Predicament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Gratitude

Draco thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Thứ duy nhất cậu thấy quen mắt là phong cách bày trí giống với ký túc xá Slytherin. Hàng lông mày nhạt màu nhíu lại, cậu tự hỏi có phải mình ngủ nhầm phòng. Draco ngồi dậy, hạ thân trần truồng cọ vào đệm khiến cậu giật mình.

Thiếu niên tóc bạch kim chợt nhớ ra bản thân đã làm cái gì, với sự có mặt của thầy chủ nhiệm.

Sự xấu hổ xâm lấn trong dáng hình của lớp mây phiếm hồng rực trên gò má và cần cổ. Draco bần thần ôm mặt, không còn bất cứ can đảm nào đối diện với thế giới. Bên kia căn phòng, chiếc trường kỷ đối diện với lò sưởi phát ra tiếng động – không phải bản thân chiếc ghế, mà là người ngồi trên đó.

Thầy Riddle, vẫn khuôn mặt lạnh băng và quần áo chỉn chu sạch sẽ, rảo bước về cậu với chiếc ghế tự động lê bước sau chân. Ngài ngồi xuống kế bên giường, đưa mắt tới đống chăn cộm lên một cục che giấu người nằm dưới.

Có một tiếng thở dài, khiến Draco khẽ giật mình vì thầy có bao giờ thở dài? Thiếu niên tóc bạch kim rụt rè ló đôi mắt ra khỏi mép chăn để nhìn thầy. Riddle mặt chẳng đổi sắc bảo: "Ta sẽ không nói cho đến khi nào trò ngồi dậy một cách tử tế và đối diện với ta."

Draco hiểu phép tắc đó. Cuối cùng, cậu chỉ đành bặm môi thò đôi chân trắng nhợt ra, túm mép áo sơ mi che xuống mu khi ngồi thẳng dậy cạnh giường.

Thầy Riddle đưa cho cậu một cốc nước ấm. Bấy giờ, Draco mới nhận thấy cổ họng cậu đang khát khô. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà... ừm...

Vị giáo sư đợi cậu uống hết ly nước, tầm mắt vô cảm dừng ở gò má phiêm phiếm hồng cùng mi mắt nhạt màu rủ thấp e thẹn, rồi mới mở lời.

"Vì để thuận tiện cho việc chữa trị, trò sẽ tạm thời chuyển ký túc xá sang ở một phòng riêng." Thấy lời thầy hợp lý, Draco gật nhẹ đầu, cho đến khi câu nói tiếp theo khiến cậu phải siết chặt chiếc cốc trong tay: "Phòng dành cho học sinh đặc biệt – chính là căn phòng này, nằm bên cạnh văn phòng của thầy."

Đứa trẻ tóc bạch kim chớp mắt nhìn lên vị thầy giáo, không giấu nổi sự bất ngờ. Hàng lông mày hơi nhíu lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể xác định được chính xác điều bất an ở chỗ nào. Dưới ánh mắt đen huyền của thầy Riddle, cuối cùng, Draco vẫn chỉ đành khẽ trả lời: "Vâng, thưa thầy."

Thầy chủ nhiệm gật đầu, đứng dậy. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bài chữa trị bây giờ. Thực hiện càng sớm, vấn đề của trò được giải quyết càng nhanh."

Cậu nuốt nước bọt, nhớ lại lời của thầy về 'phương thức chữa trị' cho cậu chính là 'làm đầy'. Draco không biết liệu cậu có đang hiểu nó đúng nghĩa hay không, nhưng những ý nghĩ ấy chưa gì đã khiến phía dưới của cậu co bóp rạo rực. Hai bàn tay nhỏ lại tiếp tục siết chặt ly nước hơn, tuyệt vọng muốn kiểm soát cơ thể mình.

"Lại đây," thầy Riddle gọi. Draco vội đặt ly nước xuống để đến bên ngài. Thấy cậu còn ngập ngừng, vị giáo sư nắm vai kéo cậu đứng lên phía trước, đối diện với một tấm gương lớn.

Draco mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi. Mặc dù cậu thuộc lứa cao trong đám bạn, điều đó chẳng bù đắp nổi cho thân thể mảnh khảnh thư sinh. Thậm chí lúc này, việc cậu chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi cùng đôi tất trắng cao đến bắp chân càng thêm nhấn mạnh vào đường nét nhỏ nhắn của cơ thể, đối lập hẳn với người đứng sau cậu.

Nếu Draco nhớ không nhầm, thầy Riddle bằng tuổi ông nội, vậy thì năm nay cũng đã gần bảy mươi. Ấy vậy, khuôn mặt của thầy gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào của tuổi già, ngoại trừ một vài nếp nhăn trên làn da hơi tái và mái tóc điểm những sợi bạc, mà thế lại chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của một người đàn ông đã đi qua nửa đời. Dáng người của thầy cao lớn, hơn hẳn cậu một cái đầu. Bóng thầy phủ xuống có thể ôm trọn cơ thể cậu.

Thầy Riddle hơi cúi người, mùi thơm của gỗ thủy tùng phảng phất quanh mũi cậu khi lưng cậu áp vào ngực ngài. Bàn tay thầy đưa lên phía trước, và chỉ hình ảnh của riêng bàn tay ấy thôi cũng đủ để khiến cậu nhói bụng.

Một cơn nhói nóng bừng xác thịt.

Thầy vén áo cậu lên, luồn tay vào giữa khe đùi, xoa nhẹ môi bím mềm mại. Draco nghẹn thở, nghe âm giọng trầm khàn của thầy bên tai: "Dạng chân ra một chút." Cậu lúng túng bám vào bắp tay của thầy phía sau, từ từ mở rộng hai chân. Hai ngón tay thầy nhờ vậy mà dễ dành lướt vào trong khe môi mập thịt. Có vẻ như thầy đã rửa sạch cho Draco sau lúc nãy, vì cậu thấy bên dưới không còn trơn trượt nữa.

"Bùa chú bôi trơn là Lubricus. Ta sẽ làm mẫu cho trò xem, thế nên tập trung vào. Dùng ngón tay của trò để bôi trơn nơi này," Draco mơ hồ gật đầu, mắt dán vào cái cách tay thầy xoa vào lòng môi thịt phía dưới qua tấm gương. "Tốt nhất, hãy cố bôi trơn cả phía trong âm đạo."

Và rồi thầy trượt hai ngón tay vào lồn cậu. "Ah—" Draco giật mình, tay bám áo thầy siết lại. Mu bàn tay thầy giờ đã che hết nơi giữa hai chân, chắn mọi hành động của ngón tay khỏi tầm nhìn của cậu. Vậy nhưng Draco vẫn có thể cảm nhận thật rõ hai ngón tay mang hơi lạnh ấy đâm rút vào cửa mình nóng ẩm, kích thích cho nó tự co bóp và tiết dịch. Đến khi Riddle rút tay ra, một sợi chỉ kết dính trong suốt nối giữa lồn cậu với đầu ngón tay thầy.

"Tiếp đến, đẩy vật này vào trong." Thầy nói, lấy ra từ đâu một thanh côn dài màu xanh ngọc có một đầu phình to như quả bóng nhỏ.

Draco chớp mắt nhìn thứ đó, nhất thời đầu óc trắng trơn.

"Bùa chú bôi trơn?"

"... Lubricus." Cậu tự giác thều thào, âm đạo vô thức co bóp.

Trong một cái chớp mắt, thanh côn được phủ trong một lớp dung dịch bóng nhầy. "Ta cho rằng trò đã hiểu lí do của việc này. Bộ phận sinh dục nam giới không có phần rỗng phía trong như nữ giới, vậy nên theo lẽ tất nhiên," thầy Riddle cầm lấy nó, hướng đầu thuôn nhỏ được vót tròn nhẵn nhụi xuống khe đùi cậu, "chúng ta cần phải lấp đầy âm đạo của trò."

Bụng dưới của cậu nóng như có lửa, và cậu thấy mình thậm chí còn ướt hơn cả khi thầy xoa dầu bôi trơn cho cậu. "Không– em–" Draco khép chặt hai đùi, hông đẩy ra sau tránh né, dán cả thân thể vào người Riddle. Cậu ngẩng đầu nhìn trực tiếp lên thầy thay vì qua tấm gương, thì thầm vào cổ và cằm ngài. "Thầy ơi... Cho em đi vệ sinh trước được không ạ? Em sợ... Em không muốn..." Cậu van nài.

Đôi mắt đen huyền của thầy sâu không đáy, nhìn xuống cậu. "Không cần."

Draco mím môi, ý thức rõ ràng rằng không một ai nên hoài nghi về lời nói của thầy Riddle. Cuối cùng, cậu cúi đầu trở về nhìn thân dưới của mình, và mở rộng hai chân.

Riddle không nói thêm một lời nào nữa khi thầy nhấn đầu thanh côn vào giữa háng cậu. Kể cả với chất bôi trơn, nó vẫn mất một lúc để có thể mở cái miệng dưới của cậu đủ to. Nhưng một khi phần đầu đã lọt vô, chiều dài còn lại dễ dàng trượt vào. Có lẽ là vì khung thuôn trơn nhẵn của thanh côn, có lẽ là vì lượng bôi trơn hoà cùng nước nhờn của cậu đã vừa đủ, Draco không biết, cậu chỉ biết rằng đầu gối mình đã bắt đầu run rẩy, và cậu chưa khi nào thấy đầy hơn lúc này.

Đứa trẻ tóc bạch kim thở sâu, gắng gượng đứng thẳng người và làm quen với vật thể trong bụng mình. Chỉ đến khi Draco cảm nhận được lực ấn vẫn tiếp tục, cậu mới nhận ra chuyện này chưa kết thúc, và thầy Riddle dường như định nhét cả phần gốc phình to hơn một vòng kia vào trong lồn cậu. "Aaa?" Draco ngớ người, hốt hoảng nhìn lên thầy trên gương.

Thầy Riddle vốn đang quan sát cậu, thấy thế thì chỉ nhướn mày. Thay vì giải thích thành lời, thầy thả tay ra khỏi thanh côn một chốc. Không có lực cản, nó ngay lập tức trượt ra khỏi người cậu. "Ưuuu—" cái cảm giác cọ vào vách thịt khiến cả thân người Draco mềm nhũn.

Riddle đỡ lấy thanh côn, đâm trở vào, rồi lại thả tay ra. Cứ thế lặp đi lặp lại. Trong vòng lặp bị nhồi đầy và bị rút ra, cái lồn háu ăn không ngậm được vật trong miệng bắt đầu thảm thiết khóc lóc. Nước tí tách chảy xuống thành giọt, rồi thành dòng, dọc mép đùi non trơn mịn.

"Hức– em hiểu rồi ạ, thưa thầy– xin thầy—"

Cuối cùng, Riddle cũng chặn tay cho thanh côn không tuột khỏi người cậu nữa. "Trò thực sự còn không biết bản thân ướt đến mức nào sao mà nghĩ mình có thể giữ nó trong người mà không có nút chặn? Dùng cái đầu của mình đi, trò Malfoy." Thầy nói, gần như chì chiết.

Đó là lần đầu tiên thầy Riddle nặng lời với cậu, lại còn nói thẳng ra cậu là đồ ngu dốt không biết suy nghĩ. Đứa trẻ tóc bạch kim bặm môi cụp mắt, không mảy may một suy nghĩ trách ngược lại thầy mà chỉ tự mắng bản thân. Thầy đang giúp mình, cậu tự nhắc nhở, đừng làm phiền ngài thêm nữa mà...

"Vâng, thưa thầy." Cậu lặng lẽ nói.

Thanh côn tiếp tục được ấn vào, Draco thở sâu, dạng chân và cố thả lỏng cơ thể mình. Qua tấm gương, cậu nhìn thấy viên cầu phình to dần dần lọt vào trong người cậu, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, chỉ còn chiếc vòng thoen nhỏ với viên bi kim loại gắn ở đầu cuối loé sáng giữa vùng chữ Y nơi thân dưới. Draco hổn hển, nhớ lại chiều dài và sự to lớn kinh hồn của đồ vật đó, ấy vậy mà bên trong cậu lại đủ sức để chứa nó vào trong. Cậu thấy căng đầy, thật quá mức căng đầy, như là nội tạng đang bị chèn ép để chứa thứ không thuộc về cơ thể cậu.

Nhưng nam giới không có bất kỳ lỗ hổng nào ở đó. Thế nên Draco phải lấp đầy, thật đầy.

Là một vị giáo sư tài giỏi quan tâm đến học trò, Riddle chưa bao giờ chỉ làm mẫu một lần duy nhất. "Một lần nữa, và nhớ quan sát thật kỹ."

Nắm tay của Draco siết lại trên tay áo thầy, nhưng cậu không nói lời phản đối. "Vâng, thưa thầy." Đột nhiên, đầu gối bên trái của đứa trẻ tóc bạch kim bị kéo lên cao. Draco chới với ngã vào ngực Riddle và được thầy đỡ lấy. Ngẩng lên không thấy thầy nói gì, cậu đoán chừng thầy lại dùng bùa chú không lời, với hai tay đang bận áp vào thân thể cậu.

Ngầu quá... Draco nghĩ, rồi vội cúi đầu thu lại ánh mắt ngưỡng mộ của mình. Đó là khi cậu đối mặt trực diện với cái lồn mà cậu đã chối bỏ kể từ ngày nó xuất hiện trên cơ thể cậu. Trong tư thế này, Draco có thể nhìn thấy trọn vẹn đến tận khe mông cậu. Ở nơi đáng ra là chỗ tại vị của một chú chim sáng màu, lớp lớp thịt đỏ hồng lại xếp lên nhau, vì tư thế dạng chân mà để lộ một cái lỗ nhỏ xíu đang ngậm vật gì màu xanh ngọc bên trong nó.

Ngón tay thầy móc vào thoen tròn, từ từ kéo ra. Bụng của Draco nhấp nhô theo nhịp thở vội vã, gồng mình chịu đựng gốc côn phình to kia kéo căng lỗ lồn. Chân cậu run rẩy, nếu không nhờ thầy thì chắc hẳn đã ngã gục. Cậu ngửa đầu, há miệng khóc rên vì sự chèn ép cực hạn.

Riddle dừng tay, thanh côn vì thế lại bị nuốt trở về trong người. "Ta bảo: quan sát thật kỹ."

Draco rùng mình, cậu chớp đôi mắt đang mất dần tiêu cự, ngoan ngoãn cúi xuống nhìn bản thân bị hành hạ.

Trò kéo đẩy tiếp tục.

Bị phần phình to kia miết vào vách thịt kích thích, Draco không tự chủ kiểm soát được dòng nước lại tuôn ra ngoài. Cẳng chân đang chống hờ xuống sàn trở nên bóng nước, tất trắng chuyển sậm màu, ướt sũng. Khi phần còn lại của thanh côn cuối cùng cũng được rút ra, nó để lại đằng sau cửa mình bị nới rộng đang hộc ra dịch thể trong suốt nhầy nhụa, nhiễu xuống mép lồn và chảy dọc đùi non.

Bạch. Draco giật mình. Đầu thanh côn vừa vỗ vào lồn cậu. Riddle không cho đứa trẻ nghỉ, vì thời gian của thầy là vàng bạc vô giá. "Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Bôi trơn," thầy dùng thanh côn xoa vòng quanh môi thịt phúng phính, "rồi đẩy vào," phần thuôn dài dễ dàng đâm sâu, chỉ có đoạn gốc là chậm lại. Nhưng rồi, Draco đang ướt, ướt vô cùng, và lần này nó trượt vào người cậu dễ hơn trước. Khi phần to nhất đã lọt vào, cơ thể cậu tự động nuốt lấy những gì còn lại, và ngậm chặt lấy nó.

Cậu nhìn vào cái lỗ nhỏ được lấp đầy bởi màu xanh ngọc, cố gắng để cảm thấy an tâm.

Thầy Riddle thả chân cậu xuống, đợi đến khi cậu có thể tự mình đứng thẳng mới lùi lại. "Làm quen với nó đi, trò sẽ phải sinh hoạt trong tình trạng này nếu muốn sớm hồi phục."

Draco chớp mắt, ngẩng đầu, để thấy trong tay thầy chìa ra cho mình một chiếc quần lót màu trắng. Tâm trí ngưng trệ không nghĩ được gì lúc đó, đứa trẻ tóc bạch kim nhận lấy và mặc vào người. Khi cậu kéo quần lên, Riddle bước tới đè ngón tay vào cạp quần lót. Sau đó, thầy đưa tay vào trong để lật cái thoen tròn, khiến viên bi kim loại lồng trong đó đập vào hột le phía trước, và Draco đã suýt nữa quỳ gục xuống trước mặt ngài.

"Trò cũng nên dành thời gian xoa bóp âm vật của mình, làm thế sẽ khiến nó phát triển dần và đẩy nhanh quá trình hơn."

Thầy Riddle kéo quần lót lên giúp cậu – loại quần lót ngắn và bó hơn rất nhiều cái cậu thường hay mặc, bởi vì đây là quần lót của con gái, với lớp ren mỏng óng ánh phủ bên ngoài và chiếc nơ đính trước bụng dưới. Cỡ của nó vừa xinh với Draco. Và dù cho mặt trước của chiếc quần hiện lên vết cộm của viên bi và dưới đáy bắt đầu ướt đẫm, cậu vẫn chân thành nói:

"Em cảm ơn thầy."



4. Predicament

Mọi thứ như quay về quỹ đạo, ngoại trừ việc Draco phải nhét thêm vào thời gian biểu một giờ đồng hồ mỗi sáng và tối dành cho việc tắm rửa đồng thời vệ sinh thanh côn để lấp đầy cái lồn của mình. Mặc dù cậu ngủ với nó nhét trong người, tính ưa sạch sẽ khiến cậu thấy khó chịu với đũng quần lót bị ướt bởi dịch nhờn và nước tiểu dắt.

Draco để ý dường như cậu rất dễ mất kiểm soát với bộ phận cơ thể mới này, khi mà cậu chắc chắn không một đứa con gái nào trong trường đi lại với nỗi lo sợ mình sẽ đột nhiên đái dầm cả. Có lẽ là vì cậu có một vật trướng to đè trong bụng, có lẽ là vì cậu chưa quen với đường niệu đạo ngắn hơn rất nhiều của nữ giới so với nam, nhưng chung quy lại việc này vẫn gây nhiều phiền toái cho Draco.

Đến mức có một lần trong tiết Lịch sử Pháp Thuật của thầy Binns, sự buồn ngủ đã khiến tư thế ngồi chuẩn chỉnh với lưng thẳng tắp của cậu hơi thay đổi. Draco muốn chống tay lên bàn và tựa cằm, định chợp mắt một chút, nhưng rồi việc cong lưng đã khiến cho thanh côn trong người chèn vào đủ điểm mẫn cảm nhất, làm đứa trẻ tóc bạch kim phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh trước khi làm ướt quần ngay giữa lớp học.

Cảm thấy bất lực, Draco đã phải tìm đến sự trợ giúp của thầy Riddle.

Cậu gõ cửa vào phòng thầy buổi tối nọ, ngập ngừng nói ra khó khăn của bản thân. Thầy Riddle không ngẩng lên từ giấy tờ trên bàn, chỉ hỏi lại: "Nghĩa là, trò chỉ mất tự chủ khi bị kích thích?"

"... Em nghĩ là vậy, thưa thầy..." Draco trả lời với khuôn mặt đỏ bừng vì chuyện tế nhị.

"Vậy nếu như trò kiểm soát được cực khoái của mình, vấn đề đó cũng được giải quyết, đúng không?"

"Vâng... nhưng mà, em không biết làm thế nào..."

Đầu bút của thầy dừng trên mặt giấy, đôi mắt đen huyền nhấc lên nhìn thẳng vào cậu. Kể cả với cái miệng được lấp đầy, lồn của Draco vẫn vô thức co bóp dưới ánh mắt ngài.

"Trò muốn trao quyền kiểm soát cho ta?"

Hoàn toàn không hiểu chuyện này đang đi đến đâu, Draco bối rối đan tay đặt trên đùi. Có điều, vì không muốn bị thầy coi là kẻ thiếu hiểu biết, cậu chỉ đành đâm lao gật đầu. "Vâng, thưa thầy."

Cậu cảm giác như một con thú nhỏ bị ghim chặt tại chỗ khi Riddle cứ tiếp tục quan sát cậu mà không nói gì cả. Nhớ lại trong đầu ký ức của những lần thầy đã giúp mình, Draco đột nhiên cảm thấy bản thân đã đòi hỏi quá nhiều, và định rút lại lời nhờ vả. Tuy nhiên, vị thầy giáo đã đứng dậy và bước về phía ghế sô pha. "Lại đây."

Đứa trẻ tóc bạch kim lúng túng đi theo và ngồi xuống bên cạnh thầy. Trái tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực, và giật thót lên khi bàn tay thầy đưa tới nắm vào một bên đùi của cậu. Kể cả khi cả hai đã làm những chuyện thân mật hơn thế, Draco vẫn không khỏi thấy nhạy cảm với mọi động chạm của ngài. Ngón trỏ của Riddle nhấc lên, gõ nhẹ xuống mép đùi trong; ngón út đeo nhẫn của thầy cần như chạm vào bím cậu. Draco thề rằng cậu đã bắt đầu rỉ nước.

"Cởi quần ra." Thầy nói, nhấc tay ra khỏi người cậu. Draco tự hỏi cảm giác thất vọng này là gì trong khi làm theo lời thầy. Một lần nữa, trên người cậu chỉ còn áo sơ mi và đôi tất chân màu trắng.

Riddle lại vươn tay, nhưng thầy không đặt lên đùi cậu nữa, mà nắm vào gáy cổ. Nhẹ như không, thầy kéo cậu nằm ngửa vào lòng. Draco khẽ kêu lên, bối rối muốn nhổm dậy, nhưng bàn tay kia đã chuyển tới nắm phía trước cổ họng giữ đứa trẻ tóc bạch kim tại chỗ. Thầy nắm không chặt, khiến cậu có cảm giác như đấy là dây cương buộc hờ quanh cổ họng mình.

"Cố gắng làm hết sức để nhịn nó lại, và chỉ cho phép cơ thể được phản ứng theo chỉ định của ta. Trò làm được chứ?" Thầy hỏi, nhìn xuống cậu trong lúc tay còn lại đưa tới bím hồng.

"Vâng."

Trong một khoảng thời gian dài, Riddle cứ chỉ nắn bóp hột le của cậu. Draco đã tưởng việc này dễ xơi, nhưng dần già cậu thấy mình bắt đầu muốn chịu thua trước những cái tê rần rật của xác thịt. Bên trong vẫn còn thanh côn lấp đầy, vách thịt mềm chỉ biết rỉ nước co bóp quanh vật cứng. Cậu thở sâu, thít lại phía dưới, học cách kiểm soát theo lời thầy.

Riddle sau đó nhấc tay lên, đầu ngón tay thầy vuốt nhẹ da mu mềm mịn, rồi chợt nhấn xuống một điểm nào đó khiến cậu rùng mình. "Ah–" đó không hẳn là vị trí nhạy cảm, mà chính xác hơn thầy đang kích thích lên một điểm nằm trong lỗ lồn đã bị lấp đầy của cậu, đè nghiến nó từ bên kia da thịt. Dường như chỉ cần qua vài cái chạm tay, thầy đã hiểu tường tận cơ thể cậu để điêu luyện kích thích nó thế này.

Draco thở dốc, ngửa đầu cong lưng. Cảm giác như có dòng điện làm tê liệt cơ thể. Một vài giọt nước lọt qua khỏi tầm kiểm soát của cậu mà rỉ xuống, đọng dưới má mông. Đứa trẻ tuyệt vọng níu giữ lấy sự kiềm chế giữa vô vàn khoái cảm, cho đến khi Riddle cảm thấy cậu đã đủ tiến bộ mà dừng tay.

Vòng thoen đè vào âm vật được lật lại, Draco cảm nhận thanh côn được rút ra khỏi cơ thể, khẽ rùng mình. Riddle dùng đầu côn quét dịch thể chảy xuống giữa khe mông cậu lên, bôi dọc lồn hồng hào cho nó thêm mọng nước. Sau đó, thầy đâm nó vào, rút ra, nhịp tay chậm rãi miết lên điểm nhạy cảm bên trong người cậu, rồi tăng tốc.

Đứa trẻ sướng đến phát khóc, là lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm tuyệt diệu đến vậy. Lồng ngực ưỡn cong, cọ đầu vú sưng cứng vào lớp áo sơ mi mỏng tang phủ trên cơ thể. Cậu oằn người, nghe bên tai tiếng rên rỉ đầy nhục dục kèm với tiếng thanh côn vỗ vào hốc lồn dầm dề nước của bản thân. Draco không chịu nổi, không thể—

Cậu lên đỉnh với tiếng hét, dòng chảy ấm nóng tưới ướt hai chân. Thầy Riddle chỉ chậm lại, dùng thanh côn miết vào vách thịt, như đang tuốt ra chút nước nôi còn đọng trong người cậu. Draco run rẩy cả thân thể, đùi khép chặt quanh cánh tay thầy, vậy nhưng cũng không ngăn nổi nước tiểu tiếp tục róc rách chảy xuống. "Uuuh..." cậu thở hổn hển, làn da trắng đỏ bừng.

"Ta chưa cho phép trò mà nhỉ." Riddle nói, một lời khẳng định không có ý hỏi, bàn tay nhịp nhàng đâm rút chậm rãi không dừng lại. "Trò thật hư hỏng đấy." Câu nói kết thúc bằng tiếng vỗ thô tục của thanh côn vào lỗ lồn.

Draco thút thít, tâm trí lạc trong khoái cảm không thể tìm được một lời nào để nói. Cậu cảm thấy cơ thể đã cạn khô sau khi tuôn ra tất cả sau mấy giây vừa rồi. Tệ quá, vậy là buổi hôm nay chỉ vì mình thất bại mà thành công cốc hết rồi, cậu nghĩ, khi thầy dừng tay bỏ thanh côn vào người cậu. Nó không được đẩy vào hết, vì thế chỉ từ từ trượt ra ngoài khỏi cái hốc nhờn nước.

Đứa trẻ tóc bạch kim khẽ thở một hơi dài, cả người thả lỏng, nguội dần.

Cái gì nhòn nhọn đột nhiên chọc vào lồn khiến Draco giật mình. Cậu ngẩng dậy hoang mang, nhìn thấy thầy đang cầm đũa phép của chính cậu hướng vào khe giữa hai chân.

"Nằm yên," thầy nói, và Draco cứng đờ người khi cảm nhận chiếc đũa phép yêu mến của bản thân xiên vào người mình. Riddle đã dùng đũa phép của cậu để xâm nhập vào niệu đạo. Rồi, "Aguamenti."

Đứa trẻ tóc bạch kim ngửa cổ hét lên khi nước tràn vào bụng. Cậu mất kiểm soát bắn ra ngay khi thầy rút đũa phép khỏi lỗ tiểu bé xíu của mình, cứ thế phun toàn bộ dòng nước sản sinh từ ma thuật kia ra khỏi cơ thể. Nước mắt Draco ràn rụa khi cậu bám vào tay thầy van xin. "Em không làm được, thầy ơi, em không thể—" Riddle khẽ tặc lưỡi, hình như đó là lần đầu tiên cậu thấy ngài tặc lưỡi, và biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia nhìn xuống cậu biểu lộ sự khó chịu. Draco ngậm miệng, nước mắt trào khỏi khoé mi.

"Cứ thấy khó khăn là bỏ. Trò sướng quen rồi nên không chịu nổi sao?" Vừa nói, thầy vừa móc hai ngón tay vào lỗ lồn mềm nước đang hổn hển thở. "Chỉ ưa hưởng thụ thôi, đúng không?"

Draco cố gắng để trả lời, nhưng âm thanh thoát khỏi miệng cậu lại là những tiếng rên vô nghĩa khi đầu ngón tay thầy bắt đầu sục sạo gảy lên nơi khiến cậu mất trí. Cậu khoe cần cổ trắng trẻo thon dài, mắt đảo ngược, hông eo nảy lên, ngón chân ngón tay cuộn chặt khi xác thịt gồng cứng. Cho đến lúc cơ thể đứa trẻ như một đoạn dây cương bị đứt nửa, cậu mềm nhũn ngã sụp xuống lòng thầy Riddle, cả người co giật vì quá sướng.

Draco cứ như vậy mất gần nửa phút, và vị giáo sư kiên nhẫn nhìn đứa học trò, chờ đợi cho tới khi đôi mắt xám bạc mờ nhục dục của cậu dần lấy lại điểm sáng. "Ngoan," lồng ngực cậu run nhẹ trước lời khen đường đột. "Đấy là cực khoái khô, khi trò lên đỉnh nhưng không bắn ra gì cả. Hãy cố lặp lại điều đó khi bàng quang của trò đang đầy, và nhớ rằng chỉ được phép squirt khi ta cho phép, được chứ?"

Cậu chớp mắt, mơ hồ gật đầu.

"Nói."

"... Vâng, thưa thầy."

Riddle nhìn xuống đứa trẻ nằm trong lòng mình khi thầy xoay cây đũa phép bằng những ngón tay bóng dịch thể. "Lúc này, chúng ta đang không trong mối quan hệ thầy trò. Ta nghĩ rằng em có thể ngừng gọi ta như thế."

Draco tự hỏi vậy cậu là gì đối với thầy, một đứa trẻ bị nguyền rủa tội nghiệp hay loài hoang dã được thầy cưu mang thuần hoá? Liệu điều đó có khiến cậu nghe giống như một con thú nhỏ mà thầy là chủ nhân hay không? "Vậy em sẽ gọi là ngài Riddle, thưa ngài."

Vị giáo sư quan sát cậu thêm một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Em không biết mình đang làm gì đâu, Draco à."

Trước khi cậu kịp thắc mắc, sự xâm nhập cùng dòng nước đổ đầy làm trướng căng trong bụng khiến cậu nghẹn thở.

Draco không thành công luôn, mà mất thêm nhiều lần luyện tập nữa với thầy. Lỗ lồn cậu hết bị nhồi đầy bởi thanh côn phình to đến được kích thích không nguôi bởi bàn tay điêu luyện của Riddle. Cậu không chắc mình đã nghe câu thần chú Aguamenti bao nhiêu lần rồi, sự trướng căng tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã làm được.

Cuối cùng, cả cơ thể trắng trẻo đỏ hồng cũng đã gồng mình nhịn được dòng nước muốn tuôn chảy giữa hai chân, mặc cho xác thịt đang co giật vì khoái cảm. Vòng eo nhỏ ưỡn cong, nâng hông run lẩy bẩy vì bị ngón tay thầy trêu gẹo cả trong lỗ lồn nóng rực lẫn hột le sưng đỏ. Một cảm giác sung sướng vô cùng, được kéo dài, thật dài, cho đến khi–

"Bắn ra."

Như ống nước bị hỏng, Draco phun ra toàn bộ những gì cậu đang giữ trong người. Bụng bị trướng căng dần xẹp xuống, dường nhưng còn từ những lần trước tồn lại mà chảy mãi không thôi. Dòng nước trong suốt và ấm nóng vì được bọc trong thân nhiệt tưới lên chân cậu, tô mép đùi trơn láng, róc rách xuống lỗ lồn đang co bóp khép mở, rồi chảy dọc khe mông.

Giống như phận sự đã hoàn thành, thầy lại vạch lồn ra để đâm thanh côn vào người cậu, lút cán. Viên bi của thoen kim loại đập vào hột le khiến đứa trẻ tóc bạch kim tiểu ra vài giọt nữa, nhưng thầy không nói gì cả. Draco mơ màng chớp mắt muốn thiếp đi, nhưng trước khi làm vậy, cậu kịp nhìn lên thầy và mỉm cười, đến híp mắt.

"Ngài ơi, em làm được rồi."

Riddle mất thêm một lúc lâu để đáp lại: "Em làm tốt lắm." Nhưng mi mắt của Draco đã nhắm nghiền từ khi nào. Thầy vuốt nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ, dọc gò má dấp dính nước mắt, rồi chạm lên phiến môi mềm tấy đỏ vì bị chủ nhân nó gặm cắn giày vò.

Vị giáo sư đứng dậy ôm cậu vào phòng tắm.



5. Punishment

Trong khi Draco đang trải qua những ngày tuyệt vời vì cuối cùng cậu cũng không phải lo nghĩ về cái lồn của mình nữa khi cơ thể đã học cách chỉ phản ứng với hiệu lệnh của vị thầy giáo môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu có cảm giác rằng hình như Riddle đang tránh mặt cậu. Cảm giác thôi, bởi vì chuyện vớ vẩn đó làm sao có thể nhỉ?

Chỉ là, cậu hiếm khi thấy thầy ở trong văn phòng làm việc nữa, thầy cũng ít khi nhìn về phía cậu những lúc hai người có mặt ở cùng một nơi – hành động mà cậu cam đoan thầy làm rất nhiều trước ngày hôm nọ.

Ngày hôm nọ...

Draco lắc đầu, thôi nhớ về lời thầy nói rằng mối quan hệ giữa bọn họ vào lúc đó không còn là thầy trò nữa. Cậu nghĩ ngài chỉ đang bận chuyện gì thôi.

Mùa giải Quidditch giữa bốn nhà sắp diễn ra, Draco là thành viên của đội nhà cũng trở nên bận rộn. Mới đầu, cậu còn lo nghĩ vấn đề tư mật của mình sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tập luyện và thi đấu, nhưng may sao cậu cảm thấy không quá khó chịu khi ngồi lên cán chổi. Tất nhiên, ngồi lâu quá sẽ khiến cậu thấy hơi đau bụng, vậy nên Draco cảm thấy may mắn khi đội nhà cậu luôn có phương châm đánh nhanh thắng nhanh.

Có điều, vế "thắng" đôi khi không được đáp ứng, vào tất cả những lần nhà Slytherin đối đầu với Gryffindor. Nhờ ơn phước của Harry Potter.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Vào lúc tầm thủ nhà Gryffindor lao vọt lên không trung với bàn tay giơ cao trái snitch, sự giận dữ nhỏ nhen xâm lấn tâm trí Draco, và những lời giễu cợt tuôn khỏi môi lưỡi cậu. Đứa trẻ nhà Slytherin biết công kích vào bản thân Potter sẽ không cho ra kết quả, vì thế nhắm vào người thân cận với hắn nhất.

Cậu sỉ nhục giáo sư môn Độc dược – giáo sư Lily Potter, rằng ả là kẻ độc địa kết thân với người khác hòng cướp chất xám để tạo dựng danh tiếng bản thân sau đó vứt bỏ họ đi ngay khi không còn giá trị lợi dụng. Cậu hả hê nói rằng giới thuần huyết vui lòng biết bao khi James Potter đã kết thúc dòng máu bằng cách kết hôn với một con Máu Bùn, và chính gã cũng đang cố vùi lấp quá khứ tệ hại của mình bằng chiến công tầm phào không xứng danh Thần Sáng. Và rồi cậu bảo hắn, thứ máu lai tạp dơ bẩn, nên ngừng việc tỏ ra mình có xuất thân đáng tự hào.

Potter đâm sầm vào cậu, kéo cả hai rơi khỏi chổi. Có người đã cứu họ không rớt tan xác từ trên cao, nhưng chẳng ai trong hai đứa để tâm đến việc đó, quá tập trung vào việc gây ra tổn thương cho người kia. Draco định giơ chân đạp vào háng hắn, nhưng vật chứa trong người khiến cử động của cậu không được tự nhiên, tạo điều kiện cho Potter đè cậu xuống và dộng nắm đấm vào mặt. Giữa máu nóng tanh nồng tuôn ra, Draco chẳng chịu thua vươn tay cào vào mặt người ở trên, móng tay xé rách da rách thịt.

Đám đông khoá tay kéo Potter ra khỏi người Draco, và một ai khác nắm cổ áo cậu nhấc lên khỏi mặt đất. Đứa trẻ tóc bạch kim vùng vằng giãy ra khỏi người kia, cho đến khi bàn tay bóp sau gáy cổ khiến cậu sững người. Hệt một con thú bị nắm thóp.

Draco nhìn lên thầy chủ nhiệm của nhà Slytherin, đôi mắt xám bạc mở to. Khuôn mặt của thầy vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp như tượng tạc, nhưng cậu biết thầy đang giận. Cơn phẫn nộ của thầy lạnh, thật lạnh, và trong đôi đồng tử đen đặc tưởng chừng như có ánh đỏ.

Riddle lôi cậu về văn phòng của thầy, sải chân dài buộc đứa trẻ phải chạy theo mới kịp nếu cậu không muốn bị xách đi bằng gáy cổ. "Em xin lỗi, thưa thầy," Draco vội nói với miệng lúng búng máu. "Chỉ là, chỉ là, thằng nhãi Potter..."

Vị giáo sư kéo cậu vào phòng, rồi ném cậu đập lưng lên cánh cửa đóng sập lại. Draco nhăn mặt, đầu vẫn còn hơi choáng vì chấn thương. Vậy nhưng một cái chạm lên má ngay lập tức khiến mọi cơn đau kể cả là trầy da rách thịt biến mất, đến máu mũi cũng ngừng chảy; phép thuật của thầy lướt qua thân xác cậu như một làn sương lạnh rịn trên da. Draco chớp mắt, nhìn ngón tay cái của thầy lướt qua môi mình.

Riddle im lặng, liếc xuống chất lỏng đỏ tươi như màu nước vẽ trên tay. "Trái snitch đáng giá bao nhiêu điểm?"

"... Một trăm năm mươi điểm ạ." Cậu lặng lẽ đáp.

Ngón trỏ và ngón cái áp vào nhau, xoa cái cảm giác dấp dính nhớp nháp của máu. "Thế ra, mạng sống trò đáng giá một trăm năm mươi điểm trong một trận đấu Quidditch sao? Giá trị của người thừa kế nhà Malfoy cũng chỉ đến mức ấy thôi à?"

Nhận ra thầy không giận vì cậu làm đội nhà thua cuộc, không giận vì cậu dùng lời lẽ cay độc mắng chửi người khác, mà giận vì cậu chểnh mảng với tính mạng của bản thân; Draco chợt thấy sự bất công ủ trong lòng tiêu biến. "Em xin lỗi, thưa ngài."

Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến tầm mắt Riddle dán vào cậu. Làm sao mà Draco chưa bao giờ để ý đến màu đỏ trong mắt thầy vậy? Vị giáo sư một lần nữa đưa tay tới bên má cậu, máu đỏ tươi trên da rũ xuống như cánh hoa hồng rơi khỏi khuôn mặt. Draco chớp đôi mắt hơi mời sương, thầm lén cọ đùi vào nhau trước cái cách thầy dùng phép thuật lên mình.

Đó là khi đứa trẻ tóc bạch kim nhận ra quần áo của cậu đã tiêu biến. Draco cúi đầu, há miệng khi thấy cả cơ thể không có nổi một mảnh vải che thân. Vào đúng lúc đó, Riddle lại nắm cổ họng cậu lôi đến chiếc ghế sô pha quen thuộc.

Cậu nuốt nước bọt, lại nằm ngửa xuống theo lực tay của thầy. Âm đạo thầm co bóp rạo rực.

Vị thầy giáo không buồn bắt đầu với những cái mơn trớn lên hột le nữa, thầy chỉ luồn ngón tay vào thoen và kéo thanh côn ra khỏi người cậu. Dịch thể ướt át theo đó nhiễu xuống. Riddle nhìn cái lồn chảy nước của cậu, nhạt giọng bình phẩm: "Bị đánh vậy mà em có vẻ khoái nhỉ? Thích được phạt đến thế à?"

"Không phải..." Draco chối bỏ, chẳng thể nói thành lời rằng toàn bộ những lần cậu ướt là vì thầy cả. Đôi mắt xám bạc hướng tới đôi tay thầy; Riddle đang rút chiếc nhẫn ở ngón út của thầy ra, rồi đeo lại vào ngón giữa, mặt nhẫn chứa viên đá màu đen xoay vào trong.

"Một trăm năm mươi..." Đồng tử ánh đỏ của thầy liếc qua cậu trong lúc bàn tay đưa xuống xoa nhẹ vào lồn. Ngón chân cậu cuộn lại khi mặt nhẫn kia cọ lên hột le. "Đếm từ một đến mười lăm." Rồi thầy giơ tay lên, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ tóc bạch kim mà hạ tay tát vào lồn cậu.

"AAAAA!!" Draco hét lên, cả người giật nảy và chân khép chặt lại. Cơn đau đến nóng rát đặc biệt ở nơi chiếc nhẫn trong tay thầy đánh xuống khiến cậu vặn người, mắt ứa nước. Thế nhưng, hai đầu gối của cậu bất chợt có lực nào vô hình buộc lấy mà kéo dạng ra, đem cái lồn bừng đỏ đối mặt với lòng bàn tay thầy. Draco lắc đầu nguầy nguậy, hai tay úp xuống che hạ thân mình. "Không! Không! Xin ngài!" Và rồi cổ tay cậu bị buộc lên trên đầu. Tứ chi khoá chặt.

Nhát thứ hai giáng xuống.

Draco khóc thét, lưng ưỡn cong thành một đường cung xinh đẹp. "Đau quá!! Em xin ngài!! Em đã biết lỗi— AAAA!!"

Tiếng đánh vào thịt đều đều vang lên, là thứ duy nhất có quy luật giữa những âm thanh nức nở của đứa trẻ bị trừng phạt. Draco có thể cảm nhận được cái cách mà tay thầy tát xuống: lực được kiểm soát đều đặn, bàn tay không chỉ vỗ vào lồn mà di chuyển vị trí sao cho cả háng cậu đều tấy đỏ, và chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn luôn lựa chọn những bị trí mập thịt nhất để đóng xuống, khi thì mép lồn múp, khi thì gần kế má mông, lúc lại dập lên cả đầu mu, có lần nhắm thẳng vào lỗ lồn đầy dịch nhờn của cậu.

Vào nhát đánh không khoan nhượng nghiến nát hột le nhạy cảm. Draco mất tự chủ và bắt đầu thả phanh cho nước tiểu ra ngoài. Cảm giác xót đau khiến cậu thút thít khóc. Ấy vậy, Riddle tiếp tục vỗ xuống, mặc cho cái lồn vẫn đang róc rách nước chảy.

"Em làm trái lời, cộng thêm vào năm cái nữa."

Chỉ đến lúc đó Draco mới ngỡ ra điều mà thầy nói trước khi bắt đầu bài trừng phạt. Cậu phải đếm đến mười lăm, nhưng vì khóc lóc van xin vô ích mà bỏ lỡ quá nhiều. Draco không biết đây là nhát thứ bao nhiêu, cũng chẳng rõ thầy có đếm không hay chỉ cậu đếm mới tính.

Không muốn làm thầy thất vọng, cậu tự giác nói với giọng khàn khàn: "M-một..."

"Hai– ha, a..."

"Ba, ưm..."

"B–bốn..."

"Hức... n-năm..."

Cứ vậy, Draco thều thào đếm số lần mình chịu trận. Cho đến hai mươi, cả cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy. Thầy Riddle tháo nhẫn đeo trở lại ngón út và rồi áp lòng bàn tay vào cái lồn rát bỏng của cậu. Ngài hơi cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ đã trở nên xanh xao, đều đều giọng hỏi: "Em đã ghi nhớ bài học chưa?"

"... Em đã, thưa ngài..."

"Ngoan." Riddle gật đầu. Cơ thể cậu như nhũn ra thành thạch khi được thầy ôm vào phòng tắm. Đó là lần đầu tiên Draco được thầy chăm trong trạng thái tỉnh táo, có điều đầu óc cậu đang trống rỗng vô cùng để ý thức được mọi thứ xung quanh mình. Chỉ biết bản thân được ngâm trong một bồn nước ấm, những cái chạm thật nhẹ nhàng, rồi tấm khăn mềm mại bao bọc bản thân.

Thầy đặt cậu nằm lên giường, mùi thơm của gỗ thủy tùng phảng phất xoa dịu. Riddle ngồi giữa hai chân Draco, ngón tay thầy quét một khối kem thuốc mát lạnh, bắt đầu thoa lên háng cậu. Trong lúc đó, hai ngón tay thầy thấp thoáng nhấn vào cửa mình, và chỉ thực sự đâm sâu một khi thuốc đã được thoa đều khắp. Thật nực cười khi thân thể cậu lại vui lòng đón chào người đã gây ra đau đớn cho nó như thế, nhưng dù sao cũng chính cậu tự mình dạng đùi rộng hơn cho thầy thọc tay vào. Riddle gảy lên vách thịt, dễ dành đưa cậu đến một cơn cực khoái nhẹ nhàng, giúp cơ bắp thả lỏng sau trận đòn vừa rồi. Draco ngửa cổ rên rỉ, để mặc thầy tự đút thanh côn bịt lồn vào người cậu.

Khi Riddle lùi lại, đứa trẻ tóc bạch kim níu lấy vạt áo thầy. Đôi mắt khép hờ mỏi mệt của cậu chớp nhẹ nhìn lên thầy.

Vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có thể vờ như không thấy và rời đi, nhưng thầy đã không làm vậy. Riddle không nói gì khi chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu; thầy nằm thẳng, mặc cậu đang xoay về phía mình.

Draco vươn tới ôm lấy cánh tay ngài, hai đùi kẹp sao cho lòng bàn tay úp vào lồn cậu để có cảm giác an toàn, bởi vì cậu đang không mặc gì cả.

"Ngài biết không," cậu thì thầm vào bờ vai rộng rắn rỏi. "Em yêu ngài."

Ngài không trả lời. Cậu khép mi mắt ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro