The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun nắm chặt chiếc điện thoại đến nỗi tay run lên bần bật, cắn mạnh vào ngón trỏ ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Những tiếng tút dài của đầu dây bên kia như là âm thanh của sự vô vọng, làm ơn, làm ơn bắt máy rồi mắng chị cũng được mà, làm ơn bắt máy rồi nói rằng đừng bao giờ gọi cho em nữa cũng được mà, chỉ cần nghe giọng em thôi là được rồi mà.

Nếu có chuyện gì xảy ra với em, Joohyun sẽ không chịu nổi mất. Chị vẫn còn chưa kịp nói xin lỗi Kim Yerim, vẫn chưa kịp nói với em rằng mình rất nhớ em. Những suy nghĩ xấu xa cứ thế ập tới làm Joohyun không thể nào phản kháng, càng cố gắng để không suy nghĩ như vậy thì chúng lại càng lấn tới.

"Làm ơn bắt máy đi mà" - Joohyun bỏ chiếc điện thoại khỏi tai mình, chắp hai tay lại như đang cầu xin. Joohyun không tin vào phép màu, không tin vào việc cứ ngồi cầu nguyện là sẽ được, nhưng lúc này thì có thể làm gì khác đây. - "Kim Yerim làm ơn bắt máy đi mà, xin em đấy"

Hàng chục cuộc gọi lúc quá nửa đêm thế này, Joohyun biết rằng Kim Yerim vẫn chưa đi ngủ đâu, nếu có muốn làm lơ chị thì cũng bắt máy của Seulgi đi chứ. Nhưng mà, thà là em cố tình cắt đứt liên lạc với mọi người, thà là em lại hành xử kì lạ, cái gì cũng được Joohyun sẽ không trách em đâu.

"Tay chị bị thương rồi kìa, chị không sao chứ?"

Giọng nói của Wendy vang lên bên cạnh, Joohyun chỉ có thể lắc đầu rồi hạ điện thoại xuống, tay hơi xước ra rồi rơm rớm máu nhưng tâm trí nào để thấy đau nữa đây. Wendy bặm chặt môi lại, cũng biết rằng mình không thể làm gì để giúp đỡ chị cả, đành lấy từ trong túi xách một chiếc băng keo cá nhân dán vào chỗ bị đau của chị, Bae Joohyun vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình.

"Lỡ có chuyện gì..."

"Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà..." - Wendy nói thật nhỏ, muốn nói gì đó những lại sợ những lời mình nói ra không thể xoa dịu được tình hình mà còn khiến chị rối trí hơn. -"Chị đừng nghĩ đến những chuyện không hay..."

Những thứ tưởng chừng như sẽ ở yên đó, bây giờ giống như có người vừa lúc tung lên. Từng chút gì còn lại của hai đứa trong đầu của Joohyun trở nên hỗn loạn, chưa bao giờ Bae Joohyun tự trách mình nhiều như thế này, tại sao hôm đó lại để em đi, tại sao lúc nào cũng cố chấp với em, tại sao lại không thể đối mặt với em như một người đàng hoàng. Joohyun không thể không nghĩ đến những chuyện không hay, mọi thứ mà chị đang phải đối mặt quá đáng sợ, giống như một màu đen đặc đang trùm lên mọi thứ vậy.

Chiếc điện thoại trong tay chị đột ngột rung lên, nhịp tim của Wendy đập mạnh theo từng động tác của chị. Là số máy của Kim Yerim đang gọi tới.

Bae Joohyun không chần chừ một giây, bắt máy rồi nói thật nhỏ:

"Kim Yerim"

"Em đây"

"Kim Yerim? Kim Yerim!"

Giọng nói của Joohyun như sắp vỡ ra, chị ngồi thụp xuống, cảm thấy như một lần nữa mình được sống lại vậy. Nghe giọng em rồi vẫn không dám tin, phải gọi đến thêm vài lần nữa.

"Em còn sống mà, đừng có lo!"

"Em làm gì mà không bắt máy vậy hả? Em có biết chị lo tới mức nào không hả?" - Joohyun nói như hét vào điện thoại, mặc kệ cho ánh nhìn của cô nàng ca sĩ có e dè tới đâu, mặc kệ cho những người đi ngang qua đang nhìn mình đầy kì lạ. -"Nếu như có chuyện gì chị phải biết làm sao đây..."

Kim Yerim im lặng nghe giọng của người trong điện thoại mắng mình, thấy tim mình thắt lại, khoảnh khắc em nghe tiếng của chị vỡ tan ra mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, nếu bây giờ có thể đến bên chị ngay thì tốt quá. Trong điện thoại vọng lại tiếng nức nở của Joohyun, Yerim cũng thấy mắt mình nhoè đi, cố gắng lắm mới có thể giữ cho mình một giọng bình tĩnh nhất mà nói:

"Khóc lóc cái gì? Phải mừng chứ, em không sao hết, mấy hôm nữa em sẽ về..."

Sau khi thức dậy, nhìn thấy điện thoại mình có đến gần trăm cuộc gọi từ những người bạn làm Yerim liền hoảng loạn, không biết mình có làm gì sai hay không. Cuối cùng thì em phải gọi cho Seulgi đầu tiên, vì nàng Gấu là người gọi nhiều nhất mà, Seulgi nói rằng có thông tin về một vụ tai nạn đã xảy ra mà chuyến xe đó rất khớp với lịch trình của em, cô nàng vì lo lắng đã gọi nhưng không gọi được cho em nên càng thêm lo.

"Em thì biết cái gì chứ, lúc nào cũng bảo người khác đừng lo lắng, nhưng làm sao cho chị yên tâm đi chứ"

"Em không sao rồi mà, em thật sự không sao đó, không được khóc nữa!"

Sau khi chụp lại dòng chữ trên tường của chị, Yerim đã định đứng dậy ra về. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, đầu gối lại nhói lên khiến em ngã xuống một lần nữa, và điều tiếp theo là em không thể đứng dậy được. Bác sĩ nói rằng có lẽ là do Yerim đã đi lại quá nhiều, cộng thêm việc em đã không không để ý đến cái chân của mình có dấu hiệu đau trở lại, còn mắng cho một trận vì tội chủ quan. Dù sao thì cũng không phải là chuyện xấu, vì đúng như Seulgi đã lo sợ, nếu em không phải đi cấp cứu thì em đã ngồi trên chuyến xe kia rồi.

"Kim Yerim..."

"Gọi em hoài vậy, muốn nói gì sao?"

"Không biết nữa, chị không biết mình phải nói gì cả, bây giờ chị đang rất rối trí, nhưng mà... nhưng mà chị không muốn em dập máy"

Wendy đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của Joohyun, không muốn nghe trộm người ta nói chuyện nhưng nàng đâu còn nơi khác để đứng, dù không biết được Kim Yerim đang nói gì với chị, nhưng nàng biết chắc là vừa đủ để Bae Joohyun có thể yên tâm sụt sùi với em mà nói ra những lời ấy.

"Em không cúp máy đâu"

"Chị rất sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với em, chị xin lỗi, không nên hành xử như thế này"

"Nếu có chuyện tương tự xảy ra với Joohyun em cũng sẽ rất lo, vậy nên không cần xin lỗi em đâu"

Joohyun ngẩng đầu ra sau, dùng cổ tay lau đi nước mắt của mình, thấy nhịp tim của mình dần bình tĩnh trở lại. Chắc là đã doạ cho Kim Yerim một phen rồi, nhưng giọng nói của em nghe có vẻ điềm đạm hơn nhiều, nếu là Yerim của lúc trước chắc sẽ cao giọng lên mà nói không ngưng mất, Bae Joohyun tự dưng lại mỉm cười, em thay đổi cũng nhiều nhỉ. Nhưng mà Joohyun không thấy có vấn đề gì, nhìn em chín chắn hơn thế này thật tốt.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em vẫn chưa về nhà?"

"Em về rồi em sẽ kể nhé?"

"Chị nhớ em"

Không xong rồi, Bae Joohyun lập tức hối hận vì những gì mình vừa nói, vì sao có thể chỉ vì người kia ngọt ngào với mình một chút đã lỡ miệng nói nhớ người ta, rồi lỡ...

"Em cũng nhớ chị, nhiều lắm..."

Câu "nhiều lắm" của Kim Yerim khiến trong lòng Joohyun lại rối bời, em nói thật hay chỉ là một lời nói dối, Joohyun cũng không thể phân biệt được nữa. Nhưng chị sẽ tin là thật, vì hai từ "nhiều lắm" của em nghe rất giống của chị.

"Em cúp máy đi, nghỉ ngơi đi"

Kim Yerim đã nói gì đó, khiến cho Joohyun mỉm cười rồi nói ừ rất nhỏ, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng làm Wendy hiểu vì sao hai người lại nhớ nhung nhau nhiều đến vậy. Nhạc sĩ Kim chính là một viên nước đá mát lạnh chườm lên người diễn viên Bae những khi trời nóng, có khó chịu đến thế nào, rồi cũng sẽ có cách để xoa dịu mà thôi. Yêu nhau nhiều đến vậy, sao lại để mất nhau chứ, tiếc quá.

"Mọi thứ ổn hết chứ?"

Joohyun im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời câu hỏi của Wendy thế nào, bỗng dưng mặt đỏ lên vì những hành động ngốc nghếch mình đã làm trước mặt cô ca sĩ này. Joohyun không thích khóc trước mặt người khác, phải trả lời những câu hỏi sau đó thì sẽ rất phiền, nhưng trong giây phút đã không ngăn được nước mắt rơi xuống. Khoảnh khắc nghe giọng em, mọi thứ như được quay ngược lại, giống như một toà nhà cũ đã sụp đổ được chiếc khăn trùm thời gian của Doraemon hồi phục trong một giây, trước thật nhiều cảm xúc đột ngột kéo đến, Bae Joohyun vẫn chưa thể định hình từng thứ một.

"Yerim ổn, còn tôi thì không chắc"

Wendy bước đến bên cạnh, ngồi xuống bậc thềm cạnh Joohyun rồi nhìn ra bên ngoài, nàng nghĩ rằng chị rất ổn đấy chữ, tuy rằng mọi nỗ lực gồng gánh của chị đã sụp đổ chỉ trong mười phút nhưng đó không phải điều xấu, cái thứ mà chị đang giữ đó là thứ chị phải bỏ đi mà.

"Sao vậy?"

"Tôi đã không kể, Kim Yerim là người cũ của tôi"

"Vậy sao?"

Wendy giả vờ bất ngờ, cái nét diễn mà diễn viên lành nghề Bae Joohyun nhìn qua liền phì cười rồi lại úp mặt vào trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm mới phải, tại sao nỗi nhớ lại càng cuộn lên nhiều hơn khiến trong lòng Joohyun cứ nôn nao, ước gì ngày mai có thể gặp em ngay.

"Nhìn là biết rồi đúng không?"

"Không biết có phải điều tốt không, nhưng yêu một người nhiều đến nỗi không giấu được... tôi ghen tị đấy"

"Hai đứa chia tay lâu lắm rồi, tôi cũng không chắc nữa, tôi đã hẹn hò với một vài người khác rồi nhưng đều chẳng có kết quả. Tôi nghĩ rằng là do đối tượng không phù hợp với mình, nhưng rồi nhìn lại thì có lẽ là do tôi mà thôi..."- Bae Joohyun từ từ kể, khi ấy đồng ý lời yêu của Yerim, chị cũng không nghĩ rằng sẽ để mình vướng vào rắc rối thế này. -"Hay đó là hậu quả của việc yêu một người mà từ đầu mình biết mình không nên yêu nhỉ? Tôi thấy mình như là một con người khác vậy"

"Nếu như bây giờ mới gặp người đó, chị có thích người ta không?"

"Tôi không nói trước được, nếu như Kim Yerim thích tôi, con bé sẽ có cách làm tôi xiêu lòng mà thôi..."

"Vậy là có rồi" - Wendy nói rồi cho tay vào túi áo khoác, tiếng của những tờ giấy bị vò vào nhau kêu lên thật khẽ, dù không thích xen vào chuyện của người ta, Wendy cũng không nỡ xem như không biết gì. -"Chị định sẽ làm gì tiếp theo vậy?"

"Tôi không biết nữa, bây giờ làm gì cũng sẽ thấy ngu ngốc cả, tôi không muốn hai đứa phải hối hận"

"Tôi không là ai để ra lời khuyên cả, nhưng lần này đừng để lạc mất nhau nữa nhé" - Wendy nói, nhìn theo mũi giày của mình, phản chiếu của hai người trong bóng nước khiến nàng thấy buồn vu vơ. -"Tìm được một người yêu mình nhiều như vậy, bản thân cũng yêu người ta thật nhiều, mọi thứ giống như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy, đến nỗi nhớ của hai người còn giống nhau. Cuộc đời không đủ dài mà không phải ai cũng đủ may mắn để tìm được một mối tình như vậy đâu"

"Sao bi quan vậy? Không tệ như cô nghĩ đâu, có duyên thì sẽ gặp nhau mà"

"Bởi vì chị gặp đúng người rồi, vậy nên chị mới nghĩ như vậy đó. Nếu chị đang nhớ người ta, đang thấy yêu người ta thật nhiều, tôi không nghĩ rằng những quyết định lúc này sẽ làm cho chị hối hận đâu"

"Cô nói chuyện như Kim Yerim vậy, hai người mà gặp nhau thì đáng sợ lắm nhỉ?"

"Tôi không hay nói chuyện thế này đâu"

Joohyun nhìn vào chiếc điện thoại trong tay của mình, nhịp những đầu ngón tay lên màn hình rồi lại thở dài.

"Chị chưa về sao?" - Park Sooyoung bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Wendy liền bất ngờ mà hỏi, khép nhẹ cánh cửa đằng sau rồi cú chào Joohyun bên cạnh. -"Ngồi ngoài này không sợ lạnh sao?"

"Không, mùa hè mà lạnh cái gì" - Wendy trả lời, nhưng cảm xúc trong lòng bỗng dưng nhẹ đi hẳn. -"Giờ này mới về sao?"

"Ừm, chị có muốn đi ăn không, đói bụng ghê" - Sooyoung vừa hỏi vừa nghiêng người, nhìn cái chị ngồi cạnh nàng rồi hỏi. -"Cả chị đẹp nữa, đi cùng luôn không?"

"Tôi sao? Không, hai người cứ đi đi"

Wendy nhìn sang chị một lần, ra hiệu cho Sooyoung đợi mình một vài giây rồi lấy từ trong túi áo ra bốn tờ giấy được xếp vuông vức vào nhau, nàng không dám giữ những thứ không là của mình. Hít một hơi thật sâu rồi đưa trả cho Joohyun, không biết phải giải thích thế nào chỉ đành nói thật ngắn gọn:

"Tôi xin lỗi vì đã đọc, ở trên bệ cửa sổ bên cạnh cửa ra vào của quán còn một quyển sổ da màu đen nữa, chị trả lại cho người ta giúp tôi. Còn câu trả lời, tôi nghĩ chị đã có rồi, nếu như chị cần một động lực thì hãy nghĩ rằng có tôi ủng hộ chị" - Wendy trả lời rồi mím chặt môi lại, không nhìn vào mắt của chị được. -"Đừng làm gì để bản thân sau này phải hối hận nhé"

Không để cho Joohyun kịp phản ứng, Son Wendy liền quay lưng đi về phía đối diện cùng cô ca sĩ phụ. Joohyun nhíu mày lại rồi mở những tờ giấy ra, nét chữ trên đó khiến Joohyun sững người, nhưng sau đó là một nụ cười. Nhưng chưa kịp đọc hết những dòng đầu, điện thoại lại một lần nữa reo lên.

"Có chuyện gì sao? Mau đi ngủ đi chứ?"

"Bae Joohyun có muốn đi du lịch với em không?"

"Câu này quen quá nhỉ?"

"Thì trả lời có hay không thôi"

"Có"

"Ngày mốt đến đây nhé, em sẽ đợi chị"

"Sao không phải hôm ngày mai?"

"Nhớ em nhiều đến vậy sao?"

"Ờ, hình như là vậy đó" - Joohyun trả lời, không để ý rằng môi mình đã cong lên thành một nụ cười. Được nói nhớ em thế này cảm giác thật dễ chịu, nhưng còn nhiều điều phải nói em nghe lắm, nhưng để mai nói vậy. -"Lần này em có gì muốn hỏi chị không?"

"Chắc là nhiều lắm đấy, gặp nhau rồi em sẽ hỏi nhé"

"Chị chỉ cần nghe một câu thôi, em hỏi luôn có được không?"

"Hmm... em thích Joohyun nhiều lắm, tụi mình tìm hiểu nhau nhé? Câu đó sao?"

Câu hỏi của em khiến chị bật cười, từ đầu dây bên kia cũng vọng lại tiếng cười của em, chỉ cần hai đứa thế này thôi, Joohyun sẽ làm mọi thứ để giữ gìn.

"Tụi mình có thể nào quay lại như lúc trước được không?"

"Không được, nhưng tụi mình làm tốt hơn có được không?"

"Ừ, được"

Câu trả lời của Joohyun giúp cho Yerim cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không biết bao nhiêu lần đã muốn nói ra câu này nhưng không thể. Em cứ nghĩ rằng hai đứa đã đi xa đến nỗi chẳng thể quay lại được, nhưng mà người có duyên thì có đi đến đâu cũng sẽ gặp lại nhau mà.

"Em đi ngủ đây, chị cũng nghỉ ngơi đi"

"Nhớ giữ lời đó"

"Em nhớ rồi, mai em sẽ gọi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene