The Sender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim dạo quanh nhà sách một vòng, tìm cho mình một quyển sổ mới. Cái đêm trước khi bắt đầu chuyến đi mới em đã cùng vài người bạn ra ngoài, cả hội đi nhiều tăng đến nỗi Yerim không biết mình đã đánh rơi quyển sổ từ lúc nào nữa. Thôi thì lỡ làm mất rồi, mua lại cuốn khác cũng không sao, dù sao em cũng dùng sắp hết quyển sổ kia rồi. Một nửa lời bài hát đang viết dở thế là cũng mất tiêu rồi, thôi thì viết lại vậy, Yerim có nhiều thời gian mà.

Sau khi ăn trưa xong, Yerim đã đi một vòng để ngắm cảnh, lần này chọn địa điểm chán quá, em đã chọn theo ý của Joohyun. Đây là một nơi mà chị muốn đi, nhưng hai đứa không kịp thu xếp thời gian cùng nhau, cuối cùng thì Joohyun đã đi trước rồi bảo rằng ở đấy vui lắm, đẹp lắm. Thật ra thì ở đâu cũng giống như nhau thôi, một thành phố, một bãi cỏ, một cánh đồng, Yerim thấy thích nhưng chẳng bao giờ nhớ lâu, em sẽ quên ngay khi trở về nhà mà thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Yerim quyết định không mua quyển sổ da buồn tẻ như loại cũ nữa, em chọn một quyển sổ màu hồng nhạt. Đi quanh thêm vài vòng, em dừng lại trước một tựa sách, cách đây hai tuần em đã đọc được tin tức người ta sắp chuyển thể tác phẩm này thành phim, Bae Joohyun sẽ đóng vai phụ, nhưng một dự án lớn như thế thì vai phụ không phải là vấn đề. Em mím môi lại, lấy quyển sách ra khỏi kệ rồi đọc thử một vài trang, mong rằng lần này sẽ được như kì vọng của chị.

Sau vài trang sách, Yerim mỉm cười, đây mới là thứ mà chị xứng đáng được nhận chứ.

Lí do ngày đó chia tay nhảm nhí quá, Yerim mãi không thể chấp nhận được. Nhưng bản thân em hiểu rằng cái lí do nhảm nhí đó là kết quả của quá nhiều mâu thuẫn, Yerim rất đau khổ vì những chuyện đã xảy ra, rõ ràng là yêu nhau đến như thế, tại sao lại tự tay hai đứa phá hỏng hết tất cả như vậy. Để rồi bây giờ nhìn lại chỉ có thể ân hận thật nhiều, làm sao có thể thay đổi được gì đây, hai đứa đã xa nhau hơn cả những nỗi nhớ của em khi xếp chồng lên nhau rồi.

Dạo này đầu gối bắt đầu hay đau trở lại, bác sĩ cũng đã nói rằng không thể trị dứt điểm được, tốt nhất là không nên cố gắng làm gì quá sức. Yerim cũng không vui khi phải từ bỏ sự nghiệp của mình khi ấy, chỉ là em không còn nhiều lựa chọn nữa, sau khi rời nhóm nhạc cũ em đã suy sụp rất nhiều, cũng may đã có Joohyun ở đấy giúp em vực dậy. Yerim không thích dựa dẫm vào người khác quá nhiều, em luôn nghĩ rằng trên đời này rồi chỉ có một mình mình thôi mà, nhưng rồi Joohyun xuất hiện, giúp em cởi mở hơn với thế giới xung quanh mình. Người ta vẫn hay gọi người yêu là "một nửa", có lẽ Bae Joohyun là một nửa của em, chính vì vậy nên em mới có thể thoải mái cho bản thân mình được yếu đuối bên cạnh chị, vì vậy nên dù Kim Yerim không nói ra, chị vẫn sẽ có cách để xoa dịu cho những vết thương lòng của em.

Em thấy tiếc trong lòng, em đã mua một căn nhà mới, đẹp hơn căn nhà cũ rất nhiều, có cả một ban công rất xinh. Nhưng khi về đến nhà chỉ còn mỗi một mình em, những thứ mà Joohyun thích có trong nhà, từ lâu trở thành một thói quen của em, khi tìm mua nhà mới cũng vô thức đi tìm những thứ mà chị thích. Cuối cùng thì căn nhà đó chỉ về vài lần, em không muốn một mình lọt thỏm trong căn nhà rộng lớn đó, em sẽ lại suy nghĩ nhiều thứ lắm, em sẽ lại một mình nhớ Bae Joohyun rất nhiều.

Những tấm postcard càng ngày càng nhiều, mỗi lần em sẽ viết vào mặt sau một điều ước hoặc một lời thoại, viết gì cũng được miễn là không ngu ngốc mà nói ra rằng mình nhớ chị. Yerim hiểu chứ, đứng ở tình huống này mà nói câu nhớ nhung thì thật khó coi, nhưng mà em thật lòng đấy. Hai đứa chia tay vào thời điểm mà em vẫn còn đang rất yêu chị, em không có nhiều công sức để lo lắng thừa, nhưng mà yêu nhau mà chẳng vui như thế thì thôi chia tay là một lựa chọn tốt. Nhưng mà nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, Yerim sẽ cố gắng bình tĩnh lại, em sẽ giúp Joohyun không nổi giận nữa mà cùng nhau nói chuyện tử tế, em sẽ không ném chiếc cốc thuỷ tinh vào vách tường để rồi tình yêu cũng sụp đổ theo cái hành động đó. Hai đứa muốn chứng minh gì vậy nhỉ, khi nói ra những lời làm đối phương không vui, khi làm những chuyện không thể chấp nhận nổi. Nhiều thứ mà đến giờ nghĩ lại em vẫn còn hối hận, tuổi hai mươi lúc nào cũng muốn là người chiến thắng, lúc nào cũng muốn mình là đúng nhất. Nhưng mà đúng để làm gì, có thấy vui không?

Mọi thứ đã có thể khác đi nếu Yerim chín chắn hơn một chút, em đã biết rằng tính cách của Joohyun rất bướng bỉnh, khi mất kiểm soát lời nói sẽ rất khó nghe. Nhưng tại sao lúc đó em lại làm những hành động khiến chị thêm mất bình tĩnh, rõ ràng em không hề tức giận đến như thế. Tại sao lúc đó lại có cái suy nghĩ rằng thử xem, thử đối xử với Joohyun bằng cái cách đó xem chị sẽ nghĩ gì, và tất nhiên kết cục nhận được là chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu có thể nói gì đó với bản thân của mình trong quá khứ, em sẽ mắng cho Kim Yerim đó một trận vì cái tội lúc nào cũng thích ăn thua đủ với người mình yêu. Bae Joohyun đã vì em làm rất nhiều điều, nhường nhịn em cũng nhiều, tại vì sao lúc ấy em không thể cố gắng dù chỉ một chút mà thôi.

Điện thoại trong túi áo rung lên, Yerim giật mình rồi bắt máy, quên cả việc xem là ai đang gọi đến.

"Con bé kia, em định nghỉ chơi với chị luôn đó hả?"

"Có đâu, chị bận mà!" - Kim Yerim trả lời cùng một nụ cười hối lỗi giống như Seulgi đang đứng trước mặt của em vậy, đúng là cũng lâu lắm rồi em không gặp Seulgi, đến gọi điện cũng ít. -"Gọi em có chuyện gì vậy, có tin vui gì sao?"

"Tin vui gì chứ, nhớ em nên gọi thôi. Bao giờ thì em về vậy, mình gặp nhau đi!"

"Tối nay em sẽ về, chừng 6-7 giờ thì phải, muộn lắm nên mai mình gặp nhau nhé?"

"Ừm, không cần quà cáp gì đâu!"

"Ai bảo mua quà cho chị đâu mà..." - Yerim giả vờ trêu cô nàng nhưng thật ra em đã đang tính đến việc đó rồi, Seulgi rất hiểu em mà. -"Em cúp máy nhé?"

"Khoan, dạo này buổi tối hay lạnh, cẩn thận cái chân của em đó"

"Được rồi, em không sao mà, cũng không còn đau nhiều đâu"

"Về rồi gọi đó, em mà trốn nữa thì coi chừng chị!"

"Biết rồi! Em đi đây"

Yerim trả lời rồi cúp máy, cất lại chiếc điện thoại vào trong túi áo, tiện tay lấy luôn cả quyển sách đang đọc thử rồi đi về quầy thanh toán. Kệ đựng những tấm postcard lại lọt vào tầm mắt của em, đúng là cả chuyến em vẫn chưa mua cái nào cả, dùng tay xoay nhẹ để lựa cho mình, à không, cho Bae Joohyun thì đúng hơn. Loay hoay một hồi, em quyết định chọn ra một tấm có bầu trời rất xanh, Joohyun thích trời đẹp mà.

Đằng sau vai của người nhân viên thanh toán là một tấm bảng với những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, tấm ảnh của một bức tường nhiều màu lọt vào mắt của Yerim, là một địa điểm tham quan mà Joohyun từng kể cho em nghe. Người ta sẽ đến đây, viết những dòng chữ nhỏ lên tường, chị nói rằng nhiều người đã viết những điều rất dễ thương, Joohyun nói rằng chị cũng đã viết một vài dòng. Yerim hơi nhíu mày lại, cố gắng nhớ xem Joohyun kể với em rằng cái bảo tàng ấy nằm ở đâu, mong rằng sẽ có chút thời gian ghé sang.

"Kim Yerim đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của người nhân viên trước mắt làm em giật mình, đưa mắt nhìn người ta rồi lại trở nên bối rối.

"Mình có biết nhau không?"

"À, tôi xin lỗi, tôi là fan của em đấy, từ ngày em còn trong nhóm cơ"

"À, thật sao!" - Yerim liền nở một nụ cười tươi, rất ít khi nào ra ngoài mà có người nhận ra em, có hơi ngại nhưng vẫn rất thích cảm giác này. -"Xin lỗi nhé, em không đồng hành cùng mọi người được lâu"

"Sao lại xin lỗi chứ, em có lí do của em mà" - Cô nhân viên vừa nói vừa nhăn mặt, có vẻ như là rất thông cảm cho Yerim. -"Em giữ sức khoẻ nhé, nghe bảo chấn thương ở chân của em rất..."

"Rất nghiêm trọng sao? Cũng hơi hơi thôi, em không sao đâu" - Yerim trấn an người hâm mộ lâu năm của mình, đẩy nhẹ những món đồ mình mua cùng tấm postcard về phía trước. -"Tính tiền giúp em nhé!"

"Để tôi tặng em!"

"Thật sao? Em cảm ơn nhé!"

Yerim định từ chối, nhưng mà thôi, nếu có người tặng em thế này thì chắc em sẽ biết giữ gìn đồ đạc của bản thân hơn. Không biết em đã bất cẩn mà làm mất bao nhiêu thứ rồi, lúc mất thì chẳng bao giờ hối hận ngay, nhưng một thời gian sau khi nhận ra khoảng trống nó để lại thì mới thấy tiếc.

"Em kí tặng cho chị nhé?"

"Thế thì tốt quá, cảm ơn em nhiều nhé!"

Yerim gật đầu, mở bừa một trang trong cuốn sổ rồi lấy chiếc bút từ trong túi xách, kí vội một chữ kí rồi hỏi:

"Chị tên là gì vậy?"

"Baek Jihyun"

"Sao cơ?"

"Baek-Ji-Hyun"

Yerim à một tiếng, tự mắng bản thân mình là đồ ngốc, cứ thế mà chìm đắm trong mọi suy nghĩ về người trong lòng mình, đến cái tên của người khác còn nghe nhầm được mà.

"Đây, chúc chị một ngày tốt lành nhé!" - Kim Yerim xé tờ giấy ra rồi đưa cho người thu ngân, người mà nhận lấy cùng một nụ cười thật hạnh phúc, hoá ra trên đời có nhiều người yêu quý em đến thế. -"Sau này mong có thể gặp lại nhau nhé!"

Yerim thở dài rồi nhìn đồng hồ, giờ này chắc bắt đầu đi đến nhà xe là vừa rồi, dùng điện thoại gọi một chiếc taxi rồi trong đầu sắp xếp lại những việc ngày mai phải làm. Chắc chắn là phải gặp Seulgi đầu tiên rồi, không thể nào cứ hèn nhát mà trốn tránh cô chị hoài được, muốn nguôi ngoai thì phải đối mặt trước. Yerim nhắn cho Seulgi một cái tin rằng em bắt đầu về đây, ngày mai hẹn ở chỗ cũ nhé, lập tức nhận được một cái sticker đáng yêu từ nàng Gấu.

Về nhà thôi, sau chuyến này có lẽ Yerim sẽ không du lịch lang thang thế này nữa. Ban đầu là vì em muốn "trả thù" Joohyun, đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều điều mà chị muốn làm, em muốn Joohyun phải ganh tị và tức giận vì em sống thoải mái hơn khi không có chị. Nhưng mà sự thật không phải vậy, em không thể tận hưởng hết một ngày của mình mà không nghe thấy tiếng cười đùa của Joohyun bên tai, những lỗi lầm mà Joohyun từng gây ra phút chốc chẳng còn là gì đối với em, nếu lúc đó biết trân trọng những phút giây vui vẻ thì sẽ không có lỗi lầm nào rồi. Vậy nên yêu nhau rồi, có những khoảnh khắc đặc biệt với nhau lại cứ nghĩ là dĩ nhiên phải có rồi, rồi lãng phí những điều tốt đẹp lúc nào không hay.

"Không hối hận nữa, không hối hận nữa, không hối hận nữa..."

Yerim lẩm nhẩm trong miệng, thổi một hơi ra ngoài như để tự phù phép chính bản thân, cùng lúc đó chiếc taxi cũng dừng lại trước mặt. Em mở cửa xe rồi bước vào trong, đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà, em đã lãng phí quá nhiều thời gian không vì lí do gì rồi. Trên đài dự báo rằng tối nay thời tiết sẽ rất mát mẻ, khác hẳn với những ngày mưa dầm mưa dề mà Yerim ở đây, chắc là đến cả nơi này cũng mừng khi em không còn ở đây.

"Cháu có đi được nhiều nơi không? Mấy hôm nay trời mưa hoài"

"Cháu chỉ nằm trong khách sạn thôi, cũng lười lắm"

"Tiếc vậy, ở đây còn nhiều cảnh đẹp lắm"

"Sau này có dịp cháu sẽ quay lại"

Yerim trả lời rồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài, bầu trời hoàng hôn đỏ rực tràn vào trong xe. Yerim nhớ tới lần đầu hai đứa gặp nhau, khi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của chị khi trong đoàn không ai muốn đi ra ngoài, em đã nghĩ rằng cái chị này không biết lớn hơn mình nhiều không mà như trẻ con vậy, muốn làm gì phải làm bằng được như thế sao. Mặc dù nghĩ như thé đấy, nhưng Yerim vẫn quyết định sẽ đi cùng chị, đó cũng là lần duy nhất mà hai đứa có thể đi dạo được lâu như thế, sau khi gặp chấn thương thì Joohyun không cho em đi nhiều nữa dù em đã nói rằng là không sao.

Tối hôm đó khi ngồi quanh lửa trại, nghe Joohyun kể về những chuyện chị đã biết, về những trải nghiệm của chị rồi nhìn vẻ mặt của chị khi lắng nghe những nỗi lo lắng trong lòng của một người trong nhóm bạn và cho họ lời khuyên. Những điều đó làm cho Yerim cảm thấy người bên cạnh mình rất đặc biệt, có thể là người rất trẻ con, đến khẩu vị cũng giống y hệt đứa em của Yerim ở nhà, nhưng khi cần vẫn sẽ là người chín chắn và nghiêm túc với những việc mình làm. Yerim vừa muốn được dựa dẫm vào chị, để chị hướng dẫn cho mình về một cuộc sống bao la ngoài kia, vừa muốn chiều chuộng chị như đứa trẻ, muốn khi Joohyun cần một người để mua cho chị một chiếc bánh mà chị dư sức mua, thì người đó sẽ là em.

Trước cảm xúc kì lạ đó, Yerim đã viết tặng chị một bài hát, với cái suy nghĩ trong đầu rằng hai đứa rồi sẽ lại trở thành người dưng của nhau mà thôi, một chuyến đi ngắn ngủi cũng như vài phút hoàng hôn của ngày hôm ấy, chắc là sẽ gặp lại nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Nhưng mà rồi Yerim không thích chấp nhận số phận, em muốn tự mình quyết định lấy mọi thứ, vậy nên em đã hỏi Joohyun rằng có thể gặp em được không, và thật may mắn rằng chị đã nói có.

"Cái nơi mà có bức tường rộng để người ta viết chữ lên là ở đâu vậy ạ?"

"Bảo tàng đó nằm ngay trên đường này, cháu có muốn vào không"

"Có, cháu muốn"

Em cũng không gấp gáp đi ra bến xe ngay, thời gian vẫn còn gần một tiếng lận, chỉ vào nhìn qua một lần để xem Bae Joohyun vì sao lại khăng khăng với em là phải đến đây thì cũng chẳng lâu lắm đâu nhỉ.

Bước vào bên trong căn phòng, tuy không quá lớn nhưng bốn bức tường đều viết đầy những lời nhắn, mỗi dòng chữ nho nhỏ tạo thành một tấm vải lớn chắp vá từ kỉ niệm của những người đi qua. Yerim bước đến mảng tường trước mắt, lấy chiếc bút ra rồi phân vân một vài giây, không biết phải nên viết gì. Em cũng chẳng có nhiều ấn tượng với nơi này, nếu chỉ viết ngày hôm nay lên để đánh dấu thì phí phạm quá, Yerim cắn nhẹ môi dưới rồi viết lên mảng tường màu trước mặt ba chữ: "Bae Joohyun" rồi tự cười mình.

Mặc dù biết rằng trong vô số những dòng chữ để lại ở đây, muốn tìm ra chữ của Bae Joohyun là rất khó, ngoài trừ chính cái người viết thì làm sao có thể định vị được giữa đầy những dòng chữ không ngay, xiêu vẹo như thế này. Nhưng mà Yerim không ngăn được bản thân mình cứ vô thức dò theo những dòng chữ trên bức tường, nhiều người viết những điều rất dễ thương, có những người để lại đây một lời tỏ tình không bao giờ nói ra, có người để lại đây một lời hứa. Cũng như có những người chỉ đơn giản là viết ngày hôm ấy lên tường, nhưng với người ta có lẽ đó đã là một ngày đặc biệt rồi.

Đi hết một vòng căn phòng, Yerim vẫn không tìm thấy lời nhắn của Joohyun, đáng lẽ nên đi về rồi nhưng lại bị cuốn theo mà mải mê mà đi thêm một vòng nữa.

Cuối cùng thì ở chỗ thấp nhất, trong góc phòng xa nhất, Yerim nhìn thấy cái nét chữ đặc trưng của chị ở dưới góc, còn là mảng tường màu tím nữa. Kim Yerim mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng chị ngồi đây hí hoáy viết gì đó, chắc là đáng yêu lắm, ước gì lúc đó có thời gian để đến đây cùng chị. Nghĩ rồi Yerim ngồi xuống bên cạnh dòng chữ đó, ghé đầu thật sát mới có thể đọc được nét chữ kia viết gì.

"Mong rằng tụi mình sẽ hạnh phúc thật lâu và Yerim sẽ cười thật nhiều, chị ghét mỗi khi em nhăn mặt lắm" - Yerim đọc nhỏ dòng chữ ấy, bỗng dưng trong lòng cảm thấy một cảm giác kì lạ, hoá ra Joohyun cũng biết sợ đấy chứ, chỉ là chị không nói ra mà thôi.

Yerim cố gắng chen vào khoảng trống nhỏ cạnh dòng chữ ấy, vẽ một mặt cười thay cho lời xác nhận của mình. Đồng hồ đeo tay chỉ giờ này đến bến xe là vừa kịp, Yerim nuối tiếc nhìn dòng chữ lần cuối trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene