tụ lại thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ lấy toàn bộ bầu trời, giống như càng áp sát càng trũng hơn.

Lần này, bọn họ xui xẻo gặp phải một cơn bão tố ở trên biển.

Thôi Nhiên Thuân bảo cậu trốn vào trong khoang thuyền, hai người bèn chen chúc vào trong một khoang thuyền nho nhỏ hình vuông, một lúc sau, hạt mưa to như mưa đá liền nện lên trên ô cửa kính trong suốt, đập vào khoang thuyền được tạo nên từ bo sắt vang lên tiếng lộp bộp. Thời gian chỉ mới sáu giờ hơn buổi chiều, thế nhưng sắc trời lại đen ngòm như ban đêm, con thuyền nhỏ lắc lư dữ dội ở trên biển, giống như sẽ bị gió to và sóng lớn xé xác thành từng mảnh ngay tức khắc. Mà trong kiểu tình huống này, bọn họ lại chẳng nhìn thấy một thứ gì hết, cũng không thể làm gì được, nếu như thật sự đụng phải một tảng đá ngầm, thứ đợi chờ bọn họ cũng chỉ có chôn vùi dưới biển khơi mà thôi.

Trong lúc hỗn loạn, Khương Thái Hiện quên mất là bản thân cậu ôm lấy Thôi Nhiên Thuân trước hay là Thôi Nhiên Thuân ôm cậu trước. Khi cậu cuối cùng cũng có thể tập trung tinh thần để đối mặt với tình hình hiện giờ của bản thân hơn, cậu phát hiện ra hai cánh tay của Thôi Nhiên Thuân đang ôm chặt lấy cậu, cậu cũng ôm chặt lấy Thôi Nhiên Thuân, giống như hắn là khúc gỗ trôi nổi duy nhất giữa biển cả.

Nhưng trên thực tế, Thôi Nhiên Thuân cũng chơi vơi sắp ngã y hệt như cậu.

"Anh, bọn mình sẽ chết sao?"

"Đừng nghĩ đến chuyện đấy."

Trong tình huống này, Khương Thái Hiện lại nhớ đến những gì Thôi Nhiên Thuân đã nói ngày hôm đó: "Đừng bảo là em thật sự coi anh là anh trai nhé."

Không ngoa khi nói rằng, Khương Thái Hiện có lẽ đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này kể từ ngày đầu tiên cậu biết Thôi Nhiên Thuân là anh trai mình. Thế nhưng, cậu gặp khó khăn để đưa ra một kết luận chắc chắn.

Có một cụm từ, được gọi là "vào trước là chủ". (*)

(*) Vào trước là chủ: ý để chỉ ấn tượng đầu tiên thường gây sâu đậm, khiến cho những ý kiến sau này khó được chấp nhận hoặc khó thay đổi được những ấn tượng trước kia.

Bởi vì nụ hôn đó, cậu đã cho rằng Thôi Nhiên Thuân là một đối tượng thích bản thân hoặc có lẽ bản thân sẽ thích ngay từ ban đầu, rồi sau đó lại nói với cậu rằng Thôi Nhiên Thuân là anh trai của cậu, cậu cũng rất khó để nhập vai. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu như Thôi Nhiên Thuân không phải anh trai của cậu, nói không chừng hắn đưa cậu về nhà, cậu sẽ hỏi hắn số điện thoại liên lạc, sẽ trò chuyện với hắn mỗi ngày, rồi cuối cùng cũng sẽ đem lòng thích Thôi Nhiên Thuân.

Vậy nên, sau này vào buổi tối Thôi Nhiên Thuân sợ cậu đi lạc nên đến bên bờ biển tìm cậu, cõng cậu ở trên lưng, sợ cậu đi lạc nên dắt tay cậu, mỗi ngày đều đưa cậu đến trường rồi lại tan học, đưa cậu đi ăn mì hải sản ở quán mì bên cạnh nhà ga, còn tặng cho cậu bốn con cá vàng vào ngày sinh nhật đó — từng chút từng chút một tích lũy lại, nhưng lại không phải gom góp về chiều hướng "anh trai", mà là tích lũy về góc độ của duy nhất một mình Thôi Nhiên Thuân. Chúng đã xui rủi đi lệch khỏi phương hướng.

Sẽ có người thích anh trai ruột của mình ư? Cậu không thể phủ nhận, cậu đã thật sự phải lòng anh trai ruột của mình rồi.

Đối với cậu mà nói, tình thân và tình yêu khó phân biệt như vậy, ranh giới lẫn lộn trở thành một đường biên giới có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thôi Nhiên Thuân hiện giờ đã trở thành một con diều buộc chặt lấy cậu, để cậu không bị cuốn đi theo chiều gió một cách dễ dàng, vậy nên khi cậu nghe thấy hắn nói "Anh ấy à, chẳng có người nào bận tâm đến anh, mà anh cũng không vấn vương gì cả", cậu cảm thấy rất tức giận, căm ghét bản thân không biết làm gì, chẳng thể có được một chút sức nặng trong trái tim của hắn, chẳng là một cái gì hết.

Tuy nhiên hiện tại, có lẽ bọn họ sắp chết rồi.

Thân tàu vẫn chòng chành lắc lư như cũ, giống như một người đang say quắc cần câu, bước từng nhịp nặng trĩu, không biết muốn đưa bọn họ đi về nơi đâu. Giữa những tầng mây có chớp, ánh sáng đôi lúc lại lóe lên xé toạc bầu trời tạo ra một tia sáng, ngay giây phút chập chờn này, Khương Thái Hiện thấy Thôi Nhiên Thuân cũng đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa thư thái. Sau đó, bọn họ bất giác xích lại gần đối phương, môi kề sát môi.

Môi Thôi Nhiên Thuân giá lạnh ẩm ướt, nụ hôn của hắn cũng không thành thục điêu luyện như lần đầu tiên gặp mặt. Hắn dường như chỉ đang trao đổi hơi thở mà hôn cậu, va chạm lấy nhau, cố gắng ôm chặt cậu giữa đại dương vô tận và bấp bênh, như thể sau này sẽ không còn ôm được, không còn chạm vào được nữa.

Khoảnh khắc đó, Khương Thái Hiện tin bọn họ đều nghĩ rằng tương lai đã bị chấm dứt, ngay lập tức kết thúc vào giây phút ấy khi con sóng lớn tiếp theo ập đến. Cái chết có thể khiến cho người ta thấy sợ hãi, cũng có thể mang đến cho người ta dũng khí. Trong nháy mắt, ý nghĩ duy nhất của cậu là, bọn họ không chết đi như một cặp anh em, nhưng cũng không phải là người yêu. Nếu như người ghi tên của thiên đường hỏi, cậu cũng chỉ có thể nói, Thôi Nhiên Thuân không phải là anh trai của cậu, cũng không phải là bạn của cậu.

"Vậy thì tại sao lại muốn gọi anh chứ?'

Cậu sẽ trả lời, bạn có thể gọi củ cải là quả dứa, cũng có thể bảo quả dứa là củ cải.

"Thế hắn là ai?"

Anh ấy ư.

Khương Thái Hiện ngẫm nghĩ, sau đó trả lời.

Anh ấy à, anh ấy chỉ là Thôi Nhiên Thuân mà thôi. Chỉ là Thôi Nhiên Thuân.

8

Sau khi thời tiết thậm tệ như tận thế qua đi, đại dương lại giấu đi răng nanh của nó lần nữa. Áng mây tựa như kem đang tan chảy, đường viền là màu vàng nhạt chói rọi từ những tia nắng của mặt trời, tốc độ di chuyển vô cùng chậm rãi. Gió biển cũng dịu nhẹ, sền sệt mà lại yên ắng.

Lúc hai người tỉnh lại là đã tới buổi chiều ngày hôm sau, bọn họ dùng số thuốc mang theo xử lý qua loa vết trầy xước ở trên người, buộc thuyền vào một cây dừa, ngắt mấy chiếc lá to làm đệm ngồi, đốt lên một đám lửa, cởi quần áo ra treo lên trên cành cây để hong khô.

Thôi Nhiên Thuân không còn lại nhiều ký ức của ngày hôm qua. Chỉ nhớ gió bão rất lớn, mưa to như trút nước, cả bầu trời đều xám xịt hết lại. Giữa màn đêm run rẩy, con thuyền của họ lên xuống chòng chành, cơ thể của Thái Hiện rất yếu ớt. Khi ấy hắn không nghĩ đến cái chết, chút suy nghĩ duy nhất chính là Khương Thái Hiện sợ tối, nên liền đem cậu ôm chặt vào trong lòng, sợ cậu sẽ bị cơn sóng cuốn trôi đi mất. Sau cùng, khi hiểu rõ rằng hai người là anh em ruột, bọn họ đã hôn nhau. Đây là lần thứ hai.

Thôi Nhiên Thuân cầm lấy một cành cây, cời đống củi ở trước mắt, Khương Thái Hiện để trần nửa thân trên, cơ thể co quắp lại, ôm lấy đầu gối cong lên.

"Mấy ngày nữa quay về đi."

"Anh không tính tiếp tục kế hoạch của chúng mình sao?"

"Anh quyết định rồi, em đi học đại học, vốn dĩ anh cũng không muốn đi."

Khương Thái Hiện trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Hay là anh đi học, đợi tới khi anh tốt nghiệp, thì em lại đi học."

Nghe thấy lời nói trẻ con này của cậu, Thôi Nhiên Thuân bật cười một tiếng.

"Vậy mấy năm không đi học, em muốn làm gì? Làm thêm?"

Khương Thái Hiện gật gật đầu.

"Em nghĩ như thế đó, còn có thể nhân tiện kiếm thêm một chút phí sinh hoạt cho tương lai."

"Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy, lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Sau đó, cả hai người đều không nói gì, nhìn theo ngọn lửa đang nhảy nhót ở trước mặt, và còn cả gương mặt bị ngọn lửa ánh vào biến thành màu đỏ cam của đối phương.

Điều mà Thôi Nhiên Thuân nghĩ là, thật may khi hai người bọn họ bây giờ vẫn còn có thể ngồi nói chuyện ở đây. Vừa mới hôm qua lúc gặp phải thời tiết kiểu đó ở trên biển, không dưới một lần hắn cảm thấy hối hận, hắn trách móc bản thân rằng không nên nghĩ đến cách thức ngu xuẩn này, vốn dĩ là chuyện của một mình hắn, thế nhưng trong một lúc mềm lòng lại đồng ý cho Khương Thái Hiện đi theo bản thân. Nếu như Khương Thái Hiện không đến, có lẽ ngày hôm qua hắn cứ vùi thân giữa đại dương như vậy cũng chẳng sao, như thế thì, ít nhất là lúc hắn rời đi sẽ không phải băn khoăn, không cần phải nghĩ tới gì hết, không có nhiều câu chuyện tầm thường ngẫu nhiên như vậy để nói.

Ví dụ, sự ra đời của hắn có phải là một sai lầm hay không, thứ tình cảm không thể giải thích nổi mà hắn dành cho Khương Thái Hiện có phải là một sai lầm hay không.

Không dưới một lần Thôi Nhiên Thuân cảm thấy, nếu như bọn họ vừa sinh ra đã biết nhau là anh em ruột, hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với Khương Thái Hiện; thế nhưng hiện giờ, bản thân hắn cũng không hiểu sự quan tâm của hắn đối với Khương Thái Hiện có đến mấy phần là máu mủ ruột rà chẳng thể cắt đứt, và mấy phần là thuộc về sự ích kỷ của hắn.

Nếu như em trai bị lạc đường, một người làm anh trai như hắn sẽ đi tìm, đây gọi là tinh thần trách nhiệm, vậy lúc cõng cậu ở trên lưng không nhịn được hôn lên má em, đây lại là vượt quá giới hạn; nếu như Khương Thái Hiện dễ bị lạc đường, với tư cách là anh trai, bất kể đi đâu hắn cũng sẽ luôn đưa cậu theo, đây là sự giúp đỡ tới từ lòng tốt, thế thì lúc cậu khoác lấy cánh tay hắn, hắn không thể kìm chế được đến nỗi trái tim nhảy nhót dữ dội, vậy đây gọi là sự yêu thích đơn thuần của một người đối với một người khác.

"Anh có từng nghĩ đến việc không trở về không?"

"Chúng ta có thể tiếp tục sống ở đây sao?"

"Cảm giác tụi mình đều là những người có sức sống quật cường, suy cho cùng thì hôm qua cũng đã thoát chết trong gang tấc rồi."

"Ê ê, cái câu sức sống quật cường này, chẳng phải không nên được nói ra từ em sao."

Khương Thái Hiện bật cười một tiếng, nhưng cơ thể đang co quắp lại phát run. Thôi Nhiên Thuân biết Khương Thái Hiện sợ lạnh, lúc cậu vừa ra đời, mẹ liền đưa cậu đi phiêu bạt khắp nơi, tháng hai đúng vào mùa đông, căn nguyên khiến cho thể lực Khương Thái Hiện không tốt là từ ấy mà ra. Trên con đường bọn họ đi đến trường và về nhà vào mùa đông, tay của cậu phải đút vào trong túi Thôi Nhiên Thuân mới có thể ấm áp được một chút, lúc đi ngủ cũng phải quấn lên mình lớp chăn dày, giấu cả cơ thể vào bên trong, chỉ lộ ra mỗi đỉnh đầu mềm mại. Còn chưa đợi Thôi Nhiên Thuân hỏi có muốn sít vào gần hơn một chút hay không, Khương Thái Hiện đã nói: "Anh, em có thể ngồi ở bên cạnh anh được không?"

Thôi Nhiên Thuân gật đầu, thế là Khương Thái Hiện di chuyển tới bên cạnh hắn, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Thôi Nhiên Thuân. Một lúc sau, tay  Khương Thái Hiện từ ôm lấy đầu gối vòng qua, khoác lấy tay hắn, đầu cũng nhẹ nhàng dựa sát lên bả vai hắn. Bởi vì hành động này của cậu, cơ thể Thôi Nhiên Thuân không nhịn được mà trở nên cứng đờ.

"Anh, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Trò gì?"

"Giả vờ tụi mình là một đôi."

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy người ở trước mặt có đường nét khuôn mặt quen thuộc, lúc cười lên lộ ra vài chiếc răng nhọn, ánh mắt giống như một loài động vật đang bị ướt rượt, Thôi Nhiên Thuân thậm chí còn cho rằng Khương Thái Hiện này là giả. Thôi Nhiên Thuân còn chưa trả lời cậu, Khương Thái Hiện đã nói tiếp câu sau đó.

"Bây giờ, em hôn anh Nhiên Thuân, anh phải làm gì nữa?"

"Anh…ôm em."

Thôi Nhiên Thuân không kìm được bật ra câu nói này.

"Vậy, em cũng ôm anh, sau đó cởi áo ra."

"Anh sẽ hôn lấy tai của em."

"Tai em dễ ngứa đó…"

"Thế thì, đổi thành cổ đi."

"Được, nếu như hôn cổ thì, có lẽ em sẽ…"

Họ cứ anh một câu em một câu như vậy, có điều chỉ là nói suông, không ai đem nội dung nói chuyện ra áp dụng vào thực tế. Nói mãi nói mãi, Khương Thái Hiện ngủ đi mất, nhưng Thôi Nhiên Thuân không biết có phải cậu ngủ thật hay không, vừa mới nãy, cuộc đối thoại của bọn họ dừng lại đúng ở một bước cuối cùng.

Có lẽ là giả vờ ngủ nhỉ.

Thôi Nhiên Thuân bèn mắt nhắm mắt mở cho rằng cậu đã ngủ rồi, cẩn thận để cậu nằm thẳng ra trên bãi cát, đắp quần áo đã phơi khô lên người cậu, sau đó bản thân cũng nằm xuống, do dự một hồi, bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu.

Lúc này, Thôi Nhiên Thuân nhớ đến một lần đi ăn mỳ hải sản nào đó, Khương Thái Hiện hỏi hắn rằng có phải nếu như làm theo trật tự chính xác thì mọi món ăn đều sẽ trở nên ngon hơn hay không. Thôi Nhiên Thuân nói không phải, hắn còn rất muốn bảo, thật ra hắn cảm thấy món mì của quán ăn ở bên cạnh nhà ga cũng chẳng ngon gì mấy, chẳng qua chỉ là lần đưa cậu đến bên nhà ga ăn mỳ đó là lần duy nhất Khương Thái Hiện ăn hết, thế nên, hắn nghĩ rằng Khương Thái Hiện thích quán ăn đó nhất. Sau đó, dù có đi xa đến đâu, hắn cũng muốn đến quán đó ăn mì, chính vì để cho Khương Thái Hiện ăn nhiều lên một chút, tốt nhất là có thể béo lên chút nữa.

Dù cho có là em trai ruột của hắn, hay là người hắn thích, hắn đều hi vọng cậu có thể sống tốt, thậm chí tốt hơn nữa. Ít nhất là tốt hơn hắn, nếu như hạnh phúc hơn hắn là được rồi. Hắn từng cho rằng, chỉ có một mình hắn xui xẻo, nhưng hóa ra, sự cực khổ như vô tận ấy đã đổ lên cả hai người bọn họ, họ đều đã từng bị bỏ rơi một lần, đều cô độc một mình gánh vác trách nhiệm vô số lần. Hắn ở lại nơi địa ngục thiêu đốt giữa ngọn lửa cháy phập phồng, Khương Thái Hiện từng chút từng chút một bị màn đêm bao trùm, chẳng còn rõ được ai đau khổ hơn ai, ai dễ chịu hơn ai được nữa.

Nếu như có thể, hắn cũng muốn sống tiếp ở trên hòn đảo này mãi mãi.

Thực tại là một nơi đáng sợ. Trông có vẻ rất hợp lý, rất biết cách giảng về đạo đức làm người, nhưng thật ra lại chẳng có chút hợp lý nào cả. Giống như việc hắn luôn luôn nghe chuyện cá nóc biết hát, thế nhưng loài cá nóc biết hát ở đâu, hắn không biết. Hắn chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng cá nóc biết hát, dù cho hắn không cách nào chấp nhận được, thế nhưng một số sự thật ở trên thế giới này chính là như vậy, dù bạn có nhìn thấy hoặc không nhìn thấy đi chăng nữa, nó vẫn sẽ luôn ở đâu đó, không thể đổi thay.

Hắn nghĩ, dù cuối cùng cũng phải quay trở về thực tại, nhưng nếu sau khi quay về thật sự có thể tìm thấy được một con cá nóc như vậy, có lẽ hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, cũng coi như thực hiện được lời hứa mà hắn đã đặt ra với Khương Thái Hiện. Nếu không, hắn sẽ luôn có cảm giác rằng mình là một kẻ dối trá, từ trước tới nay luôn đi lừa gạt người khác, cũng lừa gạt chính bản thân mình cả đời.

tbc.

-

Dạo này mình hơi bị mất động lực, thành ra mấy fic của Yeonhyun và Beomhyun mà mình đang và sẽ dịch đều chưa hoàn thành TT Nên là mọi người hãy thông cảm nếu fic mình ra lâu quá nhe, tại mình hơi bị mất định hướng một chút TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro