Chap 4: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh nhận được điện thoại của ba nói rằng hôm nay sẽ có người chuyển hàng tới nhờ anh đưa cho của hàng cô Hee Jin giùm. Anh vội vẫ chạy đến bãi đỗ xe, chỉ sợ rằng hai người đó lộn đường rồi lại không chuyển được. Tại bãi đỗ xe của trường có hai người đàn ông đứng thẩn thơ ra trên tay cầm địa chỉ đợi anh nhưng mãi vẫn không thấy

- Đúng chỗ chưa nhỉ

Người đàn ông có quả đầu nấm quay qua hỏi tên gầy còm đứng kế bên

- Đúng thế mà. Tay bảo vệ nói thế còn gì. Nhưng sao mãi vẫn không thấy Junhyung nhỉ.

- Trường đại học đúng là nơi tuyệt vời.

Cả hai người đều sững sờ khi nhìn thấy một đám nữ sinh đi ngang qua. Hai người còn liên tục trêu chọc những cô gái đi ngang qua đó

- Trời ơi không thể tin được. Em là một cô gái hay là một thiên thần thế ?

Đúng lúc đó thì cậu và Kikwang đi tới, tên gầy còm lại gần đến chỗ cậu ấp ủng hỏi

- Cho hỏi...Khu nhà B có phải là kí túc xá của sinh viên nam hay không ?

- Đúng rồi đấy. Xe của anh đây sao

Kikwang tinh nghịch trả lời tay vuốt ve tên gầy còm đứng kế bên. Nãy giờ đi xa cậu đã để ý hai tên này liên tục chọc ghẹo nữ sinh trong trường cậu. Cậu nghĩ rằng phải dạy cho hai tên dê già này một bài học mới được.

- Đúng rồi_Tên gầy còm sợ sệt lùi lại đáp

- Anh không được đỗ xe ở đây đâu. Phải đỗ bên này. Đây để em đưa anh đi

Kikwang hết nhìn họ rồi lại quay qua nhìn cậu cười. Cậu không bao giờ có thể chịu nổi những trò quậy phá của bạn mình, chỉ biết đứng coi và cười trừ thôi.

- Thôi khỏi, chúng tôi tự đi được. Cảm ơn nhé ! Ơ lại đây xem nào

Kikwang càng tiếng gần thì họ lại lùi, tên gầy còm không còn cách nào liền đẩy tên bạn mập của mình qua cho Kikwang.

- Yoseob à cậu thấy chứ. Chúng tớ để cùng một kiểu tóc này. Có khi lại trở thành bạn tri kỉ cũng nên.

Cậu đứng ngoài nhìn mà không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt của anh ta xem, anh ta không ngừng làm rối tóc của mình rồi luôn miệng nói "Không, không" thật buồn cười. Kikwang cái tên này đúng là nghịch thật.

- Này hai người đi đâu vậy

Kikwang cứ bám theo họ, nhưng hai người họ thì lại đứng im. Cậu kéo tay bạn mình lại, ra hiệu dừng. Đúng lúc đó thì anh vội vã chạy tới lớn tiếng gọi

- Chang Min hyung

- Junhyung à. Sao em tới trễ thế_Hai người họ chạy vội lại chỗ anh và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu

- Em xin lỗi, nhưng nhận được điện thoại của ba là em chạy vội ra đây liền. À mà cô Hee Jin nói chỉ cần một ít thôi.

- Thế để đâu bây giờ.

- Các anh không được vào trong đâu nên cứ để đây cho em là được rồi

Trong khi Chang Min đứng nói chuyện với cậu thì người còn lại vội vàng khênh một thùng hàng xuống

- Này

Chang Min đưa tờ giấy địa chỉ cho anh.

- Các anh còn phải đi đâu nữa à ?

- Ừ bọn anh còn phải đi đưa hàng ở nhiều nơi nữa. Em có cần gì nữa không ?

- Được rồi ạ, em sẽ tự đưa đến chỗ cô Hee Jin. Cảm ơn hai anh

- Cho anh gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé

- Vâng

Sau khi khênh đủ số hàng xuống họ lập tức lên xe và phóng đi. Cậu tiến lại gần chỗ Kikwang đánh vào vai bạn mình, Kikwang quay lại cười khoái trí. Anh cầm trên tay tờ giấy địa chỉ nhưng chẳng biết là ở đâu, vì anh mới chuyển đến kí túc xá này nên không rõ. Định hỏi cậu nhưng lại sợ cậu còn ác cảm với mình nên anh ngập ngừng. Cuối cùng anh cũng mở lời

- Hai người có biết chỗ này không ?

Anh đưa tờ giấy cho Kikwang, cậu cũng ngó qua nhìn thử.

- Quán cafe BEAUTY, đằng sau trường mình ấy_Kikwang nói

- Cậu dẫn tớ đến đấy nha Yoseob

- Tớ phải đi với Kikwang rồi nên cậu tự đi đi. Cũng không khó tìm đâu. Rẽ trái rồi đi về phía bể bơi, đi hết thì rẽ phải hai lần. Khi cậu thấy một con phố nhỏ thì rẽ vào. Đi hết phố đấy khoảng 5 phút cậu sẽ tới nơi. Với cả quán đó mở cửa cả buổi tối nữa đấy.

Sau chỉ cho anh một loạt đường như thế rồi cậu bỏ đi cùng với Kikwang bỏ lại anh một mình đứng ở đấy ngơ mặt vì chả thể nhớ nổi những gì cậu vừa nói.

- Rẽ trái...

Anh gãi đầu rồi khênh thùng hàng lên

- Rồi rẽ phải hai lần...

Anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, cố gắng nhớ lại những gì cậu chỉ rồi lẩm bẩm trong miệng

- Đến con phố nhỏ rẽ vào. Đi hết con phố, 5 phút là đến nơi. Lạc đường rồi

Anh đi một hồi chẳng thấy quán cafe đâu chỉ thấy chân mình như sắp rụng ra còn trời thì đã tối. Không biết đi đâu nữa anh ngồi thơ thẩn trước đài phun nước. Bỗng cậu từ xa đi lại hỏi

- Cậu không tìm được à ?

- Tớ bị lạc rồi...

Anh ngước lên nhìn cậu, mếu máo nói. Anh bất ngờ khi thấy cậu ở đây

- Kikwang đâu rồi ? Sao cậu lại đi một mình.

- Cậu ấy đi cùng tụi bạn rồi. Sao cậu không hỏi đường ai đấy ?

Cậu thấy lo lắng cho anh nên đã đi tìm, đến quán cafe thì không thấy anh ở đấy cậu biết rằng thế nào anh cũng lạc đường. Nên đã đi tìm

- Không, tớ không thích ai dẫn đi cả. Cậu dẫn tớ đi nhé ?

- Được rồi, coi như cảm ơn cậu vụ gà nướng.

Anh chìa tay ra ý nhờ cậu kéo lên, cậu nhìn tay anh rồi nói

- Quá đáng rồi đấy

Cậu quay người lại nắm lấy tay anh rồi kéo đi nhưng anh vẫn ngồi yên không cử động gì. Cậu bực bội quay lại dùng hai tay kéo nhưng anh vẫn không chịu di chuyển, cậu tức tối nói.

- Cậu không định đi nữa à. Tôi đếm tới 3 cậu mà không đứng dậy tôi sẽ để cậu ở đây và về thật đó. 1...2...3

Lần này cậu dùng hết lực để kéo thì lập tức anh đứng dậy, hai người đứng đối diện nhau chỉ cách khuôn mặt đối phương khoảng vài cm. Tim cậu tự nhiên đập rất mạnh, mặt cậu và anh hiện giờ đang rất gần nhau, nhìn kĩ thì anh thực sự rất đẹp trai hỏi sao lũ con gái không điên lên vì anh cho được. Cậu định thần lại liếc anh nói

- Cậu tự đứng dậy được còn gì.

Cậu lẩn tránh anh mắt của anh nhìn mình rồi bỏ đi. Anh thì chỉ biết đứng nhìn cậu mà cười, anh càng nhìn kĩ cậu lại càng dễ thương đặc biệt là khi giận còn dễ thương gấp vạn lần. Anh cầm thùng hàng lên lững thững bước đi sau cậu mà không ngừng cười. 

- Cậu thông minh thật đấy. Lại còn dữ dằn nữa, đến mức mà vòi phun nước cũng phải tắt kìa_Anh cười nói

- Vậy cậu có muốn thấy đèn của cả trường tắt luôn hay không ?

Cậu và anh đi một hồi cũng tới nơi, vẫn là cậu đi trước còn anh nối bước theo sau. Ngoài câu đối thoại hồi nãy ra hầu như không ai nói với ai một lời nào. Bước vào quán cafe anh đặt thùng hàng xuống rồi bước tới quầy tiếp tân hỏi anh phục vụ ở đó

- Cô Hee Jin có ở đây không ?

Cùng lúc đó có một người phụ nữ trung niên đang đẩy cửa đi vào nhìn thấy anh liền cười sau đó đi tới ôm chầm lấy anh

- Hyungie à

- Cô Hee Jin

- Cháu đẹp trai thật đấy. Dạo này cháu có khỏe không ?

- Cô cũng đẹp hơn đấy ạ_Anh cười nói

- Thật à. Chắc cũng đẹp hơn chút ít thôi

- Ba cháu gửi cho cô một chút rượu để uống thử đấy ạ_Anh chỉ vào thùng hàng đặt trên bàn và nói

- Rượu à ? Chưa gì cô đã thấy thèm rồi

- Cháu chào cô

Cậu cười rất tươi chào cô của anh, anh đứng nhìn cậu cười như thế thì tim cũng đập loạn nhịp không ít. Cô Hee Jin chăm chú nhìn cậu rồi quay qua nháy mắt cười với anh.

- Cháu được lắm đấy. Người yêu của cháu phải không ? Thằng bé dễ thương quá. 

- Không, không phải đâu. Bạn bè thôi ạ

- Thôi được rồi, cô chỉ đùa chút thôi làm gì mà tá hỏa lên thế.

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi anh dẫn cậu ra ngoài chọn một bàn gần với sân khấu nhất, anh để cậu ngồi đó và mang cho cậu một cái bánh socola thật ngon. Anh ngồi xuống ghế, cậu cầm cái muỗng lên và múc thử một miếng bánh rồi quay qua anh cười nói

- Ngon lắm

Anh nhìn cậu cười thì trong lòng thấy rất thoải mái, anh ước gì mình và cậu có thể thân hơn thì tốt biết mấy. 

- Junhyung, ra đây với cô.

Cô Hee Jin gọi anh lên sân khấu và đưa anh một chiếc đàn guitar. Anh đứng dậy nhìn cậu rồi lên sân khấu, cậu dõi theo anh cười. 

Dường như mỗi khi nhìn thấy em

Trái tim tôi lại càng trở nên yếu đuối.

Tôi muốn trò chuyện với em nhưng tại sao tôi lại trở nên ngượng ngùng thế này ?

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác mỗi khi gặp....em.

Anh bắt đầu hát, mắt lúc nào cũng chỉ nhìn về hướng cậu. Còn cậu vừa ăn vừa hòa theo tiếng nhạc, không hiểu sao cậu lại thấy rất thoải mái khi ngồi nghe anh hát như thế này. Trước đây cậu đã từng nghe anh đánh đàn nhưng không phải nghiêm túc như vầy và đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe anh hát anh thực sự hát rất hay, cậu không thể ngờ rằng hot boy của khoa nông lâm lại đa tài như vậy. Cậu vừa ăn vừa không ngừng lắc lư theo điệu nhạc vì có lẽ cậu đã bị thu hút bởi nó rồi. 

Sau khi hát xong anh quay lại chỗ cậu ngồi cùng với cô Hee Jin, 3 người trò chuyện rất vui vẻ và đặc biệt là cậu cười rất nhiều điều đó khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Họ cùng ngồi ăn cơm chúng với nhau nhưng được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, cả hai phải ở lại chỗ cô Hee Jin đến khi trời tạnh mưa thì mới về. Cậu và anh có vẻ đã gần gũi với nhau hơn, trên đường về hai người liên tục nói chuyện, đôi lúc dừng một chút để chờ nghe đối phương trả lời. 

 - Tớ hỏi cậu cái này được không ? Cậu nghĩ gì về những người đồng tính đặc biệt là gay ấy.

- Sao lại hỏi chuyện ấy.

- Đi mà, tớ hỏi để biết thôi. Cậu cũng thấy đấy tớ cũng có một người bạn là gay mà.

- Tớ không biết

- Trời ạ

- Tớ không biết thật vì tớ đâu phải loại người thích con trai.

- Ai mà biết được chứ.

-.....

- Cậu chưa từng yêu ai à ?

Anh lắc đầu.

- Thế thích ai bao giờ chưa ?

- Chưa

- Cả con trai lẫn con gái ?

- Ừm

- Chưa

- Ừm...tớ cũng thế

- Nếu họ thích ai đấy, thích nói chuyện, thích chơi cùng, thích ở bên người ấy, mà người ấy lại là con trai. Thì điều đó có nghĩa họ là gay à. Điều đó có thay đổi bản thân họ không Yoseob ? Sở thích của họ vẫn vậy, tóm lại là mọi thứ vẫn như cũ. Những yếu tố khác trong con người họ. Liệu có ai đó thấy được hay không ? Tháy vì chỉ thấy rằng "Cậu là gay" ?

Cậu đứng lại trước những lời nói của anh, cậu quay lại nhìn anh. Trong suốt quãng đường còn lại hai người vẫn không nói gì cả. Cậu không trả lời những câu hỏi của anh, còn anh vẫn đi đằng sau cậu cũng không đợi chờ câu trả lời từ cậu. Hai người cứ đi trong bầu không khí im lặng và ngột ngạt ấy đến khi về tới phòng, đúng lúc đó trời lại đổ mưa.

Cậu bước vào phòng sững sờ nhìn mớ hỗn độn trước mắt, giường của cậu bị ướt rồi, tất cả mọi thứ bên cầu đều bị mưa làm cho ướt hết. Anh đi vào sau nhìn thấy thế thì thốt lên

- Chết rồi.

Cậu bực tức liếc anh một cái rồi bỏ vào phòng tắm, không may đang đi thì bị trượt té hên là có anh đứng đấy đỡ được cậu không thì cậu đã nằm dưới vũng nước kia rồi. Cậu đẩy anh ra rồi bước lẹ vào phòng tắm hét lên

- PHÁT ĐIÊN MẤT !

- Yoseob !

Anh gọi với theo nhưng cậu không trả lời, anh thấy cảnh tượng trước mắt mình cũng không khỏi xót xa. Giường cậu ướt hết rồi, bên dưới cũng thế, anh lo lắng không biết tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu. Anh đi về phía sân thượng cầm một cái xô cùng một cái giẻ lau, anh cẩn thận lau xung quanh chỗ giường cậu cũng như phía trên ranh giới giữa cậu và anh. Sau đó, cậu bước ra thấy thế cũng không nói gì chỉ bước tới giường mình dùng sức khênh cái nệm lên, vì đã bị nước thấm vào nên nó nặng hơn rất nhiều. Anh thấy cậu như đang vật lộn với nó nên bước qua khỏi ranh giới và đứng cạnh cậu phụ cậu khênh lên. Cậu quay qua nhìn thấy anh cùng mình nâng nó lên thì im lặng. Với sự trợ giúp của anh cuối cùng cậu cũng đã nâng được nó lên, anh không nói gì chỉ một mình khênh nó ra ngoài. Cậu nhìn anh rồi vò đầu mình nói

- Thật là lộn xộn. Nệm mình tự mua, đúng là...

Đúng lúc đó anh bước vào thấy cậu như vậy nên anh nói

- Cậu ngủ trên giường tớ đi. tớ ngủ dưới sàn cũng được.

- Thôi không sao đâu

Cậu nhìn anh nói vì trước đây cậu đã tự phân chia ranh giới cho cả hai nên bây giờ qua chỗ anh ngủ thì thật ngại.

- Không có gì đâu. Cậu có thể sang bên tớ mà.

- Chắc không ?

Cuối cũng cậu cũng vứt bỏ một chút tự trọng còn lại của mình mà hỏi anh.

- Chắc, tớ là con nhà nông mà. Nằm dưới sàn cứng cũng ngủ ngon ơ

Anh gật đầu, vừa nói vừa ra vẻ. Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt vụt hết, anh sợ hãi nhắm mắt lại hét lên rồi chạy tới ôm chặt lấy cậu. Lúc đầu cậu khó chịu đẩy anh ra nhưng nhìn thấy anh cứ ôm chặt lấy mình thì cậu phì cười. Anh đường đường là một hot boy được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, chết mê chết mệt vì anh vậy mà lại sợ bóng tối chỉ cần nghĩ tới đó thôi cậu đã buồn cười đến chết rồi.

- Tớ biết mà !

Cậu kêu anh buông mình ra rồi đi lấy nến để đốt cho sáng, cứ thế anh vừa đi sau lưng cầm áo cậu vừa đưa nến cho cậu. Lâu lâu cậu xuống quay ra hù anh một chút nhưng nhận lại là cái nhìn nghiêm ngặt nên cậu đành quay lên đốt tiếp những cái còn lại. Suốt buổi anh chỉ đi đằng sau nắm lấy áo cậu như đứa trẻ sợ lạc mẹ vậy. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên sáng trưng nhờ những ngọn nến nhỏ cậu vừa thắp, khung cảnh rất lung linh. Trong khi cậu đi tắm còn anh thì ngồi xuống và tạo những cái bóng hình con vật trên bức tường, cậu tắm xong ra nhìn thấy vậy cũng ngồi xuống làm thế. Cậu bắt chước anh làm hình chim bồ câu rồi cười thích thú, đến khi hai con chim ấy hòa vào làm một thì khoảng cách giữa anh và cậu cũng bị thu hẹp lại. Khi cậu và anh quay qua nhìn nhau thì khuôn mặt gần đến mức anh có thể hôn lên đôi má bầu bĩnh kia của cậu. Nhưng cậu thì khác, cậu chợt nhận ra cảm xúc này cậu chưa bao giờ cảm nhận qua, tim cậu đập nhanh cậu bắt đầu trở nên lúng túng vội ngồi xích ra một khoảng. Bầu không khí ngượng ngùng này khiến cả anh và cậu đều cảm thấy khó chịu. Cậu lấy lại bình tĩnh và mở lời

- Sao cậu lại sợ ma ?

- Mọi người đều sợ ma mà, cậu lại không sợ à ?

- Không_Cậu lắc đầu

 - Thế cậu sợ gì ? Gay à

- Đồ hâm tớ không sợ. Chỉ là...không thích thôi

 - Hiểu rồi .Vì tớ không thích bóng tối, không thích sự yên lặng nên mới hay làm ồn. Vì tớ sợ

Cậu đứng dậy đi tới chỗ bàn học của anh rồi cầm cây guitar đưa cho anh. Anh nhìn cậu rồi hỏi

- Cậu không thích tớ chơi đàn đúng không ?

- Chơi đàn cho đỡ sợ đi

- Tớ chơi không hay lắm đâu

Cậu cười, khi nãy anh chơi đàn hay như vậy bây giờ lại nói là chơi không hay. Cậu nói với vẻ hống hách không kém chút bạo lực và đáng yêu

- Đừng ra vẻ miễn cưỡng như thế khi mà cậu có được cơ hội ngàn năm có một để chơi hiểu chưa ? Cốc đầu cho bây giờ

- Đúng là đồ tàn bạo

- Tên biến thái

Anh giả vờ quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, cậu mím chặt môi ngồi chờ đợi. Cuối cùng anh cũng bắt đầu đánh và hát, mắt nhìn về hướng cậu

Em biết, ai là người chỉ nhìn mình em bất cứ nơi nào em đi

Nhưng em cũng là người duy nhất luôn bất đồng với tôi hàng ngày

Tôi sẽ giữ cơ hội này thật lâu. Nếu có cơ hội được gần em tôi sẽ nói cho em biết cảm giác của tôi

Hãy nhìn vào mắt tôi đê thấy được điều đang ẩn sâu trong đó.

Em sẽ hiều...

Em có thấy được người duy nhất trong mắt tôi không ?

Em có thấy được chính em trong đó không ?

Em có thấu hiểu tôi không ?

Có thấy được tôi đang nghĩ gì không ?

Tôi đã nhìn em từ rất lâu rồi em biết không ? Chưa từng nhìn ai khác 

Hãy quay lại phía tôi chỉ một lần thôi. Hãy nhìn vào trong mắt tôi.

Giá mà em nhìn vào mắt tôi và cho tôi biết em đang nghĩ gì .

Một ngày nào đó em sẽ bước đi bên cạnh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junyo