Conclusion: Everlasting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Conclusion: Everlasting

Draco thức dậy khỏi giấc mộng mị. Mọi thứ đêm qua đẹp như một cơn mơ khiến cậu vô thức cười ngây ngốc. Thế nhưng khi ngồi dậy, Draco đã dần cảm thấy có gì không ổn và giật phăng chăn trên người ra.

Giữa háng cậu là một con chim nhỏ trắng hồng.

Cậu chớp mắt, ngây người nhìn xuống nó. Bàn tay ngập ngừng chạm vào kiểm tra; vì lí do gì, đầu ngón tay cậu trượt cả xuống vùng da nối liền căng dưới đáy chậu. Lồn biến mất rồi.

Draco thẫn thờ, nhìn lên đồng hồ thấy đã quá buổi trưa, mặt bàn cũng chẳng còn thanh côn xanh ngọc cậu hay tìm thấy sau những đêm hiếm hoi cậu được sưởi cặc cho thầy nữa. Chỉ còn một mảnh giấy ghi bằng nét bút tao nhã của thầy Riddle:

Chúc mừng.

Đứa trẻ tóc bạch kim không mỉm cười.

Draco lao đến lớp học của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chiều hôm đó, muốn được nghe bất cứ điều gì nhiều hơn hai từ quá đơn giản trên mẩu giấy kia. Nhưng thầy Riddle vì sao mà nhìn cậu hệt như mấy tháng trước, không còn cái râm ran khiến bung dưới nóng bừng nữa; thầy nhìn cậu như nhìn bao đứa học trò khác, và lướt qua tựa như đêm vừa rồi thầy chẳng phải người đã bắn đầy lồn cậu.

Khi trở về phòng tối đó, cậu đặt tay lên nắm tay trên cửa, và không mở được. Cạch. Cạch cạch cạch.

Đây là phòng cho học sinh đặc biệt, nhưng cậu đâu còn đặc biệt nữa? Draco chậm rãi quay về ký túc xá của mình, thấy mọi đồ đạc cá nhân đều đã được sắp xếp gọn gàng như trước, không thiếu món nào.

Cậu đóng rương lại, chuẩn bị theo nhịp sống cũ trở về Thái ấp Malfoy vào kỳ nghỉ Giáng sinh.

Những ngày tiếp theo, tâm trạng của Draco càng tồi tệ. Cậu cảm thấy trống rỗng trong khi bản thân không có chỗ nào để lấp đầy. Những cơn mơ mộng về cuộc làm tình hoang dại đánh thức cậu nửa đêm với đáy quần ướt đẫm, nhưng cậu không sao lên đỉnh chỉ với đôi tay mình được. Làm sao Draco có thể, khi mà bản thân đã quen với những lần bàn tay thầy gảy lồn cậu một cách điệu nghệ đến thế? Và cả cảm giác được lấp thật đầy, đến trướng bụng...

Đứa trẻ tóc bạch kim đã thử nhét ngón tay vào hậu huyệt như một cách để thử tái hiện lại cảm giác ấy. Xong chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa mà lao đến biệt phủ của nhà Zabini và trèo lên giường thằng bạn. "Đụ mình đi." Cậu thở vào cổ Blaise, mông cọ dọc thứ cộm dài trong quần nó. "Dạy mình cách làm tình."

Draco đã tưởng trước kia thằng nhóc chỉ hứng thú với cái lồn, nhưng Blaise đã chẳng dè chừng ngay cả khi nhìn vào giữa hai đùi trắng nhợt của cậu, bàn tay bao trọn bé chim non nắn bóp đồng thời nới lỏng phía dưới. Thằng nhóc là một kẻ thông thạo nhiều điều, nhưng làm sao Draco vẫn không cảm thấy quá hứng thú với cái cách nó quan tâm đến cậu lúc này - dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị và hỏi han cảm nhận của cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim nhận ra cậu muốn được bóp cổ và trực tiếp đụ như một món hàng mặc kệ bản thân có nguy cơ bị chảy máu. Sao đâu chứ? Cũng chỉ là chất bôi trơn mà thôi...

"Cậu đang khó chịu." Blaise dừng lại, giọng nhẹ nhàng.

"Xin lỗi," Draco hổn hển, "để tôi đền cho cậu."

Cậu ngậm cặc của thằng bạn vào mồm và để nó đụ mặt mình, rồi cậu có thể vờ như nước mắt chảy khỏi khoé mi là do khoái cảm.

Draco trở về Thái ấp ngay sau khi hành sự. Bước chân của cậu khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc trong phòng khách. Thầy Riddle đang nói chuyện với Cha cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim thấy bản thân thật thảm hại trong cái cách mà hai đùi cậu lập tức khép chặt giống như ở trong vẫn còn cái lồn thích chảy nước mỗi khi nghe tên mình được nhắc trong miệng ngài.

"Draco đã lớn rồi."

"... Tôi hy vọng thằng bé không làm ngài phiền lòng." Lucius lặng lẽ trả lời.

Đứa trẻ được nhắc tới nhòm qua khe cửa đến chỗ thầy. Cậu chuẩn bị có một buổi học về ba cái thứ quản lý gia tộc Malfoy nào đó, nhưng làm gì còn nghĩa lý nữa khi trở thành người thừa kế nhưng không được ngài màng đến cậu? Riddle vẫn luôn biết mọi lúc Draco lén quan sát ngài và quay đầu nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt sâu thẳm ấy - đó cũng là lí do vì sao đứa trẻ tóc bạch kim luôn cảm thấy sợ hãi dè dặt đối với ngài.

Nhưng lần này, Riddle không còn nhìn cậu nữa.

Cổ họng nghèn nghẹn sưng do bị đụ vào lúc nãy hay vì một lí do nào khác nữa, cậu nuốt khan, rồi bỏ về phòng mình.

Trong những đêm miên man, Draco chợt có ý tưởng về một người có thể đối xử với cậu bằng sự bạo hành. Đứa trẻ tóc bạch kim đã không ngăn nổi cơn hưng phấn muốn quay trở lại trường để thử thực hiện suy nghĩ của mình. Cậu thậm chí còn không phải đợi lâu, mà kiếm được ngay người mình muốn gặp trên tàu tốc hành Hogwarts.

Draco kéo mở cánh cửa toa tàu để bước vào rồi đóng sập lại.

"Địt-"

"Tao."

Harry Potter nhìn cậu, tròn xoe mắt. "Hả?"

Draco tặc lưỡi, lặp lại: "Mày," cậu chỉ tay vào hắn, rồi chỉ vào bản thân, "địt tao."

"Ngay bây giờ?"

"Ngay bây giờ."

"T-tại sao tao phải nghe lời mày cơ?" Potter lắp bắp nhưng má hắn đã đỏ dần.

"Thôi tỏ ra cao sang đi. Mày nghĩ tao không để ý mày toàn cọ háng vào mông tao mỗi lần mày đè tao xuống đánh ấy à?"

"Tao đếch có!"

"Chẳng phải mày rất muốn xuống tay với tao sao?" Draco nghiêng đầu, bước vào giữa hai chân hắn. Cậu lắc vai cởi áo khoác ngoài, để lộ âu phục bên trong ôm lấy đường nét mảnh mai. "Mày muốn nhìn thấy tao phục tùng mà?" Sợi bạch kim rủ xuống đan vào những lọn tóc đen xoăn tít khi Draco cúi người, nâng đầu gối đè vào đùi đối phương trong lúc bàn tay ngửa ra vuốt từ đũng lên cạp quần hắn, ngón tay gẳy nhẹ khoá kêu lách kách. "Hay mày chẳng đủ can đảm?"

Sau đó, khuy áo sơ mi của Draco bay tứ tung khi Potter nhào tới giật phăng nó ra, tuột quần cậu xuống mắt cá chân. Tên Gryffindor đè sấn cậu lên cửa sổ của toa tàu, bàn tay nhào nặn má mông trắng trẻo. "Mày- đồ khốn nạn chết tiệt-"

Cậu nghe hắn gầm gừ sau vành tai những câu mắng chửi, ấy vậy từng cử chỉ tay của Potter lại vô cùng cẩn thận, đến mức lóng ngóng. Draco đợi ngón tay của tên Gryffindor lần sờ khắp khe mông mà bắt đầu nhíu mày thất vọng. Đến cuối cùng, cậu để thằng nhóc đụ vào khe đùi khép chặt của mình. Sự trơn trượt dưới đáy ít nhất còn gợi nhớ cậu đến cảm giác của cái lồn nóng ẩm.

Bước về ký túc xá với quần lót nhẫy tinh dịch. Draco ngay lập tức tắm rửa rồi nằm vật ra giường, mắt nhắm hờ mỏi mệt nhìn lên trần. Thật là trớ trêu khi cậu lại nhớ bím của mình đến thế. Cái cách mà nó luôn ướt nhèm nhẹp cho thầy đút ngón tay vào. Cái cách mà nó tưới ướt chân sau mỗi mệnh lệnh thầy đưa ra. Cái cách mà hốc lồn trở nên quen thuộc với dương vật của thầy sau khi sưởi ấm nó hàng tối, tự chèn ép các cơ quan bên trong để chứa đựng ngài. Hay chính xác hơn: Riddle đã rèn luyện cậu rỗng thành khuôn sao cho vừa khít với ngài, sao cho xác thịt và tâm trí cậu sẽ luôn nhung nhớ ngài không thôi nếu không được con cặc kia lấp đầy bên trong nữa.

Draco nằm cuộn người ôm bụng, thiếp đi trong giấc mơ vị thầy giáo già nhìn về phía cậu và luôn luôn không rời. Tuy nhiên, Slytherin là những kẻ không từ bỏ tham vọng, vậy nên khi đứa trẻ tóc bạch kim thức tỉnh và ngồi dậy, đôi mắt xám bạc trở nên lạnh lùng sắc bén.

Một tuần sau - cậu đã chẳng ngờ mình nhịn thêm được một tuần - Draco đến gõ cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm nhà. Thầy Riddle không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt khi để đứa trẻ bước vào. Ngửi mùi thơm của gỗ thủy tùng phảng phất khi lướt qua, cậu phải ngăn mình không chạy ngay đến ngồi vào lòng ngài.

Thầy đặt một tách trà về phía cậu, đối diện với vị trí của thầy. Draco vậy mà cũng chẳng buồn nhìn xuống tách trà phảng phất khói, trực tiếp nhìn thẳng thầy nói rằng: "Em nghĩ em đã diễn đủ vai của một đứa trẻ ngây thơ rồi." Cậu quan sát vẻ mặt lạnh băng như tượng tạc của thầy và thầm cảm thán quả thực là thầy Riddle. Draco rồi cúi đầu xoa nhẹ lên khoang bụng phẳng lì. "Thật diệu kỳ khi cơ thể của em quay trở về bình thường ngay sau khi được thầy đụ no căng, và phản ứng của thầy trước đó chợt khiến em nhận ra rằng: Thầy vốn đã biết cách để em trở lại bình thường, nhưng đã kéo dài quá trình ấy ra suốt một học kỳ."

"Thầy chơi em chắc vui lắm nhỉ? Quay em như chong chóng để em tự làm mình ướt đẫm trước mặt thầy. Sau đó, thầy sẽ nói những lời nhân từ như một vị thánh, cứu rỗi em bằng cách rèn cho thân xác này thật ngoan ngoãn nghe theo lời thầy. Lại còn vụ 'lấp đầy' nữa..." Cậu thở hắt ra, buồn cười trước việc mình đã nhét một thanh côn vào cơ thể suốt mấy tháng vừa qua một cách mù quáng. "Cơ mà, thầy đã thành công trong việc dạy cơ thể em biết cách yêu thầy rồi."

Khuôn mặt nghiêng nhẹ khiến mái tóc bạch kim mềm tơi lòa xòa gò má luôn có sắc hồng hào vì mạch máu hiện rõ trên làn da trắng mỏng tang. "Thầy hẳn phải rất nuối tiếc sau khi hoá giải lời nguyền, phải không? Thầy đâu có muốn làm vậy, nhưng em đã ép buộc thầy hoàn thành nó trước ý muốn. Nếu không, thầy đã có thể sử dụng thân thể này mãi khoảng thời gian em học ở đây, năm năm trời, hoặc đến khi nào thầy thấy chán."

Draco vốn tưởng rằng thầy Riddle sẽ im lặng nghe cậu lải nhải mãi, nhưng vị giáo sư đã chợt cất lời: "... Nuối tiếc?" Rồi thầy bật cười. Đứa trẻ tóc bạch kim tròn mắt, lần đầu tiên thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt. Nhưng nụ cười của Riddle không tỏ ý vui vẻ gì, mà trông như bất ngờ với cách nhìn nhận thú vị của cậu. Cũng phải, làm gì có ai đủ can đảm để nói năng thế này với ngài đâu?

"Trả lại lồn cho em." Draco thở ra, quan sát từng đường nét khuôn mặt thầy.

"Là học sinh gương mẫu và người thừa kế nhà Malfoy, ta cho rằng em nên cẩn thận hơn với ngôn từ của mình đấy." Thầy nói, giọng đã trở về bình thản.

"Trả lại lồn cho em," cậu lặp lại, và kết thúc câu nói bằng: "nếu không em sẽ báo cáo mọi chuyện cho hiệu trưởng Dumbledore."

Hàng tháng dài quan sát, Draco thừa biết Riddle không để tâm tới ý kiến của Cha cậu, càng không thèm nhìn tới đánh giá của người ngoài. Nhưng hiệu trưởng Dumbledore lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Và cậu thầm tự mãn khi thấy nét mặt thầy cứng lại cùng ánh đỏ rực lên như bao trùm cả thế giới của cậu.

"Đừng cố tẩy não em làm gì cả, em có cách để cho hiệu trưởng Dumbledore biết toàn bộ mọi chuyện kể cả khi thầy xẻo xác em thành từng mảnh. Ưm, đừng cố dò xét nữa." Cậu nói, trả lời cái bất ngờ thoáng qua trong nét mặt thầy. "Em biết thầy đọc tâm trí em suốt thời gian qua đấy."

Riddle quan sát cậu, hơi híp mi mắt lại. "Ta không rõ em hoá điên do nứng hay bẩm sinh đã thế nữa."

Giờ lại đến lượt cậu cười khúc khích.

"Vâng, thưa ngài."

Cơ mặt của Riddle khẽ giật. Ngài im lặng nhìn cậu, những ngón tay nhịp nhịp suy tư. Rồi,

"Lại đây."

Draco đứng bật dậy, chân loạng choạng bước vội tới phía trước thầy. Đôi mắt đen thẳm như màn đêm nhìn lồng ngực phập phồng đến vòng eo mảnh mai của đứa trẻ, rồi hạ dần xuống. Đầu đũa phép ngà trắng đưa tới ấn nhẹ vào vùng bụng dưới.

Cơn đau nổ bùng khiến Draco bật ra tiếng rên. Đầu gối cậu trùng xuống quỳ gục trước ngài, trán rịn mồ hôi tựa vào đệm ghế giữa hai chân. Chỉ trong cái chớp mắt thôi, và nó râm ran tan rã như kiến bò trên da. Đứa trẻ tóc bạch kim dành thời gian để thở, cảm nhận bàn tay thầy đan vào tóc mình. Từ vài nhịp xoa nhẹ vào chân tóc, năm ngón tay bất chợt siết chặt kéo Draco ngẩng đầu; phía dưới, mũi giày của thầy miết một đường từ khe mông lên trước, dừng ngay nơi hột le thân mến của cậu trở về ngự trị.

"Ưmmm...!" Đứa trẻ tóc bạch kim hổn hển khi cơ thể rần rật cơn sướng đã lâu không được trải nghiệm lại, vì thế lại càng nhạy cảm hơn. Hai tay cậu mò xuống, kéo đũng quần thật cao cho vải thít chặt khe bím, để cảm tưởng như thầy đang trực tiếp mài mũi giày vào lồn. "Aaah- aaaahh-" Đồng tử xám bạc đảo lên, nhịp thở dốc gấp dần, rồi thân thể đứa trẻ giật nảy khi lên đỉnh.

Riddle hạ giày xuống cho Draco tự ưỡn hông eo cọ lồn lên chân ngài để qua cơn khoái cảm, bàn tay buông lỏng lại vuốt ve mái tóc bạch kim. Mệt nhoài, cậu ngồi sụp xuống tựa má vào đùi Riddle, khoé miệng kéo lên một nụ cười khiến mi mắt nhắm nghiền dấp dính nước cong cong.

"Em cảm ơn ngài."

Khoảng tĩnh lặng kéo dài trong văn phòng khi nhịp thở gấp gáp của Draco dịu dần. Vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vén tóc qua vành tai và xoa nhẹ lên gò má phiếm hồng của học trò. Rồi, thầy tháo cà vạt xanh lục của cậu ra, buộc che mắt đứa trẻ. Draco ngẩng dậy, môi nhỏ hé mở bối rối liền bị ngón tay thầy chặn lại.

"Ta muốn cho em xem thứ này."

Thân thể đang quỳ gối dưới sàn chợt được nhấc bổng lên nhẹ tênh. Draco hít đầy một buồng phổi mùi thơm trên người thầy, không còn cách nào khác, cũng không muốn làm gì ngoài vòng tay ôm cổ thầy. Cậu cảm nhận được rằng thầy đang di chuyển, nhưng bên tai không nghe được bất cứ tiếng động nào. Thoáng bối rối, nhưng Draco cũng không nghĩ nhiều nữa. Có lồn giữa hai chân rồi thì cậu cũng thoải mái phó mặc cơ thể này cho thầy.

Sau một quãng đường dài, cậu được thả xuống. Vòng tay cậu không buông thầy ngay ra mà chuyển tới ôm cánh tay thầy. "Ngài ơi, đến nơi rồi ạ?" Cậu cất lời trong không gian tĩnh lặng. "Em được cởi ra chưa, thưa ngài?"

"Cởi đi." Giọng nói của thầy vang lên. Draco chợt có cảm giác là lạ, nhưng chưa xác định được chính xác cái gì sai, chỉ đành kéo cà vạt đang bịt mắt mình xuống.

Đập vào mắt cậu là người đứng trước mặt mình: Tom Riddle.

Cậu chớp mắt, ngây người.

"Cởi tất cả ra." 'Riddle' nói.

Draco chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Bàn tay cậu bám tay thầy cứng đờ. Cậu ngơ ngác ngước lên người bên cạnh mình cũng là Tom Riddle - phiên bản mà cậu quen thuộc. Thầy quan sát nét mặt của cậu, lặp lại khẳng định: "Cởi tất cả ra."

Ngập ngừng, cậu buông tay thầy để cởi khuy áo sơ mi. Vị giáo sư già bước sang bên và ngồi xuống trường kỉ, chân bắt chéo thư thái như đang xem một trò hay đang diễn ra. Bấy giờ, Draco mới để ý nơi mình đang đứng là phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Tuy nhiên, không bất cứ có học sinh nào khác ngoại trừ ba người họ; đồng thời, cậu để ý phòng sinh hoạt chung này có cách bày trí khác, trông xưa cũ và cổ kính hơn trong trí nhớ của cậu, rất phù hợp với... 'Tom Riddle' đang đứng phía trước cậu.

Thiếu niên đeo phù hiệu huynh trưởng của nhà Slytherin, khoác trên người thiết kế đồng phục đã ngừng sản xuất từ hơn năm mươi năm trước. Một 'Tom Riddle' trẻ măng tuổi chớm trưởng thành.

"Sao dừng lại rồi?" Anh hỏi khi thấy đôi tay cậu không tiếp tục tháo khuy áo. Draco nhìn lên cầu thang hướng ký túc xá và lối vào phòng sinh hoạt chung thay cho câu trả lời. Riddle tiếp tục: "Em sợ bị nhìn thấy?"

Đứa trẻ tóc bạch kim chớp mắt, quay đầu muốn tìm thầy của cậu. Nhưng một bàn tay chợt bóp vào cái cằm nhỏ nhọn nhọn mà kéo về, buộc cậu nhìn lên người kia. "Ta là y. Và y cũng là ta." Thiếu niên nói, cậu có thể thấy nét bực mình trên khuôn mặt Riddle khi cậu tỏ ra nghe lời thầy mà không phải là anh. "Ta hỏi: Em sợ bị nhìn thấy?"

Draco khẽ thở qua sống mũi, bặm môi nhìn khuôn mặt đẹp trai trẻ măng của người cậu yêu trước mặt. Cậu tự nhấc cằm ra khỏi tay anh, cúi đầu tiếp tục cởi quần áo. "Không ạ."

Vào lúc Draco tuột chiếc quần lót màu trắng xuống, một sợi nhờn kéo dài dính giữa đũng quần thẫm màu và háng cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim đỏ mặt, thả chiếc quần lót xuống cho dịch nhờn đứt bắn lên mép đùi thành một vệt bóng loáng. Khi Draco ngẩng lên, cậu thấy Riddle đang nhìn chằm chằm vào vùng chữ Y của mình, hẳn là đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh nhấc mắt lên quan sát gò má đỏ bừng, khoé miệng giật nhẹ, đồng thời đưa tay tới bím cậu.

Draco khẽ thở ra, lồng ngực khẽ run khi hai ngón tay miết lên lớp môi bên ngoài trước khi trượt vào bên trong quá dễ dàng. Tiếng nhóp nhép của dịch thể vang lên bởi sự khuấy đảo từ bàn tay điêu luyện, đầu ngón tay cong vòng vào vách thịt nhạy cảm bắt đầu rút thọc cọ lên nó. "Ưuuu..." Cậu run chân bám vào người kia, đầu gối trùng xuống nhưng không dám khép đùi lại, chỉ có thể nghe tiếng vỗ lạch bạch vào cái lồn nhờn nước của mình. Trong lúc đó, lòng bàn tay của Riddle cứ từng nhịp liên tục đánh vào hột le đỏ au.

Lần đầu tiên được móc lồn trong thời gian dài, chỗ ngứa ngáy bên trong được gãi nghiến khiến Draco sướng đến không chịu nổi. Nước ồ ạt chảy ra nhớp nháp bóng loáng khắp khe đùi. Cậu cảm nhận được mình sắp lên đỉnh, hơi thở gấp gáp cùng eo thon ngọ nguậy theo nhịp tay. Nhưng rồi tất cả chợt kết thúc khi Riddle đột ngột rút tay về.

Draco rùng mình rên rỉ, hông đưa đẩy trong không trung nhưng chẳng tìm được thứ nào cọ vào nó nữa. Cậu gần như thút thít khi nhìn xuống thấy bàn tay ướt nhẹp của huynh trưởng Slytherin bên cạnh đầu mu dính nước nhờn của mình. Hai ngón tay dài kia thế mà lại chụm lại và thọc vào lồn cậu, bắt đầu từ đầu. Draco tưởng anh nhầm rằng cậu đã lên đỉnh nên mới rút tay ra, nhưng lần thứ hai rồi thứ ba cứ tiếp tục như thế, cậu nhận ra không phải. Cơn ngứa râm ran vì bị trêu đùa mà càng thêm nóng bừng.

Đứa trẻ tóc bạch kim quyết định rằng đây là phiên bản Riddle cậu không yêu nhất. Draco nắm chặt tay đứng thẳng người, bặm môi trừng đôi mắt long lanh nước vào ngực áo anh. Phía dưới, nước nôi đã chảy tới tận gót chân cậu.

Hình như Riddle thấy buồn cười trước thái độ của đứa trẻ, anh gạt nước mắt đọng dưới cằm cậu như nựng mèo và nói: "Quay đầu."

Draco làm theo, vì cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bàn tay lạnh áp lên lưng trần phiếm hồng ép cậu cúi người xuống chống tay lên đùi, khoe ra cái lồn giữa hai má mông tròn trịa. Dịch thể dư âm từ mấy trận đùa nghịch ban nãy làm mép thịt hồng hào bóng loáng.

Một đôi tay đặt lên eo cậu, bóp vào làn da trắng mịn màng, và kéo về sau. "Aaa..." Draco vô thức rên rỉ, cảm nhận cửa mình được tách mở cho côn thịt thân thuộc tiến vào. Dẫu đây chỉ là Riddle thiếu niên, nhưng cậu nhận ra ngài vẫn luôn vĩ đại như thế khi quy đầu thơm lên tử cung trong người. Nhịp đưa đẩy bắt đầu thong dong chậm rãi, đôi lúc Draco vẫn sẽ không kìm được trợn mắt lên trước dòng điện tê rần rật trên da, bắt nguồn từ ma sát trong hốc lồn với con cặc thích vừa đánh vừa xoa tử cung của cậu.

"Thằng bé tên là Draco phải không? Nó đã được dạy dỗ rất kỹ càng đấy." Cậu nghe giọng nói vang lên phía trên mình, cảm nhận đôi bàn tay lả lướt trên da ấn vào hai vệt lõm dưới lưng eo.

"Đúng vậy."

Draco suýt nữa gục xuống, nửa thân trên cúi thấp dần. Cậu ngăn được tiếng nỉ non thoát ra nhưng không kìm nổi âm đạo co bóp. Có lẽ chỉ mình lời khen của thầy cũng đủ để khiến cậu cực khoái không chừng. Riddle vươn tới nắm mỏm vai hồng giúp cậu ngẩng lên, rồi nắm hai cổ tay của cậu kéo ra sau như dây cương để lôi thân mình cậu dập đến tận gốc côn thịt. Draco đảo mắt vì sướng, họng rên một tiếng kéo dài chỉ đứt quãng trong mỗi lần bị đụ đến rung người.

"Thật tiếc khi em không để tóc dài. Malfoy luôn hợp với tóc dài hơn." Riddle bất chợt bình luận. Cậu chậm rãi chớp mắt khi nghe tiếng ậm ừ của thầy vang lên đâu đó xung quanh. Lucius đã rất nghiêm khắc trong vấn đề tóc tai của cậu, không cho cậu để tóc dài dù cậu muốn được giống Cha và Mẹ, lại còn tất cả những bức tranh về dòng dõi luôn vẽ mái tóc bạch kim dài mượt mà nữa. Draco chẳng bao giờ biết vì sao; nếu thầy Riddle nói một câu, có lẽ Cha đã có thể cho phép...

Đột nhiên, cậu thấy có điểm kỳ lạ trong cái cách Riddle nói ra câu vừa rồi. Draco dành một chút thời gian thôi hưởng thụ để bóc tách câu chữ ấy ra, cho đến khi một suy nghĩ khiến cậu đờ ra cứng người.

"Ngài... làm thế này với..." Draco thậm chí còn không thể hoàn thành câu hỏi. Thay vì thầy, thiếu niên huynh trưởng lại là người lên tiếng:

"Đúng rồi," cậu nghe ra tiếng cười nhạo trong giọng của anh. "Em," Riddle nhấn mạnh bằng cú giã khiến cậu không tình nguyện rên rỉ, "cũng chỉ là đồ thế chỗ thôi."

Draco chớp mi, cố ngăn mắt mình không đảo lên vì sướng nữa. Cậu quay đầu ra sau nhìn qua vai lên người đang đụ mình. "Anh cũng vậy trong mắt tôi mà."

Đứa trẻ tóc bạch kim đã kì vọng cái lồn của mình sẽ bị phạt thật nặng, nhưng điều cậu không ngờ là cả người cậu bị quăng ra sau, ngã vào lòng thầy. Draco nhìn đũng quần cộm lên dáng của con cặc vĩ đại, nuốt nước bọt ngước lên vị giáo sư. Riddle không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào khi nhìn cậu cả, trông gần như đang cảm thấy nhàm chán, nếu không phải hạ bộ thầy rõ ràng đang phản ứng với cảnh Draco bị người khác địt - hay là thầy địt, trong một hình dáng khác.

Ta là y, và y cũng là ta.

"Đứng lên." Giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho cậu từ phía sau. Draco vội vã lồm cồm bò dậy, lại ngoan ngoãn chổng mông cho Riddle thiếu niên. Cậu cảm nhận quy đầu thơm lên lỗ lồn của mình, nhưng lại chỉ dừng ở đó. Anh không di chuyển khi tiếp tục nói: "Tự động đi."

Đứa trẻ tóc bạch kim bặm môi, chống hai tay xuống hai bên thành ghế thầy đang ngồi và đưa đẩy cơ thể trượt hốc lồn của mình dọc chiều dài con cặc của Riddle. Draco thở dốc, mồ hôi rịn trên làn da ửng hồng. Kích thích thì có kích thích, nhưng cử động yếu xìu chậm rì của cậu chẳng gây ra bất cứ cơn cảm khoái tuyệt đỉnh nào cả. Riddle đã rèn luyện cậu trở thành một cái túi sưởi cặc thật ngoan chứ chưa bao giờ dạy cậu tự làm những thứ dâm dục này. Cậu cố đẩy mạnh hông hơn nhưng côn thịt lại chẳng hề đâm vào những điểm mẫn cảm trong người, cứ như Draco chỉ là một cái lỗ mềm mại phục vụ ngài, còn khoái cảm của cậu là thứ không đáng để vào mắt.

Cậu thút thít, ngứa ngáy đến tủi thân, nhưng vì mệnh lệnh của ngài mà vẫn động hông eo một cách ngoan ngoãn. Bởi vì cậu chẳng rên, nên không gian chỉ còn tiếng nhóp nhép của cái miệng dưới chảy đầy nước bọt để mút cặc. Draco liếm môi, quyết định xoa dịu người phía sau mình: "Em xin lỗi," giọng thều thào của cậu vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, "em xin lỗi, thưa ngài," cậu nói sau mỗi nhịp đẩy hông, "em biết mình sai rồi... xin ngài tha lỗi cho em..."

"Em đang ở vị thế có thể cầu xin thứ gì sao?" Câu nói đi kèm với một cái đẩy hông đủ để cậu sướng rơn người, giống như vừa được đụ thẳng lên não mà Draco nhận ra ngôn từ hoàn hảo để làm hài lòng Riddle.

"Ứmmm! Haaa, em xin lỗi, thưa ngài... em sẽ phục vụ ngài thật tốt... xin hãy sử dụng em ạ..." Cậu co bóp vách thịt như một cái ôm lên côn thịt của người kia trong cơ thể mình, nỉ non mềm mại. "Cơ thể em là của ngài, em thuộc về ngài, ngài Riddle."

Và rồi trán cậu bị ấn xuống sàn quỳ giữa hai chân ngài, nhưng cái hông được nâng cao để đón từng cú đóng cọc. Draco há miệng hét vô thanh, cơ thể căng như dây cương vì sướng. "Thằng điếm thuần chủng." Cậu nghe Riddle gầm gừ sau lưng trước khi bụng trướng lên vì bị đổ đầy. Sau đó, ngài rút khỏi người cậu, bàn tay giữ sau đầu cũng không còn ấn cậu xuống sàn nữa. Có điều Draco chưa thể cử động, mắt trợn trắng và vẫn giữ nguyên tư thế ngửa lồn ra đón cọc giã xuống; cái lỗ bị đụ đến giãn rộng khép mở theo từng cơn co giật của cơ thể.

Cậu không được nghỉ ngơi.

Draco mù mờ cảm nhận cổ chân mình bị nắm lấy, kéo lên treo ngược cơ thể lại. Cậu cứ tiếp tục bị nâng lên cao thật cao, cho đến lúc cửa mình bất chợt tách mở như một cái bao tra vào cặc. Đứa trẻ tóc bạch kim thở dốc khi mình bị nhồi đầy trong tư thế treo ngược, hai tay quờ quạng chống xuống để nhìn lên.

Có ba Riddle đang cúi đầu nhìn cậu, ở ba độ tuổi không giống hai người trước. Draco run lên bần bật. Riddle nhìn xuống cậu qua hai chân từ phía sau là người đang tiến vào cơ thể cậu. Bàn tay ngài vuốt nhẹ lên mép đùi trơn bóng nước vào lúc cái lồn nuốt trọn vẹn chiều dài, và Draco bắt đầu bị nâng lên hạ xuống, hệt như một món đồ.

Cậu khóc thét, quá sợ bị thả xuống nên chỉ còn có thể mò tay ra sau bám vào chân ngài. Ấy vậy, cái lồn được cho ăn vẫn đang rỉ nước sướng, và dịch nhầy bắt đầu chảy từng giọt từng giọt xuống khe mông rồi trôi theo sống lưng cậu - giống với máu trong cơ thể lúc này. Khuôn mặt của Draco vốn đã hồng hào nay trở nên đỏ bừng, nóng ran đến hoa mắt choáng váng.

Một Riddle hạ bên gối xuống nhìn cậu. "Ta biết rằng em rất mạnh mồm mạnh miệng khi phân biệt dòng máu. Nhưng giờ đây khi bản thân là máu trong mà lại bị biến thành một con đĩ cho dòng máu không thuần chủng, em cảm thấy thế nào?" Bàn tay lành lạnh của ngài lướt qua rãnh bụng và xương ức nhấp nhô. "Cơ thể này mà treo lên tường làm huy chương hẳn phải đáng để ngắm nhìn lắm."

Draco không thể nghĩ trong tình trạng như này. Thực lòng thì trong trạng thái tỉnh táo cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đó lắm. "Ngài... là ngài Riddle," cậu trả lời như là sự thật đó lí giải tất cả. "Nhưng, n-nếu ngài thấy cần, h-hãy phạt em đi ạ." Draco rồi đặt ngón tay lên khoé miệng vạch môi há mồm ra như cách cậu thường hay vạch bím trước mặt ngài, cái lưỡi đỏ hồng run rẩy vươn ra ngoài.

Riddle hơi mỉm cười, đỡ tay sau gáy cậu nâng dậy. Hai cổ chân của Draco liền được thả xuống, và cậu đang nằm ngửa trong không trung chỉ được nâng đỡ bởi đôi tay của hai người và một con cặc cắm trong lồn - sớm sẽ được tăng lên hai. Người đang đỡ gáy cậu chuyển qua bóp nhẹ cần cổ thon dài, ép cậu ngửa đầu để nuốt côn thịt vào đầy miệng.

Cả cơ thể Draco đưa đẩy giữa hai con cặc, chỉ được đỡ bởi cổ họng và hông eo, vậy nhưng cậu tin rằng sau mấy phút bị treo ngược mà mình lại còn được thêm phần thưởng ngon thế này thì chắc hẳn sẽ không bị thả xuống đâu, và vì thế tích cực bú mút và co bóp vách thịt. Đây là lần đầu tiên cậu được ngậm cặc thầy trong miệng, cũng là lần đầu tiên được nuốt vật gì to đến thế. "Cổ của em còn phẳng thế này, em thấy sao nếu ta đâm phồng yết hầu của em lên?" Ý nghĩa ấy khiến Draco trợn trắng mắt vì nứng sướng, cơ thể co giật kích đến cả hai con cặc đang chôn sâu, tuốt ra dòng tinh trắng đục bắn đầy hai cái miệng mê người.

Đứa trẻ được nhẹ nhàng thả xuống, nằm bệt trên sàn với khoé miệng và mép lồn rỉ dịch. Hai mắt cậu mờ sương khi cơ thể ướt sũng vẫn co rút vì khoái cảm. Draco tưởng cuối cùng mình cũng có được một phút nghỉ ngơi để xuống khỏi đỉnh hoan lạc này, nhưng cậu đã phải ưỡn người khóc rên khi cảm nhận mấy ngón tay đâm vào lồn đầy tinh của mình, rồi lôi đi.

Cậu thút thít, nâng hông eo run rẩy bò ngửa theo hướng của bàn tay đang móc trong người mình, cho đến khi mông cậu đáp xuống háng của một Riddle đang ngồi trên đệm thảm cách chỗ cậu vừa nằm không xa. Ngài hiển nhiên chẳng muốn động thân đi đến chỗ cậu, nên đã kéo cậu về chỗ mình - theo một cách khiến Draco rạo rực đến không tưởng. Ngài mặc đồ giống với người vừa đụ cậu treo ngược, hai phiên bản của cùng một thời điểm nhìn cậu chẳng khác một món đồ, cũng không thèm nói một lời nào để thông báo, cứ thế chơi cậu.

Riddle móc dịch ra, đâm ngón tay vào một cái lỗ khác phía dưới. Draco rùng mình khi bản thân bị xâm nhập ở một nơi hoàn toàn mới. Thằng bạn cậu đã từng làm như này, nhưng chưa bao giờ mạnh bạo đến thế. Ngài cứ ép cậu mở rộng, mặc kệ cậu đã quen hay chưa mà tiếp tục đâm thêm ngón tay vào để tách mở, hai, ba, rồi bốn. Draco gấp gáp thở, cố gắng bắt kịp ngài. Cho đến khi Riddle rút tay ra và trực tiếp đâm cặc vào hậu huyệt, cậu chấp nhận việc mình sẽ bị xé làm đôi rồi.

Draco ngửa cổ thét, khàn giọng nức nở cảm nhận máu rỉ xuống mông mình. Đầu gối gần như chạm xuống sàn vì bị dạng mở, eo cong gập; cậu rên rỉ khi nhìn thấy tận mắt cặc của ngài cắm vào giữa khe mông, lỗ đầy dịch phía trước tưởng chừng bị bỏ quên liền được hai ngón tay của ngài thọc vào đâm rút.

"Aaaah... sướng quá... đầy quá... ưmmm... em cảm ơn ngài... em cảm ơn ngài..." Bị cơn đau xen lẫn khoái cảm lần lượt kích thích, Draco mê sảng lải nhải, nước mắt chảy nhèm nhẹp gò má đỏ bừng. Hình như thấy phiền, Riddle rút tay khỏi lồn cậu, chuyển tới đụ vào cái mồm lắm lời bằng hai ngón tay. Cậu mút lấy vị tanh nồng bọc bên ngoài, rồi thả lỏng cổ họng cho ngón tay xâm nhập.

Như một món đồ chơi, Draco được dùng cho đến khi cậu nghe tiếng gằn và cảm nhận được chất lỏng chảy trong thành ruột. Riddle rồi rút ra, cắm vào lỗ lồn và bắn nốt phần còn lại. Cậu thở hổn hển, miệng vẫn há to dẫu ngài đã buông tha cổ họng khàn đặc của mình.

Thực sự đầy quá, bụng cậu sưng phồng lên mất rồi. Tử cung ứa tinh dịch của ngài, đầy ra đến tận cửa mình. Draco lần này đã không còn bất ngờ khi một Riddle khác nữa ngồi xuống giữa hai chân dạng rộng và đâm thẳng cặc vào lồn cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim đang được ngài sử dụng đúng nghĩa, cả cơ thể này chỉ dùng để phục vụ người và con cặc của người.

Draco thậm chí còn không biết được Riddle đang đụ cậu đã bắn ra, cũng vì lỗ lồn chứa quá nhiều dịch thể của cả ngài và cậu. Bởi thế, ngài cho rằng cậu đang cần nhiều hơn để biết mình đã chăm sóc ngài chu đáo. "Ta luôn muốn làm thế này với em." Cậu mơ màng thấy Riddle nhếch cười, trước khi dòng nước ấm nóng đổ vào lỗ lồn cậu.

"Aa- aaaaaa-" Đôi mắt xám bạc ngập nước mở to nhìn mép bím hồng hào đang ôm cặc ngài nổi lên bọt trắng, rồi nước ồ ạt chảy ra, không chứa nổi trong cơ thể cậu. Draco khóc lóc ràn rụa, ấy vậy nhưng cũng đồng thời thấy kích thích đến mức cơ thể có lẽ lại vừa cực khoái lần thứ bao nhiêu chẳng biết mất rồi.

Đứa trẻ tóc bạch kim nằm xụi lơ trên sàn gỗ đen bóng của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, giữa hai chân là sự hoà lẫn của đủ thứ dịch thể bắn tung toé. Cuối cùng, trong tầm nhìn mờ nhoè của Draco, cậu cũng nhìn thấy thầy.

Vị giáo sư hạ gối ngồi xuống bên cơ thể ướt sũng của cậu. Đôi mắt đen huyền lướt dọc thân người mềm mại phập phồng hơi thở. Khi thầy mở miệng, Draco tự hỏi ngài định nói gì với cậu lúc này, một lời khen cậu đã làm tốt hay chê trách cậu không dành sức cho thầy? Nhưng đứa trẻ biết dù là thế nào, cậu cũng sẽ vui vẻ dạng chân ra mời thầy tiến vào, hệt như cách cậu làm với tất cả các Riddle trước.

Ấy vậy, thứ thoát ra khỏi môi ngài không phải thứ tiếng cậu có thể hiểu được. Cơ thể vừa dịu xuống của Draco lại bắt đầu run lên khi nghe thầy dùng xà ngữ. Cả thể xác cậu như phản ứng với âm thanh trong môi thầy, rạo rực tê rần. Rồi, thứ gì quấn lấy cổ chân khiến cậu ưỡn cổ rên nức nở. Nó lên dần lên lần, một đoạn cơ thể bò qua háng bít vào lồn cậu, sau đó siết hai chân cậu khép chặt. Draco thở hổn hển khi con rắn bắt đầu cọ vảy của nó dọc khe bím cậu. "Aa... ngài ơi..." tiếng gọi vang lên yếu mềm.

"Bắn ra."

Và cơ thể cậu giật nảy, nước róc rách men theo kẽ hở chảy ra, trào cả lên đầy thành vũng ở háng cậu, tí tách chảy xuống hông eo đầy vết tay nắn bóp. Draco ngửa cổ thở, cuối cùng lại trở thành người phải ưỡn ẹo cọ lồn lên thân con rắn đang siết chặt nửa người của cậu.

Vào lúc đó, Riddle vươn tay đeo lên cổ cậu một chiếc vòng. Nó thắt ngang họng, không đủ chặt để gây khó thở nhưng đủ để nhắc người đeo về sự hiện diện của nó. Giữa chiếc vòng, một viên đá hồng ngọc được đính lên, đỏ rực như màu loé trong đôi mắt đen thẳm. "Đây là Hòn đá Trường sinh."

Thân thể của Draco bắt đầu run rẩy, không phải vì viên đá đeo trên cổ mình, mà vì cậu chợt nhớ đến một nghi thức nguyền rủa mà cậu nghe được trong những lần đến thăm nhà ngoại bên Mẹ. Về việc phân tách linh hồn để được tồn tại cùng dòng chảy của thời gian.

"Em đang trong một độ tuổi hoàn hảo để đóng băng sự phát triển lại. Xinh đẹp, mảnh mai, uyển chuyển và nhạy cảm." Bàn tay thầy ấn nhẹ lên bụng cậu, nơi bên dưới da thịt là tử cung căng đầy. Draco ưỡn người muốn bắn ra tinh dịch trong hốc lồn nhưng không thể, chỉ có tí tách nước rỉ qua khe của da người và da rắn mà nhỏ xuống. "Thậm chí còn chưa bắt đầu dậy thì, một điều hoàn hảo. Bởi vì," thầy mỉm cười và cậu mê mẩn ngắm nhìn. "Ta trường tồn với thời gian không cần kẻ nào phải nối dõi. Vậy nên cơ thể này của em chỉ cần chứa những gì của ta và chỉ mình ta."

Đây là điều cậu mong muốn, phải không? Trở thành món đồ trong tay ngài, phụ thuộc vào ngài, không cần nghĩ gì khác ngoài trở nên xinh đẹp ngoan ngoãn phục tùng ngài. Làm một cái bồn chứa tinh cho mình ngài mà thôi. Cứ vậy ngày nối tiếp đêm. Đến vĩnh hằng.

Draco mỉm cười, trong đôi mắt xám bạc như có trái tim long lanh.

"Vâng, thưa ngài."

Đôi tay mảnh khảnh vươn lên cố gắng bám lấy vai để ôm quanh cổ vị giáo sư, để rồi nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ càng thêm rạng rỡ khi thầy cũng đỡ bàn tay dưới tấm lưng trần dấp dính mồ hôi, và cúi người về phía cậu.










Extra:

Draco: Thực ra lúc có lại chim chim em buồn bực quá đi tò te tí te dạo chơi xíu xíu á ngài.

Thầy Riddle: ...

Draco: *cầm tay ngài đeo nhẫn vào ngón giữa và nằm vào lòng ngài* em hư ha?



-

Kiểu này thì vỗ bao nhiêu cái mới đủ đây em ơi ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Thứ tự xuất hiện của các Trường Sinh Linh Giá là: Nhật ký > Cúp Hufflepuff > Vương miện Ravenclaw > Mề đay Slytherin > Nhẫn dòng họ Gaunt (ổng bị tắm nước sướng của Draco nhiều quá nên mới làm vậy đó (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ > Nagini

Các bạn tưởng phân nửa chỗ tags ở mục warning thuộc về đoạn Slytherin gang nghịch lòn Draco hả không đâu nha khà khà khà ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) Không phải một cây mà sáu cây một lượt + con trăn to quá khổ luôn em Draco sướng nhé ♡

Tom Riddle không làm Chúa tể Hắc ám nữa thì vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không làm sao (ngài dạy thì làm sao thế nào được), cơ mà nhìn chung ba đời nhà Malfoy đi học đều bị dính lời nguyền không hiểu kiểu gì... có cái Draco đã giải nguyền cực đỉnh luôn (๑•̀ㅂ•́)و✧

//Thực ra mình thích Lucissa lắm, cơ mà đẻ ra cái setting bối cảnh như thế rồi thì đành cắn rứt lương tâm xé couple một lần này ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro