hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mù đường, là điều mà Khương Thái Hiện phát hiện ra vào năm thứ tư học tiểu học.

Ngày tết trồng cây nhà trường tổ chức hội diễn công ích, phải tập hợp tại sân khấu được dựng tạm thời ở bên cạnh cửa hàng bách hóa. Khương Thái Hiện đi vệ sinh ngay trước khi bắt đầu biểu diễn, nhưng lúc quay về, cậu nhìn dòng người đến rồi lại đi, đường xá giao thoa phức tạp, thoáng cái đã quên mất đường để trở về.

Ngày ấy, Khương Thái Hiện ăn mặc giống như một cái cây non, cậu diện một bộ quần áo màu xanh lá, đôi ủng nhỏ màu xanh lá, trên đầu còn đội một cái vòng do lá cây kết lại. Mặc dù cô giáo rất nhanh đã tìm thấy được Khương Thái Hiện nổi bần bật giữa dòng người rồi đưa cậu quay trở lại, nhưng kể từ đó về sau cậu luôn sợ hãi việc đi đường một mình. Thậm chí nếu là nơi đã từng đi qua một lần, lần thứ hai chưa biết chừng cậu đã quên đi sạch sẽ, nó lại lần nữa trở thành một nơi vô cùng xa lạ đối với cậu.

Thế nên mấy ngày sau khi đến, cậu đều chỉ đi loanh quanh ở khu gần nhà. Ngày thứ năm Khương Thái Hiện nhớ ra mẹ muốn cậu nhất định phải đi ngắm biển, vậy nên cậu liền vạch ra kế hoạch, cẩn thận viết tuyến đường cụ thể vào trong sổ ghi chép.

Lúc nhìn thấy làn nước xanh biếc đó, Khương Thái Hiện không cầm được mà cảm thán. Thành phố nơi cậu và mẹ sinh sống rất khác với nơi này, chỗ đó là rừng cây do bê tông cốt thép xây dựng nên, trái lại tòa nhà cao nhất của thị trấn nhỏ này còn không vượt quá sáu tầng. Tòa nhà càng thấp, tầm mắt sẽ tự nhiên rộng mở hơn, tuy rằng cảm thấy có hơi ngốc, cậu vẫn dang rộng hai cánh tay với biển cả, sau đó cảm nhận sóng biển vỗ về làm bắn mấy giọt nước mát lạnh lên mặt mình, âm thanh hỗn độn lặp đi lặp lại đập vào màng nhĩ, hình như không phải kiểu âm thanh mà tai có thể nghe được, ngược lại giống như một loại bọt có đặc tính cách âm, khiến cho cả thế giới này trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.

Du khách rất ít, trên bãi biển hầu như chẳng có bóng người nào, những con chim màu trắng chẳng rõ loài cũng yên tâm mạnh dạn dạo bước trên bãi biển, cúi xuống tìm kiếm những vỏ sò được cất giấu bên dưới lớp cát, chốc chốc lại bị thủy triều làm cho giật mình mà đập cánh liên tục lùi về phía sau.

Thế nhưng nhìn từ đằng xa, trước mắt dường như chỉ còn lại một màu xanh lam mênh mang bát ngát. Đường bờ biển dài đến nỗi không thấy điểm tận cùng, dù nhìn trái hay là nhìn phải, đều chỉ có thể nhìn nó bị thu hẹp lại thành con đường nhựa cái còn thừa đúng một điểm cuối cùng. Bãi cát phía sau có hai đứa trẻ đang thả diều. Trên cánh diều hình thoi có từng dải màu khác nhau, phân ra đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím, phía sau con diều kéo theo hai cái đuôi, trông như một con cá đang bay lượn giữa không trung. Khương Thái Hiện ngồi trên một phiến đá bằng phẳng cạnh biển, đầu óc thư thái nhìn bọn chúng thả diều, sóng dâng lên hết đợt này đến đợt khác, rồi lại rút đi, tựa như đang nhảy những bước nhỏ dè dặt và tao nhã, không hề vượt qua ranh giới, nhịp độ đồng nhất, tiết tấu vững vàng.

Từ giữa trưa cho đến lúc xế chiều, Khương Thái Hiện hoàn toàn không hề ý thức được rằng thời gian đang trôi đi, suy cho cùng từ xưa đến giờ cậu đã quen với việc ngồi thừ ra trên xích đu ở công viên, giết thời gian có thể nói là chuyện mà cậu giỏi nhất. Thế nhưng bởi vì không ăn uống gì trong một khoảng thời gian dài, lúc cậu đứng lên cơ thể lảo đảo rồi mới ổn định lại, đây là triệu chứng của bệnh hạ đường huyết.

Để tránh ngất xỉu, Khương Thái Hiện đành phải ngồi xuống lại lần nữa, đến tận khi sắc cam nơi chân trời tiêu tan gần hết, biến thành màu tím đỏ mờ mịt, cuối cùng cả thế giới chìm vào trong một mảng tối đen, chỉ còn sót lại mỗi tiếng sóng chưa từng thay đổi ở bên tai.

Ngoài mù đường ra, Khương Thái Hiện còn rất sợ tối.

Ví như hồi tiểu học có hôm mẹ bận công việc quá nên quên đón cậu, cậu sợ đi đường tối không dám về nhà, bèn ở trường một mình cho tới tận lúc đóng cửa, mãi sau khi mẹ nhớ ra chuyện này mới đón cậu về, sau đó đưa cậu đi ăn gà rán coi như để xin lỗi. Còn có một lần khác, cậu làm sao cũng không ngủ được, chỉ đành mở trợn mắt cho đến khi trời sáng. Tuy nhiên hôm sau lại có bài kiểm tra phân loại đàn violin, Khương Thái Hiện xốc lại tinh thần kéo một thể rondo nốt G trưởng, vượt qua bài kiểm tra một cách thần kỳ, còn giành được sự hò reo từ toàn bộ khán giả.

Hiện tại, đêm tối và nơi thị trấn xa lạ kết hợp cùng với nhau, Khương Thái Hiện nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhận định bản thân tối nay không thể trở về nhà được — trừ phi có người đưa cậu về.

Nhưng sẽ không có ai đến tìm cậu cả.

Mối quan hệ giữa cậu và Thôi Nhiên Thuân anh em không giống anh em, người dưng cũng chẳng phải, tựa như đang ở trên một vách núi dốc chơi vơi, tiến lên trước một bước là vực thẳm, còn lùi ra sau một bước lại là đầm lầy. Vẻ mặt của mẹ lúc tiễn cậu ra ga tàu trước khi đi luôn luôn hiện lên trước mắt cậu, dáng vẻ bà khi nói câu ấy, như thể nhất định muốn cậu nhìn thấy biển mới yên lòng, giống như muốn giao phó cậu cho ai đó, giả dụ như phó thác cho cả thị trấn nhỏ này, gửi gắm nơi biển cả rộng lớn.

Khương Thái Hiện co hai chân lại, vùng bụng đói cồn cào đau âm ỉ, từng chút từng chút một, tần suất ngày một tăng lên như thủy triều. Khương Thái Hiện gõ nhịp để làm dịu cơn đau, trong lòng cậu nghĩ, vừa nãy vẫn là điệu minuet, thế bây giờ là điệu nhảy đôi. Phối nhạc ư, bài nào cũng được.

Cậu khẽ ngân nga bài hát, tưởng tượng sóng biển đang nhảy múa, cho đến khi sân khấu không khán giả sáng đèn, một chùm ánh sáng chói lọi chiếu thẳng lên người cậu, bao trùm cậu ở chính giữa sân khấu to lớn.

"Thái Hiện? Ê này, Khương Thái Hiện?'

Người gọi tên cậu nhíu mày đi đến, Khương Thái Hiện nhìn thấy lồng ngực Thôi Nhiên Thuân phập phồng lên xuống kịch liệt, như thể hắn vừa chạy đến đây. Cậu không nghĩ rằng Thôi Nhiên Thuân sẽ đi tìm bản thân, lúc ban đầu cậu còn tưởng là mình đang nằm mơ, liền dụi dụi mắt.

"Sao muộn thế này mà vẫn không về?"

"...."

"Anh bảo em..."

Khương Thái Hiện thử đứng dậy, thế nhưng hai chân lại nhũn ra, ngã trở về chỗ cũ.

"Này, sao thế, em hạ đường huyết à?"

Không chỉ hạ đường huyết, còn có chút mất nước.

Thế là Thôi Nhiên Thuân cõng cậu lên, để ý thấy cậu đang run lẩy bẩy, Thôi Nhiên Thuân lại hỏi: "Sợ bóng tối hả? Tiết trời nóng như vậy, không thể nào là lạnh đâu ha."

Thôi Nhiên Thuân đoán rất đúng. Khương Thái Hiện giấu đầu hở đuôi mà lắc đầu, trái lại Thôi Nhiên Thuân còn cười.

"Được được, biết rồi, biết rồi."

Không biết vì sao, nghe thấy Thôi Nhiên Thuân lẩm bẩm nói "Biết rồi", Khương Thái Hiện rất an tâm. Cậu dựa trên lưng Thôi Nhiên Thuân mơ hồ ngủ thiếp đi, lờ mờ nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói cõng cậu cũng không phải là vô ích, sau đó, trên má trái của cậu dường như có một thứ gì đấy mềm mại ẩm ướt in lên, nhẹ nhàng chạm vào rồi lại nhanh chóng rời đi, giống như một con bướm đêm bất cẩn vô ý va vào. Lần nữa tỉnh lại, bọn họ đã ở trong một quán mì bên cạnh nhà ga, hơi nước phả ra thông qua đường ống dẫn, bị chiếc quạt điện treo ở trên trần nhà thổi bay, pha lẫn với mùi vị của súp hải sản.

"Ăn bát mì rồi về, cõng em đi cả một quãng đường dài như thế mệt ghê."

Thôi Nhiên Thuân giải thích như vậy, đẩy bát súp ở trên bàn qua cho cậu.

"Uống chút gì đó đi."

Thật ra, dù cho Khương Thái Hiện đã đói đến mức ngực dính cả vào lưng nhưng vẫn chẳng có hứng muốn ăn uống. Đợi tới khi món mì hải sản được dọn ra, cậu quan sát trật tự khi ăn của Thôi Nhiên Thuân, phát hiện từng miếng từng ngụm hắn nuốt đều rất nhanh và ngon miệng, sau khi quan sát kĩ càng bèn ghi lại các bước ăn mì của hắn, tiếp nhận rồi bắt chước làm theo.

"Mỳ hải sản ở đây ngon nhất phải không?"

Câu nói này của Thôi Nhiên Thuân, giống như đang giải thích tại sao lần này Khương Thái Hiện có thể ăn hết sạch. Chỉ có điều trong lòng Khương Thái Hiện nghĩ rằng mỳ ở đây không có gì khác biệt so với quán mà bọn họ ăn lần đầu tiên cả, thành phần như nhau, hương vị chênh lệch không bao nhiêu, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để Thôi Nhiên Thuân ngồi ở đối diện cậu giải thích.

"Rồi cuối cùng tại sao lâu như vậy mà vẫn em vẫn không về nhà hả thằng nhóc này? Đây cũng chẳng phải thành phố lớn, đêm tối muộn, mấy thằng điên say khướt cùng với biến thái có ở khắp nơi, cảnh sát sẽ không rảnh rỗi đến mức tối như thế còn đi lang thang bên bờ biển đâu."

Khương Thái Hiện muốn nói, không phải anh cũng từng bảo bản thân mình rất rảnh à? Chẳng lẽ anh cũng là thằng điên say khướt và biến thái sao? Thế nhưng lời này nói ra lại giống như đang trả treo, cho nên cậu không bật nó ra thành lời, nhưng cũng không thể nói là cậu ngẩn người quên thời gian, rồi sau đó quên luôn việc phải quay về được.

Cái quạt treo trên tường có màu trắng, rơi bụi xuống, quay vù vù. Song bên trong quán mì vẫn rất nóng, bọn họ ngồi ở chính giữa chỗ gió nóng, ngồi được mấy phút, cuối cùng Thôi Nhiên Thuân cũng đứng dậy, nói: "Lại thành câm rồi, không muốn nói thì về đi."

Sau cùng, Khương Thái Hiện nhìn tấm áp phích ở trên tường, mở miệng nói: "Anh trông hơi giống với người này."

Thôi Nhiên Thuân quay đầu, nhìn nam diễn viên chính mà Khương Thái Hiện chỉ vào ở trên tấm áp phích, lộ ra một nụ cười đầy vẻ đăm chiêu.

"Muốn xem bộ phim này không?"

.

Thôi Nhiên Thuân dẫn cậu đi, đứng làm khán giả miễn phí ở bên cạnh cửa sổ phía ngoài bức tường của rạp chiếu phim duy nhất trong thị trấn nhỏ.

Đáng tiếc bọn họ không đủ may mắn, lúc đến bộ phim đã chiếu được một nửa. Hơn nữa cửa sổ thực sự quá nhỏ, màn hình bị thu bé lại chỉ còn đúng bằng lòng bàn tay, bên ngoài bao phủ thêm một lớp kính thủy tinh. Khương Thái Hiện nhón chân lên vẫn không nhìn rõ, Thôi Nhiên Thuân bèn vừa xem vừa kể cho cậu nghe đã chiếu những gì, qua được một lúc thấy Khương Thái Hiện ngẩng đầu quả thực rất khốn khổ, Thôi Nhiên Thuân dứt khoát bế nửa người cậu lên, thế là Khương Thái Hiện đã xem được hoàn chỉnh cả đoạn kết.

Cậu thấy nam chính chết vì bảo vệ nữ chính, một năm sau đó nữ chính liền nhảy xuống biển tử tự vì tình. Cảnh quay cuối cùng, nữ chính còn diện chiếc váy màu xanh lam mà cô đã từng mặc vào lần gặp đầu tiên, theo từng đợt sóng bắn tung tóe, hòa vào trong một màu xanh càng đậm hơn nữa. Khi bài hát kết thúc được bật, trong rạp chiếu phim vang lên tiếng khóc nức nở liên tục không ngừng, Thôi Nhiên Thuân nghe thấy giọng hát, bèn ở bên cạnh hỏi: "Chiếu xong rồi hả?"

"Chiếu xong rồi."

Thôi Nhiên Thuân đặt cậu xuống, quan sát cẩn thận khuôn mặt của cậu.

"Em không khóc đó chứ."

"Tại sao lại phải khóc?"

"Anh nghe người ta bảo xem xong đều sẽ khóc."

"Vậy nên anh đưa em đến là vì muốn thấy em khóc sao?"

Thôi Nhiên Thuân không đáp, chỉ bật cười, trong tiếng cười ẩn giấu câu trả lời không nói cũng hiểu.

Lúc này, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã rời bến. Thôi Nhiên Thuân đi ở phía trước, cái bóng bị đèn đường chiếu vào ánh ở trên mặt đất, dài ra rồi ngắn lại, là nơi duy nhất có ánh sáng giữa màn đêm tối. Khương Thái Hiện luôn cảm thấy bản thân sẽ bị màn đêm sâu thăm thẳm ở sau lưng nuốt chửng lấy, thế là cậu quyết định chạy bộ vài bước, tiến lên phía trước khoác lấy cánh tay của Thôi Nhiên Thuân. Quả nhiên, Thôi Nhiên Thuân dừng lại quay đầu qua nhìn cậu, nhướng mày.

"Em chủ động khoác tay anh đó nha."

Khương Thái Hiện gật gật đầu.

Khoác tay Thôi Nhiên Thuân, Khương Thái Hiện cảm thấy vừa an tâm lại vừa hài lòng. Thôi Nhiên Thuân huýt sáo, nơi da thịt bọn họ tiếp xúc rất nhanh đã đổ mồ hôi, dính dính nhớp nháp, nhưng Khương Thái Hiện khoác rất chặt, Thôi Nhiên Thuân cũng không buông ra. Cánh tay bọn họ giống như hai chiếc nhẫn, móc vào nhau, hai đầu gắn kết lại hai người bọn họ, tựa như xa cách đã quá lâu, sợ rằng sẽ bị thứ gì đó đột ngột chia cắt.

"Này Khương Thái Hiện, với ai em cũng khoác tay như thế này à?"

"Cũng tùy thuộc vào từng tình huống."

"Tình huống như nào?"

"Giống thế này, đi đường vào ban đêm."

"Ồ."

"Em chỉ từng đi đường lúc trời tối hai lần, có một lần là mẹ quên đến đón em, lúc bọn em trở về nhà thì trời đã tối rồi, nhưng sau đấy mẹ đã mời em ăn gà rán coi như nhận lỗi."

"Ồ."

Nghe có vẻ như Thôi Nhiên Thuân đang lơ đãng trả lời, thế nhưng hắn cũng không hề để ý rằng mình đang nở một nụ cười, Khương Thái Hiện không sao nói rõ được, như thể cậu đang kể cho hắn một việc gì đó, lại giống như đang giải thích cho hắn rằng hắn là người duy nhất ngoài mẹ làm như vậy.

6.

Lúc bố mẹ ly hôn, Thôi Nhiên Thuân ba tuổi. Khương Thái Hiện vừa chào đời đã bị mẹ lập tức ôm đi mất, Thôi Nhiên Thuân chỉ nghe hàng xóm kể, đứa bé lúc sinh ra rất nhẹ, cả người được bao phủ bởi làn da hồng hào nhăn nheo, cứ khóc mãi không ngừng. Vì thế ở trong đầu Thôi Nhiên Thuân, em trai chẳng khác nào một thằng nhóc mít ướt, bề ngoài xấu xí, gầy yếu và phiền phức hết. 

Bắt đầu ghét con người chưa từng gặp mặt này, là vào lúc hắn bảy tuổi. Thôi Nhiên Thuân bắt đầu lên tiểu học, cũng bắt đầu hơi hiểu ra một số chuyện, có người đồng cảm nói với Thôi Nhiên Thuân, hắn thật đáng thương, nếu như người mà mẹ mang đi lúc đó là hắn, hắn đã chẳng phải đem theo những vết thương xanh tím chồng chất đến trường học rồi bị người ta chê cười. Lúc bố say rượu, gã luôn ra sức chửi mắng không chút kiêng dè gì ở trước mặt hắn, XXX con điếm ghê tởm đấy, đem hết tất cả những thứ có giá trị đi chỉ để lại mỗi một căn nhà rách nát như vậy, lên thành phố lớn để bản thân trải qua những ngày tốt đẹp ung dung sung sướng. Gã cũng nói, nếu như Thôi Nhiên Thuân biết lấy lòng người khác hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu, mẹ của bọn họ không biết chừng lại đem hết cả hai đứa đi, chứ không phải để lại đứa con ghẻ là hắn, làm hại chẳng một người phụ nữ nào chịu gả cho gã.

Dần dà, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bản thân là một người thừa thãi ở trong nhà, thậm chí còn thừa thãi ở cả trên thế giới này. Hắn căm hận người mẹ đã vứt bỏ mình, để hắn sống cùng với người bố như cặn bã, căm hận cả đứa em trai đã cướp đi vị trí thuộc về bản thân.

Thế nhưng, sự thù ghét của hắn đến mà chẳng có chút quy tắc nào, và đi cũng vô cùng vội vã. Ước chừng vào khoảnh khắc hắn gặp Khương Thái Hiện rồi biết cậu là em trai ruột của mình ấy, sự chán ghét của hắn đã biến mất tận tám mươi phần trăm, lúc lòng oán hận biến mất triệt để, lại là vào buổi hoàng hôn khi bọn họ biết tin mẹ đã qua đời.

Đêm hôm đó sau khi từ biển trở về, Khương Thái Hiện sốt cao liên tục. Lúc nhận cuộc điện thoại ấy nhiệt độ cậu vừa đo ra là 38 độ 9, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ có màu hồng, Thôi Nhiên Thuân lúng ta lúng túng nấu cháo hầm trứng theo công thức cho cậu. Người trên điện thoại nói bà ấy cắt cổ tay tự sát, giọng điệu giống như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mờ hư ảo. Người đó còn nói vết cắt trên cổ tay của bà ấy rất sâu, có lẽ là vì không còn một chút lưu luyến nào với thế gian, cho nên rời đi rất kiên quyết và dứt khoát.

Nếu như tính thời điểm tử vong, lúc mẹ tự sát cũng vừa đúng vào ngày cậu đến bên bờ biển.

Khương Thái Hiện đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên khóc nấc lên trước mặt Thôi Nhiên Thuân. Cậu vẫn còn đang sốt, thế nên nước mắt chảy ra cũng rất nóng hổi, lúc Thôi Nhiên Thuân giúp cậu lau đi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn còn nóng như thiêu đốt. Hắn chỉ đành ôm chặt lấy Khương Thái Hiện, để cho gương mặt cậu vùi vào lồng ngực của bản thân, hai người đứng trông như những bức tượng điêu khắc nương tựa vào nhau.

Khương Thái Hiện ngừng khóc xong liền nói với hắn, anh, bây giờ em cũng đã bị mẹ vứt bỏ một lần, chúng ta huề nhau rồi. Thế nhưng Thôi Nhiên Thuân nghĩ, hắn sớm đã chẳng còn để ý những thứ đó nữa. Có lẽ là vì hận thù đã tan biến đi hết sau cái chết của mẹ, hoặc có thể giống như hạnh phúc và khổ đau đều không thể đong đếm được, hắn cũng chẳng thể nhận định việc Khương Thái Hiện được mẹ nuôi lớn là hạnh phúc, còn bản thân là đau khổ. Chưa biết chừng vận mệnh của hai người đã đảo ngược, mỗi người đều sẽ càng trở nên bất hạnh hơn.

Giữa bọn họ, người duy nhất hạnh phúc có lẽ chính là gã. Nhờ có bà ấy, gã đã nghỉ việc từ lâu. Ba người bọn họ ngồi ở trên tàu lửa, nét mặt gã hồng hào, Khương Thái Hiện thì lại luôn nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ.

Khi quan tài hạ xuống, Khương Thái Hiện cầm khung ảnh đen trắng của người đàn bà đi bên cạnh quan tài.

Người đàn bà trong bức ảnh có nụ cười ôn hòa, Khương Thái Hiện trông rất giống bà, mắt to, vóc dáng gầy nhom, còn Thôi Nhiên Thuân thì lại hoàn toàn khác biệt với bà. Bên trong cơ thể bọn họ cùng chảy một dòng máu, nhưng một người giống mẹ, một người giống cha.

Di vật của mẹ không nhiều, thứ có giá trị đã bị bán đi, còn những đồ linh tinh thì bị quẳng đi mất. Lúc thu dọn đồ đạc Khương Thái Hiện vẫn luôn chăm chú tìm kiếm ở trong ngăn kéo bàn học, còn lật tìm cả trong túi đống quần áo cũ, Thôi Nhiên Thuân biết là cậu đang muốn tìm lý do vì sao mẹ mình lại ra đi. Hơn nữa Khương Thái Hiện có lẽ vẫn luôn hối hận — rõ ràng hôm ấy đã có dự cảm rằng mẹ sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không hề gọi một cuộc nào, nếu như gọi điện thoại, biết đâu lại có thể túm nhẹ sợi dây của con diều đó một lần nữa, kéo bà ấy ra khỏi bờ vực của cái chết.

Thế nhưng ngoại trừ những vật dụng thường ngày, bà ấy không để lại một thứ nào cả. Gã đàn ông hận không thể đem hết tất cả mọi thứ biến thành tiền mặt, sau cùng cũng chỉ để lại mỗi bức ảnh đó cho Khương Thái Hiện.

Cứ như vậy, Khương Thái Hiện đã chính thức trở thành một phần của gia đình bọn họ trong mùa hè này. Thông tin lan truyền đi rất nhanh, những người sống ở xung quanh đều biết em trai Thôi Nhiên Thuân đã chuyển đến. Trở về chưa được mấy ngày, người đàn ông liền muốn đổi họ cho Khương Thái Hiện, xóa bỏ họ Khương của mẹ rồi đổi thành Thôi Thái Hiện. Khương Thái Hiện dường như không có ý kiến gì đối với việc này, từ sau khi trở về cậu giống như bị mất đi khả năng nói chuyện tạm thời. Nhưng Thôi Nhiên Thuân cảm thấy cách làm này khiến người ta mắc ói, cãi nhau ầm ĩ một trận với người đàn ông mãi mới dừng.

Không lâu sau, những người quen Thôi Nhiên Thuân đều biết em trai hắn sẽ chuyển đến trường bọn họ vào khai giảng để học năm ba trung học, bắt đầu thăm dò tin tức từ hắn. Trong nhóm của bọn họ cũng có người hỏi có thể tiếp cận với em trai ruột của hắn được hay không, hoặc là không biết sau khi nghe nói từ đâu rằng Khương Thái Hiện trông rất đẹp, còn hỏi hắn về thông tin liên lạc của Khương Thái Hiện.

Nghe đến những vấn đề này, Thôi Nhiên Thuân cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy quái lạ, rõ ràng là có một người sống sờ sờ vừa qua đời, thế mà bọn họ dường như không hề quan tâm một chút nào, trái lại còn bận tâm lo nghĩ những chuyện vô cùng tào lao. Cứ như thể người đó là một hạt bụi, lấy ống tay áo nhẹ nhàng phủi đi, một chút sóng lớn cũng không hề trào lên.

Vào những lúc này, cũng chỉ có mình Khương Thái Hiện là để ý. Có lẽ ý nghĩa của việc sinh ra con cái nằm ở chỗ này, ít nhất khi chết đi, vẫn còn có người chân thành hoài niệm và nhớ nhung, cảm nhận được nỗi thống khổ và bi ai vì sự ra đi của bà ấy.

.

Sự trầm mặc của Khương Thái Hiện liên tục kéo dài đến tận một ngày trước khai giảng. Tối hôm trước đó cậu đến tìm Thôi Nhiên Thuân, trong màn đêm, Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy Khương Thái Hiện mím môi thành một đường thẳng theo thói quen, đôi mắt cụp xuống. Hai chiếc xe chạy qua trên con phố vắng vẻ dưới màn đêm, tiếng bánh xe lăn rít gào chiếu sáng khuôn mặt cậu, rồi tối sầm trở lại.

"Sao thế?" Thôi Nhiên Thuân lên tiếng trước.

"Ngày mai em đi học với anh được không? Ngày đầu tiên khai giảng đến muộn vì lạc đường chắc là không ổn lắm."

"Đúng là không ổn thật."

Chỉ có điều, nếu như có người nhìn thấy hắn đi cùng Khương Thái Hiện, chắc chắn bản thân sẽ bị người quen trêu chọc. Nếu như đụng phải những người "cùng nhau tìm thú vui" đó, nói không chừng còn bị lan truyền mấy tin đồn bịa đặt không hay, bảo rằng đến cả em trai mà hắn cũng không buông tha. Thế nhưng Khương Thái Hiện đã chẳng nói chẳng rằng gì nhiều ngày như vậy rồi, mở miệng cũng chỉ vì cái yêu cầu này, nếu như hắn từ chối — không đúng, Thôi Nhiên Thuân nhận ra, có lẽ hắn không cách nào từ chối được.

Thôi Nhiên Thuân gật đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài sớm một chút."

Nếu như ra khỏi nhà từ sớm, không có người nào nhìn thấy bọn họ đi với nhau, tự nhiên cũng sẽ chẳng một ai nói gì hết. Sau này Thôi Nhiên Thuân mới nghĩ lại, lúc mới bắt đầu hắn còn cảm thấy không sao hết, nhưng khi Khương Thái Hiện muốn ở lại cùng dưới một mái nhà lâu dài, hắn trái lại còn quan tâm hơn, để ý thấy thị trấn này quả thực quá nhỏ, nhỏ đến nỗi bất kể chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong tầm mắt của mọi người, không thể nào tránh khỏi những tin đồn vu khống và lời bàn tán xì xầm được. Hơn nữa điều mà hắn chú tâm nhất là, lúc Khương Thái Hiện ở cùng với mẹ, bọn họ luôn luôn trải qua cuộc sống bằng cách tìm đủ mọi đường để thoát khỏi những lời đồn nhảm, bây giờ, cậu tuyệt đối không muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nữa.

"Cảm ơn....anh Nhiên Thuân."

Thôi Nhiên Thuân chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu, giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Kể từ ngày hôm ấy, sáng hôm nào cũng có thể bắt gặp được hai người cùng đi một trước một sau, có khi trời còn chưa sáng đã bước ra phố. Vào bữa tối bọn họ thường đến quán mì cạnh nhà ga, xuyên qua hơn nửa thị trấn, gọi mì hải sản như thường lệ. Dần dà, bọn họ tựa như đã thật sự trở thành một cặp anh em ruột cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm anh em gắn bó với nhau như hình với bóng.

Sinh nhật đầu tiên của Khương Thái Hiện, Thôi Nhiên Thuân đã đặc biệt tặng cậu bốn con cá vàng, Khương Thái Hiện đặt tên cho bọn chúng, phân ra là Táo, Lựu, Dâu, Đào.

Lúc Khương Thái Hiện thả cá vàng vào trong bể, bỗng nhiên cậu nói muốn đi đến bờ biển. Đây còn là lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ qua đời.

Thế là, Thôi Nhiên Thuân mượn một con thuyền đánh cá để không từ nhà một người bạn có quan hệ không tệ, vào một ngày cuối tuần nào đó trời quang mây tạnh, bọn họ tự mình ra khơi một lúc, sau đó dừng lại ở chính giữa dòng biển.

Hôm ấy gió yên biển lặng, tàu bè ra ngoài đánh cá không ít, có thể thấp thoáng thấy được thuyền đánh cá màu đỏ hoặc trắng ở đằng xa. Thôi Nhiên Thuân cầm một cái cần câu, vung nó vào trong mặt biển, mồi câu nhấp nhô lên xuống được một lúc, sau đó đột nhiên chìm xuống. Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng kéo dây, lưỡi câu móc được một con cá mương ánh lên sắc trắng bạc kim. Con cá này còn không dài bằng bàn tay hắn, Thôi Nhiên Thuân liếc một cái rồi lại ném nó trở về với biển cả lần nữa.

"Muốn thử không? Anh dạy em."

"Anh Nhiên Thuân thật sự rất giống một người anh trai."

Khương Thái Hiện vô duyên vô cớ nói ra một câu như vậy, Thôi Nhiên Thuân quả thực cũng cảm thấy hắn rất chăm sóc Khương Thái Hiện, hơn nữa còn là lần đầu tiên quan tâm một người nào đó đến thế. Thôi Nhiên Thuân giải thích qua loa cho bản thân, đây có thể gọi là thích, tóm lại bất kể là coi như đang thích một đứa con trai, hay là đang thích em trai của hắn, hắn đều không thể nào bỏ mặc cậu được. Nhưng mà, ý thức trách nhiệm này của hắn chắc chắn là được di truyền từ cha ruột chứ không phải mẹ ruột, có lẽ là nó sinh ra từ chính bản thân, trời sinh đã biết, chẳng qua là có cơ hội thực hành với Khương Thái Hiện mà thôi.

"Nắm chặt, vung dây xa một chút."

Một tay Thôi Nhiên Thuân giữ lấy bàn tay cầm cần câu của cậu, tay còn lại đỡ lấy bả vai cậu, ra hiệu cậu đẩy lực cánh tay lên. Sợi dây bạc tựa như một tia sáng rực rỡ được quăng ra, cuối dây trở thành một điểm sáng nho nhỏ ở trên mặt biển. Qua rất lâu, chiếc thuyền đánh cá vẫn bập bềnh, nhưng móc câu vẫn chẳng hề có động tĩnh gì suốt một lúc lâu.

"Đợi thêm một chút."

Thôi Nhiên Thuân miệng nói như thế, nhưng lại ném mạnh mấy viên đá ở trên thuyền xuống dưới biển, ở bên cạnh phá đám cho mọi thứ trở nên công cốc. Khương Thái Hiện liếc hắn một cái, trong ánh mắt có chút giận dỗi.

"Anh dọa cá chạy hết rồi, cuối cùng là muốn để em câu được hay là không muốn cho em câu đây."

Thôi Nhiên Thuân ha ha cười lớn, ném mấy viên đá cuội còn thừa lại sang bên cạnh.

"Anh không làm phiền em nữa."

Khương Thái Hiện lúc này như bỗng nhiên có lòng hiếu thắng, nhất định phải câu được một con cá. Cậu mím môi không nói, mặt trời có chút nóng, nửa mắt híp lại, cũng không hề lấy cánh tay che đi. Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu, nhớ về dáng vẻ của Khương Thái Hiện vào lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, cũng giống như vậy, mím chặt môi, rất cứng đầu, thế nhưng thực ra nội tâm lại mong manh dễ vỡ, vẫn là một đứa trẻ thích giả vờ mạnh mẽ, sẽ nói dối rằng mình không hề sợ tối, sẽ lén đọc những dòng tin nhắn mà hồi trước mẹ gửi cậu, vừa xem vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Thôi Nhiên Thuân bước đến đứng ở bên cạnh cậu, hai tay giữ lấy mạn thuyền, vừa hay giúp cậu che bớt một chút ánh sáng mặt trời. Đằng xa có một chiếc thuyền đánh cá lớn hú còi về cảng, trong ống khói bốc lên đám khói màu xám nhạt, ngay sau đó, một gã trai bị dọa sợ bởi âm thanh liền nhanh chóng chạy thục mạng hình như không cẩn thận đụng vào cần câu của cậu, cần câu đột ngột chìm xuống, Khương Thái Hiện giật mình, sau khi bị Thôi Nhiên Thuân nhắc nhở, cậu vội vàng ngả người ra sau, bắt đầu thu dây lại.

Cuối cùng cái mà họ câu lên được, là một thứ bụng căng tròn, màu vàng nâu.

"Cá gì thế?"

"Cá nóc?" Thôi Nhiên Thuân cầm dây câu ở trên tay, tiến sát đến gần, "Em câu được một con cá nóc."

Ở vùng vịnh này của bọn họ, từ trước tới nay luôn hiếm khi nào gặp được cá nóc. Loài cá này khá đặc biệt, lúc gặp phải kẻ thù sẽ hít nước và không khí vào, để cơ thể phồng lên thành một quả bóng. Chỉ có điều, đấy là khi nó gặp kẻ thù ở dưới nước, năng lực được tiến hóa để nổi lên trên mặt nước, nhưng khi mà kẻ địch của nó đến từ đất liền hoặc bầu trời, cách làm này của nó rõ ràng là vừa vô ích vừa buồn cười, dường như chẳng có tác dụng uy hiếp gì hết.

Thôi Nhiên Thuân đưa ngón trỏ chọc chọc vào phần bụng màu trắng, nói: "Nghe bảo cá nóc biết hát đấy."

"Anh từng nghe rồi sao?"

"Chưa, để thử xem."

Thôi Nhiên Thuân cẩn thận cầm nó lên, cá nóc trông có vẻ vẫn còn rất tức giận, đảo hai nhãn cầu, trừ vây và đuôi ra chỗ nào cũng giống một quả bóng hơi. Thế nhưng, dù cho có chọc cào chỗ nào trên cơ thể nó đi chăng nữa, mắt nó vẫn lồi ra, tràn đầy khí, không hề có ý định sẽ hát.

Khương Thái Hiện cũng thử, cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve phần bụng nhẵn bóng của cá nóc, giống như thể dù có là cá nóc thì cũng sẽ cảm thấy ngứa. Hiển nhiên, cá nóc vẫn không hề động đậy, một chút âm thanh cũng chẳng hề phát ra.

"Chắc là anh nghe phải lời đồn sai sự thật rồi."

"Chỉ có mỗi con này không biết hát thôi ha."

"...Nghĩa là sao."

"Em cứ đợi đó, hôm khác anh sẽ tìm một con biết hát cho em."

Thôi Nhiên Thuân lấy lưỡi câu ra khỏi miệng của nó, thả cá nóc về lại biển cả, nhìn nó nổi lên trên mặt nước biển một lúc, sau đó nước và không khí bên trong cơ thể trương phềnh nhanh chóng tuôn ra ngoài, trở nên chỉ còn to bằng đúng một nửa với vừa nãy, rất nhanh đã bơi lại về biển sâu, biến mất dưới đáy biển màu xanh bạc hà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro