The Recipient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ sẽ là bài hát cuối của đêm hôm nay, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và ấm áp"

Người ca sĩ trên sân khấu giới thiệu, quay mặt đi hắng giọng rồi ôm chiếc đàn bên cạnh vào người, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rải từng nốt trên những dây đàn. Joohyun thấy đầu mình hơi nặng đi rồi, không còn tâm trạng đâu mà nghe nhạc nữa, mà chỉ còn một bài cuối thôi mà bỏ về thì tệ quá, ngồi đợi thêm một chút vậy.

Bae Joohyun miết nhẹ ngón tay lên trán, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có ba, bốn vị khách nên cũng đỡ ngột ngạt. Chắc là chẳng ai có thể say vào một ngày trong tuần, Joohyun nhìn vào đáy chiếc cốc, rồi quay phắt sang nhìn người ca sĩ sau khi nghe cô nàng giới thiệu bài hát sắp hát.

"Sau đây là bài Sunset của Yeri"

Cái tên quen thuộc đột nhiên được nhắc đến trước mặt mình khiến Joohyun hơi giật mình, tưởng rằng mình vừa mới nghe nhầm, lâu lắm rồi không ai nhắc đến Yerim xung quanh chị nữa. Nhưng Sunset thì chắc chắn là Kim Yerim đấy rồi, bài hát mà Joohyun lần đầu nghe trước khi hai đứa chia tay một tuần, thường thì Yerim sẽ không cho chị nghe trước những bài hát của em cho đến khi hoàn thiện hẳn, vậy mà lần đó lại đưa cho chị nghe trước rồi còn hỏi rằng chị nghĩ thế nào. Joohyun chỉ trả lời rằng bài này buồn quá, chị không thích, bây giờ ngồi đây nghe thử thì có vẻ như Kim Yerim đã thay đổi lời bài hát một chút, giai điệu cũng tươi sáng hơn. Mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra không cần, nhưng bất kể những lời mà Joohyun nói là gì em đều lắng nghe rồi thay đổi, đồ tồi, sao cứ phải tỏ ra rằng mình không thích, tại sao lúc nào cũng phải phản đối trước rồi mới suy nghĩ lại.

Joohyun úp mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài, bài hát của em cùng giọng hát trong trẻo kia đi cùng nhau lại hợp đến lạ, còn hay hơn cái giọng khản đặc vì cảm của em trong bản demo kia rất nhiều. Nhưng mà Joohyun lại muốn được nghe giọng hát ấy, nhắm mắt lại, giọng nói của Kim Yerim vang lên trong đầu của chị. Mọi thứ về em tại sao cứ mãi không chịu rời đi, mùi hương của em, giọng nói của em, khuôn mặt của em, từng chút kí ức vụn vặt về em vẫn ở nguyên vị trí của nó mặc dù lần cuối hai đứa gặp nhau có lẽ đã cách đây một năm trời rồi. Không phải là Joohyun không muốn xoá, chỉ là chị không hề hay biết rằng mình còn giữ những điều ấy trong lòng, cứ nghĩ rằng không nghĩ đến Yerim nữa là xong rồi, nhưng khi bài hát kia vang lên bên tai, từng chút một còn sót lại dần hiện lên thật rõ ràng.

Lần gần nhất gặp nhau là ở lễ cưới của một người bạn, Kim Yerim trông có vẻ bình thản lắm, vẫn cười tươi vui vẻ trò chuyện cùng những người bạn, Joohyun dù có chút không tự nhiên vẫn quyết định làm vẻ mặt như không có gì. Nhìn hai đứa lúc ấy còn chẳng giống như đã chia tay rồi, vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn tỏ ra như bình thường. Đôi khi giữa những khoảng trống nhỏ trong cuộc hội thoại của em với người khác, Yerim sẽ hỏi nhỏ về cuộc sống của chị dạo này, rồi khi nhận ra sự lúng túng của Joohyun em không hỏi nữa mà chỉ cười cười rồi quay đi.

Joohyun không cố tình cắt bỏ mối quan hệ với em, chỉ là sau những chuyện đã xảy ra thì việc hai đứa bình thường với nhau thì hơi khó, và nếu chỉ làm bạn với Yerim thôi thì cũng hơi khó. Kim Yerim không giỏi vạch ra ranh giới, em vẫn sẽ cư xử như bình thường mà thôi, Joohyun không muốn vướng vào những chuyện như vậy, nhất là nếu cả hai đến với người sau rồi thì sẽ rất phiền. Với lại, nếu thật sự Yerim có thể rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu, Joohyun sợ mình sẽ không vui khi thấy những thứ Yerim từng chỉ dành riêng cho bản thân mình sẽ dần trở thành của người khác. Kì lạ thật đấy, tình cảm có phải thứ cho vay mượn đâu.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đây là một bài hát rất hay mà tôi vừa mới phát hiện ra chiều hôm nay, mong mọi người dành cho Yeri nhiều chút sự quan tâm"

Wendy thở nhẹ ra sau khi hoàn thành buổi biểu diễn, nhìn xung quanh dò xét biểu cảm của từng vị khách, rồi ánh mắt dừng lại ở người ngồi ở góc xa nhất, liền giật mình mà nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Dưới ánh đèn yếu ớt này cùng trí nhớ lờ mờ, Wendy không chắc lắm, vô thức đứng dậy mà tiến gần hơn vài bước, không may người kia lại cùng lúc đó mà chạm mắt với nàng. Wendy hơi bối rối, giả vờ loay hoay rồi quay lại cùng ban nhạc thu xếp, đúng là không bao giờ được tò mò chuyện của người khác, đã biết một rồi lại càng muốn biết nhiều hơn, không thể gạt ngay ra khỏi đầu.

"Bài cuối chị hát hay lắm, hợp tâm trạng sao?"

"Không hẳn, là vì bài hát đó mà tâm trạng mới bị ảnh hưởng" - Wendy trả lời rồi thu dây mic lại, đặt gọn lên một góc, quay lại đã thấy Park Sooyoung đang khoanh tay nhìn mình. - "Có chuyện gì sao?"

Sooyoung mỉm cười với nàng rồi lắc đầu, định nói gì đó với nàng nhưng bị cắt ngang bởi Im Nayeon.

"Cô nàng trong góc kia muốn mời chị một li"

"Ai cơ?"

"Chị đẹp ngồi trong góc kia kìa" - Nayeon vừa nói vừa đánh nhẹ mặt về phía cuối phòng. - "Như cũ nhé, để em nói Yoon làm"

Wendy nhìn về phía "chị đẹp" mà Im Nayeon vừa nói rồi nhíu mày lại, việc nàng nhìn người ta bằng ánh mắt săm soi rồi bị phát hiện lẽ ra phải làm người ta khó chịu chứ nhỉ. Trước khi Wendy kịp nhận ra mình đang nghĩ gì, nàng đã đứng trước bàn của chị đẹp rồi, nàng đã nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để thử xem người kia có phải diễn viên Bae hay không, trời ạ.

Hai người đối diện nhau lại lúng túng, nàng cứ định nói gì thì chị đẹp cũng sẽ muốn mở lời, cuối cùng thì Wendy phải lên tiếng trước:

"Cảm ơn chị nhé"

"Bài hát cuối hay lắm"- Joohyun trả lời rồi lại nhìn xuống mặt bàn, lẽ ra phải cảm thấy khó chịu, vì từ khi nghe tên Kim Yerim thì trong đầu chỉ còn nghĩ về em. - "Tôi không thích nhạc buồn, cách của cô hát cũng làm cho bài hát nhẹ nhàng hơn"

"Chị từng nghe bài này rồi sao?"

"Một lần" - Nói xong Joohyun liền nhìn xuống chiếc ghế đối diện mình, phân vân một giây rồi hỏi thật nhỏ. - "Cô có muốn ngồi xuống không?"

"Đêm còn dài lắm, tôi không phải người thú vị để trò chuyện đâu"

"Thì ngồi thôi cũng được rồi"

Joohyun trả lời, vô thức sử dụng lại một câu mà Yerim đã nói với mình từ rất lâu.

Hai đứa gặp nhau lần đầu là trong một chuyến du lịch của nhóm bạn do Seulgi là người chủ trì, tất cả mọi người đều đã biết nhau từ trước, chỉ duy nhất Kim Yerim là chị chưa từng gặp trước đấy. Khi xuất hiện em đã để lại ấn tượng không tốt, là người đến trễ nhất, còn vụng về làm đổ kệ giày khiến cho giày dép của mọi người trong đoàn la liệt ra sàn nhà, nhưng giống như có sự sắp đặt sẵn, tình cờ Joohyun là người đứng gần em nhất và miễn cưỡng phải giúp em thu xếp lại đống hỗn loạn của em gây ra. Vậy mà sau đó Kim Yerim chỉ gật đầu cảm ơn, còn chẳng thèm chào hỏi chị lấy một câu mà đi ngay về phía Seulgi, lúc đấy Joohyun đã nghĩ rằng con bé láo toét này sẽ chẳng bao giờ được chị làm thân cùng. Nhưng mà, ghét của nào trời trao của đó mà.

Chiều hôm đó, Seulgi hỏi cả đoàn có ai muốn đi dạo không, tất cả mọi người đều nói rằng đi đường xa rồi nên mệt lắm, để ngày mai đi. Joohyun lúc đó cũng muốn đi, nhưng vì Seulgi đi cùng với người yêu của con bé, đi theo lại thành ra là kì đà cản mũi, thế nào mà lúc chị đang định nói là vậy thì chị cũng sẽ ở nhà, Kim Yerim liền bảo rằng em cũng muốn đi, nghe bảo hoàng hôn xuống rất đẹp, ngày mai về sớm quá thì không thấy được. Vậy là bốn người cùng nhau ra ngoài, hai chú kì đà lại đành phải trở thành bạn đồng hành với nhau, Kim Yerim nhìn như thế nhưng lại rất ngại người lạ, mãi không chịu nói gì trước, Joohyun cũng không định bắt đầu một cuộc hội thoại làm gì nhưng lại vô thức mà mở lời trước.

"Hai người này trông ngốc nhỉ?"

"Họ đẹp đôi mà, nhìn dễ thương" - Yerim trả lời cùng một nụ cười, lúc bình thường nhìn lầm lì nhưng khi cười lên lại rất dễ thương, Joohyun liền xí xoá cho em cái điểm trừ lúc đầu. - "Em tên là Kim Yerim, chị là..."

"Joohyun, em lúc nào cũng giới thiệu cả họ lẫn tên như vậy sao?"

"Ừ nhỉ, sao em lại làm thế nhỉ?" - Yerim tự hỏi bản thân rồi gãi nhẹ lên vành tai, vì nhiều người hay nhầm lẫn nghệ danh với tên thật khiến em luôn phải nhắc lại nhiều lần rồi thành thói quen lúc nào không hay. - "Chị là bạn của Seulgi sao? Quen biết nhau thế nào vậy?"

"Tụi chị học cùng trường đại học, còn em?"

"Seulgi là giáo viên và biên đạo của nhóm em"

"Em là idol hả?" - Joohyun vừa mở to mắt vừa hỏi, nhìn có vẻ rất thích thú khi nhắc đến đề tài này. -"Nhóm của em tên gì vậy, chị biết nhiều nhóm nhạc nữ lắm!"

"Ừm, nhưng em không nổi tiếng" - Yerim thật thà kể, dù sao nhóm nhạc cũng cứ lên xuống thất thường, các thành viên khác cũng dần dần tự tìm lối đi riêng cho mình rồi. - "1, 2, 3, tên nhóm đó, nghe là thấy thất bại rồi"

Bae Joohyun nghe em nói liền dừng lại, còn kéo tay em theo mình rồi bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát, tay chân còn cố gắng nhảy theo vũ đạo, tự tin rồi liền hát lớn hơn làm Kang Seulgi đi đằng trước phải quay lại nhìn. Yerim liền bật cười, hoá ra nhóm em không hẳn là không nổi tiếng, là em mới không nổi tiếng.

"Đúng chưa? Chị rành nhóm nhạc nữ lắm đó!" - Kết thúc màn trình diễn ngẫu nhiên của mình, Joohyun vui vẻ mà khoe khoang với em, tự nhiên một giây lại thấy thân thiết hơn hẳn với cái người đối diện mình.

"Chị rành vậy mà không biết em sao?"

"Chỉ nghe nhạc với xem vũ đạo thôi nên không nhớ được đâu!"

"Vậy chị cũng là vũ công sao?" - Yerim hỏi khi bước đi tiếp, Joohyun cũng nhanh chân bắt kịp em. - "Chị nhảy đẹp đấy"

Joohyun cười rồi lắc đầu, chẳng qua là do hồi cấp ba chị hay ham vui tham gia những hoạt động văn nghệ, thành ra mấy chuyện nhảy nhót, hát hò đến giờ vẫn còn rất thành thạo.

"Không, chị là diễn viên, cũng chưa nổi tiếng đâu"

"Chị đóng những phim gì rồi?"

"Cũng chưa nhiều lắm, chị đóng cả MV ca nhạc nữa" - Bae Joohyun nói, không biết từ lúc nào đã hăng say tới nỗi xoay người đối diện em, vừa đi lùi vừa kể chuyện cho Yerim nghe, trong mắt của em chắc chị đã rất ngớ ngẩn. - "Nhưng mà phim chán lắm, em không nên xem đâu"

"Chị nói vậy thì chắc chắn là tối nay em sẽ xem đấy"

Kim Yerim trả lời, lập tức bị người mới quen lườm cho một cái cháy mặt, điều mà lần đầu tiên xảy ra với em. Tuy nhiên lúc đó mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nên hai đứa còn không nhận ra chuyện đó có gì kì lạ nữa.

Sau cuộc trò chuyện đó, Joohyun đã biết rằng em dành cho mình một chút sự quý mến. Cũng không quá khó để nhận ra, tối hôm đó khi cả đoàn cùng nhau ngồi quây quần với nhau, Kim Yerim từ đâu bước đến rồi ngồi xuống cạnh chị mặc kệ cho xung quanh có nhiều chỗ trống thoải mái hơn nhiều, trước tất cả những gì mà chị nói sẽ có một ánh mắt dõi theo một cách thật ngọt ngào. Trước những hành động rõ ràng của em, chị lại không cảm thấy khó xử hay khó chịu, và sự thật rằng chị cũng rất thích ngồi cạnh em khi đó. Bằng một cách tự nhiên nhất, hai đứa đã dành cho nhau thật nhiều cảm xúc tốt đẹp, vậy nên khi Yerim phải rời đi sớm hơn mọi người vào ngày hôm sau, tự dưng trong lòng Joohyun lại có chút hụt hẫng.

Về đến thành phố rồi, có người đã nhắn ngay cho chị một cái tin: "Em về đến rồi, bao giờ chị về thì nhắn cho em nhé, mình gặp nhau đi!". Khi Joohyun nói rằng lỡ gặp nhau rồi không biết nói gì thì sao, Yerim đã nói rằng chỉ ngồi thôi là được rồi.

Sau này khi yêu nhau rồi, chia tay rồi, có rất nhiều điểm xấu của em mà chị tìm thấy, đôi khi chị lại quên đi mất sự đáng yêu vụng về vốn có của em. Nhưng cứ mỗi khi đang cãi nhau, dù có gay gắt đến đâu, chỉ cần em lỡ lộ ra một hành động ngớ ngẩn sẽ làm Joohyun mềm lòng mà không căng thẳng với em nữa. Kim Yerim không bao giờ cãi nhau nghiêm túc cả, dù có em cố gắng tới mức nào thì cũng sẽ chỉ nói được những câu như "chị im lặng đi", "em không muốn nói chuyện với chị nữa", vậy mà cái lần dứt điểm em đã giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên trước những lời mà chị đã nói, bàn tay của em nắm chặt lại, một lời cũng không chịu nói. Rồi một tiếng thuỷ tinh vỡ tan khiến mọi thứ rơi vào im lặng, Joohyun ngừng lại những lời nói xấu xa của mình, nhìn chiếc li giờ đã vỡ tan ở dưới sàn nhà.

"Thôi đi có được không?"

"Nếu không thể hoà hợp với nhau thì dừng lại đi, chị cũng mệt rồi"

Âm thanh của đáy li thuỷ tinh va chạm vào mặt bàn gỗ kéo Joohyun khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô nàng ca sĩ đã ngồi xuống đối diện chị từ lúc nào mà chỉ nghịch điện thoại, Joohyun hơi ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười hối lỗi:

"Xin lỗi, tôi vừa suy nghĩ linh tinh, tự dưng lại im lặng như thế."

"Thì chị bảo ngồi thôi là được rồi mà."

Joohyun ngượng ngùng gãi nhẹ lên vành tai, giật mình nhận ra mình cứ vô thức học theo những cử chỉ của Yerim từ lúc nào rồi.

"Cô có hay hát ở đây không?"

"Thứ tư và chủ nhật hằng tuần, chị mới đến đây lần đầu sao?"

"Ừ, vừa nãy trời mưa đột ngột nên tôi rẽ vào đây."- Rời khỏi một buổi hẹn hò không như ý, Joohyun định sẽ về nhà ngủ một giấc vì ngày mai còn có nhiều công việc đang đợi, vậy mà một cơn mưa đột nhiên trút xuống xối xả khiến chị loay hoay một lúc rồi quyết định rẽ vào đây. -"Hết mưa chưa nhỉ?"

"Chưa đâu, mùa này mưa dai lắm." - Wendy nói khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng nhạc trong quán nhỏ át hết cả tiếng mưa bên ngoài, nhưng nếu lắng tai nghe kĩ thì vẫn nghe được. -"Chị về thì có thể gọi taxi, tôi sẽ nhờ quản lí giúp chị..."

"Tôi cũng không muốn về ngay"

Ở nhà cũng không có gì để đợi mình về cả, Joohyun cũng không còn gấp gáp về nhà để nhắn cho ai đó một cái tin rằng "em đã về đến rồi", tiếng TV cũng không còn hiệu quả nữa rồi, có mở lên đến 100% âm lượng thì vẫn thật yên tĩnh. Cũng thật kì lạ, mỗi lần Kim Yerim trở ra từ studio của em thì đều nhìn như zombie, mệt mỏi tới nỗi chẳng chịu nói gì mà chỉ vùi mặt vào người Joohyun, nhắm mắt một hồi sẽ ngủ mất lúc nào không hay, nhưng cái sự im lặng đấy lại rất dễ chịu.

"Ở nhà buồn lắm sao?"

"Ừ, buồn lắm"

Sau vài câu qua lại, Wendy quên hẳn đi lí do vì sao mà nàng lại ngồi đây, diễn viên Bae hay là ai đi nữa thì cũng không quan trọng. Trước mắt nàng lúc này chỉ là một người cũng mang một nỗi cô đơn giống như nàng, về nhà thì ai chẳng thích, nhưng không ai thích cảm giác đơn côi một mình cả. Ở một mình thì thích đấy, nhưng miễn là khi không muốn một mình nữa thì vẫn có người đến bên cạnh mình.

"Hôm nay tôi vừa thất tình đấy"

"Tôi thì đang nhớ người yêu cũ"

Joohyun nửa đùa nửa thật, vốn nổi tiếng là người có tính cách rất thẳng thắn, đã chia tay rồi sẽ không có chuyện lưu luyến hay nhớ nhung. Không hẳn là đang nhớ Kim Yerim, nhưng khi thả lỏng đầu óc của mình không nghĩ về một điều gì, em lại từ từ len lỏi vào trong đó. Con bé đặc biệt ở chỗ đó, có thể là kiểu người mà mình không ưa chút nào, nhưng vẫn sẽ có cách để lại những thứ chẳng thể thay thế được cũng như đảo lộn hết những gì là mình của hằng ngày.

"Vì bài hát cuối sao?"

Bae Joohyun mím chặt môi lại, không biết có phải là do bài cuối không hay chỉ đơn giản là nỗi nhớ đột ngột tấn công trong cái phút yếu lòng này thôi, chị không trả lời được. Những kỉ niệm của hai đứa tự dưng lại xoay vòng trong đầu, đến cả một âm thanh nhỏ cũng gợi nhớ về em, về Joohyun và em.

"Không biết, nhưng tôi sợ là thật ra lúc nào tôi cũng nhớ người ta"

"Hoặc cũng có thể vì người ta cũng đang nhớ chị"

Câu trả lời cô ca sĩ đưa ra làm Joohyun vô thức bật cười, thật lòng thì những người khác luôn nghĩ rằng chị là người dứt khoát và rõ ràng hơn, nhưng thật ra thì đối với Kim Yerim, em có thể quên đi mọi thứ rất nhanh, nhanh đến nỗi Joohyun thấy quá vô tình. Có đôi ba lần Joohyun hỏi em về những người bạn ở nhóm cũ của em, Yerim phải mất tận mấy giây để nhớ ra họ là ai, rồi chỉ trả lời rằng lâu lắm rồi không gặp nhau nữa. Điều gì không tốt đẹp, Yerim không mất quá nhiều thời gian để quên, và một khi đã quên rồi thì chắc chắn không thể cứu vãn được nữa, vậy nên là người như Joohyun có lẽ em đã muốn vứt đi từ lâu rồi.

"Còn cô thì sao, chuyện thất tình ấy, tôi hỏi có được không?"

"Cũng không có gì nhiều, tôi rất quý một thành viên trong ban nhạc của tôi nhưng tình cảm đó không được đáp lại..."

"Không thử theo đuổi người ta sao?"

"Người ta có người yêu rồi"

"À, vậy sao..."

"Dù sao thì tôi cũng không quá buồn, đấy lại là điều tốt đây, nên mình nâng li nhé!" - Wendy nói rồi cầm li của mình lên, gõ nhẹ vào chiếc li rỗng của người đối diện. - "Bài cuối là tôi dành tặng cho người ta"

Bài cuối là người ta dành tặng cho tôi, Joohyun đã muốn nói vậy đấy.

"Vậy ý nghĩa của bài đó là một lời tạm biệt sao?"

"Tác giả viết lời cũng mơ hồ quá, tôi không chắc, nên là tuỳ cảm nhận mà thôi, với tôi thì đó là một lời tạm biệt nhẹ nhàng"

"Tác giả là người quen của tôi, người quen cũ" - Joohyun không biết vì sao lại kể cho người lạ trước mặt nghe, nhưng không thể chịu được thêm mà lại nhắc tới em. - "Rất giỏi viết ra những thứ làm người ta thấy đồng cảm, đúng không?"

Wendy cười rồi gật đầu, vậy đây là diễn viên Bae thật rồi, không ngờ lại được gặp nhau sớm đến vậy. Đáng lẽ nàng phải thấy rất bất ngờ hay thích thú, nhưng kì lạ là diễn viên Bae lại cho nàng cảm giác của một người bạn thơ ấu bây giờ mới gặp lại, dù xa lạ nhưng rất thân quen, giống như bây giờ được gặp cô Bae là một điều hiển nhiên vậy. Có lẽ là do lá thư kia cùng những tình cảm không che giấu, bất đắc dĩ mang Wendy trở thành cầu nối cho hai người xa lạ, chắc là vì thế nên nàng cảm thấy như nhạc sĩ Kim và diễn viên Bae từ lâu đã là những người quen rồi.

"Không đâu, tôi nghĩ chỉ có tôi và chị đồng cảm với bài hát đấy thôi"

"Vì sao vậy?"

Vì Wendy đã vay mượn một chút cảm xúc của Yerim kia, ngó nghiêng qua chuyện tình của hai người, vậy nên mới thấy đồng cảm đến vậy.

"Vì bài này không nổi tiếng mà, chắc có mỗi tôi và chị biết thôi"

"Cũng đúng nhỉ?" - Joohyun hỏi rồi phì cười, Yerim đã bán hết những bài hay nhất để lấy tiền đi du lịch rồi còn đâu.

Sau chuyến du lịch đó, hai người chỉ gặp nhau được thêm một vài lần, chủ yếu là vì bận rộn quá nên không thu xếp được thời gian, nhưng một nguyên nhân nữa là Joohyun không dám gặp em. Khi nhận ra những tình cảm mình dành cho Yerim đã trở nên đặc biệt hơn, chị lại sợ rằng mình sẽ phải lòng em, bởi vì hơn bất kì ai hết Bae Joohyun là người biết rất rõ rằng ở hai đứa mà ở bên nhau thì sẽ rất nhiều vấn đề phát sinh, góc nhìn cuộc sống của Yerim không giống của chị, tính cách và suy nghĩ của Joohyun không phải kiểu mà Yerim có thể thấu hiểu. Có rất nhiều thứ được đặt ra làm Joohyun chần chừ, nhưng mà tình cảm không phải là thứ mình có thể thu xếp được.

Khoảng một tháng sau, Kim Yerim gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, phải ngưng hoạt động. Lúc nghe tin đấy, Bae Joohyun không thể nào ngăn được bản thân mình, lập tức với lấy điện thoại mà gọi ngay cho em rồi chạy đến chỗ của em. Vậy mà con bé đấy vẫn có thể cười được, còn vui vẻ bảo rằng bây giờ em là người ốm rồi, chị không được bắt nạt em đâu. Joohyun đột nhiên lại nổi giận với em, mắng em là đồ ngốc, đã bị đau từ lâu rồi mà sao giờ mới kiểm tra, bảo rằng em không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả, chị đã nói rất nhiều cho đến khi nhận ra mắt mình đã nhoà đi từ lúc nào. Lúc đó Joohyun mới nhận ra là mình không thể chạy trốn được nữa rồi.

Khi chấn thương đã hồi phục, Yerim quyết định không theo đuổi con đường thần tượng nữa, một phần vì những tranh cãi với các thành viên cùng nhóm làm cho em thấy chán. Trong thời gian dưỡng thương, em viết ra được một bài hát rất hay và đánh liều gởi thử cho một vài công ti giải trí, kết quả là rất thành công. Số tiền bản quyền từ bài hát đầu tiên đó, Yerim đã hỏi chị rằng có muốn cùng em đi đâu đó không, cả hai đã quyết định đi Nhật một chuyến. Rồi cùng trong chuyến đi đó, Kim Yerim nói rằng em thích chị, hỏi chị nghĩ thế nào và nếu được thì em có thể nghiêm túc tìm hiểu chị có được không, nhưng còn chưa kịp đến giai đoạn tìm hiểu nữa, tối hôm ấy trong lúc ngà ngà say Joohyun đã hôn lên má em thay lời đồng ý.

"Tại sao cô lại thích người kia vậy?"

"Vì người đó cười rất đẹp, năng lượng cũng rất tươi sáng, giống như là mặt trăng vậy"

"Nghe tả giống mặt trời hơn mà"

Wendy lắc đầu, Park Sooyoung không gay gắt hay chói chang như ánh mặt trời, em dịu dàng với ánh sáng dễ chịu của riêng mình em.

"Khó tả lắm, chị phải nhìn thấy người ta rồi mới biết" - Nàng trả lời rồi nhìn vào mặt đồng hồ, bây giờ đã quá nửa đêm rồi. -"Chị thích người kia ở điểm nào vậy?"

"Chẳng thích ở điểm nào hết, từ đầu đến cuối chỉ toàn những điểm tôi ghét" - Bae Joohyun kể với nàng, cùng với một nụ cười ngọt ngào chẳng ăn nhập gì với những lời vừa nói ra. -"Chỉ là những điểm đó gán cho con người đó lại khiến tôi thích, kì lạ lắm, đến giờ vẫn không hiểu được."

"Vậy tại sao hai người dừng lại vậy, tôi hỏi thế có được không?"

Wendy vừa hỏi vừa nhìn vào ánh mắt người kia để thăm dò, Joohyun hơi nhíu mày lại những rất nhanh giãn ra, ánh mắt tránh khỏi nàng mà một lần nữa nhìn vào đáy li.

"Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."

Khoảng một tháng trước khi chia tay cũng là lúc mối quan hệ của hai đứa gặp chút trục trặc, Joohyun gặp vấn đề với công ty quản lí, áp lực dồn lại nhưng không thể chia sẻ cho Kim Yerim, điều đó khiến chị càng thêm mệt mỏi. Yerim lúc đấy đang bận làm việc với một dự án ra mắt của một cô ca sĩ, dù vẫn đều đặn gọi điện hay nhắn tin thì cũng không đủ đối với Joohyun, tinh thần lúc đấy không tốt lại không có em ở bên, lúc đó Joohyun đã thấy tình yêu này thật là chẳng đến đâu.

Cuối cùng thì khi mọi chuyện với công ti ổn định trở lại, Yerim cũng hoàn thành công việc của em, đúng lúc như vậy Joohyun tưởng rằng thế là ổn rồi, lại ở bên nhau yên ổn được rồi. Nhưng mà mọi vấn đề lại chỉ phát sinh từ đây, Joohyun nhận được một lời đề nghị tham gia dự án phim của một đạo diễn có tiếng, một chuyện tốt mà chị nghĩ rằng Yerim phải mừng cho chị thì mới phải.

"Cái rác rưởi này cũng gọi là phim sao?" - Kim Yerim nhíu mày lại, đọc qua tài liệu về bộ phim đã được gởi đến, nội dung của bộ phim vớ vẩn tới nỗi em không thể đọc hết. -"Chị định nhận bộ phim này thật sao?"

"Mới là mô tả thôi mà, em có cần phải vậy không?"

"Có, trời ạ, chị không được nhận bộ phim này"

Joohyun nhíu chặt hai mày, lần đầu tiên trong bao nhiêu đó thời gian yêu nhau, Kim Yerim nói rằng chị không được làm cái này cái kia. Biết rằng Yerim lo lắng cho chị, nhưng chị không phải đứa trẻ con cần em phải cầm tay chỉ dẫn rằng làm cái gì mới đúng.

"Từ bao giờ em nói chuyện kiểu đó vậy?"

Ước gì lúc đó chịu bỏ qua cái tôi của mình, chắc là đã không phải nhìn em rời đi rồi.

"Chị bị làm sao vậy? Vấn đề là cái thứ này đến xem thôi còn không nổi, chị muốn em phải nhìn chị trong bộ phim ngu xuẩn này sao? Em không chấp nhận được chuyện đó!"

"Vậy vấn đề là ở em chứ gì?"

"Không!" - Kim Yerim quát lớn, trừng mắt lên nhìn chị, một chuyện mà em chưa từng làm trước đây. Tập tài liệu trong tay em bị bóp chặt đến nỗi méo mó. -"Em không muốn chị bị lợi dụng vì cái vai diễn ngu ngốc này, ai mà quan tâm thằng cha đó nổi tiếng ra sao? Nghe em một lần có được không? Chị đâu có cần nổi tiếng đến mức đó đâu hả?"

"Chị không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ có cơ hội mà không nắm bắt được thì bao giờ mới có thể? Em kiếm được một đống tiền rồi muốn nói gì thì nói đúng không?"

"Chị phát điên rồi!" - Em một lần nữa hét lên, đi về phía góc phòng rồi thẳng tay vứt tập tài liệu dày vào trong thùng rác. -"Em chỉ lo cho chị thôi, tại sao cứ cãi nhau là lại phải nói như thế với em? Chị lúc nào nghĩ rằng em không biết nghĩ cho chị sao?"

Bae Joohyun càng thêm tức giận vì hành động của em, đã nghĩ rằng Kim Yerim lấy cái quyền gì mà quyết định công việc của chị như thế. Đi về phía của Yerim, chị nắm chặt lấy vai em rồi bắt xoay về phía mình.

"Kim Yerim, em không phải bố mẹ chị, đừng can thiệp vào cuộc sống của chị như thế"

Hai tay của Joohyun nắm chặt vào nhau, mãi mãi hối hận vì đã nói ra cái câu đó, bất kì những lời xấu xa nào từng thốt ra cũng không thể kinh khủng bằng câu nói ấy, câu nói giống như một cánh của sập lại trước mặt Kim Yerim. Là người yêu, bên nhau biết bao nhiêu lâu, cuối cùng lại vì cơn giận mà không thể kiểm soát lời nói của bản thân. Ánh mắt của cô ca sĩ nhìn chị lúc này cũng nói lên tất cả, rằng Bae Joohyun là một kẻ ngu ngốc, cứng đầu.

"Không nói chuyện nữa, để một chút nữa bình tĩnh lại em sẽ nói chuyện với chị..."

Kim Yerim nói sau vài giây im lặng, tiếng chuông điện thoại đột ngột đến làm em có cái cớ để rời khỏi cuộc tranh cãi gay gắt này, em biết Joohyun không có ý xấu, nhưng không có nghĩa là cái tật nổi nóng là nói lung tung thì có thể tha thứ.

Đột nhiên, Bae Joohyun giằng lấy chiếc điện thoại khỏi tay em, liếc mắt nhìn cái tên gọi đến trên màn hình điện thoại.

"Làm việc xong với nhau rồi mà đồng nghiệp của em vẫn gọi, hay nhỉ?"

Bae Joohyun không phải người hay ghen tuông vô cớ, nhất là khi Kim Yerim luôn làm cho chị rất yên tâm, nhưng một tháng trời em làm việc cùng người kia, những bức ảnh trên mạng, những bài viết, bài báo nhắc tên em cạnh tên người ta, những lời tốt đẹp Kim Yerim viết mừng người ta ra mắt trong khi Joohyun phải chật vật một mình, mọi thứ không công bằng.

"Chị nói nhảm nhí gì vậy?"

"Em nói cái khác có được không? Lúc nào cũng là chị im đi, lúc nào cũng trốn tránh, đối diện vấn đề khó đến vậy sao?"

"Bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện"

"Chị đang rất bình tĩnh đây"

"Nhưng em thì không, em không muốn mình trở nên giống chị"

Bae Joohyun lắc nhẹ đầu, xua đi những kí ức không hay trong đầu mình, từng câu từng chữ của cái đêm hôm đó vẫn còn hằn trong đầu. Nở một nụ cười gượng gạo, Joohyun dùng giọng tươi tỉnh nhất mà nói với cô ca sĩ:

"Chỉ vậy thôi, mừng là chỉ có vậy, mọi thứ còn có thể tệ hơn nữa..."

"Vậy chị có nhận dự án phim đấy không?"

"Không, tôi không nhận. Sau đó dự án đó trở thành đề tài nổi, diễn viên thay cho tôi giờ cũng đang rất nổi tiếng, nhưng mà..." - Joohyun ngập ngừng một chút, rồi mới từ từ nói tiếp. -"Nhưng mà người đó đã đúng, bộ phim đó rác rưởi tới nỗi tôi không thể hình dung được mình sẽ nghĩ gì khi thấy bản thân trong bộ phim đó. Chẳng hiểu vì sao, muốn thừa nhận mình sai lúc nào cũng khó..."

Joohyun nói rồi tự cười mình, càng lớn càng trở nên khó chiều, kì lạ ở chỗ đấy.

"Tôi có thứ này..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột cắt lời Wendy, là điện thoại của Bae Joohyun, chị đưa tay ra hiệu Wendy đợi mình một giây rồi vội vàng lục tìm trong túi xách của mình chiếc điện thoại, thấy màn hình hiện lên cái tên của Seulgi, dù hơi lo lo vì con bé gọi vào giờ này nhưng vẫn bắt máy bằng một giọng tươi vui:

"Chị nghe, có chuyện gì vậy?"

"Chị thử gọi cho Kim Yerim có được không?"

"Sao cơ? Có chuyện gì vậy?" - Joohyun hỏi, biết chắc rằng câu hỏi này chỉ dành cho những tình huống xấu, nhưng vẫn cầu nguyện trong đầu rằng không có chuyện gì, mặc dù đây chỉ là một trò đùa ngu xuẩn chị cũng sẽ tha thứ cho Seulgi.

"Bình tĩnh nghe em nói nhé?" - giọng của Seulgi vọng lại, đến con bé còn không thể giữ được bình tĩnh mà run rẩy cơ mà. -"Vừa có thông tin về một vụ tai nạn giao thông, làm ơn gọi cho Kim Yerim được không, chuyến xe đó..."

Bae Joohyun thấy mọi âm thanh trở nên nhiễu loạn, thấy tay của mình không còn giữ nổi chiếc điện thoại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene