Chương 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tềnh êu nhớ ủng hộ tụi mình nha ↖(^ω^)↗
Action ^^
=========================
3 nàng đón taxi về một căn nhà mới mua trong khu chung cư khá lớn để cất đồ đạc, vali. Do đi du học nên tụi nó thuê dài hạn a~. Sau đó đi chơi, tham quan hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố (Myn : Sr mấy bạn nha, do Myn mù đường với lại cũng không biết rõ về Bắc Kinh nên không thể tả chi tiết được a~). Khi đi chơi xong thì trời cũng chập tối... Đang đi dạo trên đường để ngắm Bắc Kinh lúc về đêm...
- A~ Em bụng của tớ lên kiến nghị tớ rồi nà... đói bụng quá cơ! - Nó vừa nói vừa ngồi xổm xuống đường. (Myn: tính ăn vạ hả bà?? My: kệ ta :3)
- Cậu nhắc mới nhớ. Tớ cũng đói quá đi! Mà giờ làm biếng mua đồ ăn về nấu lắm. Biết làm sao đây!?!? - Nhỏ nói rồi cũng ngồi xuống như nó luôn.
- Tớ cũng chả muốn nấu cái gì đâu :v. Hay tụi mình vào đại quán quán tạp hóa bên kia đường mua mì ly ăn vậy. Ở đó đa năng nên chắc có nước sẵn ^^ - Cô vừa nói vừa kéo 2 nhỏ bạn của mình đứng dậy.
- Ờ ờ đi thôi - Đồng thanh.
Vừa nghe tới được ăn là mắt nhỏ và nó sáng rỡ. Hai đứa mỗi đứa nắm một tay của cô lôi đi. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì tính tình ham ăn không đổi của hai nhỏ bạn @@
Vào quán tạp hóa tụi nó lấy mỗi đứa một ly mì...
- Uầy!!! Ở đây tiện lợi thật đấy, có cả nước sôi. - Nhỏ nói mà cười tươi như hoa.
- Hồi nãy tớ đã nói rồi mà làm gì mà bất ngờ dữ vậy?!? - Cô nói.
- Hê hê ^^
Tụi nó bước tới cái bàn dài ở cửa kính (Myn: cái bàn dài dính vô cái cửa luôn í. Rồi có 6 cái ghế tựa để ngồi). Đang ăn thì trời bỗng đổ mưa. Nhìn quang cảnh thật buồn... Nhìn mặt nó buồn lắm...
- My à!!! Cậu có làm sao không??? - Đột nhiên nhỏ hỏi, không còn là vẻ nhí nha nhí nhảnh thường ngày nhỏ hỏi nó một cách nghiêm túc.
- À không!!! Mình bình thường mà có làm sao đâu. Thôi các cậu mau ăn đi mì nguội hết rồi - Nó nói mà mắt hơi đỏ...
- Cậu có coi tụi mình là bạn bè không vậy? - Cô xoay người nó lại đối diện với cô.
- Cậu nói gì vậy tớ coi hai cậu là bạn mà. Rất thân đấy! - Nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Chẳng phải cậu đang nhớ Phong lắm chứ gì?! - Nhỏ hỏi.
- Anh ta bây giờ có là gì của tớ đâu mà tớ phải nhớ... Và bây giờ tớ cũng chẳng là gì đối với anh ta cả... - Càng về sau âm lượng giọng nói của nó càng nhỏ.
Bất chợt cô ôm nó vào lòng, nhỏ thì vuốt nhẹ tóc nó...:
- Ngoan, cậu hãy đem những gì cậu cất giấu, những cảm xúc hiện tại của cậu mà thể hiện hết ra cho bọn tớ biết đi. Tụi mình là bạn thân mà phải không có gì mà phải giấu nhau chứ!? - Giọng cô trầm hơm lúc bình thường.
Nó cảm thấy lòng nhói lên một hồi cảm xúc. Phải, đau lắm, rất rất đau...
- Ahuhuhuhu... Tớ thật sự còn thích anh ta. Còn thích rất nhiều nữa là đằng khác. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy? Anh ta chính là người đã phản bội tớ mà... Anh ta đã phản bội tớ vào một ngày mưa. Nên mỗi khi nưa tớ không thể nào không nhớ về anh ta. Nhiều lần đã tự dặn lòng là không được nhớ về anh ấy nữa, đã xin ba mẹ cho qua đây du học cũng chỉ để quên anh ấy, nhưng chắc không được rồi. Hình ảnh của gã khốn nạn đó hình như đã khắc sâu vào tim tớ rồi... Ahuhu - Cảm xúc như vỡ òa, nó xà vào lòng 2 nhỏ bạn - người mà nó tin tưởng nhất cuộc đời này ngoài người thân.
- Được rồi, cứ khóc đi khóc hết nước mắt đi nếu cậu muốn. Nhưng chỉ đêm nay nữa thôi... một đêm duy nhất thôi. Đừng để tớ thấy cậu khóc vì tên đó một lần nào nữa... Hắn không đáng! - Nhỏ vừa nói vừa vỗ vai nó.
- Hức... Hức... - Nó nấc từng đợt
Cùng lúc đó tụi hắn cũng vừa bước vào quán ăn (tụi hắn cũng đang đi dạo, gặp trời mưa liền chạy đi tìm cửa hàng tạp hóa để trú mưa sẵn ăn gì đó luôn).Thấy tụi nó lập tức nhận ra ba cô nàng ở sân bay hồi sáng và vô tình nghe được mọi chuyện. Tụi hắn cũng vào lấy cho mình mỗi đứa một ly mì . Và lại bàn của tụi nó...
- Chúng tôi có thể ngồi ở đây được không??? Có làm phiền mấy cô không??? - Hắn hỏi.
- Không thấy tụi tôi đang bận hay sao...
- Không sao. Mấy anh cứ ngồi đi! - Nhỏ chưa kịp nói hết đã bị nó chen vào.
Nó rời khỏi lòng hai nhỏ bạn. Tay quệt đi vài giọt nước mắt còn vương...
[ anh, cậu, hắn, nó, nhỏ, cô] (Myn: đó là vị trí chỗ ngồi á nha)
Bỗng nhiên hắn nhét một bên tai phone vào tai nó còn một bên vào tai hắn...
- Nè, anh làm cái gì vậy hả? Tôi không muốn Fans của anh giết tôi đâu !!! (Myn: EM SẼ GIẾT CHỤYYYY!!!! My: Come on bấy bề... Chụy chờ :v)
- Cô ngồi yên đi!!! Tôi thấy cô đang buồn nên muốn làm cô cảm thấy tâm trạng đỡ hơn thôi mà!!! - Hắn nói mà không nhìn nó
- À! Cảm ơn anh!!! - Nó cười hiền.
Bốn đứa ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau. Ngầm hiểu ý...
=========================
Myn cảm thấy Chap này dài quá rồi... Chap sau sẽ có chuyện gì xảy ra mấy bạn đón đọc nha... (Myn lượn đây, chớ không mami Myn đập đt của Myn lun í):33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro