Chap 5: Cảm giác lạ của Junhyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cậu và anh dường như đã không còn khoảng cách nữa và trở nên thân hơn trước rất nhiều, đến cả HongKi cũng bị bất ngờ vì điều này. Giữa hai người miếng băng keo phân chia ranh giờ kia giờ không còn nghĩa lí gì cả. Cậu chuyển giường sang bên anh kết hợp chúng tại thành một . Cậu và anh bây giờ đi đâu cũng dính lấy nhau không rời, anh luôn chăm sóc cho cậu rất cẩn thận. Cậu dần dần biết được sở thích cũng như những thứ anh ghét của anh, anh nhìn thế nhưng lại rất sợ côn trùng, đặc biệt là gián. Ngoài ra anh còn sợ bóng tối và ma nữa. Cậu thì thích phim kinh dị nhưng anh thì hoàn toàn ngước lại cứ ôm chầm lấy cậu, mỗi lần nhìn anh như thế cậu lại cười và nghĩ. "Con người này thực sự rất thú vị."


Còn HongKi thì vẫn luôn thương thầm trộm nhớ Junhyung, cái cây anh đưa cậu ngày một lớn. Cậu chăm sóc nó rất cẩn thận, toàn bộ tình cảm của cậu đều đặt vào nó hết. Cậu muốn một ngày anh có thể hiểu được tình cảm của cậu và vui vẻ chấp nhận nó.

Một hôm, sau khi giờ học kết thúc cậu vội vã chạy đến tìm anh, anh chưa kịp hiểu gì cả thì đã bị cậu dẫn đi. Đi một hồi thì cậu dừng lại ở hồ bơi của trường, anh tò mò nhìn cậu, cậu nhìn anh cười rồi nhảy xuống hồ, anh vội đưa tay kéo lại nhưng không kịp. Anh hỏi

- Có được mặc đồ này trong hồ bơi không đó?

- Chuyện này bình thường mà, cậu làm được không?

- Này, trường cấm bơi vào buổi tối mà.

Anh nhăn nhó nhìn cậu. Anh không hiểu sao cậu lại đưa anh đến đây và với mục đích gì. Anh chỉ sợ có người bắt gặp thì cậu và anh sẽ gặp nguy mất.

- Luật lệ đặt ra là để chúng ta phá đó._Cậu cười nói

- Cậu lên đây đi_Anh vẫy tay với cậu kêu

- Cậu nhảy xuống đi. Dám không?. Dám không? Đồ nhát gan. Cậu về đi. Ui lạnh quá.

Anh dường như bị tác động bởi lời thách thức của cậu, liền nhảy xuống. Cậu thấy thế liền cười mãn nguyện

- Thi lặn không?

Cậu đề nghị, anh liền đồng ý. Cậu bắt đầu đếm tới 3, anh nghe thế liền thụp đầu xuống nước nhưng cậu thì không, cậu để ý anh đến khi anh chuẩn bị trồi lên thì ấn đầu anh xuống cười thích thú. Anh vùng vẫy, ngẩng lên với vẻ mặt giận dỗi anh nói.

- Không vui đâu. Nguy hiểm lắm đó, chết đuối bây giờ.

- Nè, cậu đừng có nói nữa. Thật ra thì ở đây có người chết đó.

Anh nghe xong thì toàn thân lạnh buốt, anh sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói.

- Cậu nói dối. Tớ không tin.

- Thật mà, tin hay không tùy cậu.

- Không...không thể nào.

Cậu quan sát vẻ mặt lo sợ của anh thì bật cười, ôm cổ anh. Anh quay lại nhìn cậu cười hỏi.

- Sao lại đưa tớ đến đây?

- Tớ thích bơi một mình vào buổi tối.

- Vậy tại sao lại rủ tớ?

- Vì tớ muốn cậu ở đây với tớ. Tớ thích nước, đặc biệt là tớ rất thích sứa.

- Ừm.

- Tớ thích nhìn nó bơi tự do trong nước. Cảm giác rất tuyệt, tớ cũng muốn có một con nhưng khó nuôi lắm.

Cậu vừa dứt lời thì đèn bỗng nhiên tắt vụt và có tiếng bước chân đi tới, cậu nắm chặt tay anh lặn xuống nước. Bỗng dưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặc dù đang ở dưới nước nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.Cậu quay qua nhìn anh đúng lúc đó anh quay lại bốn mắt nhìn nhau, vào giây phút đó anh thực sự đã cảm nhận được chút rung động. Nhưng cậu lại ngại ngùng né tránh và chồi lên mặt nước. Lúc đó người bảo vệ vừa đi khỏi. Suốt quãng đường về kí túc xá không ai nói với ai câu nào, vừa về là cậu chạy vội vào nhà tắm

Ngày hôm sau cậu và anh cùng nhau đi học, đang gần tới lớp thì lại gặp đám nữ sinh hôm trước. Họ đang trò chuyện vui vẻ thì cô gái ngồi ở giữa bỗng hét lên.

- Ôi đau mắt quá.

- Cậu sao thế? _ Cô bạn ngồi kế bên hỏi.

- Vì tớ bị tình yêu thổi vào mắt. Nhưng nó khó chịu quá.

- Vì sao?

- Giống như chúng ta đang sồn trong thế giới của tình yêu đồng giới vậy.

- Các cô nói gì. Đừng quá đáng như thế.

- Em nghĩ anh nên bảo vệ những gì thuộc về thiên nhiên. Vì hệ sinh thái đang bị hủy hoại nặng nề rồi.

- Nếu chỉ vì bảo vệ thiên nhiên mà yêu một người như mấy cô thì tôi thà đồng tính còn hơn_Cậu cũng chen chân vào nói.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời đó.

- Junhyungie à, đi thôi_Cậu tiến lại khoác vai anh rồi đi.

- Này, hai người không thấy rợn da gà khi hôn nhau à?

Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu kiễng chân lên và hôn vào má anh. Mọi người ở đó chứng kiến được chuyện này đều trợn tròn mắt, Hong Ki cũng thế. Anh thì đứng hình, cậu vừa hôn lên má anh, là người bạn cùng phòng bị dị ứng với người đồng tính lại hôn vào má anh. Tim anh bỗng chệch một nhịp.

- Đi thôi.

Hong Ki thực sự thấy rất khó chịu khi Yoseob và Junhyung ngày càng thân nhau hơn, hôm nay Yoseob còn hôn lên má anh nữa.

- Họ không sởn da gà đâu. Nhưng nếu là tôi và cô thì chắc sẽ vui lắm đấy.

Kikwang quay lại nói làm mấy cô gái kia đỏ mặt vì tức giận. Đang đi thì Kikwang quay qua vỗ vai cậu rồi chỉ về phía bãi đậu xe.

- Seobie nhìn xem ai kìa. Ji Eun à.

Cô gái đó quay lại, nhìn thấy cậu cô ấy liền nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía cậu. Cô hôm nay nhìn rất dễ thương, cô đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ chuẩn bị rồi mới đến đây gặp cậu nên không dễ thương sao được. Cô chạy tới thì ôm chặt lấy cậu.

- Yoseob oppa, mẹ kêu em tới, rồi nói anh chở em đi ăn tối.

- Được rồi. Để anh giới thiệu. Đây là Junhyung bạn cùng phòng với anh, còn đây là Ji Eun.

- Chào em.

- Chào anh. Em là bạn gái của anh Yoseob.

Cô vừa dứt lời thì cả đám cùng reo lên, còn anh thì mặt tối lại, anh bắt đầu cảm thấy buồn.

- Đây có phải là người mà hôm trước anh nói với em về việc anh ấy nấu ăn bằng nồi cơm điện không. Anh giỏi thật đấy.

- Chúng ta đi nhé.

- Được ạ. Chào mọi người nhé.

- Kikwang à, cậu thấy cặp đôi này thế nào ?_Hong Ki lên tiếng

- Cũng được, Ji Eun dễ thương lại tốt tính nữa. Nhưng mà tớ không thích kiểu con gái này. Nhàm quá. Không lẽ Yoseob thích kiểu này sao?

- Chắc thế. Chứ Yoseob không thích của lạ đâu_Hong Ki nói rồi liếc về phía anh.

Sau khi hai người họ đi khỏi thì anh không đi chung với Kikwang và Hong Ki cũng không về thẳng kí túc xá mà ghé qua quán cafe của cô Hee Jin một chút. Anh cảm thấy hơi khó chịu vì cô gái đó, cô ta cứ tự nhiên khoác tay, ôm cậu, thậm chí còn đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố là bạn gái của cậu nữa chứ. Cô ta có quyền gì mà tuyên bố như thế, với lại cậu đã nói với anh rằng cậu không có bạn gái, vậy thì ở đâu tự nhiên chui ra một cô gái nói rằng mình là bạn gái cậu chứ. Còn cậu nữa, thấy cô ta thì lập tức bỏ quên anh ngay.

- Cháu chào cô. Cháu đói quá, cho cháu cốc sữa đi ạ_Anh nói rồi ra quầy chọn một cái bánh socola loại mà anh thích nhất.

Cô Jin cũng nhìn thấy anh hôm nay tâm trạng không được tốt nên lại gần hỏi.

- Bánh ngon không?

Anh lắc đầu, cô Jin ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh chê bánh của cô cả, đặc biệt là bánh socola .

- Sao, không ngon à? Có chuyện gì thế? Mặt cháu sao lại bí xị thế kia?

- Không có gì, cháu chỉ buồn chán thôi ạ.

- Buồn chán. Cháu đi một mình, không lẽ cãi nhau với Yoseob à ?

- Không ạ, bạn ấy đi chơi với gia đình rồi ạ. Có một cô gái tới và họ đi cũng nhau rồi.

- Ra bánh của cô không ngon là vì thế.

- Cô đừng cười cháu cô Jin.

- Cháu thích thằng bé đúng không?

- Ai ạ? Cô thật là...

- Cô hỏi thẳng cháu nhé. Bên trong con người cháu thì sao?

- Bên trong ý ạ? Ý cô là cháu có đồng tính thật không ạ?

- Có những người giống cháu nhưng họ không đồng tính. Còn có những người không giống cháu nhưng họ lại đồng tính. Có đồng tính hay không là do bên trong quyết định. Chứ không phải vẻ bề ngoài, đừng để vẻ bề ngoài quyết định cháu là ai. Cháu nên sống đúng với con người thật bên trong của mình. Cô thấy hai đứa cứ cười với nhau suốt. Cháu thích thằng bé kiểu gì?

- Như một người bạn ạ.

- Chắc không? Hãy nghĩ thật kĩ càng xem.Cả về thể chất lẫn tâm hồn, xem cháu nên làm gì. Có thế sau này cháu mới không phải hối tiếc.


Anh sau khi trở về từ quán cafe thì đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghe rõ những lời cô Jin nói nhưng sao anh lại thấy khó hiểu thế này. Ở bên cậu anh rất vui, cười rất nhiều. Nhưng khi thấy cậu đi với cô gái khác anh lại buồn bực và khó chịu vô cùng. Đến cả anh cũng không sao giải đáp được vấn đề của mình.

Anh đang không biết phải làm gì thì anh thấy xe cậu về tất nhiên là có cả cô gái kia nữa. Ánh mắt anh không thể rời khỏi họ được, sau khi họ xuống xe thì cô gái kia chạy về phía cậu và nói.

- Anh à, lần sau mình đi coi phim nhé?

- Ji Eun à, từ giờ trở đi em đừng nói như thế nữa được không?

- Nói gì ạ?

- Nói rằng em là bạn gái của anh trước mặt bạn bè anh.

- Bạn gái?

- Anh chưa bao giờ nói anh là bạn trai của em cả.

- Em xin lỗi. Em sẽ không thế nữa. Em sẽ đợi đến khi anh tự nói ra điều đó.

- Thôi nào, mặt em sao thế. Chuyện này đâu phải là chuyện gì to tát . Đừng có nhăn nhó như con cá thu thế chứ.

Anh xoa đầu cô, cô thì cười rồi ôm lấy anh. Con người đang theo dõi kia mặt mày cũng bắt đầu nhăn lại, buồn bã bỏ vào phòng. Anh nằm trên giường nhắm mắt lại, anh còn chẳng buồn bật điện. Cậu vào thấy phòng tối thì bật điện lên, cậu đi tới chỗ anh gọi.

- Junhyung.

- Sao?_Anh trả lời mà không thèm nhìn cậu,

- Cậu ngủ rồi à? Ngủ sớm thế? Sao không bật đèn ngủ lên?

- Tớ bị ốm. Bị đau đầu, thấy ánh sáng sẽ càng đau nhiều hơn.

- Cậu đã uống thuốc chưa?

- Rồi.

- Chỉ uống thuốc thôi thì không đỡ được đâu. Có cần tớ massage cho cậu không? Mau lại đây.

Cậu cầm tay anh lên và bắt đầu xoa bóp các ngón tay và lòng bàn tay.

- Nếu như thế này vẫn chưa bớt thì để tớ bóp đầu cho

Cậu tiến lại gần anh hơn nữa, trong khi cậu đang xoa bóp đầu cho anh thì anh mở mắt. Anh nhìn cậu, các động tác của cậu chậm lại, hai người cứ thế nhìn nhau. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu giật mình rồi ra mở cửa. Là Hong Ki, cậu ấy ôm hết tất cả chăn gối qua.

- Máy lạnh phòng tớ bị hỏng rồi..

- Gì cơ?

- Nóng lắm tớ không ngủ được.

- Vậy cậu định.

- Cho tớ ngủ ở đây nhé?

- Cậu định ngủ ở giường nào bây giờ?

- Giường nào cũng được. Giường cậu cũng được mà giường Junhyung thì càng tốt.

- Junhyung cậu ấy đang bị đau đầu

- Thật à?

Hong Ki nghe thấy thế liền đi về phía anh, ngồi lên giường anh rồi bắt đầu bóp đầu cho anh. Anh không nói gì cứ thế để cho Hong Ki xoa bóp, anh quay đầu mắt nhìn về phía cậu

- Hong Ki à, Junhyung đau đầu lắm rồi. Để cậu ấy nghỉ đi. Còn cậu ngủ cũng tớ có được không?

Hong Ki không còn cách nào khác liền gật đầu. Cậu định qua để ngủ với anh một bữa vì máy lạnh phòng cậu bị hư, ai ngờ anh lại bị bệnh thế là cậu phải ngủ cạnh Yoseob. Cậu làm sao không biết được tướng ngủ của Yoseob và thói quen gác chân lên người người khác của cậu ấy chứ. Cả đêm hôm đó cậu chẳng tài nào ngủ ngon được, ngủ kế Yoseob thì quả là sai lầm.

Còn anh cả tối cũng ngủ không ngon, anh cứ suy nghĩ về vấn đề của mình.

Rốt cục thì cảm giác của anh dành cho cậu là gì? Anh có thích cậu hay không? Cái cảm giác khó chịu và buồn bực kia là vì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junyo