Pussy cat, pussy cat, what did you there?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


^ my inspiration thank you very much.

Warning: dub-con, cuntboy/sub!draco, dom!tom, size gap, age gap (tom 70 draco 13 lmao i strong), grooming, humiliation, cock warming, squirt, pussy slapping, fingering, child rape, gang bang, mild blood kink, sex toy, orgasm control, watersport, double penetration, frotage, beastality, violence, vagina + anal sex, butt plug (kind of :v), face fucking, creampie, semi-public sex.

Một lần nữa: Sếch không nhân đạo, ngôn ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc, quay đầu là bờ.





1. Pussy cat, pussy cat, what did you there?

Draco đang cực kỳ hoảng sợ.

Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, người được dạy phải luôn giữ hình ảnh của một người thừa kế hoàn hảo, biết rằng sự đúng giờ là điều vô cùng quan trọng. Nhưng Draco đã không thể rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày học tập bởi vì cái thứ đang nằm giữa hai chân cậu.

Phải, Draco đã cởi tuột quần ra (thật bất lịch sự) và ngồi nhìn xuống háng mình từ lúc thức dậy đến giờ – đã được một tiếng đồng hồ.

Cậu thậm chí còn không dám chạm vào nó, quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì. Cho đến khi có bóng người di chuyển đến gần rèm giường của cậu. "Draco, cậu làm gì lâu vậy?" Kẻ được nhắc tên ngẩng phắt lên, nhào tới giữ chặt lấy chân màn không cho người kia kéo lên.

"Đừng!" Cậu hoảng hốt kêu. "Tôi– không– tôi có chút, ah... vấn đề..."

"Là sao cơ?" Blaise Zabini hỏi lại. "Cậu bị sao?"

Nghe thấy nỗi lo lắng trong giọng nói của thằng bạn, Draco phải cắn môi do dự. Cậu thực sự đang rối bời vì không hiểu rốt cuộc cơ thể mình đang gặp phải chuyện gì, còn Blaise vãn luôn là người bạn tốt với cậu kể từ khi hai đứa cùng nhập học. Draco biết cậu không nên mang chuyện cá nhân ra kể cho người khác như này, nhưng có lẽ... có lẽ... Blase sẽ giúp được cậu chăng? Thiếu niên tóc bạch kim chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa, cậu quá hoang mang để nghĩ thông suốt lúc này.

Tấm màn ngăn cách giữa Draco và Blaise đột ngột bị giật phăng ra, khiến cho cậu không kịp trở tay phơi bày toàn bộ cơ thể tới trước mặt thằng bạn.

"Ôi–" Blaise kêu lên và quay đi. "Trời ạ, nếu cậu chỉ đang 'giải trí' thì cứ bảo là đang 'giải trí', làm gì mà phải..."

Draco chớp mắt, nhận ra Blaise mới chỉ nhìn đến hai chân trần của cậu. Có điều, cái việc bản thân bị hiểu nhầm là đang làm chuyện đồi bại khiến cậu hốt hoảng muốn thanh minh: "Tôi không có! Nhìn tôi này!"

Cậu thấy thằng bạn – vẫn đang nghiêng mặt nhìn ra chỗ khác – nhíu nhíu mày. "N- nếu cậu khoái việc đó..."

"Tôi không khoái!!" Draco hét lên.

"Thế cậu bảo tôi nhìn làm gì?!"

Bộp!

Cả hai nhìn qua âm thanh lạ, thấy Theodore Nott đang khom người đỡ cái cặp đã rơi vãi tứ tung sách vở dưới sàn. Nhưng thằng nhóc ấy không nhìn đồ đạc của nó. Theodore đang ngẩng đầu, với hai mắt mở to nhìn vào Draco, cụ thể là giữa hai chân cậu.

Blaise dường như cũng đã để ý đến điều kỳ lạ mà nhìn theo. "Ồ..."

"Tôi đã bảo là không phải... chuyện đó... rồi mà..." Draco lắp bắp. Cậu thấy má mình nóng ran trước ánh mắt của hai thằng con trai, cuối cùng không chịu nổi rụt người vào sâu trong giường.

"Khoan đã," Blaise vươn tay nắm lấy cổ chân cậu giữ chặt. "Ừm... tại sao... chỗ này của cậu lại...?"

"L-làm sao tôi biết được?!" Draco gắt gỏng, muốn giãy ra khỏi cái nắm tay của Blaise nhưng không nổi, lại còn bị kéo ngược ra mép giường. Cậu thấy Theodore đã bỏ xó đống sách của nó mà đứng bên giường mình từ bao giờ, mắt vẫn không rời thân dưới cậu.

"Cậu không biết?" Blaise hỏi lại, giọng tự nhiên lặng lẽ thều thào. "Nghĩa là cậu đột nhiên biến thành thế này sau một đêm?"

Quá ngại ngùng, Draco mím chặt môi gật đầu. Sau đó, cái thằng im lặng suốt từ nãy đến giờ đột nhiên cất một câu khiến cậu đờ người:

"Tôi chạm vào được không?" Đó là Theodore, và cậu có cảm giác thằng nhóc đang hỏi cái lồn của cậu thay vì bản thân cậu.

Draco nghiến răng, định bụng sẽ nguyền chết hai thằng dở người này. Nhưng rồi cậu phải dừng lại khi nhớ ra cậu chỉ có cu chứ chẳng phải lồn. Đây đếch phải lồn của Draco, dù cho nó đang tại vị giữa háng cậu. Cảm thấy sự tách rời quái gở với 'hạ bộ' mình, Draco phó mặc mọi thứ, chỉ nằm bẹp xuống giường và khẽ ừm trong họng.

"Thật á?" Blaise kinh ngạc khi thấy cậu chấp thuận. Draco bực mình không đáp lại nữa, chỉ trừng trừng mắt nhìn lên trần giường. Đó là khi cậu cảm nhận được một ngón tay đang chạm vào nơi đó. Cảm giác thật quá kỳ lạ, quá dị thường. Cậu chẳng biết sự khác biệt đó có phải là do cái lồn từ xó xỉnh nào dính vào người cậu không hay đây là cảm giác bị người khác chạm vào nơi tư mật.

Draco không biết. Cậu chưa từng bị ai mạo phạm đến mức này cả. Cậu không biết gì hết. Những bài học dành cho người thừa kế cũng chẳng giúp ích gì. Draco bặm môi, cảm thấy mình rỗng tuếch.

"Mềm quá..." Blaise khẽ bình luận. Một tay nhẹ nhàng miết qua mép lồn cậu, một tay ve vuốt dưới bắp đùi. "Hệt như tôi tưởng tượng..."

"Tại sao cậu lại tưởng tượng về tôi như thế cơ?" Draco nhổm dậy cáu kỉnh hỏi. Cậu hối hận ngay sau đó khi thấy cái cách mà hai thằng con trai đang ngồi dưới chăm chú nhìn cái lồn-không-phải-của-cậu. Riêng Theodore lại có vẻ ngập ngừng mặc dù là người hỏi xin phép cậu trước, cái cách mà thằng nhóc nhìn như thể đang quan sát và ghi nhớ từng chi tiết của một vật thể lạ. Ý nghĩ ấy khiến Draco vô thức cử động một khối cơ dưới háng cậu. Theodore chớp mắt hướng tầm mắt xuống nơi nào đó ở dưới, rồi phải mất một lúc lâu thằng nhóc mới đưa tay tới để chạm vào.

"Cái lỗ này..."

"Có LỖ trên người tôi hả?" Mọi suy nghĩ bay biến, cậu ngồi hẳn dậy để cố nhìn xuống dưới thân. Hành động ấy khiến hai đứa kia đồng thanh tặc lưỡi, có lẽ là vì cái lồn tụi nó đang ngắm nghía bị úp xuống giường. Có phải lỗi của Draco đâu khi mà bộ phận sinh dục của nữ giới thấp hơn nam giới rất nhiều?

Blaise ngồi lên giường ấn cậu nằm xuống. "Bình tĩnh đi."

"Có LỖ trên người tôi đấy!"

"Đó là 'âm đạo'," Theodore tặc lưỡi lần hai. "Cậu không học về sinh sản hả?"

"Xin lỗi khi tôi chẳng học tí gì về việc cơ thể con trai đột nhiên bị biến thành con gái nhé!"

Câu nói ấy khiến Blaise nhìn cậu với ánh mắt thú vị. "Cậu có ngực không?" Đối mặt với nỗi sợ mới, Draco vội chạm tay lên ngực.

"Không?" Cậu khẳng định nửa vời. Blaise gạt tay cậu ra để kéo lớp áo ngủ lên nhét dưới cằm cậu. Draco chẳng thể làm gì khác ngoài việc quan sát bàn tay của thằng bạn áp xuống ngực trần của mình, nắn bóp.

"Tôi cũng không biết nữa," Blaise cười trừ, ngón tay lướt xuống dọc xương sườn nhấp nhô trên da cậu, cẩn thận và chậm rãi như nghệ nhân gảy đàn. "Cậu gầy quá rồi."

"Tôi ăn theo chế độ lành mạnh của quý tộc." Cậu phản bác, ngó lơ cái cách bụng cậu hơi run vì những cái vuốt ve khắp cơ thể. Đó là khi cảm giác xâm nhập nhói lên dưới háng. Draco nhăn mặt, hai đùi vô thức khép lại. "Này, thôi đi, đau quá..."

"Vậy sao?" Theodore ngay lập tức thu tay về. Draco thở ra nhẹ nhõm, cho phép thằng bạn nắm đùi mình mở ra lần nữa. Theodore rồi cũng ngồi lên giường, hình như muốn xem nét mặt cậu lúc này. Thấy hai thằng kia chăm chú ngó mình, Draco đột nhiên muốn chúng nó quay về nhìn cái lồn-không-phải-của-cậu thay vì bản thân.

Cậu thấy tay của Theodore di chuyển, rồi nhấn xuống.

"Ah–" Draco giật nảy người trước sự kích thích khởi nguồn từ một nơi đâu đó dưới mu cậu. "Aaưm—" Cả cơ thể cậu cong lên như dây cung, hai chân muốn khép lại nhưng không thể vì bị giữ chặt trong tay hai đứa ngồi hai bên hông mình.

"Đây," Theodore nhấn mạnh, ngón tay miết lên rồi lại miết xuống, "là âm vật." Cả cơ thể cậu vặn vẹo như có điện giật. Lạ quá. Chuyện này quá lạ. Theodore cứ liên tục chà xát vào cái lồn kia không ngừng và Draco cảm giác như cả người cậu vì thế mà nóng bừng lên, muốn vỡ tung.

"Aaaa—" Thiếu niên tóc bạch kim phát ra tiếng nức nở đầu tiên. Cậu oằn mình, không thể chịu nổi nữa túm cổ tay thằng bạn kéo ra. Chỉ khi đó, Draco mới có thể thả lỏng người, thở những hơi sâu bù cho nhịp hô hấp ngắn đứt quãng rối loạn lúc trước. Đôi mắt xám bạc chớp nhẹ, tìm lại tiêu cự khi nhìn lên bàn tay của Theodore. Ở đó, một dòng chất lỏng nhầy nhụa làm tay thằng nhóc bóng nhẫy.

"Ướt rồi này." Theodore bình luận, lần này đã nhìn xuống cái lồn – mà Draco cuối cùng cũng phải thừa nhận là của cậu. "Sũng luôn."

Blaise nhìn qua chỗ đó, rồi lại nhìn lên cậu, dẫu thế, Draco để ý bàn tay của thằng bạn đã mon men lại lần háng mình. Cậu cảm nhận được những cái xoa tròn quanh cửa lỗ mà Theodore gọi là âm đạo, trước khi ấn vào. "Đừng mà–" Draco chưa kịp can ngăn, đốt ngón tay thứ nhất của Blaise đã đâm vào. Không còn cơn đau nhói người khiến cậu khó chịu nữa, có gì khiến ma sát giữa cả hai bằng không, một cảm giác trơn trượt—

Bộp. Lòng bàn tay của Blaise vỗ nhẹ vào lồn cậu và phát ra tiếng động sỗ sàng. Draco nằm bẹp trên giường, ngay đơ khi cảm nhận ngón tay của thằng bạn nằm trong cơ thể mình. Khối cơ thịt mà cậu cho là của âm đạo vô thức co bóp, và cậu nghe thấy tiếng Blaise gằn giọng rên rỉ.

"Mẹ kiếp, cậu có chắc cậu đã không sinh ra thế này không? Cái cơ thể này thật là..."

"Thế nào?" Theodore hỏi lại.

"Ấm nóng, lại còn nhạy cảm nữa. Đĩ không thể đĩ hơn."

Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nghe lời của Blaise. Cái môi mở ra, nhưng thay vì lời phản bác, thứ thoát khỏi lại là tiếng rên ngọt lịm khi ngón tay thứ hai chen vào.

"Đúng thật." Theodore gật gù, đầu ngón tay miết vào vách thịt nóng ẩm để cảm nhận. Và Draco nức nở.

"Đừng– bỏ ra– tôi không phải—"

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Cả hai thằng con trai đều rút tay ra khỏi lồn cậu. Draco rùng mình khẽ thở ra, nhưng cậu chưa kịp nhẹ nhõm thì nỗi sợ vì bị phát hiện lại trỗi dậy.

"A, hai cậu thôi hả?" Blaise nhạt miệng nói với hai bóng người tiếng đến gần. Đó là Vincent và Gregory; cả hai đứng hình tại chỗ khi thấy tư thế của ba người. "Làm tụi này giật cả mình."

Draco tự hỏi làm sao mà Blaise và Theodore lại nhẹ nhõm nổi trong lúc chúng nó vẫn đang banh chân cậu ra khoe cái lồn mới xuất hiện cho hai thằng còn lại của ký túc xá năm người – và cái lồn ấy lại bắt đầu phản ứng trước ánh mắt dòm ngó, cứ co, bóp, lại co, bóp, rồi thứ dịch gì chảy xuống khe mông cậu.

"Ừm..." là tiếng động duy nhất Gregory phát ra khi nhìn cậu. Trông có vẻ như tế bào não duy nhất thằng nhóc có cũng đã bốc hơi vào thời điểm ấy.

"Sao? Trông 'ngon lành' mà." Theodore ám chỉ.

Gregory nghiêng nghiêng đầu. "Thì ngon thật..."

"Đừng có nói chuyện như thể tôi không ở đây nữa!" Draco gắt gỏng.

"Xin lỗi," Gregory dè dặt nói. Thằng nhóc này mà cũng biết dè dặt sao? Cậu thấy Gregory liếm môi, rồi hỏi: "Tôi nếm thử được không?"

Draco tròn mắt, tay đập đập vào người Blaise và Theodore ra hiệu cho bọn nó thả chân cậu ra. "Không!? Không không không!! Tại sao cậu lại—"

"Ý tôi không phải 'ngon' kiểu đó." Theodore đảo mắt, thế nhưng lại giữ đùi cậu chặt hơn và banh thêm rộng. "Cơ mà cũng được đó, Draco sạch mà."

Đó là lần duy nhất đứa con trai nhà Nott cười với cậu. Một nụ cười khẩy. Draco nhận ra Theodore thực sự xem cậu chẳng khác một món hàng lạ thú vị. Hai tay siết chặt lại, cậu nhìn sang Blaise để thấy ánh mắt tối sầm của người cậu cho là 'bạn' quét khắp thân thể loã lồ của mình.

Draco chợt tự hỏi đây có phải là một cơn ác mộng.

Hơi thở nghẹn lại trong họng khi sự xâm phạm một lần nữa tiến vào nơi tư mật của mình. Draco nhìn xuống để thấy Gregory đã vục đầu vào giữa hai chân cậu. Thiếu niên tóc bạch kim có thể cảm nhận được môi lưỡi thằng bạn liếm mút cái lồn của mình như ở đó là một đĩa kem tươi ngon. Draco căng người, hai đùi cuối cùng cũng được thả ra, nhưng chỉ còn biết khép chặt bên đầu người phía dưới. "Aaa... aaa..." cậu thốt ra, vô nghĩa.

"Thọc vào lỗ âm đạo, cái lỗ nhờn nước ấy." Cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng Theodore, rồi cảm nhận cái lưỡi của Gregory nghe theo. Và—

"Ứmmm!!" Draco cong người. Cậu không thể chịu được nữa, cảm giác này, khoái cảm này, là quá mức đối với cậu mất rồi. Nó thật khác với đôi ba lần cậu từng thử chạm vào bản thân kể từ lúc chớm dậy thì; cơn sướng này tưởng chừng như chênh vênh trên đỉnh ngọn gió, một cú phóng vọt không bao giờ kết thúc.

Khoảnh khắc Vincent hiếu kỳ tiến tới dùng ngón tay kẹp vào hột le đỏ hồng như miếng đào mọng nước trong lúc Gregory đâm lưỡi vào lồn, Draco giật nảy người, lưng ưỡn cong trong tiếng hét thất thanh. Cả cơ thể căng cứng, đầy tràn khoái cảm. Chẳng rõ khoảnh khắc đó kéo dài mất bao lâu, để rồi khi cậu dần lấy lại ý thức, xung quanh đã cực kỳ im lặng.

Draco chống tay nhổm dậy, hai chân yếu xìu khép lại. Đó là khi cậu nhận ra nơi giữa háng mình ướt nhẹp. Cậu chớp mắt, nhìn lên Gregory đứng đối diện cũng ướt nhẹp từ cổ áo xuống.

Tiếng huýt sáo vang lên. "Làm Draco squirt được như vậy thì tôi công nhận bạn đỉnh, Gregory à." Blaise bật cười.

"Squirt?..." Vincent không hiểu gì hỏi lại.

Theodore uyên thâm giải thích: "Nôm na là nước tiểu loãng phụ nữ đôi khi bắn ra trong lúc quan hệ tình dục thôi."

Trái ngược, Gregory có vẻ hơi tổn thương khi hướng Draco thắc mắc: "Cậu tiểu lên người tôi à?"

Sự nhục nhã khiến thiếu niên tóc bạch kim không thốt ra được lời nào. Cậu không biết, thực sự không biết. Cậu thức dậy với giới tính của mình bị biến đổi, bị động chạm ngoài ý muốn vào chỗ tư mật, lại còn phản ứng mất tự chủ như vậy nữa. Cậu, thực sự, không biết...

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt Draco.

Tụi con trai lập tức tá hoả, nháo nhào xoa dịu cậu, vẻ cợt nhả của tụi nó biến mất khi giúp cậu vào phòng tắm. Lúc Draco trở ra, khu giường của cậu đã hoàn toàn sạch sẽ. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến nghiêm túc của chúng nó, Draco còn phải tự hỏi liệu tất cả những gì từng xảy ra vốn đều trong tưởng tượng của cậu. Tuy nhiên, cảm giác của lớp lụa mềm từ quần áo đắt tiền cọ vào bím đã gợi nhắc cậu toàn bộ ký ức ấy, và dù cho những cái động chạm của đám bạn kia có cẩn thận và ý tứ đến đâu, cậu cũng chẳng thể quên được những bàn tay đó cũng từng một lần vuốt ve cơ thể mình.

"Cứ nghỉ đi, đừng lo, tụi này sẽ thử tìm trong thư viện về việc này giúp cậu."

Draco nằm cuộn người trong chăn giữa phòng ký túc xá vắng người, vẫn không thôi suy nghĩ.



2. Decorum

Đám con trai đã không tìm được gì cả. Không một cuốn sách nào trong thư viện nói về việc biến đổi giới tính giữa nam và nữ, ngoại trừ sách về Đa Quả Dịch. Tuy nhiên, Draco chắc chắn rằng cậu không ăn uống linh tinh, huống hồ dính phải một loại độc dược bị điều chế sai cách đến mức chỉ có mỗi bộ phận sinh dục của mình thay đổi.

Cuối cùng, Draco vẫn đành phải vác thây đi học với tình trạng này. Cậu không thể nghỉ thêm một ngày nữa mà không đánh động đến Cha; hơn nữa, là một học sinh gương mẫu nhà Slytherin, cậu không thể nghỉ học vào ngày có môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chủ nhiệm nhà được.

Đó là lớp của thầy Tom Riddle. Thầy là một vị khách quen đối với gia đình cậu, là người bạn thân của ông nội Abraxas thời hai người còn đi học. Càng nghĩ Draco càng thấy mình không thể ủ rũ thêm, chỉ đành cùng nhóm bạn đi tới lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở tầng hầm.

Khoảnh khắc thiếu niên tóc bạch kim nhà Slytherin bước vào lớp, cậu ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của thầy dán lên người mình. Draco siết chặt quai cặp trên vai, hướng về phía vị thầy giáo cúi đầu, rồi mau chóng trở về chỗ ngồi.

"Trò Malfoy."

Cậu giật mình, đứng thẳng người đối diện với bục giảng. "Vâng, thưa thầy?"

"Ta nghe rằng trò đã nghỉ học với lí do sức khỏe hai ngày nay."

"Vâng. Nhưng em sẽ không để việc đó ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân và nhà ạ." Cậu lễ phép nói.

Thầy Riddle không đáp lại ngay, dường như vẫn đang quan sát kỹ nét mặt cậu học trò đồng thời là cháu trai của bạn mình. Trước ánh mắt của vị thầy giáo, cậu không khỏi cảm thấy một chút bồn chồn. Và sợ hãi.

Cậu cũng không chắc vì sao, nhưng sự hiện diện của thầy luôn khiến cậu dè dặt. Đặc biệt những khi cậu bắt gặp Riddle trong khuôn viên của Thái ấp Malfoy. Có lẽ là vì đôi mắt có lúc ánh đỏ, khí thái quyền quý, hay cách ngài sử dụng phép thuật. Đôi khi, cậu cảm giác mình như con mồi đứng trong móng vuốt của kẻ đi săn, chỉ có điều cậu không thể trốn chạy – bởi đây là người quen của gia đình cậu, cũng không thể lại gần – vì cậu sợ rằng mình chết lúc nào không hay mất.

"Ở lại gặp ta sau giờ học."

"Vâng, thưa thầy."

Draco đang mặc đầy đủ quần áo đồng phục, nhưng cậu cảm tưởng như mình đang không có nổi một mảnh vải che thân trước ánh mắt của thầy. Cậu bặm môi trở về chỗ, tự hỏi liệu thầy đã phát hiện ra bí mật của mình chưa.

Mặc dù cậu chủ nhỏ nhà Malfoy rất sợ vị thầy giáo môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Draco phải thừa nhận rằng Riddle là giáo sư giỏi nhất mà cậu biết. Cách mà thầy giảng giải vô cùng chi tiết, tựa như Nghệ thuật Hắc ám là thứ ngài đã nắm trong lòng bàn tay. Không lâu sau, cậu rơi vào lời giảng giải trầm lắng của thầy, từng câu chữ đều được nuốt lấy, thấu hiểu, và ghi tâm. Đôi mắt xám bạc nhìn xuống bàn tay thầy, những ngón tay nhợt nhạt nắm lơi cây đũa phép gỗ thủy tùng màu ngà trắng.

Vô thức, phía dưới của cậu đột nhiên co thắt. Draco khẽ giật mình, áp lòng bàn tay vào gò má đang muốn đỏ lên. Cậu thầm trách bản thân và cái lồn dưới háng trước khi quay trở lại tập trung nghe giảng. Không dám nhìn lên thầy nữa, cậu chỉ biết cúi mặt xuống trang sách, không hề biết đến toàn bộ hành động của mình đều đã được người đứng trên bục giảng quan sát thấy trọn vẹn. Cứ vậy, Draco ngây ngô thu dọn sách vở sau giờ học để đi theo thầy Riddle trở về văn phòng, chỉ bởi thầy bảo vậy.

"Trò có gì muốn nói với ta không?"

Thầy hỏi, khi cả hai ngồi đối diện nhau ở ghế sô pha trong văn phòng của thầy.

Draco đan hai tay vào nhau, vặn vẹo. Cậu hơi hé miệng, nhưng chưa thể nói được gì, cũng không muốn để ngài phải nghe những từ vô nghĩa. Ký ức về những ngày qua lướt trong tâm trí, hình ảnh xa lạ của cơ thể bản thân còn chưa thể đối mặt, cậu hạ mắt xuống ly trà thầy đưa cho, không biết nên mình nói gì, cũng chẳng biết có nên nói ra không.

"Nhìn ta." Thầy bảo, buộc mắt cậu đối diện với đôi mắt đen trầm lạnh hệt màn đêm. "Ta biết trò đang gặp khó khăn."

Đây là người cậu sợ, nhưng cũng là bậc thầy cực kỳ tài giỏi, và là vị khách được ông cha cậu tín nhiệm.

Đến cuối cùng, Draco từ bỏ mọi phòng vệ. "Em– em không," cậu lắp bắp, bất lực nhìn xuống chân, nhận ra đến chính khi quyết định muốn nói ra tất cả cậu cũng không biết nên làm thế nào.

"Có vấn đề trên cơ thể trò?"

"Vâng, thưa thầy..."

"Cởi quần áo ra."

Draco sững người nhìn lên thầy. Hai tay cậu nắm chặt vào quần. "Dạ?" Đôi mắt đen huyền của thầy soi vào sự sợ hãi của cậu, không xoay chuyển. Thiếu niên tóc bạch kim bặm môi, lặng lẽ đứng dậy. Mỏm vai gầy rũ vạt áo chùng thả xuống, rồi bàn tay luồn vào thắt lưng cởi ra, đến cạp quần, và sự thật lộ diện.

Cậu đứng đó, trên quần áo của bản thân, không dám ngẩng đầu.

"Quay lưng lại, cúi người chống tay lên lưng ghế."

Vô thức, cậu làm theo, cho đến khi cử động cúi xuống khiến cậu nhận ra tư thế của bản thân là thế nào. "A–" Draco mang khuôn mặt đỏ bừng định quay lại, nhưng một bàn tay đã ấn sau gáy cậu cho đến khi cả khuôn mặt vùi vào đệm lưng ghế. Thiếu niên tóc bạch kim chật vật, đầu gối trùng xuống tựa vào sopha, để rồi phải cong sống lưng khi một bàn tay lạnh ấn xuống giữa eo cậu.

Bằng cách này, Draco biết toàn bộ nơi giữa hai chân mình sẽ được phơi ra trọn vẹn, trước mắt thầy.

Nhắm chặt hai mắt, cậu nghe thấy tiếng thầy khẽ thở ra phía trên mình. Hơi lạnh quét qua da trần. Draco thậm chí còn không biết mình đang nín thở cho đến khi một cái chạm vào mép lồn khiến cậu giật mình. "Ah—"

"Yên." Thầy hạ giọng, những ngón tay bóp sau gáy cậu siết lại. Draco thở sâu, ý thức được thầy biết nhịp tim cậu đang vội vã đến chừng nào. Ngón tay của thầy, ngón tay thanh lịch luôn nắm quanh bút lông và lật những trang sách, đang lướt dọc khe môi cậu, từ cửa mình đến hột le, lặp đi lặp lại.

Sự khó hiểu đổ đầy tâm trí Draco. Tại sao thầy phải làm vậy với cậu? Động tác này là sao chứ, chẳng khác gì mấy thằng bạn làm với cậu cả...

Hành động kia dừng lại, rồi thầy cong ngón tay cho đến khi đầu ngón tay mắc vào lỗ âm đạo và khớp đốt ngón tay đẩy căng hột le, cho mép lồn mập mạp ôm lấy ngón tay thầy. "Có bao nhiêu đứa biết chuyện này rồi?" Thầy hỏi, giọng vẫn bình bình.

Draco thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới của mình, khẽ thì thầm trả lời. "Bốn, thưa thầy."

Thầy Riddle không nói gì tiếp sau, khiến cho sự bồn chồn làm Draco ngọ nguậy. Mấy đầu ngón chân còn đeo tất trắng của cậu cuộn lên, hông vô thức đẩy ra sau, vào tay thầy. Chậm rãi, vị giáo sư nhấc ngón tay ra, rồi từ từ đâm vào lỗ lồn cậu.

Draco im lặng chịu đựng, nghĩ rằng chắc chắn thầy phải có mục đích khi làm vậy chứ không phải nghịch ngợm vô tri như mấy thằng bạn mình. Cậu cảm nhận ngón tay của thầy thăm dò trong âm đạo, mò mẫm vách thịt ẩm mềm kích thích nó co bóp. Thật kì lạ. Quá kỳ lạ. Nhưng cậu ngậm miệng đợi chờ thầy lên tiếng. Bất cứ điều gì.

Đầu ngón tay của thầy, dày và dài hơn của đám bạn, đột ngột đẩy thật sâu và đâm vào thứ gì bên trong khiến cậu kêu lên không kiểm soát được. "Ư– aa?—" Draco chẳng hiểu nổi cơ thể mình, cảm giác nhộn nhạo giữa đau và khoái bùng lên nơi bụng dưới. Không thể cử động cổ, cậu chỉ có thể cong lưng lên muốn thu người lại. Một nỗ lực vô ích.

Đầu ngón tay thầy, trượt từ nơi tận cùng của âm đạo, ấn xuống vách thịt ấm mềm.

"Hức—" Draco nức nở, cảm thấy sức kiểm soát của mình bắt đầu tuột dần, và những giọt nước trong suốt bắt đầu tí tách nhiễu dọc mép đùi, chảy xuống ghế. "Aaa–" cậu tuyệt vọng thít phía dưới của mình lại, muốn giữ lấy mọi thứ ở trong, nhưng cử động từ từ rút ngón tay ra của thầy khiến cậu sướng rơn người. Nước tiểu cứ thế tiếp tục chảy xuống, lộp độp đọng thành vũng trên ghế da dưới chân cậu.

Draco cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thấy sự bừa bộn bất nhã của bản thân mà không kìm nổi thấy cay mắt. Sự xấu hổ và nhục nhã khiến cậu không dám ngẩng đầu. Cậu tự hỏi thầy có đủ rộng lượng để cậu thu dọn đồ đạc không, hay sẽ thẳng tay gửi trả cậu về cho Cha Mẹ dạy dỗ.

Ngón tay thầy bóp quanh họng cậu hơi di chuyển, một cái xoa nhẹ nhàng. Từ phía sau, cậu lại cảm thấy mình bị xâm nhập. "Ah– thưa thầy—" Draco run rẩy, để rồi không thể khép miệng khi hai ngón tay của thầy đâm vào. Khác với lần trước, thầy chẳng còn dò tìm xung quanh âm đạo nữa, mà trực tiếp cong ngón tay gảy xuống nơi khiến cậu run bật người. "Uuuh—" nước bọt nhiễu xuống cằm xuống ghế, nhưng Draco chẳng thể quan tâm, khi mà phía dưới cậu bắt đầu phun ra dòng nước thứ hai tưới đẫm thảm dưới chân.

"Hm, ta nghĩ là để chữa cái này thì cũng dễ thôi." Ngài rút tay ra, đợi đến khi cơ thể của Draco bình ổn trở lại trước khi tiếp tục nhét ba ngón tay vào lỗ lồn tấy đỏ của đứa học trò. Thầy thản nhiên nói trong tiếng hét rên nỉ non: "Làm 'đầy' phía dưới của trò lại là được."

"Làm– đầy... uuuurrggg..." Draco nghe chữ được chữ không, dường như cậu đã mất tự chủ với cả chính đầu óc mình mất rồi. Tiếng nước nhèm nhẹp là thứ duy nhất còn vọng trong tai cậu, tiếp tục vang lên không ngừng trước những ngón tay vừa khiến cậu muốn mềm người lẫn căng cứng.

Draco thấy đầy quá. Ba ngón tay chen chúc vào cái lỗ nhỏ xíu khuấy đảo cả cơ thể. Cậu cảm tưởng như mình sẽ rách đôi mất. Thế nhưng có vẻ thầy Riddle thấy như thế là chưa đủ, ngón tay thứ tư bắt đầu mon men tới cửa mình căng chật của cậu. Hoảng sợ, Draco lắc đầu nguầy nguậy, hông eo cong rụt lại. Nhưng cậu tránh không được, bàn tay thầy cứ nút vào hốc lồn chật hẹp, ba ngón tay mài miết vách thịt cho thêm nhờn nước để bôi trơn, ngón cái hướng xuống, ấn vào hột đào mọng nước.

"Yên." Riddle cúi người xuống nói vào vành tai cậu. Draco lập tức ngừng giãy giụa, dẫu cho cả cơ thể cậu vẫn đang run bần bật. "Không phải trò đã dạng chân cho tận bốn người sao? Hiển nhiên là trò phải chứa nổi bốn ngón tay chứ?"

"Ah– em không, thưa thầy, em không có..." Draco thút thít bập bẹ qua những tiếng khóc nấc.

"Ta đã nghĩ rằng một Malfoy thì phải biết phép tắc hơn thế này, dám khoe thân ra cho thiên hạ." Thầy tiếp tục, ngón út cuối cùng cũng chen được vào trong, đâm rút. "Hãy nhớ rằng, ta sẽ không nhân nhượng nếu con số ấy tăng thêm bất cứ đơn vị nào đâu."

Draco dụi dụi đầu như thay cho cái gật, bởi vì cậu không nói nổi gì nữa rồi. Cơn đau dưới hạ thân khiến não bộ cậu tê liệt. Là một đứa trẻ được cưng nựng từ thuở lọt lòng, Draco chưa bao giờ phải chịu đựng sự hành xác tàn bạo đến thế. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo thầy, tựa như nài nỉ. Cậu nghiêng đầu, nhìn lên thầy qua hàng mi bạc màu kết dính nước trên khoé mắt hoe đỏ. "Em... xin lỗi... thưa thầy... xin thầy..." Cậu thở, hổn hển, mệt nhoài.

Khuôn mặt của vị thầy giáo nhìn xuống cậu hệt như một pho tượng hoàn mỹ. Không có một nét biến chuyển nào ngay cả trong ánh mắt lạnh băng. Draco thút thít, cảm nhận nửa bàn tay thầy vẫn đang kéo căng cái lồn bé xinh, chẳng có chút nhân nhượng.

Cậu gục mặt xuống ghế, từ bỏ. Cơ thể trắng nhợt phiếm hồng vô thức thả lỏng hơn. Cái nóng rát như bị phỏng bắt đầu dịu dần sau những cơn sóng điện từ hột le bị kích thích. Draco nhận ra cậu sẽ chỉ tự làm mình đau thêm nếu cứ kháng cự; vậy nếu đây là điều không thể tránh khỏi, cậu sẽ cố biến nó thành thứ mình có thể chịu đựng. Cậu buông lỏng người, lưng eo ưỡn cong mềm như thạch dẻo, tạo điều kiện cho người xia xâm nhập vào sâu hơn. "Haaa... aah..."

Dần quen với sự to lớn của bàn tay ngài, tâm trí Draco bắt đầu bị tấn công bởi khoái cảm. Bốn đầu ngón tay của thầy Riddle cứ thi thoảng xoè ra kéo cậu thật căng, rồi lại chụm vào và ấn xuống một điểm nào đó khiến cả chân tay đều bủn rủn. Cậu cảm thấy khó thở trong cái cách mà tim thì đập nhanh nhưng lồng ngực lại gồng lên để chịu đựng sự sung sướng. Hô hấp của cậu ngắn dần đứt quãng, gấp gáp, để rồi ngừng hẳn.

Draco há miệng, không thể hét thành tiếng khi cả người cậu co giật. Hông eo ưỡn cong rung lên vì cực khoái. Mép đùi trơn láng nước lại được dòng chảy ấm nóng tưới xuống lần nữa, dầm dề thành vũng giữa hai chân. Cậu nức nở, biết rằng Riddle đã rút tay ra từ khi nào nhưng chỉ là cậu không thể dừng lại. Lỗ lồn vẫn cứ chẳng ngừng co bóp, mở ra một cái hốc sâu hoắm như miệng không đáy háu ăn muốn mút lấy thứ gì vào trong nó, thèm thuồng rỉ dịch thể trong suốt, nhiễm đỏ tươi.

Draco nhớ ra cậu cần phải thở dường như rất lâu sau đó, bởi vì sự thiếu khí đã khiến mắt cậu mờ nhoè và chân tay vô lực. Điều duy nhất cậu còn ý thức được trước khi thiếp đi là đôi tay lạnh của người đằng sau đỡ lấy mình khi Draco định trượt xuống nằm gục lên vũng nước lênh láng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro