Chap 1: Chào mừng đến tiệm bánh Konorebi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, Tokyo, Nhật Bản.

_Cái gì? Con vừa mới nói gì đó? Con nói lại cho ta xem!!! (x)

Lưu ý: chữ nghiêng và đậm là tiếng Nhật

Một người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Sau khi nghe con gái của mình nói xong liền nổi giận đứng dậy, khẽ cau mày.

_Con đã nhắn tin rồi mà. Có gì ngạc nhiên lắm sao?

Cô gái trẻ mặc kệ người ba của mình đang tức giận, ngang nhiên đi lên cầu thang, nói vọng xuống từ phòng mình.

_Yah! Tự nhiên không nói không rằng muốn qua Hàn mở tiệm bánh vậy hả? Cái tiệm của con ở đây chưa đủ bận rộn à?

Ông thật là không thể nào quản nổi cái tính thích gì làm đấy của đứa con gái rượu này rồi. Nuôi nó khôn lớn cho đã, cho nó học ngành Y để nối nghiệp của ông cho đã. Rốt cuộc, học xong 6 năm đòi mở tiệm bánh ngọt. Đúng là, tức chết ông rồi. Nhưng mà, ông cũng chiều nàng, nên từ lâu đã mặc kệ nàng.

Nàng muốn ra riêng ở năm 18 tuổi, ông cũng đồng ý. Nàng muốn mở tiệm bánh ngọt năm 24 tuổi, ông cũng không chối từ. Vì dù sao, nàng cũng đã học làm bánh từ rất sớm, là học từ mẹ nàng, một thợ làm bánh chuyên nghiệp và vô cùng nổi tiếng.

Trở lại với câu chuyện chính nào.

_À, ý của otou- san chuyện đó hả?

Cô gái ấy soạn xong hành lý, nhanh chân đi xuống lầu, đứng trước mặt ba mẹ nàng, khẽ mỉm cười.

_Con về đây chủ yếu là lấy vài món đồ rồi sẵn tiện báo cho hai người biết thôi. Còn chuyện tiệm đặt ở đâu hay chỗ ở các thứ, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Với lại, chuyện tiệm bánh ở đây, con cũng đã nhờ Yujin- neechan với Ting coi dùm, nếu xong việc thì họ cũng bay qua Hàn với con luôn.

_Nhưng...

Người bố vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chính những lí lẽ đầy thuyết phục kia đã khiến ông không thể nói gì nữa. Thật không quả hổ danh là con gái của ông, nàng vẫn luôn chu toàn như thế.

_Nó tự lập cũng đã lâu rồi mà, ông lo lắng cái gì chứ?

Và một phần nữa, là vì vợ của ông. Bà ngồi cạnh ông, khẽ nhâm nhi tách trà, sau đó liếc mắt nhìn con gái của mình, cong môi nở một nụ cười ẩn ý.

_Với lại, con có lý do quan trọng để qua Hàn mà, đúng chứ?

Nàng nhìn vào đôi mắt của bà, đôi mắt nhìn thấu hồng trần này lại chiếu tướng nàng nữa rồi. Nàng chỉ cười, gật đầu.

_Chỉ có okaa- san mới hiểu ý con. Thôi con đi đây, sắp trễ chuyến bay rồi.

Nàng nhanh chân xách túi đồ chạy đi, để lại người bố đứng đó không kịp nói lời nào.

_Này Sakamoto Mashiro!!! Mau đứng lại đó!!!

_ Haizzz, con chả với cái, đi mà không nói lời nào. Còn nói là sẵn tiện ghé mới buồn chứ.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn buồn của ông, bà khẽ cười.

_Nó vì có việc mới gấp nên mới vội vàng đi mà không báo trước. Ông làm như sau này không còn gặp nó vậy.

_Ây ây, sao bà lại nói vậy chứ? Chẳng qua tui hơi tủi thân thôi.

Ngay sau đó, ông nhớ ra điều gì đó, liền dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét vợ mình.

_Mà này, bà biết nó đi đâu à? Nói tui đi.

Bà nhìn ông một cái, rồi thản nhiên đáp lại.

_Sau này nó về ông cũng biết thôi à. Thôi, tui đi nấu đồ ăn cho bữa sáng đây.

_Ơ kìa? Bà xã à! Nói tui biết đi mà...

Sakamoto Mashiro chưa đi vội, dừng lại ở trước cổng nhà, ngước đầu lên nhìn bầu trời, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên.

"Nắng lên rồi nhỉ?"

...

Tháng tư, Seoul, Hàn Quốc.

_Giấy bạc làm từ gì? Đây là một trong những câu hỏi mà các em rất dễ nhầm lẫn. Do đó mấy em phải hết sức lưu ý.

_Bản chất của giấy bạc là giấy nhôm vì được sản xuất bằng nhôm, nhưng thường được gọi là giấy bạc, vì có màu trắng của bạc kim loại...

Giọng nói của giáo viên cứ đều đều giảng giải, tay thì viết lên bảng để các học sinh nắm được trọng tâm. Học sinh vừa nghe, vừa lắc đầu chán nản. Hóa học là một bộ môn rất hay, nhưng nói chính xác hơn là hay gây buồn ngủ. Hơn nửa lớp này từ lâu đã quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nếu hay, chắc chỉ có những học sinh thật sự đam mê môn này hoặc chăm học mới đủ tỉnh táo để chống chịu cơn buồn ngủ.

Và đó, chính là cô gái ngồi ở bàn ba cạnh cửa sổ. Từ đầu tiết đến giờ, em vẫn lắng nghe lời giảng, một tay vừa chỉnh kính, một tay ghi chép lưu ý cẩn thận. Còn cô bạn thân ngồi dưới em thì đã chịu hết nổi rồi, từ giữa tiết đã nằm dài trên bàn.

Reng ~ tiếng chuông hết tiết vang lên, làm các học sinh tỉnh giấc. Nhưng, giáo viên cũng không quan tâm lắm, tiếp tục giảng.

_Và...

_Thôi mà cô Kim, hết tiết rồi đó a ~ tha cho bọn em đi huhu...

Cô nàng ngồi dưới vừa nghe tiếng chuông thì tỉnh giấc mừng rỡ, nhưng khi vừa nghe giọng nói của cô Kim thì gương mặt liền xịu xuống, giở giọng năn nỉ. Mấy học sinh thấy vậy cũng lên tiếng.

_Dayeon nói đúng đó cô. Thôi mà cô Kim Taeyeon xinh đẹp của bọn em...

Cô Kim bất lực với đám trẻ, không thể nói gì được nữa.

_Haizz, chịu thua với mấy em vậy. Được rồi, mấy em làm từ câu 12 đến 16 trang 228 nha. Thứ 3 tuần sau tôi kiểm tra.

Sau đó cô Kim nhìn chầm chầm cô gái cười hề hề ở dưới.

_Liệu hồn cô đó, Kim Dayeon-ssi.

Cô gái tên Kim Dayeon ấy chỉ gật đầu cười, vì cô biết, cô Kim chỉ nói vậy thôi chứ không làm gì cô đâu, vì cô đã làm vậy nhiều lần rồi mà.

Cô giáo rời lớp. Các học sinh cùng lớp liền quay qua nói với Kim Dayeon.

_Uầy, không quả hổ danh Kim Dayeon đại ca của lớp 1 nhe.

_Bảnh quá đó chế.

_Kim Dayeon mãi mận.

Kim Dayeon đứng lên, bắn quả tim siêu to khổng lồ thương hiệu.

_Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Cô gái ngồi trước cất sách vở vào hộc bàn, gỡ cặp kính xuống, quay qua nhìn các bạn cùng lớp.

_Còn tao thì sao?

Mấy người kia quấn quýt cả lên, miệng cười cười, chạy lại bóp vai em.

_Aiss, làm sao mà quên được công của Kang Yeseo đại nhân kia chứ?

_Đúng đó đúng đó. Vậy nhờ mày gửi bài cho tụi tao nha.

Kang Yeseo khẽ đánh vai mấy người bạn.

_Được rồi, tao sẽ gửi. Tụi bây đi ăn đi. Đứng ở đây nhiều chuyện hồi hết giờ nè.

_Ờ, tụi tao đi trước nha. Bái bai.

Cuối cùng cũng đi. Kang Yeseo quay xuống nhìn chăm chăm Kim Dayeon.

_Còn mày? Sao còn ở đây? Chẳng phải mày nói hôm nay có hẹn đi ăn với bọn RW Crew sao?

Kim Dayeon giật mình, sau đó nặn một nụ cười hiền.

_Ờ thì... tao không đi với tụi nó nữa. Muốn đi với mày thôi.

Kang Yeseo dùng ánh nhìn nghi hoặc nhìn cô, sau đó đứng dậy bỏ đi làm Kim Dayeon chạy theo.

_Ê, chờ tao con nhỏ kia!!!

Yeseo thật sự dừng lại, nhíu mày nhìn con người đang thở gấp vì mệt kia.

_Có chuyện gì thì nói đại đi. Tao với mày là bạn bè bao nhiêu năm rồi?

Dayeon quay qua ôm lấy người em.

_Yêu quá đi à! Đúng là bạn thân bảy năm của tao có khác!!!

Yeseo liếc cô bằng nửa con mắt, tay đẩy cái mỏ chu chu của con sóc kia ra.

_Tao mở lời trước vì thấy sáng giờ mày cứ dẹo trước mặt tao. Nhìn gớm lắm.

_Gớm cũng được. Chuyện tao nhờ mày quan trọng hơn.

Cả hai không giỡn nữa, tiếp tục đi bộ đến căn tin, vì nếu cứ đứng ở đây, mọi người sẽ nói cả hai là mấy con đứng giữa hành lang làm chuyện khùng điên mất.

...

Lúc này, cả hai đang ngồi yên ở ghế.

_Chuyện gì?

Dayeon giơ điện thoại lên cho em xem.

_Hửm? Gì đây? Tiệm bánh ngọt "Konorebi" mới khai trương hôm qua. Gần trường mình à?

_Ừ, đây là tiệm bánh ngọt thứ hai của người chủ ấy, và là cái đầu tiên của người ấy ở Hàn Quốc.

_Vậy... liên quan gì đến tao?

_Mày chưa đọc hết hả? Đây nè, ở đây có ghi do mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi, nếu đi hai người thì sẽ được giảm giá đó. Với lại, món ở đó ngon lắm luôn, giá cả lại phải chăng, hợp túi tiền của học sinh. Hôm qua tao đi thử thì thấy quá trời tụi trường mình. Ăn xong đảm bảo nghiện.

Em chống cằm nhìn cô, ánh mắt sáng rực lên.

_Á à, thì ra hôm qua mày cúp học thêm là vì chuyện này sao? Tao méc cô nè.

_Ê lớn rồi, hông có chơi méc nha.

_À quên, vậy chuyện này liên quan gì đến tao đâu?

_Lớn rồi sao chậm tiêu quá vậy? Tao là đang rủ mày đi đó quỷ.

Kang Yeseo cắn một miếng xúc xích, gương mặt bất cần không quan tâm đến sự đời.

_Thôi, chầu này tao xin khiếu. Chiều nay tao bận rồi.

_Đừng có mà điêu. Hôm nay mày có làm cái khỉ gì đâu?

_Thì... qua CLB nghệ...

_Bớt xàm, tao hỏi Minnie rồi. Hôm nay tụi bây không có họp.

Yeseo lau mồ hôi trên trán, giọng ấp úng.

_Vậy... có hẹn với Young...

Dayeon nhìn em bằng nửa con mắt.

_Nó có hẹn với Hyuba rồi. Mày còn gì nữa nói hết đi.

_Phiền phức quá đi. Tao định về ngủ, dạo này bài quá trời có chợp mắt được miếng nào đâu.

_Vậy có đi hay không?

_Thì...

_Chầu này tao bao.

_Sao lúc đầu không nói vậy đi? Bạn mời thì mình đi mới phải đạo, đúng hông nè?

Kang Yeseo cười tươi, còn Kim Dayeon kiểm tra lại ví tiền của mình.

"Xiền mua album của mình không cánh mà bay rồi."

...

Kim Dayeon cùng Kang Yeseo rảo bước trên con đường quen thuộc. Hai người quyết định không chạy xe đạp, dắt bộ cùng nhau.

_Đến nơi rồi.

Dayeon reo lên, lấy tay chỉ vào một tiệm bánh ngọt nhỏ, được trang trí theo phong cách hơi cổ, có màu sắc chủ đạo là sắc hồng của cánh anh đào. Kang Yeseo đứng ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu.

"Hoa anh đào sao?"

Sau đó nhìn vào bảng hiệu.

"Kono...rebi?"

Cô đứng trước cửa tiệm nhưng không thấy em nhúc nhích, nhíu mày quay về phía em, lớn tiếng.

_Này! Đến rồi mà mày không vô à? Định xù kèo tao sao?

Yeseo giật mình, nhanh chóng gửi xe rồi đi vào cùng Dayeon.

_À ừ, tới đây.

Cả hai cùng bước vào tiệm bánh ngọt. Ái chà, tính ra ở đây đông phết ấy nhỉ? Ở đây chỉ toàn là học sinh. Cũng đúng, giờ là giờ tan học nên học sinh ghé đến nhiều thôi.

_Mày ăn gì, để tao đi lấy cho.

_À để tao coi...

Kang Yeseo ngẫm nghĩ, em định ăn một món bánh của Hàn Quốc, nhưng ánh mắt lại rơi vào những món bánh của Nhật Bản, thôi thì lâu lâu đổi món vậy.

_Vậy lấy cho tao hai cái Melonpan đi.

_Okok, vậy chắc tao lấy Taiyaki với thêm mấy cookie.

_Ừm, tao qua chỗ cạnh cửa sổ ngồi nha. Đi lẹ đó.

_Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro