The Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Wendy từ từ lật cuốn sổ da ra, những nét chữ nhỏ xíu, không đẹp cũng không đều nhưng nàng nhận ra rằng người viết đã rất cố gắng để nắn nót nhất có thể. Trong cuốn sổ là chi chít những lời bài hát cùng những dòng ghi chú mà nàng đọc không được, chắc là được viết ra trong một mạch suy nghĩ rất vội. Bất giác Son Wendy lại mỉm cười, dù không biết gì cả, nhưng nàng lại nghĩ rằng người này rất dễ mến, nét chữ vụng về thế này thì tính cách chắc cũng vậy.

Lật ngược về trang đầu, nàng hơi bất ngờ một chút, khác với nét chữ ở những trang khác thì ở trang này được viết ngay ngắn hơn, nét mực cũng đậm hơn, giống như từng câu từng chữ là toàn bộ những tâm tình của người này đặt vào trong trang giấy. Không phải lời những bài hát đang nổi, không phải một bài thơ ngẫu nhiên mà chắc là một bức thư, một bức thư không được gởi đi.

"Em không biết phải bắt đầu một lá thư thế nào..." - Wendy nhẩm đọc những dòng đầu.

Em không biết phải bắt đầu một lá thư như thế nào, em không thích viết mấy dòng như "Gởi chị" hay "Ngày, tháng, năm", chị biết em không thích làm những thứ mà ai cũng làm mà đúng không?

Chị có nhớ Tokyo không? Em vừa ở quán ăn mà tụi mình thích về, họ đổi chủ mất rồi, ông chú thấp thấp hay nói với tụi mình là "You and you, happy forever" giờ cũng không còn làm việc ở đây nữa, đồ ăn cũng không còn ngon nữa. Vì sao tụi mình lại thích nơi này đến thế nhỉ, vẫn hay nói là do đồ ăn ngon, nhưng thật lòng thì em thích tất cả những khi đến một nơi xa lạ cùng chị, cảm giác như thế giới này chỉ có tụi mình mà thôi. Chị có còn thích Nhật Bản không? Hình như em không còn thích nữa rồi.

Em đã đánh mất rất nhiều thứ, hối hận cũng nhiều, nhưng mà em không hay nói những điều ấy vì ngại, chị biết tính em mà đúng không. Thật may mắn vì lúc trước đã có chị, nên dù em không nói gì cả, chị vẫn hiểu em muốn gì. Giờ khi đang ngồi ở đây và suy nghĩ lại, em không gỡ rối trong lòng mình được, em muốn suy nghĩ thật chín chắn như em phải làm nhưng em không làm được. Em quen có chị ở đây với em rồi, một mình em chẳng làm được gì cả, hình như tụi mình ghét nhất là như thế này nhỉ?

Viết thư thì phải hỏi thăm sức khoẻ chứ nhỉ? Chị có khoẻ không? Lần cuối mình gặp nhau chị đang bị cảm đúng không? Chị có còn hay bị cảm vặt mấy lúc trời lạnh nữa không? Đừng chơi cái trò hà ra hơi lạnh nữa nhé, nghĩ lại thì thấy tụi mình ngốc quá chừng.

Qua thời gian cái gì cũng sẽ thay đổi, ai đó đã nói như thế với em, nhưng mà em lại buồn vì tụi mình đã thay đổi. Em nhớ tụi mình của lúc trước lắm, điều này em chưa từng dám nói ra thành tiếng, em cũng không dám kể cho bạn bè nghe. Dạo gần đây em cũng không gặp Seulgi nhiều nữa, vì cứ nhìn chị ấy thì em lại nhớ đến tụi mình, mấy người bạn chung của tụi mình chắc là khó xử lắm nhỉ khi cứ phải đứng giữa như vậy. Thời gian trôi qua, chắc em không còn là người mà lúc trước chị đã phải lòng nữa, chắc em chẳng là ai trong chị nữa. Em cũng suy nghĩ rất nhiều đấy, nếu bây giờ em mới gặp chị thì liệu em có thích chị một lần nữa không, điều này em không trả lời được. Tụi mình liệu có còn gặp lại nhau nữa hay không, em với Joohyun chắc sẽ lại phó mặc cho ông trời, đúng không?

Em biết mình đã thay đổi, không hẳn là một điều xấu, nhưng khi nghĩ về chuyện cũ em lại rất nhớ chính bản thân của lúc trước, cái lúc mà hai đứa còn là của nhau. Dù lúc đó em chẳng tốt đẹp gì, nhưng khi nghĩ lại thì thấy rất vui, cuộc sống của em bây giờ cũng rất tốt nhưng nếu được quay lại lúc đấy một lần nữa, em sẽ đánh đổi mọi thứ đấy. Em là một người lúc nào cũng chỉ biết có bản thân mình, vậy mà lúc em cảm thấy cuộc sống toàn là màu hồng tươi đẹp lại chính là lúc em đặt chị lên trên hết, cảm ơn vì đã giúp em trở thành một người tốt như thế, dù bây giờ hình như em đã xấu xa trở lại rồi đấy.

Không có Bae Joohyun ở đây với em, em cảm thấy rất ngột ngạt. Có những lúc em lại nhớ cảm giác được vui vẻ, được cười đùa cùng với chị, rất nhiều.

Nếu như có thể làm khác đi, liệu chị có làm không? Hay chị vẫn sẽ nhất quyết buông tay em rồi rời đi? Em nghĩ chị sẽ chọn cách làm đúng nhất, phải không?

Sau khi chia tay, em đã đi đến rất nhiều nơi, em đến cả những nơi trong bộ phim mà mình từng xem. Rồi nhận ra hình như em ít khi nào cùng chị làm những điều chị thích lắm, có đúng không? Chị đã có một quyết định sáng suốt khi đá em đấy, suy cho cùng em chỉ làm tốn thời gian của chị mà thôi, em còn chẳng phải những gì mà chị mong đợi sẽ xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa kia mà. Nhưng mà chuyện đó cũng xảy ra rồi, chị có thấy hối hận không?

Đừng thấy hối hận nhé, hoặc nếu có, hãy nói dối với em nhé.

Em nhớ chị quá nhiều, nhiều hơn em nghĩ mình sẽ nhớ và nhiều hơn em nghĩ mình được nhớ. Em không thích làm kiểu người yêu cũ bi luỵ, cũng biết rằng chị không thích dây dưa với người cũ. Chuyện của tụi mình đã lỡ rồi, nhưng khi ngồi trước biển nhìn từng đợt sóng xô vào, em lại nghĩ đến chuyện của tụi mình, cũng tan nát như từng đợt sóng xô vào bờ vậy. Trong một giây mọi thứ cứ thế bị cuốn trôi đi mất giống như chưa từng tồn tại, mẹ chị có còn hay hỏi về em không? Mấy đứa trẻ nhà em thì rất nhớ chị, cứ bảo rằng rủ chị Joohyun sang chơi với em đi, cái chị hay mua cho tụi em thật nhiều quà ấy. Nhưng chị biết tụi nhóc không quý chị vì chuyện quà cáp mà đúng không?

Những bài hát của em rất thành công đấy, mỗi khi nghe chị có nhớ đến em không. Chị rất thích nhạc của các nhóm nhạc nữ mà, khi biết là em sáng tác thì có còn nghe không, hay là ghét luôn người ta vậy. Em đã xem những bộ phim của chị đóng rồi, chị tiến bộ hơn rất nhiều đấy, chắc là gặp gỡ được nhiều người thú vị lắm có đúng không?

Em xin lỗi vì những câu hỏi linh tinh, tất cả đều là cố gắng để không viết ra dòng này, rằng trong lòng em còn vương vấn Joohyun rất nhiều.

Nếu như chị vẫn còn ở đây với em, chắc em vẫn sẽ rất thích Nhật Bản, và thích tất cả mọi nơi cùng chị đi qua.

Khi tụi mình đổ vỡ, em cũng đã tan nát theo, chỉ là em đã không hề nhận ra. Em ở trong studio làm việc suốt hai tuần liền, cố viết những bài thật vui để kéo tâm trạng của mình lên, em thậm chí còn chẳng thể biết được ngày mai mình sẽ như thế nào nữa. Em đã nghĩ rằng mình không còn gì để mất, mặc dù bây giờ thì suy nghĩ đó rất buồn cười, nhưng chị đã làm cho em rệu rã như vậy đấy.

Em đã mua rất nhiều những tấm postcard của những nơi em đi qua, muốn gởi cho chị từ nơi đó nhưng rồi em lại không dám. Rồi chị sẽ nghĩ gì, rồi người khác sẽ nhìn em là cái gì, và chắc gì chị vẫn còn dùng địa chỉ đó nữa nhỉ. Có nhiều nơi trên thế giới này đẹp lắm, rồi em có một suy nghĩ vu vơ khiến em thấy buồn cười, có đi đến đâu cũng không gặp được điều gì xinh đẹp hơn chị nữa.

Những suy nghĩ trong đầu em đã giấu nó quá lâu, đến nỗi em đã bỏ quên nó từ lúc nào không hay. Những điều em không nói ra, những điều mà em không kịp nói ra, khi muốn nói thì lại rất khó, không thể nào cất thành lời được, vậy mà khi viết ra giấy lại không thể nào ngừng lại được. Từng câu từng chữ cứ thế chạy dọc, chạy xuôi trong đầu, em không kịp sắp xếp lại nhưng vẫn hiểu được mình đang nghĩ gì, bởi vì em đã quá quen với những suy nghĩ này rồi. Em nhớ chị, em nhớ khoảng thời gian lúc trước, em nhớ đường đến nhà chị, em nhớ những bộ phim và bài hát mình cùng nhau xem, tất cả mọi suy nghĩ ấy đôi ba lần vụt lên trong đầu em và em phải lập tức gạt đi ngay, vậy mà bây giờ tất cả đã trải phẳng phiu ra trước mắt em rồi, em phải đối diện với nó mà thôi.

Em lại nhớ đến lần đầu mình gặp nhau, mặc dù luôn được khen là một người giỏi giao tiếp, vậy mà em lại không biết phải nói lời chào với chị như thế nào. Hai đứa mình cứ lẳng lặng đi đằng sau Seulgi cùng người kia của chị ấy, sau đó chị đã quay sang nhìn em rồi bảo rằng hai người nhìn ngốc nhỉ, lúc đó em đã cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc vậy, tự bản thân em đã thấy kì lạ khi mình phấn khích như thế lúc chị bắt chuyện với em trước. Một điều mà sau này em mới nhận ra, em thích chị từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Vì em thích chị rất nhanh, nên em thậm chí còn chẳng biết điều đó nữa. Mãi đến khi một người hỏi em rằng nghĩ đến ai mà lại cười tủm tỉm như vậy, em mới nhận ra là mình thích chị. Em lại nhớ đến lúc còn học tiểu học, lúc tương tư một tiền bối khoá trên em cũng mơ mộng y hệt như thế, lạ nhỉ?

Hai đứa tụi mình vốn không giỏi sắp xếp cuộc sống của mình, vậy mà lại còn va vào nhau, thật lòng thì sau khi chị bước vào cuộc sống của em mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn đấy. Có lẽ tụi mình dở ở chỗ đó, chỉ biết yêu nhau như hai đứa nhỏ mười bảy tuổi chẳng âu lo gì về cuộc đời, nếu biết sợ nhiều hơn một chút, có lẽ tụi mình sẽ không mất nhau.

Người đó có tốt với chị hay không, cái người mà trong cuộc gọi lần trước chị đã kể với em rằng: "Gần đây chị đang gặp gỡ một người, mong rằng Yerim sẽ mừng cho chị". Sau hôm đó em đã rất đau lòng, em hay tưởng bở rằng mình là định mệnh của cuộc đời nhau, vì sở dĩ cách mình gặp nhau rồi yêu nhau cũng chẳng hợp lí chút nào. Rồi khi phải chấp nhận sự thật rằng hai đứa mình đã có hai lối đi riêng, chị sẽ gặp một người mới, nửa năm thôi sẽ chẳng còn nhớ gì về em và em rồi cũng như thế. Em vừa muốn mình có thể cảm thấy như thế thật nhanh, vừa cảm giác vẫn còn nuối tiếc những chuyện đã qua, có lẽ bởi vì em luôn hối hận vì đã không giữ Joohyun ở lại. Tụi mình cãi nhau nhiều quá, tính cách cũng không hợp nhau, đến cả một người lạ mới gặp lần đầu cũng sẽ được khen là nhìn rất xứng đôi với chị, người tự tin như em đến cuối cùng lại trở nên rất chán nản về bản thân. Nhưng mà gần hai trước em vẫn là đứa trẻ con, đến bây giờ nhìn lại, em đã có thể trở nên cứng cỏi hơn giống như chị nhưng em đã không nghĩ tới giải pháp đó. Bây giờ em đã có thể tạm chấp nhận rồi, nhưng giống như một vết sẹo, mỗi khi nhìn trong lòng em lại nhớ đến những chuyện không vui đó và một lần nữa em sẽ lại ước mình có thể làm gì khác.

Em viết nhiều quá, em viết nhiều hơn là một nỗi nhớ rồi.

"Viết dài thế này mà lại không gởi sao?"

Wendy lật qua, lật lại những trang sổ một lần nữa, trong lòng có hơi tội lỗi vì đã xem trộm một bức thư của người khác. Một người viết một lá thư dài đến bốn mặt giấy, tất cả chỉ để trút hết nỗi lòng của mình rồi lại một lần nữa cất đi, trong lòng nàng tự dưng lại hơi buồn cho người ta dù còn chẳng biết người đó là ai. Thử xâu chuối lại những thông tin ít ỏi trong lá thư, rõ ràng hai người này cũng là người nổi tiếng, nếu cuốn sổ này không rơi vào tay Wendy mà là người khác thì lại có chuyện không chừng. Diễn viên Bae Joohyun là ai nhỉ, nàng không hay xem phim nên không nhớ đến cái tên lạ này, nhưng có lẽ là một người rất xinh đẹp, và chắc là rất tuyệt vời, vậy nên mới làm người ta thương nhớ sâu đậm đến vậy.

Wendy lật những trang sổ một lần nữa, những dòng chữ mà nàng tưởng là thơ lúc nãy chắc là lời bài hát thì đúng hơn, chủ quyển sổ hình như là một nhạc sĩ. Quyển sổ này đã ở đây tròn một tuần rồi mà vẫn không có người đến nhận thì chắc là người ta không tìm nữa, tiếc quá, lá thư này thế là cũng bị bỏ lại rồi sao?

"Chị làm gì mà cứ nhìn quyển sổ đó suốt vậy?"

"Đâu có nhìn suốt đâu, tại vì không thấy ai đến lấy cả"

"Chắc là người ta bỏ đi rồi" - Im Nayeon trả lời cùng một nụ cười ngọt ngào, lộ ra răng thỏ đáng yêu của mình. - "Tối nay mọi người sẽ hát những bài gì vậy?"

"Như tuần trước thôi, có sợ chán không nhỉ?"

"Có, nhưng không có thời gian thì thôi kệ đi, đêm thứ tư cũng không đông mà" - cô quản lí họ Im trả lời, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nghiêng đầu nhìn sang quyển sổ trên tay nàng. - "Chị thích đến thế thì cứ giữ đi, ai đến tìm em sẽ bảo mất rồi"

"Làm sao làm vậy được, thứ này nhìn vậy mà quan trọng với người ta lắm đó" - Wendy vội vàng từ chối, nàng không thích chuyện động vào tài sản của người khác như thế.

"Vậy là chị đọc hết rồi hả?" - Nayeon hỏi lại, đúng là rất biết lựa câu hỏi. - "Quan trọng như thế thì đã không để mất rồi"

"Có những thứ quan trọng mình vẫn làm mất mà"

Wendy trả lời rồi đặt lại quyển sổ về bệ cửa sổ mà nó đã nằm đó suốt một tuần trời, thậm chí còn chẳng có ai để ý đến sự hiện diện của nó ngoài nàng. Có thật như Im Nayeon nói không nhỉ, rằng vì không quan trọng nữa nên nó mới bị bỏ lại, vì không quan trọng nữa nên chẳng có ai đến tìm, hay là nó rất quan trọng đây?

"Trong đó viết gì vậy?"

"Lời bài hát linh tinh thôi, không có gì nhiều đâu"

"Làm lạc sổ ghi lời bài hát ở đây, chủ nhân quyển sổ này tính tình chắc cũng dở hơi lắm nhỉ?" - Nayeon vừa nói vừa cười, nhìn vẻ bề ngoài thì đáng yêu như thế nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ thế giới này mọi người đều dở hơi và cô nàng là người bình thường nhất. - "Mà bây giờ còn có người ghi lời bài hát ra sổ sao?"

"Không, người này hình như là nhạc sĩ"

"Sao chị biết?"

"Trong này có ghi" - Wendy trả lời lửng lơ, không muốn kể chuyện mình vừa đọc hết một bức thư dài của người khác. -"Chắc là cũng nổi tiếng đấy, mà chị không biết thôi"

"Vậy nên chị mới ôm quyển sổ đó từ hôm trước tới giờ đó hả? Biết đâu sau này hai người sẽ gặp nhau mà không hay đấy"

Son Wendy phì cười rồi lắc đầu, nàng đã làm gì đến mức có thể mời một nhạc sĩ nổi tiếng viết nhạc cho mình cơ chứ.

"Em có nghe tên diễn viên Bae Joohyun bao giờ chưa?"

"Chưa, ai mà nghe lạ hoắc vậy?"

"Chị cũng không biết"

"Đây hả?" - Im Nayeon chìa chiếc điện thoại ra trước mặt của nàng, hiện trên màn hình là ảnh của một cô gái đang trong độ tuổi ba mươi theo như profile trên mạng. Nhìn qua có vẻ cũng rất khớp với tưởng tượng của Wendy, cảm giác cũng rất giống như người ở trong lá thư kia dù nàng không có một hình dung rõ ràng - "Toàn đóng mấy phim lạ thôi, em chưa xem bao giờ, không đóng phim truyền hình nữa. Mà sao chị lại hỏi về người này vậy?"

"Trong quyển sổ có nhắc đến, chắc là do xem phim nên lấy cảm hứng"

"Hai người nói chuyện gì vui vậy?" - Park Sooyoung bước vào, trên vai khoác theo chiếc đàn guitar rồi cười với nàng. Nụ cười khiến trái tim Wendy hơi chệch nhịp, nàng tránh ánh mắt của mình khỏi cô gái cao kều kia. Người đối diện không thấy sự bối rối của nàng, còn vui vẻ đặt hai tay lên vai nàng rồi xoa nhẹ. - "Hôm nay chị hát đúng không? Giọng em hôm nay không tốt"

"Không phải đã quyết định vậy rồi sao? Mau vào trong chuẩn bị đi!" - Wendy nói cùng một nụ cười gượng gạo, đẩy nhẹ Sooyoung về phía sân khấu. Quay lại đã thấy Im Nayeon nhìn mình bằng ánh mắt vừa châm chọc vừa có hơi không hài lòng. - "Làm sao?"

"Khờ quá à"

"Chị chỉ mến em ấy một chút thôi, không thích em ấy đâu"

"Cái cảm giác mến đó kéo dài lâu hơn chị nghĩ đấy"

Thương mến thì chưa gọi là thích, càng chẳng thể gọi là yêu, là một ngọn lửa âm ỉ trong lòng không biết bao giờ mới tắt, cũng không biết được rằng liệu có bùng lên hay không. Vậy nên chẳng biết bao giờ mới thật sự chấm dứt, Im Nayeon là thiên tài mà, nếu nghe lời cô quản lí răng thỏ này thì chuyện gì cũng đúng hướng cả, nhưng hiểu lí thuyết là một chuyện nhưng áp dụng thì chẳng dễ dàng chút nào.

Wendy thấy mình cũng giống cô nàng nhạc sĩ kia, đột nhiên nảy sinh tình cảm với một người, chỉ trong một tích tắc người ta đã nhảy vào lòng mình rồi, còn chẳng nhận ra là từ lúc nào nữa.

"Hôm nay có bài nào buồn không?"

"Đừng có trêu chị nữa!" - Wendy liền phản ứng lại câu đùa của Im Nayeon, đổi lại nụ cười toe đầy vui vẻ của cô nàng. -"Nhưng mà có, hôm nay chỉ toàn những bài buồn"

"Nhưng mà thật lòng đó, đừng tự mình lao đầu vào những người không thuộc về mình" - Nayeon nói nhỏ dần, vỗ nhẹ vào vai nàng rồi quay đi hoàn thành công việc của mình.

Wendy đưa mắt nhìn theo người đang loay hoay cùng với chỗ nhạc cụ, muốn buông bỏ những thương mến trong lòng thì cũng không khó, chỉ là sẽ cần một chút thời gian và sẽ phải suy nghĩ nhiều một chút. Một giây bâng khuâng, nàng nghĩ đến người nhạc sĩ kia, phải yêu người kia đến đâu thì mới khiến cho việc để những kỉ niệm kia rời khỏi mình là một quá trình mệt mỏi đến thế.

Ừ thì, đừng lao đầu vào những thứ không là của mình, nhưng làm sao để biết điều gì mới là của mình đây. Wendy không thể trả lời được, những mối tình trước kết thúc, nàng đều nghĩ rằng chắc là không hợp nên không thể bên nhau được nữa, cái gì trên đời cũng có giá trị riêng của nó và có người duy nhất phù hợp với nó. Sau khi nhìn quá nhiều điều cứ đến rồi đi, đến rồi đi, nàng không biết phải làm sao mới biết được điều gì là mới là của mình, nếu không bao giờ đến đủ gần, làm sao có thể biết được. Mà đã trót đến gần rồi, nhận ra không thuộc về mình nhưng lại quá yêu thích để rời đi, lại mắc kẹt trong sự khao khát của bản thân, đến lúc đó thì phải làm sao đây?

Son Wendy lại với tay mở cuốn sổ trên bệ cửa sổ, dùng điện thoại ra theo một lời bài hát được viết trong đó, một lời bài hát mà nàng đã thấy rất hay. Phần nhạc sĩ hiện lên cái tên gần giống với cái tên chỉ được nhắc đến một lần duy nhất trong lá thư, Yeri, Yerim gì đó, là cựu thành viên của một nhóm nhạc nữ không mấy tên tuổi nhưng lại có duyên sáng tác, ra mắt một vài bài hát nhưng chẳng mấy nổi tiếng, nhưng có lẽ là do cô nàng cũng không tìm kiếm sự chú ý bằng những bài nhạc đơn giản nhưng buồn hiu đấy đâu. Wendy phân vân trong vài giây, quyết định gõ thêm "diễn viên Bae Joohyun" bên cạnh cái tên Yeri kia, nhưng kết quả trả lại chẳng có gì liên quan đến nhau, nàng hơi nhíu mày lại rồi lắc nhẹ đầu mình, từ bao giờ lại rảnh rỗi mà quan tâm chuyện của những người xa lạ vậy.

Bài hát của cô gái kia chạy trong tai nghe của nàng, đúng là một người rất giỏi tự lừa bản thân mình, làm sao có thể viết ra một bài hát đầy màu hồng như thế này với một trái tim nặng trĩu như thế vậy.

Wendy bước đến chiếc đàn guitar đặt trong góc quán, từ lâu lắm rồi cũng không ai dùng đến, tay guitar của ban nhạc thích dùng đàn của riêng mình hơn. Nàng dùng chiếc khăn giấy lau đi lớp bụi trên đàn, trong đầu lẩm nhẩm theo giai điệu của bản tình ca vừa ngọt ngào vừa có gì đó man mác buồn, không rõ là do người tên Yeri tài giỏi đã truyền tải trọn vẹn tâm trạng của mình vào trong bài hát hay là do nàng đã trót đọc lá thư trong quyển sổ, Wendy cũng không biết nữa.

"Không biết còn chơi được không, chị định chơi đàn sao?"

"Ừ, có một bài mà tối nay chị muốn hát"

"Bài mới hả? Thêm vào bất ngờ vậy?"

"Ừ, chị vừa mới nghe được bài này đây thôi"

"Chị đúng là đồ kiêu căng, chỉ mới nghe mà dám đem diễn rồi" - Sooyoung nói rồi phì cười, huých nhẹ cùi chỏ vào tay nàng. - "Bài gì vậy?"

"Sunset của Yeri, hay Yerim gì đó..."

Hoàng hôn là dấu hiệu của một ngày đang tàn dần, ngọn lửa âm ỉ trong lòng Wendy, hôm nay cũng sẽ tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene