Chương 2 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô các bạn!! Tụi tui đã trở lại và điên dại hơn xưa :3
Từ bây giờ tui sẽ gọi Tuấn Khải là hắn, Hoàng My là nó,Vương Nguyên là cậu, Mẫn Nhi là nhỏ, Thiên Tỷ là anh, Vương Hy là cô nha😘
Action ^^
=========================
- Ờ! Vậy thì ra ở mông không có dây thần kinh. - Nhỏ ngẫm nghĩ
_ Mấy cậu ngốc đến thế cơ à?!?! - cô hỏi có phần khiêu khích
_ Cậu bị điên à?!?!  Nói giỡn cho nó có không khí thôi làm gì căng?!?! - Nhỏ nói
- Thế cậu té có chấn xương mông không? Có cần đi bệnh viện không? Sắp chết chưa để tụi tớ còn góp tiền mua quan tài... Mà không phải là tàn phế rồi chứ!?? - Nó xổ cho 1 tràng.
Vừa lúc đó tụi hắn cũng vừa đến :
- Đứng dậy đi! Cô...không sao chứ? - Anh chìa tay ra trước mặt cô.
Cùng lúc đó, một làn sóng dậy lên :
- Thiên Tỉ a, Dịch Dương Thiên Tỉ a, em thật là ấm áp...!!!
- Thiên Tỉ a, tỷ cũng bị ngã rồi, mau ra đỡ tỷ với a...
Những tiếng hét hùng hậu ấy, không nghi ngờ gì, chính là tiếng la của các fan tỷ... Anh quay sang các tỷ mỉm cười một cách ấm áp.
- A, Thiên Tỉ a, chị chết mất, aaaaaa....
Còn nó thấy cô vẫn còn ngồi bất động dưới đất, chạy lại vỗ vỗ vai cô :
- Này, ngơ ngác gì đó! Tính ngồi đây luôn à???
Nó trợn mắt lên hỏi cô. Giờ cô mới giật mình đứng dậy phủi phủi quần áo và hai tay, cô quay sang anh nói :
- Cảm ơn!
Rồi cô quay sang phía nó :
- Cậu nói lại lần nữa xem?!? Có ai mà như cậu không!!? Đi trù ẻo bạn mình như vậy!!!
Cô vừa nói vừa giơ tay lên như chuẩn bị đánh nó. Nó rụt cổ lại, le lưỡi, làm mặt quỷ với cô. Nó là vậy, tính tình khá nghịch ngợm, thích trêu ghẹo bạn bè, nhất là đối với hai đứa bạn thân từ trong bụng mẹ như thế này. Tuy vậy nhưng nó là người bạn rất tốt, chơi chung với nhau lâu năm, mới biết được nó tuy tính tình như thế, nhưng là thành phần không thể thiếu trong tình bạn này. Cùng lúc đó hắn và cậu cũng đến...
Cậu - Vương Nguyên : người có khuôn mặt thiên thần khiến mọi người đều ngưỡng mộ.
Hắn - Vương Tuấn Khải : một con người trầm thấp, hơi lạnh lùng, ngũ quan của hắn có thể nói là đạt tỉ lệ vàng đấy!
Cậu bước tới gần anh và hỏi :
- Không có chuyện gì chứ Thiên Tỉ? Mau vào nhanh thôi, mọi người đang chờ đấy!
Hắn cũng tiếp lời :
- Phải đấy, ở nơi này không tiện nói chuyện đâu!
Khi cậu và hắn cất tiếng nói lên, thật không thể tin được, giọng nói của cậu rất trong trẻo nhưng không kém phần trưởng thành, còn hắn sở hữu giọng nói trầm tính khiến người nghe thật sự có thể bị cuốn vào, còn một người nữa, là anh, anh nắm giữ một giọng rất ấm áp và đặt biệt khiến người khác cảm thấy yên lòng. Hèn gì họ lại nổi tiếng như vậy?!?!? Không những hát hay mà nói chuyện lại dễ nghe nữa... Haizz, chẳng bù cho nó, tuy nó cũng được mệnh danh là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở nhưng cũng đâu có thể nào mở miệng ra là có thể khiến người khác yêu mến liền đâu chứ. Haizz, ông trời thật bất công mà, nó cũng muốn như vậy nha...
Sau đó anh quay qua hướng tụi nó :
- Nếu các cô đã không sao thì tụi tui đi trước đây, tạm biệt!
Nói rồi anh chỉnh lại balo trên vai và cùng hai người kia bước vào trong đại sảnh...
Nhỏ thấy thế cũng nói :
- Thôi, tụi mình cũng về đi, nãy giờ chúng ta tốn hết 30 phút rồi đấy, mà các cậu đã thông báo cho cô chú biết tụi mình đã tới nơi chưa đấy? Đừng để cho lúc nào cô chú cũng gọi điện thoại hỏi mình các cậu đang ở đâu! Riết rồi mình thấy mình thật giống bảo mẫu của các cậu!
Nhỏ vừa nói vừa nghiến răng ken két. Cũng không thể trách nó a... Bởi vì nó không có thói quen mở chuông điện thoại khi đi chơi thôi. Thật ra là vì ba mẹ nó hay càm ràm việc nó đi chơi về trễ, nên lúc nào cũng gọi cho nó, hối thúc nó về, vì thế nên nó mới quyết định để chuông im lặng luôn. Nhưng không ngờ ba mẹ nó lại điện cho nhỏ, nên vì thế, lúc nào nó khoá máy là ba mẹ nó lại điện cho nhỏ. Thật ra, có lúc nó cũng thấy có lỗi lắm chứ... nhưng nó vẫn làm vậy, vì nó thấy vậy cũng vui, lúc nào nhỏ cũng phải nghe điện thoại rồi dạ dạ vâng vâng với ba mẹ nó, nhìn thục nữ chết được. Cái này là nó đang tập cho nhỏ trước khi đi lấy chồng, hahaha!!! Nhưng nhỏ cũng không thiệt gì đâu a, mỗi khi như vậy, nhỏ đều bắt nó khao một chầu lớn, nhỏ chính là nguyên nhân tại sao tiền trong thẻ của nó ngày một phai dần (Wan: cái con mất lếch :v nhỏ ăn hết tiền nhà ngươi là phải)
Sau khi nghe nhỏ nói, cô cũng nghĩ nghĩ rồi nói :
- Phải rồi , mình cũng chưa báo cho ba mẹ nữa! Nên giờ chúng ta kiếm chỗ nào đó thăm quan đi, sẵn tiện đi chơi luôn!
Nó cũng nhanh miệng xem vào :
- Phải phải, mình cũng vậy, mau mau, đi chơi đi, lỡ muộn mất!
Nói xong nó kéo hai đứa kia chạy như bay ra ngoài, mém xíu là đầu ba đứa là bạn với cửa kính rồi...
- Này này, từ từ thôi, mình chưa lấy chồng nha, chưa muốn chết đâu!!! Mà nói rồi đó, cậu mà để cô chú điện cho mình nữa thì mình sẽ tuyệt giao với cậu ba ngày đấy -Nhỏ vừa nói vừa la lên.
- Biết rồi, biết rồi mà, cậu từ khi nào trở nên càm ràm như mẹ mình thế? - Nó đáp lại lời.
Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời, dưới một bầu trời trong xanh, tại một đất nước xa lạ và hoa mĩ, có ba cô gái với ba khuôn mặt đáng yêu, đang cùng nhau dải bước trên đường lớn, một đất nước mới, một cuộc sống mới lại bắt đầu với họ...
=========================
Chap này là Wan viết nha😄 Mọi người nhớ đón đọc chap sau a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro